205.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Orange vẫn còn đang hả hê với việc thành công dằn mặt được Umbridge một vố, một tuần nữa nhanh chóng trôi qua, và cô phải ngậm ngùi tiếp nhận hình phạt cấm túc của mình cùng mụ Umbridge.

Tuy được an ủi là có Harry chịu phạt cùng, nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới việc phải nhìn cái mặt táo bón của Umbridge mỗi tối là Orange muốn phát bệnh ngay tức khắc. Cả người cô nôn nao trong khi mặt thì hằm hằm, như thể muốn giết người tới nơi.

Vào thời điểm này thì các giáo sư bắt đầu xét học bạ của từng học sinh để đảm bảo tất cả mọi người đều có đủ tiêu chuẩn tham gia kì thi lấy chứng chỉ OWLs cuối năm học. Thành tích của Orange thuộc dạng khá, hoặc có thể nói là chạm ngưỡng xuất sắc, và cô thường tự hào về điều đó một cách khá rõ. Tuy không thể giỏi tới cái trình độ của Theodore Nott, Orange vẫn thấy kiêu ngạo khi mỗi lần bị Andrew rà tới, cô có thể vênh váo giơ ra cái bảng điểm chạy từ mốc A tới O của mình.

Orange cá chắc mụ Umbridge đã nhúng tay ít nhiều vào vụ này, khi mà một tối cô nhận được thông báo về lệnh cấm túc của mình. Dolores Umbridge đã thỏa mãn đúng nguyện vọng của Orange và Harry, gửi cho mỗi đứa chúng một cái "thư mời cấm túc". Cả hai đứa đều phải đến văn phòng của Umbridge mỗi tối, riêng Orange thì được thêm một bản đăng ký lớp học sau giờ.

Thay cho bất kì cái hình phạt thông thường như cọ tủ đựng chổi hay đánh bóng huy chương gì đó, Umbridge ép buộc Orange phải tham gia vào khóa học Bay bổ trợ của cô Hooch sau mỗi giờ học.

Lúc Orange ngồi trong thư viện chiều đó, cô đau đớn hồi tưởng lại ký ức về năm Nhất và năm Hai, khi mà Bay vẫn còn là một môn bắt buộc. Orange chẳng thể nhớ rõ nổi vì sao mình sống sót qua được hai năm đầu đó. Chắc do hồi mới 11,12 tuổi Orange vẫn còn khá trẻ trâu, hồi đó cô cóc ngán bố con thằng nào và dĩ nhiên, Bay khi đó chỉ là chuyện muỗi.

"Nhưng giờ thì đ*o. Chắc chắn rồi." Orange cáu bẳn hừ một tiếng. "Mình ghét Bay."

Dựa vào một sự thật là Orange không ưa gì Quidditch, cô cũng chẳng thể nuốt nổi nốt môn Bay.

Nhưng hình phạt thì vẫn là hình phạt. Orange đã lên kế hoạch trốn lệnh cấm túc một cách công phu, cho tới khi Umbridge rờ tới và đánh đòn phủ đầu bằng cách đe dọa cô. Mụ nói sẽ thẳng tay trừ điểm vô học bạ của Orange, thế là cô hết đường thi OWLs vào cuối năm luôn.

Tính đi tính lại thì sống chết vẫn chẳng đi đâu, Orange không còn cách nào để lấp liếm qua được.

Cuối tháng 10, trời lạnh căm căm, cơn cảm cúm của Orange kéo dài từ đầu tháng tới lúc này vẫn chưa hết. Cô quàng kín người với 3 lớp áo và thậm chí còn đeo cả bịt tai để tránh gió thốc vào màng nhĩ. Trừ mấy cây Cleansweep cũ mèm hoặc mấy cây Sao Xẹt chậm rì ra thì kho chổi của trường chẳng còn bất kì loại chổi nào khác. Các học sinh mượn chổi từ kho thường khá vô tổ chức, họ chỉ lựa mấy cây có chất lượng ổn rồi cứ thế cuỗm luôn mà không buồn trả chúng lại vị trí.

Orange lôi một cây Sao Xẹt duy nhất đã bị tòe đầu ra sân sau, tập trung với nhóm học Bay bổ trợ do cô Hooch phụ trách. Gió thốc vào ống tay áo khi Orange đặt bước chân đầu tiên lên thảm cỏ, cô run cầm cập như thế sắp lăn đùng ra ngất tới nơi.

-"Chào buổi chiều các trò!" Cô Hooch tiến tới từ gian nghỉ ngơi của đội Quidditch nhà Ravenclaw, vỗ tay hô hào. "Tập trung lại đây nào!"

Orange đảo mắt quanh lớp, đủ thể loại học sinh, từ khắp các nhà. Chẳng có ai cô quen cả.

Orange hắt xì một cái, lê bước theo cả lớp. Mọi người xếp thành hai hàng, để một khoảng ở giữa cho cô Hooch hướng dẫn. Vài đứa trong lớp sở hữu những cái chổi xịn sò phát khiếp, như một đứa nhà Hufflepuff đứng chéo Orange, nó sở hữu một cây Tia Chớp giống Harry, nhưng cái cách thằng ôn đó vênh váo chìa cán chổi ra để khoe khoang khiến Orange ngứa mắt.

Mất tầm nửa tiếng đầu để cô Hooch có thể giảng giải sơ qua về phương pháp Bay an toàn và không mất kiểm soát với chổi. Orange nhìn quanh quất để ngăn bản thân tỏ ra sợ hãi quá rõ ràng ngoài mặt, nhưng không thành công lắm.

Cô Hooch đứng trước mặt cô, yêu cầu, "Williams, gọi chổi của trò. Đặt tay phía trên nó và hô. LÊN!"

Orange hô theo lời cô Hooch, "Lên!"

Tiếng kêu của cô khản đặc và yếu ớt hơn hẳn so với tiếng cô Hooch. Orange cố hô mấy lần, ngượng ngùng vì cảm thấy được ánh mắt cả lớp đang tập trung về phía mình. Các bạn học khác chỉ cần 2 lần hô và nhiều nhất là 4 để cây chổi bay lên, còn Orange cứ chật vật mãi khi chỉ có nửa cái thân trước của cây Sao Xẹt chịu nhấc khỏi mặt đất.

Cuối cùng thì Orange cũng đầu hàng sau lần thử thứ 6. Cô cúi xuống nhấc cây chổi lên như một Muggle bình thường, xấu hổ khiếp và phải quay mặt đi để tránh đối mắt với cô Hooch.

-"Không sao đâu Williams." Cô Hooch vỗ vai cô. "Chỉ cần tập luyện đều đặn thì trò sẽ nhanh chóng gọi được chổi lên thôi. Kể cả là dân chuyên cũng có lúc thất bại trong việc dùng chổi."

Orange đỏ mặt, rõ ràng một dân chuyên như Harry chưa bao giờ thất bại trong việc điều khiển cây Tia Chớp siêu hạng của cậu ấy.

-"V...Vâng."

Cô Hooch cổ vũ cô tiếp, "Đừng mất tự tin!"

-"D...Dạ..." Orange gượng gạo đáp. "Cảm ơn cô..."

Cô nghĩ mình cần chui mẹ xuống một cái lỗ nào mất.

Cô Hooch quay trở lại vị trí ở trước lớp, bắt đầu ra lệnh cho bọn học sinh, "Nào các trò! Lên chổi đi! Hãy nhớ là chỉ bay sát mặt đất, không quá cao nếu các trò chưa tự tin với khả năng điều khiển chổi của mình! An toàn là trên hết, nhớ chưa cả lớp?!"

-"Vâng thưa cô Hooch!"

Orange chậm chạp leo lên chổi, lưng đổ một lớp mồ hôi mỏng dù trời lạnh thấu xương.

Hầu như cả lớp đều bay vút tứ phía sau hiệu lệnh của cô Hooch, còn lại mỗi Orange và 3 đứa khác chỉ dám bám dính cả thân người chúng nó lên cán chổi và thậm chí là không dám rời tay. Bàn tay Orange đổ đầy mồ hôi, các ngón tay cứng đờ trong khi đầu cô tưởng tượng tới cảnh phải bay lên tầm 2 thước hơn, và đó là lúc tròng mắt cô xảy ra hiện tượng quay mòng mòng như tắc kè. Orange bắt đầu nghĩ bọn khùng cùng lớp kia thực chất chỉ đăng kí học cho vui, chứ vốn dĩ chúng nó đều bay được hết sạch rồi, người duy nhất amateur ở đây có mỗi mình cô.

-"Thôi nào trò Williams!" Cô Hooch cố chỉnh lưng Orange dậy. "Trò phải ngồi thẳng lên thì mới có thể bay được!"

Orange khóc không ra nước mắt, mếu máo nói, "Em...Em không...."

Cô Hooch hỏi, "Trò sợ độ cao hả?"

-"K...Không." Orange cố khẳng định yếu ớt. Cô ổn với độ cao, nhưng mà-- "Em...em thấy không an toàn v--với cái chổi..."

-"CỐ LÊN NÀO ORANGE!"

Orange giật mình, cô hét lên, "Yah!" Và ngã lăn khỏi chổi, quê độ nằm úp mặt trên đất.

Cô Hooch quay ra khán đài, nơi mà Fred Weasley vừa mới la ầm lên để cổ vũ Orange. Đội Quidditch nhà Gryffindor tập trung đông đủ ở quanh khán đài, cặp song sinh nhà Weasley hô hào cổ vũ Orange như thể cô đang trong một trận chung kết nào đó. Cái cách hai người đó réo la tên Orange còn khiến cô thấy ngượng hơn. Orange úp mặt xuống thảm cỏ, quá xấu hổ để có thể đứng dậy.

-"Orange." Harry bước xuống sân cỏ, đem theo cây Tia Chớp quen thuộc của mình. Cậu vươn tay đỡ Orange dậy. "Không sao chứ?"

Orange che mặt, lắc đầu.

Cô Hooch rít lên với đội Quidditch, "Ta nhớ đã thông báo rằng chúng ta sẽ hoãn lịch tập hôm nay. Jonhson đâu?"

George lên tiếng, "Angelina có việc rồi ạ. Bạn ấy phải gặp giáo sư Mcgonagall sau giờ học để làm tư vấn nghề nghiệp."

-"Vậy thì đáng ra mấy trò không nên ở đây." Cô Hooch khoanh tay trước ngực, hất đầu với George. "Tiết học bay sẽ không kết thúc trước giờ ăn tối, mấy trò nên trở về đi."

-"Em e là cô cần một ít trợ giúp đó cô Hooch ạ." Fred chen vào, bỡn cợt trên nỗi đau khổ của Orange. "Quý cô Williams nhà bọn em trông chật vật khiếp với việc điều khiển chổi. Cô đâu thể dành thời gian để kèm cặp mỗi em ấy được."

Orange giãy đành đạch lên như cá mắc cạn, "Này!"

Fred nhún vai, "Thôi nào Orange, em nên chấp nhận là em tệ trong việc xử lí độ cao."

Orange bám vào tay Harry, chỉ vì cô thật sự tệ không có nghĩa cô thích bị bóc mẽ trước mặt nhiều người.

-"Em không sợ độ cao!" Orange khẳng định yếu ớt. "Chỉ là vì cây chổi! Bay lên hơn 2 thước so với mặt đất chỉ bằng một cái chổi là quá nguy hiểm! Em không biết nếu em có thể ngã lộn cổ rồi lại vô bệnh xá nữa hay không!"

-"Thực tế là đa phần mọi người đều ổn với chổi, Orange." Alicia Spinnet xua tay, dựng cây Nimbus 2001 của chị tựa vào lan can. "Em có thể nhờ Harry giúp."

Cô Hooch dường như đồng tình với ý kiến đó của Alicia, bởi cô bày ra một biểu cảm thật kì cục. Trong khi Harry giúp Orange chùi vết đất trên mặt cô đi, cô Hooch ồ lên, như thể vừa phát hiện ra một chân lý mới.

-"Potter, tôi có thể tin trò không?" Cô Hooch vỗ vai Harry, hất đầu về nhóm học sinh còn lại. "Tôi còn phải kèm cặp các học sinh khác, Williams sẽ do trò đảm nhiệm. Cuối giờ học hãy đến báo cáo cho tôi về tiến trình của hai trò, được chứ?"

Harry mỉm cười, "Được thôi ạ."

Orange bĩu môi, nhìn vào cây Tia Chớp của Harry dè chừng.

-"Tớ sẽ không ngồi lên cái khỉ này, Harry." Cô dứt khoát tuyên bố. "Nó quá nguy hiểm."

Harry dừng vẫy tay với đội Quidditch ngay sau khi nghe Orange ý kiến ý cò về cây Tia Chớp. Thường thì Harry sẽ không thích ai chê bai về cây chổi của mình, nhưng nếu đó là bạn gái cậu thì khác.

-"Cậu không cần thiết phải dùng Tia Chớp nếu cậu không thích." Harry nhẹ nhàng khuyên. "Sao Xẹt cũng tốt. Mọi loại chổi đều có công dụng của riêng nó, quan trọng là cách dùng thôi."

-"Đúng, quan trọng là cách dùng thôi." Fred nhại, giọng anh hô hào từ khán đài vọng xuống. Orange ngượng chín người.

Harry hất mặt với họ, "Anh Fred!"

Angelina Jonhson từ xa tiến đến, trong tay chị là cây Sao Chổi.

-"Chưa bắt đầu tập hả mọi người?"

George uể oải đáp lại, "Cô Hooch đã thông báo nghỉ tập mà bồ không nói với bọn mình hả Angelina?"

Angelina Jonhson giật mình, "Mình cứ tưởng giờ này là buổi học phải kết thúc rồi?"

-"Chúng ta có thể tập vào buổi tối." Alicia đưa ý kiến. "Em ổn với việc tập trong đêm. Mắt em khá tốt."

-"Không Alicia!" Fred thét. "Không thể nào---"

-"Tốt! Tinh thần phải thế chứ!" Angelina cắt ngang, không để Fred kịp phản đối và hạ quyết định. "Tối nhé mọi người! Tập trung sau bữa tối, nhớ chưa?! Chúng ta sẽ tập tới sát giờ giới nghiêm và---Harry, em đứng dưới đó làm gì vậy?"

Harry vuốt nhẹ sau lưng Orange, hướng về phía chị đội trưởng để đáp, "Cô Hooch bảo em hướng dẫn cho cậu ấy cách Bay."

Angelina ngạc nhiên, "Em sao Orange?" Chị ấy nói hơi to. "Chị cứ tưởng em khá với tất cả các môn chứ. Thành tích của em luôn nằm trong top 50 của khóa 1979 - 1980."

Harry vỗ nhẹ vai Orange, cố nhịn cười trước khuôn mặt nhăn nhó đen sì của người yêu.

-"Thôi nào." Cậu cười. "Bay rất đơn giản. Cậu chỉ cần tập trung một chút là được."

Orange hắt xì một cái, "Tớ nguyền rủa mụ Umbridge."

Angelina chợt đứng phắt dậy và chửi thề. Chị đập mạnh cán cây Sao Chổi lên nền xi-măng của khán đài, cáu gắt nhìn về hướng một đội Quidditch khác đang tiến tới từ đằng xa. Cái chấm xanh lục nổi rõ không thể khác hơn ngoài Slytherin, và Angelina chắc chắn không khác là bao với tính cách của Oliver Wood. Chị sẵn sàng tranh cãi và nhào vô một trận tay đôi khủng khiếp với Marcus Flint nếu hội Slytherin có ý đồ chiếm sân.

-"Mẹ kiếp!" Angelina rít lên. "Flint, hôm nay là lịch tập của bọn tôi!"

Orange thề rằng mình đã không nhìn nhầm khi thấy Theodore Nott đứng trong hàng ngũ Quidditch. Cái mặt điển trai của cậu ta ngái ngủ và mệt mỏi, mớ tóc bạc rối bù lên, vài sợi rơi xuống trước trán Theodore khi cậu chán nản dựng cây Mũi Tên Bạc dậy. Cái màu của cây chổi hợp một cách kỳ lạ với tóc của Theodore, và vì Orange chưa từng nhìn thấy cậu ta mặc đồng phục của đội Quidditch lần nào, giờ thì cô phát hiện dáng vóc của Theodore hợp với mọi loại trang phục.

Orange giật mình nhẹ khi ánh mắt màu lục của Theodore quay sang phía mình, cũng như Orange, cậu tròn mắt ngạc nhiên, dù chẳng bao lâu đã được thay bằng nụ cười đặc trưng của Slytherin như mọi khi.

Orange nghĩ mình ngất luôn cũng được, cô bấu tay vào gấu áo Harry, hít thở khó khăn, vừa là vì nghẹt mũi, vừa là vì cái cảm giác bối rối chạy dọc sống lưng như điện xẹt.

"Mẹ nhà cậu, cậu cười cái khỉ gì chứ?" *

***

*Oắt phắc sao chửi người ta má? Má điên hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro