Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó sắp xếp đống bông hồng rồi đưa cho mấy hồn ma đi phát, lão Albus kia phiền phức chết đi được, việc gì cũng nhờ nó. Hoàn tất việc xếp bông nó ra hội trường lùa cho mấy con ma bay vào, còn nó thì đi tìm chỗ ngồi của mình.

Ngồi trên cái bàn nhỏ Albus làm riêng cho mình như mọi khi, nó xệ mặt xuống cau mày lại. Mấy vết sơn của nó đâu mất tiêu thay vào đó là nhũng cánh hoa hồng được treo khắp nơi, vậy ngay từ đầu tự làm đi còn nhờ nó làm quái gì nữa chứ?

Giận dỗi nhưng không thèm nói, nó buồn bực ghiền nát những cánh hoa trong tay. Vô vị.

Sau đó mấy chục con ma liền tù tì từ trên thả xuống hàng trăm bông hoa hồng lên bàn nó, tay phủi phủi hết mấy cánh hoa trên đầu, đống hoa này đủ dìm chết nó chứ đâu có vừa.

"Lil à, cậu rốt cuộc nhận được bao nhiêu bông hồng thế này?! "

"Nếu cậu thích cho cậu hết đấy, không ăn được, nhàm chán!"

"Xì... Cậu lúc nào cũng chỉ ăn với ăn."

Chẳng buồn nói chuyện với Serbia nữa, nó thở dài nhìn lên đống hoa hồng đủ màu được chất thành núi rồi bỏng mắt nhìn sang socola của lũ con trai. Tại sao lại tặng nó mớ hoa nhàm chán này chứ? Thay vào đó sao không tặng kẹo đồ này nọ đi?

Liếc nhìn sang mớ hoa hồng của Serbia, cô nàng cũng được lắm đấy chứ, 79 đóa hoa hồng thế kia mà.

Nhìn cô nàng đang õng à õng ẹo trước mặt đám con trai liên mồm nói đủ điều làm nó ngứa hết cả mắt. Quay sang nói chuyện với mấy con ma, không biết Albus nghĩ cái gì mà lại để cho mấy con ma này đi đưa bông, điên rồ thấy sợ.

"Lil, em xem có phải bông của anh đẹp nhất không?"

Wood từ đâu chui ra hỏi nó, trông mặt mày hớn hở của anh chàng nó lúng túng, cả núi bông thế này thì có Merlin đầu thai tám kiếp cũng không biết bông nào là của Wood.

"Haha... Em xin lỗi nhưng bông nào là của anh thế?"

"Ồ, xem ai kia tưởng bở kìa. Có phải bông của anh đẹp hơn không Lil?"

Nghe Lil nói xong mặt mày Wood liền ủ rũ rồi đanh lại khi trước mặt mình là một Slytherin năm sáu. Ngạc nhiên nhìn Wales xuất hiện trước mặt nó, không phải ảnh bị cấm túc hai tháng sao? Thế nào lại xuất hiện ở đây rồi?

Nhưng mà chẳng bông nào trong đống này lọt vô nổi mắt nó hết trừ một bông khá kì lạ với màu nửa đen nửa trắng, theo nó bông này là bông đẹp nhất trong đống này.

"Không phải anh đang bị cấm túc sao Wales?"

"Tại ai mà tôi bị cấm túc hả cô Lil?"

"Tại anh chứ tại ai?"

Wales lần nữa xoay người nó vòng vòng hẳn mấy lần, rốt cuộc không hiểu vì sao giống loài như nó có thể tồn tại đến bây giờ.

"Ồ, một người bị cấm túc như anh thì không hơn tôi đâu."

"Ồ, xin lỗi nhưng Lil là của tôi, haha!"

Cả ba không hẹn mà cùng nhau nhìn sang Cedric Diggory đang nhại theo rồi ôm bụng cười. Lil nhéo bụng Diggory một cái rồi thở dài nhìn khung cảnh ngượng ngùng lúc này.

"Diggory, tớ biết cậu chán sống nhưng không cần làm đến độ vậy đâu."

"Thôi nào Lil, tớ là đang tỏ bày yêu thương cậu đấy chứ!"

"Cút về mà lo cho Cho Chang của cậu đi, để tớ tiêu hóa đống bầy nhầy này."

Đuổi Diggory đi nó dựa đầu lên vai Serbia, để mặc cho Serbia vỗ về mình. Phiền chết đi được, lạy Merlin mau tách hai con người đang trừng mắt trao nhau yêu thương kia dùm nó với. Đưa ánh mắt cầu cứu sang Serbia, cô nàng như hiểu ý nó liền lập tức hắng giọng.

"E hèm... Hai người đừng cãi nhau nữa, Lil là của em rồi. Mấy anh giành không lại đâu. Ha... Bảo sao Lil không thích hai người, bởi vì hai người còn không hơn nổi em."

Nó gật đầu phụ họa, hài lòng vòng tay qua ôm Serbia cốt để chọc tức hai tên kia. Wales cùng Wood như bỏng mắt liền lập tức kéo nó tách xa ra Serbia, rồi quay sang nhìn Serbia như để cảnh cáo khiến cho cô nàng chưa kịp chuẩn bị liền thả rơi hết mấy bông hoa xuống.

Tránh cho cuộc xung đột xảy ra ngày càng dữ dội nó kéo Serbia đi khỏi chỗ này, tiện tay cầm luôn bông hồng kì lạ kia để đem về trang trí Tổ. Thở dài một hơi, nó biết chứ, biết Wales và Wood thích mình nhưng nó không đáp lại tình cảm của họ được, một phần bởi vì chính bản thân nó, phần còn lại có lẽ vì nó cố gắng trốn tránh.

Nó kéo theo Serbia mặt âm trầm suốt cả quãng đường, rủ cô nàng lên Tổ cả hai cùng nhìn xuống khung cảnh phía dưới.

"Tại sao cậu lại không thích Wales thế?"

"Vì cậu thích Wales."

Serbia ngạc nhiên nhìn nó rồi cười một cách buồn bã.

"Nhưng mà người Derek thích là cậu."

"Khí thế của người nhà Slytherin đâu rồi? Chẳng phải các cậu luôn cao ngạo và muốn chiếm đoạt mọi thứ sao? Cậu chưa từng theo đuổi thì làm sao người ta thích cậu?"

Càng nói càng lớn, nó như muốn hét vào mặt Serbia. Thật ra nó biết Serbia thích Wales ngay từ đầu rồi, bình thường cô nàng khí thế bao nhiêu thì bây giờ lại lặng thinh nhút nhát bấy nhiêu.

Nắm chặt hai vai của cô nàng nó ôm lấy Serbia, vỗ về lưng Serbia, tiếng nức nở vang lên bên tai nó, ngày càng to. Thật sự là ồn chết đi được nhưng người ta đang buồn nên nó phải chịu đựng thôi.

Nhưng mà con người tên Anna Serbia này thật không biết điểm dừng, nó chau mày lại không biết cô nàng lấy đâu ra lắm nước mắt đến thế, có khi còn nhiều hơn nước của Hồ Đen nữa.

Bỏ mặc cô nàng đang khóc thút thít nó đi cho Spot ăn rồi chui vào Tổ đem bông hồng kì lạ kia đựng trong bình sứ tuyệt đẹp mà Ravenclaw tặng nó hôm Giáng sinh mà đến giờ mới có việc để dùng. Cầm chổi bay đến văn phòng của Albus, nó đi đến than phiền với ông đây.

"Hôm nay vui không?"

"Không, có một con quỷ khóc nhè cứ oe oe bên tai cháu mệt lắm ông ạ!"

"Ồ, Myrtle đi theo cháu à?"

"Không, con khác cơ."

Albus khó hiểu nhìn nó nhưng cũng mặc kệ, đẩy cho nó mớ thư của Cornelius Fudge rồi lão lại tiếp tục xử lý mớ văn kiện.

"Bao nhiêu việc hả Albus?"

"62."

Nghe lão trả lời làm nó muốn hộc máu, ông ta không còn là người bình thường nữa rồi, lạy hồn Merlin, còn nhiều hơn cả tháng trước và tháng trước nữa. Ôm đầu chóng mặt nó gắng gượng xử lý mớ thư này, toàn mấy việc nhảm nhí, hơn phân nửa đều bị nó thẳng tay ném vào lò sưởi.

Hoàn tất công việc trong bực mình, nó bốc nắm "giọt chanh" trên bàn rồi cầm chổi bay đi. Liếc lên nóc Hogwarts vẫn còn bóng người nó ghé qua căn nhà chòi của lão Hagrid rồi cùng Buckbeak bay vào rừng cấm. Lão bất mãn ra mặt nhìn nó với Buckbeak nhưng hai đứa nó lại vui vẻ bay đi.

Nô đùa với ABCDE và làm những trò nguy hiểm cả một ngày trời, nó lại thân tàn ma dại leo lên lưng Buckbeak để bay về. Lần lượt ôm ấp lũ bằng mã non, lúc này nó mới đồng ý ngoan ngoãn ngồi im trên lưng Buckbeak.

Cả người lại dơ hầy, nó quyết định ghé qua phòng tắm chung ký túc xá nữ của Ravenclaw, nó tắm rửa làm sạch bộ áo chùng rồi ngồi tám nhảm truyện thiếu nữ với đàn chị trong nhà tới tận chập tối, thấy không còn sớm nữa nó mới cầm chổi lên bay về Tổ.

Thấy dáng người vẫn ở y nguyên vị trí cũ nó giựt giựt khóe mắt, lạy hồn Merlin, trời đã gần tối thui thùi lùi và cũng sắp đến giờ giới nghiêm rồi mà cô nàng này vẫn chưa hết khóc nữa. Cho nó xin đi, Tổ của nó sắp bị chìm trong nước mắt của Serbia rồi.

"Câm miệng đi Serbia, nếu cậu còn khóc nữa tớ sẽ bắt mấy con gia tinh dưới phòng bếp Hogwarts lên hun cậu."

"Èo thôi khỏi, Lil cậu thật ác độc! Người ta đang buồn cũng không dỗ dành gì hết!"

"Anna Serbia! Tôi xin nói luôn là cô đã khóc cả một ngày trời rồi đó!"

"Thì thôi tớ không khóc nữa! Đồ vô tâm nhà cậu."

Và cô nàng nín khóc thật làm nó mừng rỡ, lạy hồn Merlin, cái tai của nó không còn bị tra tấn nữa rồi.

"Xin chào Anna Serbia, tớ là Lilsy, cậu cứ gọi tớ là Lil."

"Haha cậu bày trò gì thế Lil, thôi được rồi, chào Lil. Tớ là Anna Serbia, cậu thích gọi gì tùy cậu."

Nó cùng Serbia nhìn nhau rồi đột nhiên cả hai cùng bật cười. Không cười nữa nó đuổi Serbia về Slytherin rồi chui vào Tổ. Ngồi ngắm nghía bông hồng một hồi, không biết cái này của ai nhưng đẹp thật đấy, nó đột nhiên nghĩ đến tên kia nhưng rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, đắp chăn ngay ngắn ôm Spot vào lòng.

Tên đó mất tích cũng gần hai tháng rồi...

__________

"Sao? Còn thích ai kia nữa không?"

"Không, tớ có đối tượng mới rồi."

"Ai thế?"

"Lilsy Dumbledore."

"Chổi đây, mời bay về. Không tiễn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro