Tính tình bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lil! Này Lil! Cháu sao thế?"

"Vâng? Ông nói gì thế?"

Nhìn con bé giật mình lão thở dài, mấy ngày nay Lil cứ như người trên mây, công việc bình thường chỉ làm xong trong một buổi sáng mà hôm nay cả ngày vẫn chưa xong, đầu óc cứ mơ mơ màng màng.

"Thôi được rồi, cứ thế mãi cũng không xong việc. Cháu muốn đi chơi thì đi đi."

"Này! Lil!"

Albus lay lay người nó, lúc này nó mới hoàn hồn lại. Lật đật vâng vâng dạ dạ, nó cầm túi kẹo lên đi ra khỏi văn phòng Albus.

Lão bất ngờ nhìn nó, mọi khi trước khi ra nó vẫn cố lấy một nắm to "giọt chanh" của lão mà? Bây giờ đến chạm vào cái bát cũng chẳng buồn.

Vừa mở cửa văn phòng Albus ra nó lại ngẩn ngươi đứng im, không đi ra cũng chẳng bước vào cứ đứng ngay ngưỡng cửa vậy.

"Ồ, quý cô Lil làm ơn tránh đường cho tôi vào nào!"

Lờ đờ nhìn lên vị giáo sư Snape đáng kính nào đó, nó không đáp trả lại câu nào bước thẳng đi không ngoái đầu lại.

"Snape, cậu biết con bé bị gì không?"

Albus hỏi Snape, lão chỉ lắc đầu rồi đưa thêm một chồng văn kiện cho Albus.

Lão bất lực nhìn sấp giấy tờ chất đống thành ngọn núi, bây giờ lão phải tự thân vận động rồi, có con bé trâu bò kia nữa thì đống này chỉ cần xong trong từ giờ đến chiều, giờ chỉ còn mình lão thì có khi đến sáng mai vẫn chưa xong.

Như một xác ướp sống, nó lượn lờ xung quanh Hogwarts nhưng tuyệt đối không bước chân vào nhà nào.

Peter thấy nó vậy liền nghĩ ra kế muốn hù để nó giật mình chơi. Anh chàng vừa chạm nhẹ vào vai nó, còn đang vui vẻ thì mặt Peter tái xanh lại, hai tay cố gỡ bàn tay trắng nõn đang bóp cổ mình.

"L-Lil! T-thả... anh r...ra..."

Hoàn hồn lại, nhận ra mình đang bóp cổ Peter nó mới hoảng loạng thả tay ra. Nó bối rồi nhìn Peter rồi lùi ra xa ảnh vì nó sợ trong lúc mình không để ý sẽ lại bóp chết Peter.

"Em điên à! Không dưng sao lại bóp cổ anh như thế? Chỉ là hù doạ chút thôi mà!"

Peter được thả ra liền hít lấy hít để không khí, mắng nó một tràng dài để hả giận nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh vô hồn của nó anh chàng liền cả kinh.

"Xin lỗi..."

Không nói thêm câu nào Peter nheo mắt lại nhìn nó, tính hỏi nó thêm vài câu nhưng bóng người đã đi xa dần.

Tất nhiên xung quanh Lil và Peter có rất nhiều người chứng kiến cảnh đó nên tất cả đều lo lắng nhìn Lil nhưng không ai dám đụng vào nó, chỉ sợ mình lại giống Peter nên tất cả đều né xa nó ra, tin tức về Lil cũng được truyền đi nhanh đến chóng mặt.

"Này, anh nghĩ em không nên đến gần Lil vào lúc này đâu."

"Không sao, em là bạn thân cậu ấy mà, cậu ấy sẽ không làm hại em đâu."

Wales biết Lil lúc này tâm trạng bất ổn nên cố ngăn Serbia không cho nhỏ làm điều dại dột nhưng cô nàng này cũng thật cứng đầu. Serbia thong thả đi đến gần Lil, cô nàng cho rằng mình là bạn thân nó nên cá chắc là nó sẽ không dám ra tay với mình.

"Lil à? Cậu sao thế?"

Nhưng Serbia đã sai, nó không những dùng bạo lực với cô nàng mà còn lạnh lùng hơn khi trước.

Serbia vỗ nhẹ vai nó liền lập tức té nhào xuống đất, tiếng gãy xương vang lên.

Wales đỡ Serbia đang khóc nức nở vì đau dậy, mặt mày cau có nhìn Lil. Nắm chặt hai vai nó Wales mất tình tĩnh hét lớn.

"Lil! Em làm sao thế? Serbia chẳng phải bạn em sao?"

Giọng của Wales như thức tỉnh nó, lúc này nó mới hoảng loạn đỡ lấy Serbia, miệng cứ lắp bắp. Nhìn vào cánh tay bị gãy của Serbia nó liền biết là do nó làm, một phần vì sợ hãi, một phần vì trong người nó bây giờ rất khó chịu nên nó ngất lịm đi.

"Lil! Lil!"

"Wales! Anh mau đưa cậu ấy xuống bệnh thất đi, em không sao..."

Serbia chưa kịp dứt lời Wales đã mau chóng bế Lil lên đưa nó xuống bệnh thất, bỏ mặc cô nàng còn đang ấp úng muốn nói tiếp nhưng rồi lại thôi.

Wales đạp tung cửa phòng bệnh thất ra đặt Lil lên giường, phía sau là Serbia đang cố nhịn đau trước cái tay gãy của mình.

Ý tá Pomfrey mau chóng băng bó cho Serbia rồi quay sang khám cho Lil. Cả hai người nhà Slytherin đứng cạnh hồi hộp lo lắng nhìn bà kiểm tra người nằm trên giường bệnh.

"Lil không sao hết, là do áp lực quá đà cộng thêm cảm xúc tiêu cực nên đổ bệnh thôi, hai trò yên tâm, đừng tạo thêm gánh nặng cho con bé là được."

"Cảm ơn bà, y tá Pomfrey."

Cả hai cùng nhau nhìn xuống dáng người nhỏ bé nằm trên giường bệnh, Serbia cầm tay nó áp lên trán mình, thầm cầu nguyện cho Lil.

Một lúc sau cánh cửa bệnh thất lại mở ra, người xuất hiện là Albus với vẻ mặt đầy lo lắng. Lão ngồi xuống ghế do Serbia nhường chỗ cho cầm chắc bàn tay nhỏ bé của nó.

....

"Lil à, cháu thấy loài hoa này đẹp chứ? Chà, đã lâu ông không thấy nó từ khi ông gặp bà ấy rồi."

"Nó đẹp lắm ông, tên nó là gì thế?"

"Là một loài hoa mà ông và bà ấy đều rất thích, tên nó là Gardenia."

.....

"Lil à, đi mau thôi chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

"Còn anh ấy?"

"Không kịp rồi..."

......

"Lil à, mau lại đây! Xem ông mang gì về cho cháu này!"

"Ha ha! Mật ong đường!"

"Cảm ơn ông! Cháu yêu ông nhất!"

.....

"Lil à, xem này! Chúc mừng sinh nhật cháu nhé! Sợi dây chuyền này có phải viên ngọc giống y hệt màu mắt cháu không?"

"Ừm, nó đẹp lắm! Cháu hứa sẽ giữ gìn cẩn thận!"

.....

"Lil à, ba mẹ cháu đến đón cháu kìa. Đi đi, ta ở đây một mình không sao."

"Nhưng mà..."

"Tạm biệt cháu."

......

"Lil à, ông không còn nhiều thời gian nữa rồi, sau này không có ông cháu phải thật hạnh phúc nhé!"

"Cháu không cho phép ông nói thế, thời gian của ông còn nhiều lắm phải không? Ông à, dậy đi..."

"Hức... hu hu, ông làm ơn tỉnh dậy đi mà..."

.......

"Lil à..."

"Lil!"

Nó choàng tỉnh dậy, trước mặt nó là Albus cùng Serbia.

Lau vội nước mắt đang đầm đìa trên mặt, nó gượng cười nhìn hai người.

"Cháu không sao chứ Lil? Cả ngày hôm nay cứ thất thần như vậy còn lăn ra bất tỉnh nữa.."

"Cháu không sao, ông không cần lo."

Trấn an Albus vài câu nó quay sang buồn bã nhìn cái tay bó bột của Serbia, cô nàng như biết ý nó liền vội lên tiếng.

"Tớ không sao đâu Lil, chỉ là tai nạn nhỏ thôi không phải do cậu nên đừng nhìn tớ như thế."

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết, tôi đã bảo là cô không có lỗi mà cô Lil?"

Nhìn Serbia nghiêm giọng đằng hắng với nó làm nó bật cười, nói được vài câu cả phòng lại bị im lặng bao trùm còn nó thì tiếp tục ngẩn người ra.

"Đừng ngẩn ra như thế nữa Lil, cháu làm ta lo đấy!"

Albus phá tan bầu không khí, đưa mắt nhìn sang Albus nó lại nhìn sang Serbia. Như có sợi dây kết nối giữa hai người, Serbia hiểu ý nó liền bỏ đi ra ngoài, để nó và Albus trong bệnh thất tiện nói chuyện với nhau.

"Cháu nói gì nói đi, ta nghe đây."

"Đêm mai cháu sẽ đi, rời khỏi Hogwarts một thời gian."

"Cháu đi đâu?"

"Gặp một người."

"Được rồi, cháu không nói thì thôi vậy. Thế khi nào trở lại?"

"Có lẽ là nửa năm... Mà ông yên tâm, cháu sẽ trở lại sớm nhất có thể mà!"

Albus hơi bất ngờ nhìn nó, nhưng rồi cũng lặng lẽ gật đầu đồng ý. Nhận được sự đồng ý của Albus nó cười an ủi ông, dù sao nếu lão không cho phép nó cũng sẽ tự rời đi.

Serbia đứng ngoài cửa phòng bệnh thất nên nghe được hết đoạn trò chuyện của hai người. Cô nàng bật khóc chạy về ký túc xá báo tin cho mọi người nghe.

Vì trời đã tối mà người nó thì mệt mỏi nên ngủ lại bệnh thất luôn, Albus thì dặn dò nó vài câu rồi cũng trở về văn phòng lão.

Một đêm yên bình nhưng ai cũng buồn bã. Cả Hogwarts chìm vào sự yên tĩnh lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro