Sân ga chín ba phần tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt gặp ánh mắt của cậu trai nhìn về phía mình, nó khẽ cười gật đầu chào hỏi. Cậu trai tiến về phía nó, trông dáng vẻ như muốn bắt chuyện.

"Chào cậu, mình là Cedric Diggory. Năm nay cũng nhập học ở Hogwarts."

"Chào cậu, cậu cứ gọi mình là Lil được rồi."

Lil không để ý đến Diggory, nó lượn một vòng quanh tiệm rồi lấy xuống một bộ áo chùng đơn giản đen kịt.

"Được thôi, cậu nghĩ mình sẽ vô được nhà nào? Tớ thì nhà nào cũng được trừ Slytherin ra, vì hầu hết người nhà đó xấu tính lắm!"

Nó chỉ mỉm cười không trả lời, thành công bơ đẹp Diggory. Sau khi nghe cậu trai này liến thoắng nói đủ điều, nó cũng chọn ra được một bộ phù hợp với nó. Hoàn tất việc thử đồ, phu nhân Malkin gói lại cho nó luôn. Mở tấm giấy ra, tiếp theo nó sẽ đi đến chỗ tiệm Ollivanders để mua đũa phép.

"Này cậu không may tên vào đồng phục sao? Trên này ghĩ rõ là có mà?"

"Không nhất thiết với tớ đâu, bởi vì tớ không cần."

"Cậu kì lạ thật đấy, nếu không may tên thì làm sao mọi người biết tên người xinh đẹp như cậu?"

"Tớ mà xinh á?"

"Ừa, cậu là người đẹp nhất tớ từng gặp đấy! Chỉ có điều cậu gầy quá thôi."

"Haha, cảm ơn nhé!"

"Cedric!"

"Ối! Tớ xin lỗi nhưng tớ phải đi trước rồi, hẹn gặp cậu ở Hogwarts."

Tiếng phu nhân Diggory vang lên bên ngoài làm cậu ta dừng cuộc nói chuyện tưởng như không có điểm dừng với nó, dù sao nó cũng có chút hảo cảm với cậu ta, một người thân thiện như thế việc gì phải ghét chứ.

Mò đường một hồi lâu, nó đi vào cửa hàng hẹp nhỏ, bẩn thỉu, bên trên là tấm biển "Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382."

Đẩy cửa bước vào, tiếng chuông kêu leng keng vang lên. Nó đảo mắt một vòng qua từng chiếc hộp, không nhanh không chậm dừng lại trên người cụ già.

"Chào cháu, cháu hẳn là cần một cây đũa phép phù hợp với mình nhỉ?"

Cụ nhìn chằm chằm nó hồi lâu như muốn xuyên thấu tâm trí nó làm nó khó chịu vô cùng. Như biết được nó đang nghĩ gì, cụ ấy cũng dừng việc nhìn nó lại mà đi lục đống hộp gỗ phía sau.

"Cháu thuận tay nào?"

"Tay phải ạ."

"Để coi gỗ sồi, lông kì lân ba tấc hai."

Cụ đưa nó một cây đũa và nó vung tay lên xoay một vòng, không có gì xảy ra, cụ mới giựt lại cây đũa phép, tiếp tục lần mò trong đám hộp.

"Gỗ sim, lông phụng hai tấc tám, rất phù hợp cho một quý cô."

Nó vung lên lần nữa vẫn không có gì xảy ra. Hết lần này tới lần khác đều không đúng đũa, cụ ta bắt đầu nheo mắt lại nhìn nó, không giấu giếm chút nghi ngờ trên mặt.

"Ta tìm cho cháu lần này là lần cuối, nếu không phù hợp nữa thì..."

Nó gượng cười nhìn cụ ta mặt mày cau có, miệng lẩm bẩm thứ gì đó trong khi đang lục tung đống hộp lên, cầm lên một chiếc hộp cũ kĩ đưa đến trước mặt nó.

"Đã hơn một trăm năm nó không nhận ai hết nên ta vứt xó, lần này có lẽ nó thuộc về cháu."

"Gỗ bạch, vảy rồng và lông đuôi phụng dài ba tấc, có lẽ sẽ phù hợp với cháu."

Nó vươn đôi tay mỏi nhừ lên lần nữa, cảm nhận hơi ấm truyền từ đầu ngón tay, nó vung cây đũa lên. Một luồng sáng từ cây đũa bắn ra làm sáng cả cửa tiệm u tối của cụ. Cụ thấy vậy liền cười ha hả, hài lòng gật đầu.

Thế nhưng trong đáy mắt lại có vài tia kinh ngạc cùng hoài niệm.

"Tốt rồi, vậy là cây đũa này đã chọn cháu. Một cây đũa mạnh rất hợp với một phù thủy mạnh."

"Hãy giữ gìn nó thật cẩn thận nhé!"

Người ban nãy còn đang cáu kỉnh đột nhiên dịu giọng, tuy nó không hiểu chuyện gì nhưng cũng trịnh trọng gật đầu, bàn tay nhỏ càng nắm chặt đũa thêm.

Nó trả cho cụ bảy đồng Galleons vì cây đũa rồi chào cụ ra về, bao nhiêu thời gian đều bị lãng phí hết rồi, nhưng may mà nó kịp mua đầy đủ. Nhìn lại danh sách đồ cần mua, có lẽ nó cần thêm một con cú hoặc một con mèo.

Nhưng nó cá là việc gửi thư sẽ thường xuyên xảy ra, thế nên, con cú có lẽ sẽ thích hợp với nó hơn.

Bước vào cửa hàng vật nuôi gần đó, nó quan sát kĩ từng con cú một, có những con rất đẹp với bộ lông trắng muốt, hoặc có những con nhanh nhẹn được việc. Nó tính mua một con cú trắng nhưng sự chú ý của nó dồn hết lên một con có bộ lông kì dị.

Lông nó đen gồm các lốm đốm màu trắng bao quanh cổ, cái đuôi nhỏ xấu xí phía sau bị tẹt ra nhìn như cái chổi, cánh thì chi chít vết xước. Con cú đang diễn trò trước mặt lũ trẻ trông nhỏ tuổi hơn nó, cái cánh múa may không ngại đau mà đập vào lồng, phần lông cũng theo đó mà rụng theo.

Lũ trẻ thích thú cười trước con chim, sau đó bứt lấy lông trên cánh nó rồi bỏ chạy. Con cú tiu nghỉu ngưng diễn trò, nó xoa xoa hai cái cánh rách nát vào nhau, nước mắt nó trào ra làm ghét quanh vùng mắt lan rộng, đã xấu lại còn thêm xấu.

Lil đứng trước nó, mỉm cười chạm nhẹ tay lên đầu con cú nhỏ, có lẽ vì bản thân nó ngày trước cũng giống như con cú này, nên sự đồng cảm dành cho nó rất lớn, lại khiến cho nó muốn ôm ấp yêu thương.

Con cú như hiểu được, mừng rỡ kêu to vài tiếng tu tu rồi cọ đầu vào tay Lil. Nó thở dài nhìn con cú xấu xí trước mặt. Về tân trang lại cũng không muộn, còn cứu được.

"Về sau nhóc tên là Spot, hiểu thì gật đầu."

Con cú gật đầu liên tục như sợ Lil không thèm để ý đến nó nữa mà mua những con xinh đẹp hơn, nó nguyện một đời phục vụ cho Lil, chỉ cần là Lil việc gì nó cũng làm chỉ mong Lil nhận nuôi nó, đối xử tốt với nó.

Nó hỏi mua con cú này cho chủ tiệm, lấy ba đồng Galleons trong túi ra đưa, đặt con cú vào trong chiếc lồng.

Cả hai cùng xuất phát đến sân ga chín ba phần tư, chỉ còn 15 phút nữa là chuyến tàu xuất phát. Bước chân chạy thật nhanh, nó mong mình theo kịp chuyến tàu.

Thu nhỏ đống hành lý của mình lại, nó đem theo Spot lên tàu. Chỗ ngồi bây giờ chật kín, tìm một khoang trống thật sự rất khó. Nó đành đứng ngoài đợi cho chuyến tàu đến Hogwarts, bàn chân đau nhức vì đi lại nhiều giờ lại mỏi nhừ vì đứng lâu.

"Lil! Qua đây! Bên tớ còn một chỗ trống này! Đủ cho cậu đấy!"

Hướng mắt về phía giọng nói phát ra, là Diggory! Cảm tạ Merlin, nếu không có cậu ấy thì hôm nay, trước khi tìm được Albus nó sẽ không đi nổi nữa mất.

Nhanh chóng chạy lại chỗ khoang Diggory, bên trong còn có ba người khác mà nó không biết tên nên trực tiếp bỏ qua. Ngồi xuống chỗ trống cạnh Diggory, hai tay ôm cái lồng chứa con Spot.

"Chào em, anh là Oliver Wood của còn đây là Persy Weasly của nhà Gryffindor."

"Chào cậu, mình là Cho Chang."

"Chào..."

Nhìn hai người đối diện là học sinh năm hai của nhà Gryffindor, nhà của Albus. Còn cô nàng ngồi cạnh Diggory là Cho Chang. Nhìn lên biểu cảm của Diggory, Lil thầm nghĩ, Cho Chang sau này có khi sẽ là mối tình của Diggory đây.

"Này sao em lại có con cú xấu xí đến thế được vậy? Vứt nó đi, anh dẫn em đi mua con khác!"

Người đang ngái ngủ bên cạnh Oliver Wood bỗng tỉnh lại, ảnh mơ màng dụi mặt, sau đó cau mày nhìn con Spot.

Percy Weasly nhanh chóng mất điểm trước mặt nó, nó chỉ cười với anh ta nhưng trong lòng thầm nguyền rủa. Có Merlin chứng kiến, dù cho Spot có là con vật đi chăng nữa thì cũng là bạn nó, chỉ cần đụng tới bạn nó, nó thề sẽ trả gấp mười lần.

Lấy miếng socola do nó tự chế ra đưa cho Weasly, trong đó nó bỏ một ít dược làm cho con người hóa thú. Đùa, chẳng phải học sinh không được phép tấn công nhau bằng đũa sao?

"Tặng anh này, anh thử xem vị có ngon không?"

Percy Weasly không nghi ngờ bỏ ngay miếng socola vào miệng, chỉ trong giây lát, cả người cả người ảnh bỗng co lại rồi biến hóa, trở thành một con lười. Không những vậy, mọi hành động, cử chỉ của Percy đều giống hệt một con lười.

"Trông anh ở hình dáng thú cũng không đẹp hơn con cú của tôi mấy nhỉ? Thế nên ngậm mồm vào và ngưng xỉa xói bạn tôi. Làm ơn chuyền lại lời này cho anh ấy, ảnh sẽ trở lại bình thường sau mười phút nữa."

Nó nói với Oliver Wood, không để tâm đến ánh mắt của mọi người nhìn nó, cưng chiều xoa đầu Spot.

"Chúng ta sắp đến Hogwarts trong năm phút nữa, hành lý cứ để trên tàu, sẽ có người mang về trường sau."

Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi dừng lại hẳn, mọi người thi nhau ùa ra ngoài. Riêng nó thì vẫn cồng kềnh mang theo hành lý bước xuống, việc đầu tiên nó muốn làm là tìm Albus vì nó không biết phòng hiệu trưởng ở đâu trong cái trường rộng lớn này.

"Cậu mang theo hành lý chi vậy? Lát nữa sau khi phân nhà xong sẽ có người mang về ký túc xá cho mình mà?"

"Vì tớ không ở ký túc xá nên phải mang theo hành lý."

Nó trả lời Cho Chang, cô nàng xinh xắn cứ mở to mắt nhìn nó kì lạ. Xách hành lý cùng lồng cú của mình đi làm ai cũng phải nhìn nó, họ cho rằng nó là một đứa ngốc nghếch.

"Học sinh năm nhất chú ý! Học sinh năm nhất vui lòng đi theo ta."

Nhìn lên người khổng lồ có tên Hagrid đang vẫy vẫy tay đứng cạnh bờ hồ, trên hồ là những con thuyền đang trôi nổi. Nghe rằng, đây là đặc quyền của học sinh năm nhất, du ngoạn trên hồ.

"Lên thuyền đi mấy đứa, mỗi thuyền không chở quá bốn người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro