Bức thư chẳng bao giờ được gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hermione à,

Lúc tôi đặt bút viết những dòng này cho em, trời đã khuya lắm rồi. Từ khuôn cửa sổ không bao giờ khép trong phòng, tôi có thể nhìn thấy những ngôi sao khuya đang lấp lánh trên nền trời thẫm đen cao vợi, nghe được tiếng gió đêm xào xạc trêu ngươi trên vòm lá phong, tiếng rả rích của những sinh vật bé nhỏ lẫn vào tiếng suối róc rách phía xa xa và... mơ hồ, thoang thoảng đâu đây tiếng em cười hạnh phúc. Ừ, tôi biết em đang hạnh phúc. Hạnh phúc bên người chồng mới cưới của mình.

Em biết không, hắn ta may mắn thật đấy. Ronald Weasley ấy. May mắn đến nỗi tôi phát ghen với hắn. Tôi có hầu như mọi thứ - tiền tài, gia thế, danh vọng - những thứ hắn có mơ cũng không có được. Nhưng tôi vẫn phải ghen tỵ với hắn. Vì hắn có em - thứ duy nhất tôi không có. Tôi cần em, tôi khao khát em, tôi thèm muốn em... và hơn cả, tôi yêu em.

Nghe có vẻ khó tin đấy nhỉ? Ai có thể tưởng tượng được một Malfoy cao ngạo, một Slytherin kiêu hãnh lại yêu một Máu bùn? Nhưng mà đúng thế đấy. Tôi yêu em. Yêu một con người bị cả dòng tộc tôi nguyền rủa. Yêu bằng một thứ tình cảm bị nguyền rủa.

Chính tôi cũng không tin được kia mà. Nhưng có lẽ tình cảm tôi dành cho em đã tồn tại trong tôi từ lâu lắm. Em có tin không? Lâu nay, tên em vẫn xuất hiện trong nhiều bức thư mà tôi không hề gửi. Em có tin không ngay từ năm đầu tiên ở Hogwarts, em đã khiến tôi phải cầm bút viết thư? Bức thư đầu tiên đó vẫn đang chờ được gửi. Mà tôi sẽ chẳng gửi đâu. Tôi giữ nó như một bí mật nho nhỏ cho riêng mình. Nhưng có cần phải bí mật với em không nhỉ, khi em là người tôi đề nhận bức thư đó?... Tôi đã viết rằng...

Có buồn cười không hở Hermione? Lần đó viết cho em, lòng tự trọng trẻ con không cho phép tôi gọi em là "bồ" và xưng "mình" như tôi vẫn muốn. Chắc em cũng chẳng tin là tôi lại muốn làm bạn với một Máu bùn như em đâu nhỉ? Ừ thì, những gì tôi thể hiện trong năm đó (và cả những năm sau nữa) chỉ làm người ta hiểu rằng tôi khinh ghét em thôi. Vậy cũng tốt. Tôi sẽ chẳng thoải mái gì nếu mọi người biết một Slytherin máu trong như tôi lại muốn kết bạn với em. Chỉ là kết bạn thôi nhé. Tôi chưa yêu em đâu... tôi, lúc đó, chỉ mới 11 tuổi...

Hồi đó, tôi ghét hai thằng Potter và Weasley cực kì. Trong hàng loạt lý do thì lý do chủ yếu nhất là tại tụi nó là bạn thân của em. Lại một trò ganh tỵ kiểu trẻ con nữa thôi. Đừng chấp nhất làm gì, Hermione. Nhưng em cũng ghét tôi ra mặt ấy nhỉ! Chà, cứ nhìn ánh mắt của em dành cho tôi là đủ hiểu...

---o0o---

Năm học thứ hai tại Hogwarts, tôi vẫn luôn dành một góc nào đấy trong tâm trí mình cho hình ảnh của em. Năm học này em làm tôi phải lo lắng nhiều hơn năm trước, mệt mỏi nhiều hơn năm trước đấy, Hermione ạ. Vụ Phòng chứa bí mật làm tôi khá mệt đầu, vậy mà em còn bị hóa đá nữa. Thật điên lên được ấy! Đêm biết tin em bị hóa đá, một bức thư nữa đã được đề gửi cho em...

Tôi đã lo lắng cho em. Nhiều lắm. Nhưng tôi chỉ có thể trút hết nỗi lo của mình vào một bức thư ngắn vẻn vẹn chưa tới nửa mặt giấy da. Rồi mọi chuyện cũng qua. Tôi tin là mình đã mỉm cười khi thấy một mái tóc nâu dày lao lại ôm chầm thằng Potter trong bữa tiệc bế giảng. Thế thôi cũng đủ rồi.

Bức thư tôi viết vẫn nằm chễm chệ trong ngăn bàn giấy của tôi đây này...

---o0o---

Đó là những gì tôi viết cho em sau cái chiều mà em tát tôi trong năm thứ ba. Ngắn ngủn. Toàn những lời lăng mạ. Nhưng em có biết tại sao tôi lại viết như thế không? Tại tôi không dám thú nhận với chính mình rằng em làm tôi đau. Không phải đau vì cái tát của em, mà vì em là người đã cho tôi cái tát ấy. Hiểu chứ, Hermione? 13 tuổi, có lẽ trong tôi, ngoài mong muốn được em coi là bạn, vẫn còn một thứ tình cảm nữa... một tình cảm mà lúc ấy tôi chưa thể gọi tên...

---o0o---

Năm thứ tư của ở Hogwarts, em đã làm tôi phải suy nghĩ nhiều hơn. Chỉ qua một mùa hè mà sao tôi thấy em khác hẳn con bé đã tát tôi hồi năm ba. Lần đầu tiên, tôi nhận ra em đẹp. Em không có nét rạng rỡ của tiên nữ. Không có cái dịu hiền trong sáng của thiên thần. Em chỉ là em, và em đẹp. Thôi thích sự bướng bỉnh trong ánh mắt của em, thích vẻ kiêu hãnh khi đôi môi em vẽ nên một nụ cười...

Em đẹp hơn, điều đó có lẽ không chỉ tôi, mà nhiều nam sinh trong trường cũng nhận thấy. Chà, nếu như năm đầu, tôi chỉ ghen tỵ với hai đứa bạn thân của em thôi thì năm ấy tôi lại có thêm một đối tượng nữa để mà ghen ghét - Viktor Krum. Chính tên bạn nhảy của em trong Dạ vũ đấy...

Có một chút thay đổi về ngôi xưng nhỉ? Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại gọi em là "cô" và xưng "Tôi" nữa, nhưng tôi chẳng thích kiểu "mày-tao" như cũ tí nào. Mà, cho dù có thay đổi cách xưng hô thì bức thư này cũng chịu chung số phận của những bức trước: nó vẫn chưa từng được gửi đi.

Đêm Dạ vũ Giáng Sinh ấy, tôi không viết trong thư gửi em, nhưng thật lòng tôi cực kì muốn ếm xì bùa thằng Krum. Tôi không chịu được cái ý nghĩ là hắn lại được nhảy cùng cô gái đẹp nhất của bữa tiệc. Ừ đấy, tôi ghen.

---o0o---

Tôi không có bạn. Nói đúng hơn tôi không có những người bạn đúng nghĩa- những người tin tưởng tôi và khiến tôi tin tưởng. Tôi không biết phải sẻ chia với ai và có lẽ cũng chẳng ai có thể cùng tôi chia sẻ. Bởi vậy mà tôi hay nhìn em với 2 đứa bạn thân của em với ánh mắt khát khao và đố kị... Tôi vẫn muốn tôi là người được đi bên cạnh em, là bờ vai để em gục đầu vào khi em khóc, là người em chia sẻ mỗi lúc em vui, là người em tìm tới khi em có điều cần lo nghĩ...

Làm sao em hiểu được điều đó!

Nếu tôi nói rằng tôi đã từng rất muốn tham gia DA thì em có tin không? Không đâu nhỉ. Tôi không cần những bùa phép thằng Potter dạy, tôi chỉ muốn được một lần sống trong cái không khí bạn bè gần gũi của nhóm đó thôi. Nhưng tôi đâu có được hoan nghênh. Mà cho dù mấy người có đồng ý để tôi tham gia thì tôi cũng chẳng bao giờ ghi tên mình vào danh sách thành viên của DA đâu. Nghe có vẻ mâu thuẫn há. Dễ hiểu thôi mà, ba tôi là người của Bộ, và tôi ngu gì tham gia cái tổ chức chống lại Bộ khi mà trợ lý cho sếp của ba mình đang quanh quẩn ở trường...

Ích kỷ, bản tính đó chắc đã tồn tại trong tôi từ lâu lắm rồi, nhưng đến khi em xuất hiện thì nó lại thể hiện rõ hơn cả. Em hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Hermione à, nghĩa là, với tôi, em quan trọng.

---o0o---

Năm 16 tuổi đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi: tôi trở thành Tử thần thực tử. Mang trên vai trách nhiệm nặng nề mà Chúa tể Hắc ám đã giao, suốt năm học đó ở Hogwarts, tôi có ít thời gian để nghĩ về em như những năm trước. Nhưng có một hình ảnh của em mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quên được- hình ảnh em gục đầu trên vai Ron Weasley, khóc cho người Hiệu trưởng đã khuất... Em làm tôi cảm thấy còn hoang mang hơn cả lúc tôi chĩa đầu đũa phép về phía Dumbledore. Em làm tôi cảm thấy tôi sai nhiều hơn lúc ý định giết Dumbledore hình thành trong đầu ...

Một lời xin lỗi sẽ chẳng đáng gì cả. Người đã mất chẳng thể nào hồi sinh, nhưng tôi vẫn thấy mình nợ em một lời xin lỗi... vì dù tôi không phải kẻ trực tiếp phóng bùa Avada vào Dumbledore thì tôi vẫn gián tiếp gây ra cái chết ấy...

Thật sự lúc viết những dòng này, tôi thấy mình thật yếu đuối và nhu nhược. Tôi hoàn thành nhiệm vụ Chúa tể giao, nhưng lòng tôi lại chẳng hề thanh thản. Thế mà tôi đã từng rất hãnh diện khi mình được chọn để làm nhiệm vụ đưa tay chân của Chúa tể vào trường hồi đầu năm...

Lá thư đó không hề được gửi đi, vậy nghĩa là tôi không hề được em tha thứ...

---o0o---

Năm 17 tuổi, tôi không đến trường. Không gặp em nhưng hình ảnh em vẫn ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ. Những mảnh kí ức lộn xộn về em vẫn theo tôi vào từng giấc mơ. Tôi không muốn chuyện đó cứ tiếp diễn mãi. Chúng làm tôi cứ hoài nghĩ về em đến nỗi thẩn thờ như người mất hồn. Tôi muốn thoát ra, nhưng không thể. Em hiểu được không cái cảm giác bị cầm tù trong chính suy nghĩ của mình?

Tôi sống như thế trong chừng gần một năm cho đến khi em bị bọn mẹ mìn bắt tới Thái ấp Malfoy. Dù có phải đối đầu với em thì ít nhất, tôi được thấy em. Em bị Bella tra tấn, tôi thấy đấy, tôi đau đấy, nhưng tôi chẳng làm được gì. Tôi là đồ vô dụng. Rồi lúc trận chiến cuối cùng nổ ra ở Hogwarts, tôi sợ em trúng phải những bùa chú đang phóng tới tấp. Tôi sợ em sẽ trở thành một thân xác bất động như lúc em bị hóa đá. Nhưng tôi chỉ có thể thầm gọi tên em. Tôi chỉ có thể quay cuồng tìm em trong đám người hỗn tạp ấy. Tôi không dám ra mặt che chở, bảo vệ cho em. Tôi vô dụng.

---o0o---

Cũng 5 năm rồi từ sau ngày thế lực hắc ám của Chúa tể Voldemort bị xóa sổ. 5 năm bình yên không khiến tôi có thể quên đi những tình cảm mình đã dành cho em. Những lá thư từ lâu nay tôi không dám gửi vẫn nằm ngoan ngoãn trong ngăn bàn làm việc của tôi...

Hermione thân yêu,

(Cho phép tôi được gọi em như thế nhé, vì đây là bức thư cuối cùng tôi cho phép mình viết gửi em rồi.)

Tôi yêu em. Điều đó đến nay chưa hề thay đổi. Nhưng Hermione à, từ nay tên em sẽ không bị làm phiền vì cứ bị nhắc đến trong thư tôi nữa đâu. Đây sẽ là lá thư cuối cùng tôi viết cho em. Ngày mai, tôi sẽ làm đám cưới. Người vợ sắp cưới của tôi - Astoria Greengrass - có thể không xinh đẹp như em, không thông minh như em, không phải là anh hùng của mọi người như em, nhưng ít nhất, cô ấy yêu tôi. Tôi cần cảm ơn cô ấy vì điều đó.

Chúc phúc cho chúng tôi nhé.

Draco.

P.s: Tôi sẽ lại cất kĩ bức thư cuối cùng này vào ngăn bàn, giữ nó như giữ một kỷ niệm đẹp về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro