Ngoại truyện: Oliver Wood (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay là năm hai tôi học ở Hogwarts.

Lần đầu gặp em là lúc tôi đang đi mua bộ sách cho năm hai, còn em thì vừa từ tiệm đũa phép đi ra.

Nói sao nhỉ? Thú thực lúc đầu tôi cũng không quan tâm em lắm, chỉ nhớ lần đó đầu tóc em bù xù, quần áo nhăn nheo dơ bẩn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ em là một đứa trẻ đáng thương, có lẽ em không nhận được sự yêu thương từ người khác.

Người em là vậy nhưng khi nhìn vào đôi mắt của em tôi lại bất giác dõi theo em, em có một đôi đồng tử màu xanh rất đẹp.

Bàn tay nhỏ của em ôm lên một mớ đồ và có cả đồng phục của Hogwarts, không hiểu sao lúc ấy tôi rất vui, có lẽ vì em cũng học ở Hogwarts chăng? Tôi thắc mắc không biết em sẽ vào nhà nào, nếu được tôi muốn em vào Gryffindor, cùng nhà với tôi.

Đứng bên đường nhìn em vào sở cú, trông em đứng chọn những con cú tuyệt đẹp một lúc lâu. Tôi khó hiểu nhìn em khi em cứ nhìn chằm chằm vào một con cú tuyết, nếu em đã thích nó đến vậy vì sao không mua? Chắc là em không đủ tiền rồi, không sao, khi vào Hogwarts tôi sẽ mua tặng em.

Nhưng hình như thứ em nhìn không phải con cú tuyết đó thì phải? Theo hướng mắt em tôi nhìn sang lũ trẻ đang đứng chọc chọc vào một con cú nát, con cú vẫn nhảy múa còn lũ trẻ thì bứt lông cánh nó rồi chạy đi. Tôi thở dài tiếc thương cho con cú nhỏ, nhưng rồi tôi ngạc nhiên khi em lại đi về phía nó, nếu là tôi tôi cũng không chọn con cú ấy đâu.

Em đứng trước con cú rồi xoa cái đầu tròn của nó, em mỉm cười. Trong giây phút đó tôi ngẩn người nhìn em, nụ cười đó thật sự rất đẹp, đẹp hơn hết thảy những gì tôi từng thấy.

"Ồ, Oliver nhà ta biết yêu đương rồi sao? Mẹ thấy con bé đó cũng được đấy!"

Một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi quay người nhìn đã thấy mặt mẹ kề sát mặt tôi. Không trả lời, tôi kéo bà ấy đi, nếu còn ở lại lâu hơn nữa bà ấy chắn chắn sẽ rước em về làm con dâu nhà Wood mất. Mặt tôi nóng ran còn mẹ tôi bà ấy cứ cười gian manh, cứ nói đi nói lại về em để chọc tôi. Không có tiếp theo đâu, tôi cạch mặt bà ấy luôn rồi.

Cầm hành lý lên chuyến tàu, Percy từ đâu xuất hiện quàng lấy cổ tôi. Ừ, tôi ghét bỏ thật đấy nhưng vậy cũng tốt, dù sao tôi cũng có bạn để chơi cùng.

Vì là một trong những người lên tàu sớm nên tôi cùng cậu bạn này đã nhanh chóng chiếm được một khoang, tôi co giãn người một lát thì có hai em năm nhất một nam một nữ đến xin ngồi chung toa, cô bé đi cạnh chắc là người châu Á, nhưng dù sao cũng xinh đấy. Tôi đồng ý, trò chuyện với hai đứa nhỏ một hồi tôi mới biết tên hai người là Cedric Diggory và Cho Chang.

Ngồi được lúc lâu, Diggory đột nhiên đứng lên mở cửa toa ra.

"Lil! Qua đây đi, khoang tớ còn đủ chỗ trống cho cậu này!"

Không ngạc nhiên mấy vì đúng thật là khoang tôi còn dư một chỗ trống, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là em lại là người xuất hiện trong đồng phục Hogwarts chỉnh tề. Có Merlin mới biết khi đó tôi vui như nào, thì ra em tên là Lil.

Em ôm con cú nát ấy ở tiệm ban nãy, tôi cũng không thắc mắc vì sao em chọn nó nhưng tôi cũng mừng cho con cú nhỏ vì có lẽ nó đã tìm được một người chủ tốt.

Trông em lúc này gọn gàng sạch sẽ, mái tóc rối xù của em cũng được chải chuốt cho gọn nhưng tóc em xơ đến độ tôi cảm tưởng như chỉ cần chạm nhẹ một cái là nó liền rơi ra. Em ngồi xuống cạnh Diggory, ngay đối diện tôi. Nhìn gần mới thấy em thật sự rất đẹp, trong mắt của tôi đột nhiên chỉ có một mình em, mọi thứ xung quanh dường trắng xóa.

"Chào em, anh là Oliver Wood còn đây là Percy Weasly."

Tôi giới thiệu bản thân và cả thằng đang ngủ gục chảy nước dãi hết lên áo tôi, thề với Merlin, tôi chưa từng ghét bỏ ai đến muốn chôn sống họ như lúc này.

Từ lúc vào em cứ nhìn chằm chằm vào Diggory, tôi không biết cảm giác đó là gì nhưng trong lòng tôi khó chịu lạ thường. Gạt bỏ những suy nghĩ đó sang một bên, tôi hất vai ra để cái đầu đang gác vai tôi mất chống mà chúi xuống, cậu ấy tỉnh dậy lờ đờ không nhìn tôi mà nhìn sang em.

"Này sao em lại có con cú xấu xí đến thế? Vứt nó đi!"

Công nhận con cú đó xấu thiệt nhưng tôi vô cùng không hài lòng về cách nói của Percy, cậu ấy không nên nói thế trước mặt em. Đang tính nói lại với Percy thì em đã lên tiếng trước, nhìn mặt em vui vẻ nhưng tôi biết em đang rất khó chịu.

Em cho cậu ấy một viên kẹo, tôi khá ngạc nhiên khi em không hề giận cậu ấy mà còn tặng kẹo nữa, tôi bỗng có chút ganh tị. Sau đó ư? Em cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Percy đùng một cái biến thành một chú lười xấu xí, thậm chí còn xấu hơn cả con cú của em khiến tôi phải xích ra xa "chú lười" đó. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn hết thảy là em vẫn cười vui vẻ và sau cánh môi nhỏ xinh của em lại tuôn ra những lời ừm... Tôi cũng không biết diễn tả sao nữa, nói chung là gây sát thương khá cao đi.

Đoàn tàu dừng lại tôi bước xuống cùng "chú lười", đoàn xe bí cùng những con vong mã đã chờ sẵn nên tôi chỉ việc leo lên rồi đi luôn. Qua khung cửa kính nhỏ xíu tôi quay sang nhìn em, em xách đống hành lý to hơn phân nửa người. Haha, em gây cho tôi nhiều điều khó hiểu thật đấy, rõ ràng em có thể tùy tiện ném nó ở lại trong khoang nhưng em lại không làm vậy. Tôi nên nói em là quá đề phòng hay là quá ngốc nghếch đây?

Đi vào trong đại sảnh đường của Hogwarts cùng "chú lười" bây giờ đã biến lại thành như cũ, tôi cùng cậu ấy đến dãy bàn nhà Gryffindor, nhà của chúng tôi. Nói cho cùng thì tôi rất tự hào về việc tôi ở trong nhà này vì nơi đây tạo ra những phù thủy xuất chúng hơn ai hết, và cái truyền thống đối đầu với Slytherin cũng ăn sâu vào trong máu của phù thủy Gryffindor rồi nên chung quy thì tôi cũng ghét lũ rắn cao ngạo đó.

"Oliver này, hi vọng năm nay nhà chúng ta có thêm những nhân tài mới, thời của em cũng nhàm chán quá rồi!"

Bỏ qua đi, tôi biết anh chửi tôi rồi.

Không trả lời tôi hướng mắt về cánh cửa lớn, tôi thật muốn thấy em xuất hiện mà, tôi muốn em vào nhà của tôi, tôi muốn em là người sẽ ngồi cạnh tôi, tôi muốn em là của t... Dẹp, dẹp suy nghĩ đó ngay! Vỗ mạnh hai tay lên má, tôi tỉnh táo lại rồi nhưng mà đau quá... Biết vậy ban nãy tôi vỗ nhẹ tay hơn.

Chúng tôi vỗ tay nhìn những tân sinh theo hàng bước vào, tìm mãi tôi mới thấy em nhưng dáng người nhỏ con lại đứng cuối hàng làm tôi không thể nhìn em rõ. Thôi cho tôi rút lại lời, tôi nhìn em rõ rồi, em ngồi ngay xuống dãy bàn nhà Slytherin.

Tôi có chút tiếc nuối khi em ngồi xuống nhà Slytherin, không biết tôi có nên ghét em như ghét lũ rắn man rợ đó không nữa. Nhưng em chưa từng bước lên trên đội nón mà? Hay là em bằng tuổi tôi nhưng sao tôi chưa từng gặp em nhỉ? Mà ban nãy em ngồi thuyền mà? Thuyền là đặc quyền của học sinh năm nhất thôi mà hay là Hogwarts có luật mới? Từ từ, lạy Merlin não tôi có hơi quá tải rồi.

Kết thúc buổi lễ phân nhà, từ đầu đến cuối tôi chỉ nhìn chằm chằm vào em thôi nên cũng chẳng biết nhà mình nhận được bao nhiêu đứa. Em bỗng đứng dậy tiến về phía chỗ bàn của cụ Dumbledore trước ánh mắt ngạc nhiên của bao người, và hiển nhiên là bao gồm cả tôi.

Hốt hoảng nhìn em đập bàn rồi trừng mắt cụ, lạy Merlin cho dù có cho tôi một tỷ lá gan tôi cũng không dám làm thế đâu!

Em gục xuống trước đũa phép của giáo sư môn Độc dược và cũng là chủ nhiệm nhà Slytherin - Severus Snape.

Tôi phẫn nộ nhìn khuôn mặt điềm nhiên của lão, cho dù em ấy có vô lễ với cụ Dumbledore thì cũng không nên tấn công học sinh như thế chứ! Chẳng phải em là học sinh nhà lão sao? Hơn nữa lão ra tay cũng nặng quá rồi, cú đó mà trúng tôi thì tôi cũng phải bất tỉnh ít nhất bốn tiếng.

Cậu bạn Percy của tôi và một số người khác nhao nhao lên hỏi cụ, cụ cười với chúng tôi rồi nói một câu "Cháu ta."

Thông tin trong đầu tôi hình như tràn hết ra hai lỗ tai rồi, nói tôi không ngạc nhiên là xạo đấy.

Một con bé rách rưới mà tôi gặp ở tiệm đũa phép vì một phép màu nhiệm nào đó lại là cháu của cụ Dumbledore. Tôi từng tưởng tôi gần em lắm nhưng giờ thì hay rồi, em xa vời vợi. Khoảng cách của tôi với em như khoảng cách mà tôi có thể yêu quý lão Snape và nhà Slytherin.

Nhìn theo em được lão Hagrid bế xuống bệnh thất, buổi lễ lại tiếp tục, đồ ăn xuất hiện trên đĩa tôi nhưng tôi hoàn toàn không thể nuốt trôi được. Trong lòng tôi bây giờ vừa tức giận vừa lo lắng, tức giận vì lão cáo già Severus Snape kia, còn lo lắng là vì em bây giờ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro