Ngoại truyện: Nhất lộ sinh hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn hai tháng tuổi, Theodore Nott biết lẫy.

Cậu không cảm thấy đó là điều tự hào, thời điểm bây giờ nghĩ lại còn khiến Theodore muốn cảm thán tại sao cậu không thể biết đi ngay từ khi mới chào đời. Có những đứa trẻ rất đặc biệt, thời điểm còn là phôi thai đã có thể nhận thức được thế giới bên ngoài. Theodore Nott là đứa trẻ như thế, nhưng mặc cho việc nhận thức của cậu có hay không phát triển tới đâu, cậu vẫn là không thể chống lại sự phát triển thể chất của một đứa trẻ bình thường.

Sau rốt thì việc hai tháng đã biết lẫy cũng coi như đã vượt qua tiêu chuẩn của một đứa trẻ sơ sinh.

Nhưng thời điểm Theodore phát hiện mình có thể lẫy, cậu đã từ tư thế đang ngửa mặt lên trời, lật một cái thành úp mặt xuống giường. Sau đó liền...không thể lật lại nữa.

Cậu nắm lục lạc bảy sắc màu trong tay, vùng vẫy la hét. Nhưng chỉ bằng âm lượng của một đứa trẻ sơ sinh thì không thể gọi được ai, nếu có ai nghe thấy chắc cũng chỉ nghĩ cậu đang cố ý ăn vạ thôi.

Vào lúc Theodore thiếu điều chết ngạt ở lúc hai tháng tuổi, cuối cùng cũng có bàn tay vươn tới, nhấc cậu dậy.

Theodore Nott vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc, nước mắt sinh lý trong lúc thập tử nhất sinh theo đó ứa ra. Cậu bé nhỏ hơi phồng má, hai bên má căng tròn bầu bĩnh, môi chu ra, sụt sịt nhìn xuống.

Thay vì đặt cậu nằm trở lại nôi, người đó lại đem cậu giơ lên trời.

Tầm mắt vì hơi nước mà nhòe đi, khiến cậu trong phút chốc không thể nhìn rõ người đang bế mình là ai. Theodore chỉ có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh đập vào màng nhĩ mình, ngẫu nhiên thế nào lại nghe như tiếng sáo flute.

-"Nhóc này tên gì vậy?"

Kế đó là giọng của ba cậu, "Theodore."

-"Theodore? Theodore Nott?" Âm thanh từ đằng trước vọng tới, là một lời nhận xét rất gợi đòn. "Lão gia, tên nó còn hay hơn tên cậu." 

-"Im miệng." Elias trừng mắt. "Còn nữa, cậu bế cho đàng hoàng."

Theodore theo bản năng của một đứa trẻ, vươn tay tới người thân, cất giọng muốn gọi bố. Thế nhưng cuối cùng âm thanh thoát ra khỏi miệng cậu vẫn chỉ là mấy từ, "Oa oa..."

Giữa căn phòng lớn chỉ có hai tiếng oa oa của cậu, đập vào bốn bức tường vọng trở lại.

Trong tíc tắc, nước mắt trên mặt khô đi, đối diện với cậu là một gương mặt lạ. Người nọ đem cậu từ trên cao hạ xuống ngang tầm mắt, gần rất gần sau đó với mặt cậu chính là chóp mũi của cô ấy. Theodore chỉ có thể theo trí nhớ mờ mịt mà quan sát, cậu cuối cùng cũng không thể miêu tả rõ dung nhan của người kia ra sao. Thế nhưng đối với một đứa trẻ sơ sinh, hình mẫu xinh đẹp nhất trong lòng nó ắt hẳn sẽ luôn gán với hai từ "công chúa".

Theodore nhìn mãi vẫn không thể liên tưởng được, người trước mặt và "công chúa" đều xinh đẹp, nhưng không hợp nhau. Người có ánh nhìn cười nhạo đối với một đứa trẻ tuyệt đối không thể so sánh với "công chúa" được.

Nghĩ tới việc ban nãy mình vừa phát ra âm thanh ngu ngốc tới mức nào, Theodore thiếu điều ước sao vừa rồi mình không ngạt thở chết luôn.

-"Thằng nhóc bé hơn tôi nghĩ." Người kia nói, đem cậu xoay tứ phía xong liền xoay trở lại chỗ Elias. "Nhà cậu di truyền gen gầy cho nhau à? Elias, cậu đã bao giờ quá 50 cân chưa?"

-"Nói linh tinh cái gì đó?" Elias nhíu mày, vươn tay giật con trai ra khỏi tay đồng đội. "Tôi bảo cậu là bế cho đàng hoàng. Theo rơi xuống đất thì sao?"

Theodore ngước lên từ lồng ngực ba mình, nhìn tới cô gái nọ đang suy tư khoanh tay. Bộ dáng tựa như đang phải suy nghĩ vấn đề rất trọng đại.

Cuối cùng, người nọ bảo, "Yên tâm, tôi sẽ bắt được trước khi thằng nhóc chạm đất."

-"Violet!" Elias gầm lên. "Con trai tôi không phải đồ chơi!"

Theodore cuối cùng cũng biết được, người lạ mặt xinh đẹp đó tên là Violet.

Violet Williams chống tay hai bên hông, chậm rãi ngước mắt lên. Màu xanh lấp lánh như pha lê, nhưng dường như vĩnh viễn trong đôi mắt cô luôn chứa đầy sự chế nhạo đối với người xung quanh, tựa như không ai có thể đứng ngang hàng với cô.

Theodore rụt người lại, theo bản năng bám vào góc áo cha.

-"Cậu dọa Theo rồi này." Elias bất đắc dĩ ôm con trai lên. "Violet, cậu đối với trẻ con phải nhẹ nhàng thôi. Chúng nó không giống người lớn, một vết xước cũng có thể ảnh hưởng tới tính mạng."

-"Cũng có phải muốn đem con trai cậu đập vỡ đâu." Violet xì một tiếng. "Lão gia, cậu đã thực sự trở thành một người bố rồi."

-"Cậu mà có con thì cũng sẽ hiểu thôi." Elias cẩn thận đặt con trai trở lại nôi. Anh đối với con trai mỉm cười một cái, nhưng rất nhanh thu lại biểu cảm, dè dặt nhìn xung quanh.

Violet đối với hành động này chính là sự chế nhạo, "Nhà cậu, lãnh địa của cậu, lo cái gì?" Đối diện với Elias đang rất không hài lòng lườm mình, Violet cuối cùng cũng không nói nữa.

Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng, đánh giá một chút về mỹ quan. Thật sự mà nói thì thẩm mỹ của Violetta mãi mãi đẹp hơn mong đợi của cô, dù cho Violet là một người rất khắt khe với hình thức, trong suốt những năm học ở Hogwarts, chưa lần nào cô gặp Violetta mà lại không cảm thán về gu thẩm mỹ của cô ấy cả.

Cô tùy tiện cúi người, cầm một cái lục lạc lên, dùng mắt nhìn qua cũng thấy giá trị của món đồ này tuyệt đối không phải mua từ chợ chuyển vào.

-"Được đầu thai thành con cậu đúng là quả trứng vàng." Violet nhịn không được cảm thán. Quan sát xung quanh phòng, đồ chơi đều là chế tác riêng, đến cả núm vú mà Theodore Nott đang ngậm trong miệng cũng là hàng nhập khẩu, khiến một người xuất thân từ danh gia vọng tộc như cô cũng muốn ghen tị.

Violet ném lục lạc xuống, lắc lư đi lại, "Nếu tôi sinh con gái thì cho xin một vị trí ứng tuyển làm dâu nhà cậu được không, lão gia Nott?"

Elias hất tay, "Xê ra."

-"Đại ca, cậu tuyệt đối đừng lo." Violet cười hì hì. "Con tôi có thể không thông minh, nhưng tuyệt đối sẽ rất xinh đẹp. Yêu đương với bạn nhỏ Theo thì cậu không phải lo con trai cậu thiệt đâu."

Theodore nằm trong nôi muốn phản ứng. Khoan đã, cậu không muốn, có xinh như cô ấy cũng không muốn! 

Vì vậy, hai người lớn đang đấu mắt với nhau cũng bị phản ứng mãnh liệt của Theodore thu hút. Thế nhưng đối với hành vi quấy phá điên cuồng của cậu, mỗi người lại có một lí giải khác nhau.

Elias thì bảo, "Theo không thích kìa."

Violet lại nói, "Rõ ràng là đang cực hào hứng. Mắt mù à?"

Theodore nhiệt liệt giãy dụa vì ba mình, nhưng hành động này của cậu lại đem tới hai đáp án giống nhau.

Violet đối với ba cậu cười nhạo, "Cậu nói sai ý thằng bé nên nó phản đối đó."

Elias nhíu mày, "Biết đâu là đang đồng tình với tôi?"

-"Người nào đồng tình mà lại điên cuồng đập tay đá chân như vậy chứ?" Violet nhướn mày. "Thì ra cậu là người khi vui vẻ sẽ gào thét ầm ĩ, vung tay vung chân sao?"

Elias thế mà lại...đồng tình.

Anh nhìn con trai đang không rõ bày ra dáng vẻ vui mừng hay tức giận kia, trầm mặt suy nghĩ, "Không lẽ con thích con gái Violet thật?"

Theodore cắn chặt núm vú.

Ba là đồ ngốc aaaa!!!!

Violet nhe răng cười, "Vậy ý cậu sao? Con trai cậu cũng đồng ý rồi kìa."

Đồng ý chỗ quỷ nào?! Rốt cuộc con mắt nào của cô nhìn thấy tôi là đang đồng tình?!

Theodore rất muốn vào lúc đó có thể hung hăng trừng mắt, mắng Violet một trận thê thảm. Nhưng bất kể cậu có ra sức lườm tới đâu, đối với Violet cũng chỉ là "trẻ con hào hứng yêu đương."

Làm cô càng được đà nói, "Theo bé nhỏ sớm đã không chờ nổi được nữa rồi."

-"Nhưng mà Violet, khoan nói tới chuyện này." Elias khoanh tay lại, khó hiểu nhìn cô. "Như cậu mà cũng định kết hôn lập gia đình sao?"

Một lúc lâu Theodore không nghe được tiếng đáp lại.

Cậu thôi vùng vẫy, đem tầm mắt di chuyển tới bọn họ.

Violet Williams nhoẻn miệng cười, hơi nghiêng đầu sang trái, đôi mắt xanh sáng chớp liên tục. Dáng vẻ thập phần ngây ngô, đối diện với Elias giữ nguyên nét tươi cười giả dối.

Elias chần chừ một lát mới hỏi, "Cậu định kết hôn với ai?"

Violet hử một tiếng, phì cười ra.

-"Làm gì có chứ. Cơ mà Elias, sao lại phải kết hôn vậy? Tôi đang nói là con gái tôi cơ mà, liên quan gì tới việc kết hôn?"

Elias hả một cái, "Cậu khùng à?"

-"Con cái không phải là từ đàn chim trên trời bay đến phát cho chúng ta sao?" Violet hồn nhiên chớp chớp mắt. "Tôi đang chờ đó, hôm trước tôi đã tới bưu điện đăng kí rồi. Có lẽ sớm thôi sẽ có một con bồ nông chuyển đứa bé tới cho tôi." Cô ngừng một lát, sau đó cười khúc khích. "Đang hy vọng sẽ là một cô bé đáng yêu. Nhưng nếu là con trai, thế thì cho con tôi làm rể nhà cậu nhé."

Theodore thề tuyệt đối mình không nghe nhầm, bởi ngay sau đó chính là tiếng ba cậu gầm lên.

-"Violet!"

Elias bực mình tới độ muốn tăng xông.

Theodore cố ngửa cổ lên, thông qua khung gỗ thấy được ba mình và Violet rồng rắn kéo nhau ra khỏi phòng.

Cậu nhìn bóng lưng Violet, lại nghĩ tới dáng vẻ đẹp hơn cả công chúa khi nãy. Rốt cuộc có cô công chúa nào lại có thể vừa tỏ ra hồn nhiên vừa âm thầm cười nhạo người khác như vậy chứ. Theodore nhìn chằm chằm trần nhà, đối diện với cậu là món đồ chơi treo hình ngôi sao và mặt trăng đều đặn xoay tròn.

Cậu mơ màng nhắm mắt, ngay thời điểm đó cuối cùng đã biết phải miêu tả Violet như nào.

Trong đầu tự động hiện ra ba chữ: Nữ thần kinh.

***

Lần gặp lại Violet sau đó phải cách nhau tới hơn hai năm, đúng vào ngày sinh nhật Theodore.

Thời điểm những năm đầu 80 trở đi là khi Voldemort được tuyên bố thảm bại dưới tay Harry Potter. Tưởng chừng trong những năm này, câu chuyện về "Đứa trẻ còn sống" đã trở thành cuốn sách gối đầu giường cho mọi đứa trẻ trong thế giới phù thủy. Theodore thậm chí không còn biết họ tên đầy đủ của mình là gì, vậy mà tên của Harry Potter đầy đủ từng chữ viết ra sao cậu lại biết.

Tròn ba tuổi, cậu từ trên trang nhất của Nhật Báo, lần nữa nhìn được bức ảnh của Đứa trẻ sống sót.

Theodore nhìn một lúc lâu, đột nhiên thấy trong người bùng lên một cảm giác rạo rực.

Thằng nhóc này, nói thật, xấu như chó.

Cậu nghe thấy tiếng mẹ gọi từ dưới tầng, lập tức bỏ tờ báo sang một bên, ngoan ngoãn đi xuống.

Theodore Nott nghiêm túc ngắm mình trong gương. Mẹ đặc biệt mặc cho cậu một bộ áo choàng lông trắng tinh, dựa theo xu hướng phối đồ gần nhất mà áp lên người cậu.

-"Theo, chúc mừng sinh nhật con." Mẹ cậu đem chiếc mũ màu xanh đội lên đầu cậu, nhẹ nhàng cười. "Có lẽ hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi. Theo, con muốn làm gì không?"

Theodore chớp mắt quay lại, "Mẹ, còn ba?"

Mẹ yên lặng quàng khăn cổ cho cậu, trong phút chốc yên lặng.

Theodore đột nhiên không muốn hỏi tiếp nữa.

-"..Không sao, có thể ba sẽ sớm trở về thôi ạ." Cậu mỉm cười. "Mẹ, con muốn tới công viên thử. Daisy nói ở công viên có một cái vòng quay giống như Mặt Trời, vô cùng đẹp. Con muốn---"

Nét mặt mẹ cậu đột nhiên trở nên khó xử, "À, Theo, thực ra mẹ còn có một chút việc." Bà vuốt hai vai cậu, nghiêng đầu xuống. "Mẹ đã dặn Gory chuẩn bị bữa tối, có món Theo thích đấy. Còn có cả bánh gato vị chocolate. Con thấy sao? Chúng ta ở nhà dùng bữa, sau đó cùng đi dạo ở sau vườn nhé. Công viên liền để khi khác đi?"

Theodore nhìn bàn tay mẹ ở trên vai mình, có một cảm giác không cam tâm trào tới.

-"...Món gì thế mẹ?"

-"Theo thích nhất là bò hầm, mẹ đương nhiên là nhớ rồi."

Theodore hít một hơi dài, mặc dù không chút cam tâm, nhưng nhìn dáng vẻ đầy cầu xin của mẹ, cậu cuối cùng vẫn mềm lòng.

-"Được thôi ạ. Con thích nhất là bò hầm, bánh socola cũng thích." Theodore mỉm cười. "Vả lại, có mẹ ở cạnh là được."

Mẹ cậu ắt hẳn biết chắc cậu đang nói dối. Suy cho cùng Theodore năm hai tuổi thì có thể giả bộ tới đâu chứ, cậu biết nói nhiều từ như vậy đã là hơn đám trẻ khác rất nhiều rồi. Một người lớn đã lăn lộn xã hội bao nhiêu năm như Violetta nhất định đọc bài một đứa trẻ dễ không, bà ấy chỉ là lựa chọn phớt lờ nó.

Theodore mím môi, đem miếng bò nuốt xuống bụng, cắn răng nhẫn nhịn.

Mẹ nó, bò hầm và bánh sinh nhật vị chocolate cùng tất cả các món socola nhất định sẽ là thứ cậu ghét nhất cuộc đời.

Buổi đêm Theodore vẫn là không thể nhịn được cảm giác ức chế khó chịu, cậu đem theo tâm trạng phức tạp, chạy ra khỏi nhà.

Sinh nhật nói cho cùng cũng chỉ là một ngày không khác những ngày thường là bao, thậm chí là có phần phiền phức hơn. Còn không bằng mẹ cứ như thường ngày nói chuyện với cậu, tốt nhất đừng hỏi cậu muốn làm gì, như vậy có khi còn thoải mái. Còn có Elias, giá mà 2 hôm trước khi hai người vô tình gặp mặt nhau sau gần ba tháng, cậu đem hết can đảm hỏi cha có thể vào ngày sinh nhật trở về gặp cậu không, ông ta tốt nhất đừng gật đầu.

Theodore nằm ở ngoài vườn sau, dưới gốc cây sồi to đang dần bước vào đợt thay lá mới. Mới cách đây một tháng cây sồi vẫn còn sum suê đầy lá, thậm chí còn có thể ngẫu nhiên bị một quả sồi rơi trúng mặt nữa. Vậy mà chỉ thêm một đoạn thời gian, cây sồi đã trở nên trơ trụi như này.

Theodore sầu não úp quyển sách lên mặt, nói cho cùng đến cả thời tiết cũng không đứng về phía cậu.

Vào lúc Theodore nghĩ rằng mình có thể nằm đây cả đêm rồi bệnh chết luôn cũng được, cậu ở giữa cơn mơ màng, bắt được âm thanh lá khô xào xạc kêu.

Theodore trong tức khắc tỉnh ngủ.

Cậu bật dậy, quyển sách trên mặt rơi xuống đất, kêu lên một tiếng bộp. Âm thanh này khiến cậu phát hoảng theo, có phải quá to không? Tên trộm kia biết đâu lại nghe được.

...Vào lúc này thì nên làm gì nhỉ?

Theodore sợ tới mức không dám cử động, cậu đem tầm nhìn hướng thẳng về phía tiếng động phát ra một lúc lâu, sợ tới mức hít thở cũng không đều. Người hay ma thì không rõ, nhưng dù là ai, chỉ cần có ý đồ xấu thì cậu cũng không phải đối thủ của chúng. Theodore nắm chặt quyển sách trong tay, coi nó như vật phòng bị duy nhất của mình.

Cậu hạ quyết tâm, tiên hạ thủ vi cường. Hít sâu, vung tay ném quyển sách thật mạnh vào bụi cây.

Sau đó xoay người bỏ chạy, "Cứu mạng! Có ai không?! Cứu---"

Không phải là không hét nữa, mà là bị chặn họng. Ngoài ra còn bị trói tay trói chân, ngã sấp mặt xuống đất.

Theodore suýt xoa kêu, thế nhưng hiện tại mồm cậu đều là lá khô, cố mãi cũng không phát ra được âm thanh có ích nào.

-"Bạn nhỏ Theo, xin lỗi."

Theodore lần thứ hai được xách từ dưới đất lên, cả người được nhấc bổng lên trời.

Trước mắt toàn là đất, mù mờ hiện ra một dáng vẻ quen thuộc.

Violet tựa như không có chút thay đổi nào so với trí nhớ của cậu, bộ dáng của cô so với hình ảnh trong trí nhớ của Theodore không có khác là bao, thậm chí còn có cảm giác mỹ lệ hơn. Tuy rằng cô cũng đã phải hơn 20 tuổi rồi, thế nhưng Theodore chỉ biết cảm thán cô nàng bảo dưỡng nhan sắc thật tốt, nếu nói Violet là nữ sinh 15 cậu cũng sẽ tin đấy.

...A, điểm này không quan trọng. Cái chính là sao cô ấy lại xuất hiện ở đây vào lúc này?!

Theodore mất hồi lâu ngỡ ngàng mới nhìn được trọng tâm. Còn có một điểm nữa không khác so với trí nhớ của cậu, đó là cuộc đời cậu cũng mới chỉ gặp được Violet hai lần tính cả lần này, thế nhưng lần nào cô ấy cũng đem cậu nhấc lên trời.

-"...T-Thả cháu xuống!" Theodore rụt vai lại. "Cháu không cố ý ném sách vào người cô!"

-"Bạn nhỏ, cô cũng không cố ý cho cháu chơi tàu lượn như vậy." Violet lười biếng ngáp một cái, hai tay khoanh trước ngực, ngước mắt nhìn cậu. Bây giờ Theodore mới nhìn ra trong tay cô còn bế theo một con cáo lông xám trông vô cùng lạ mắt. "Trên người cô có bùa phản phệ, nếu có người công kích cô thì sẽ tức khắc bị đem treo lên trời như vậy đó."

Theodore rụt rè gật đầu, "..Xin lỗi cô. Vậy, cho cháu xuống được chưa ạ?"

-"À, cái này cô cũng chịu thôi." Violet nghiêng đầu, thậm chí còn vô cùng thảnh thơi vuốt ve con cáo trong lòng, hoàn toàn không có sự hối lỗi. "Bùa chú tự động kéo dài trong 1 tiếng. Bạn nhỏ, cháu chịu khó treo trên đó một lúc đi."

Theodore: !!!!?

-"Này! Cô đùa à?! Không được, cháu không muốn bị treo trên này đâu!" Theodore tức giận kêu, nhân tiện vùng vẫy tay chân. "Cháu còn phải quay trở về phòng nữa, nếu lát nữa Gory đi kiểm tra không thấy cháu sẽ bị mẹ phạt mất! Này cô gì ơi! Cho cháu xuống đi, cô à!"

Violet thả mình xuống dựa vào gốc cây, vẫn giữ chặt con cáo trong lòng.

-"Ngoan ngoãn đi." Cô chậm rãi cất tiếng. "Đã làm chuyện xấu thì phải có gan bị phát hiện chứ."

Theodore mím môi, giận dữ hét, "Cô thì biết cái gì chứ?! Mẹ cháu đáng sợ lắm!"

Violet nghiêng đầu nhìn lên, "Cháu biết mẹ đáng sợ mà vẫn dám trốn khỏi phòng ban đêm à?"

-"Cháu--Không phải! Chuyện này hiện giờ không quan trọng!" Theodore không ngờ có ngày mình lại ngây thơ như này, đến lời đe dọa ngốc nhất cũng nói ra. Cậu cảm thấy lúc đó bản thân thật sự đã bị Violet doạ sợ. "Nếu cô không thả cháu, mẹ cháu phát hiện cháu không có trong phòng, tới khi đó sẽ đi tìm cháu. Mẹ biết cô đang bắt cháu ở đây thì sẽ không để cô yên đâu!"

Violet đột nhiên rất hứng thú. Cô nhướn mày, hào hứng bật cười, "Chị Violetta sẽ như vậy sao?"

Theodore giật mình, "Cô biết mẹ cháu?"

Violet phì cười ra.

-"Quen biết qua."

Con cáo trong lòng cô đột nhiên đung đưa đuôi, dường như cố tình chạm mạnh vào má Violet, thể hiện sự bất mãn cùng khinh thường.

Theodore cuối cùng không còn sức để hét nữa, đầu hàng.

Hai người trong phút chốc yên lặng. Theodore tự giác thấy khó xử, cậu không rõ vì sao. Người này đối với cậu không quen biết, thế nhưng lại khiến cậu có cảm giác như biết mọi thứ về cuộc đời cậu.

Cậu từ phía trên nhìn xuống chỉ có thể thấy được chỏm đầu Violet cùng một chút màu trắng từ đuôi cáo lộ ra. Còn tận một tiếng treo trên này, cậu có thể lựa chọn giữa việc im lặng chịu rét hoặc mở miệng nói chuyện mấy câu, mặc dù không đỡ lạnh, nhưng ít nhất còn đỡ buồn tẻ hơn.

Theodore hứng một trận gió đêm tới buốt mặt, quyết định không im lặng nữa.

-"...Con cáo đó là vật nuôi của cô ạ?"

Violet hử một tiếng. Cậu liền lặp lại, "Từ nãy đến giờ cô ôm nó rất chặt. Là thú cưng sao?"

Con cáo vốn đang bình thường đột nhiên cử động mãnh liệt. Violet cưỡng ép nhấc nó lên, giơ tới ngang mặt cậu.

-"Bạn nhỏ Theo nghĩ thế nào thì là thế đó." Cô mỉm cười. "Là thú cưng của cô."

Con cáo điên cuồng quẫy đuôi, nhưng không trúng Violet miếng nào. Thay vào đó, chân tay nó lại liên tục quơ đạp trước mặt Theodore, mà bởi vì Violet cứ liên tục dọa dẫm bằng cách đưa con cáo tới gần cậu hơn, Theodore cuối cùng bị chân cáo cào nhẹ một cái lên má.

-"Ui!" Cậu giật mình kêu. "Đau..."

Con cáo khựng lại, hai tai cụp xuống. Không hiểu sao Theodore lại có cảm giác con cáo đang muốn xin lỗi cậu.

Phải nói con cáo này hành động rất giống người, từ lúc nhìn thấy nó tới giờ Theodore đã không dưới ba lần cảm thấy con cáo dường như hiểu được cảm xúc của cậu, mà cũng có dấu hiệu đáp trả lại.

Violet vui vẻ nhấc cáo ra xa, "Con cáo ngu ngốc làm cháu bị thương rồi sao?" Cô ôm chú cáo lại vào người, vươn tay chạm vào vết xước trên má Theodore. "Đau không?"

Theodore ngơ ngác nhìn.

Cậu mơ hồ cảm nhận được ngón tay quét lên vết thương trên má mình, đầu móng tay hơi nhọn nhẹ nhàng quệt qua, kéo theo một cảm giác se se lạnh.

-"Cô ơi." Theodore nhẹ giọng cất tiếng. "Cô tên gì thế?"

Hai người chưa từng trực tiếp giới thiệu tên với nhau.

Theodore sực nhận ra cậu đối với Violet vậy mà rất có duyên, từ khi còn nhỏ đã biết về người này, lớn lên dù không phải cố ý tìm hiểu cũng sẽ ngẫu nhiên nghe qua vài tin tức về cô. Giống như Harry Potter kia, bất kể cậu có hay không có mong muốn biết về họ, thông tin về họ vẫn sẽ bằng một cách nào đó lọt vào tai, rồi in sâu vào trí nhớ cậu.

Chỉ có thể trách vì sao trí nhớ của mình lại tốt thế.

Violet hơi nghiêng đầu.

Trên đầu cô là ánh trăng rất sáng, trùng hợp vào lúc Violet mỉm cười, mây bay đi, phủ lên người cô một lớp ánh sáng bạc. Khung cảnh này nói thật rất không thực, huyền ảo tới mức làm Theodore ngây người.

-"Violet Williams." Giọng nói Violet như có như không, từ trong không gian đầy gió truyền tới. "Bạn nhỏ tên gì?"

-"...Theodore." Theodore thất thần một lúc mới đáp. "Theodore Nott."

-"Theodore sao..." Violet hạ mí mắt xuống, dịu dàng mỉm cười. "Elias đã chọn một cái tên rất hay."

-"Cha!" Theodore nghe thấy tên ba mình, vội vàng hô. "Cha là người đã đặt tên cho cháu sao?"

Con cáo trong tay Violet đột nhiên ngẩng đầu dậy.

-"Cậu ta đã lục tung thư viện lên để tìm ra cái tên phù hợp nhất với cháu đó." Violet bật cười, xoa đầu con cáo trong lòng. "Có tất cả 150,000 cái tên trong quyển bách khoa toàn thư về tên, thế nhưng cuối cùng chỉ có cái tên Theodore là vượt qua vòng xét duyệt của mọi người. Bạn nhỏ, cha cháu vì tìm được cái tên hay cho cháu mà trước ngày cháu ra đời 3 hôm, hôm nào cũng vùi mình trong thư viện đọc sách, sau đó còn đem tới tổng bộ một danh sách, nhờ mọi người thẩm định."

Con cáo đột nhiên lấy đà nhảy lên, toan nhảy thẳng vào mặt Violet. Thế nhưng hụt, Violet né mặt đi, con cáo vì vậy nhảy trượt khỏi vai cô, cuối cùng rơi bịch xuống cỏ.

Hai mắt Theodore long lanh nhìn cô, ngập tràn xúc động, "Thật sao? Cha yêu cháu như vậy sao?"

Violet nhìn tới con cáo trắng đang lăn lộn trên cỏ.

-"Không biết nữa, trực tiếp hỏi cha cháu đi." Violet quay trở lại. "Cậu ta á hả, đã là một người cha rồi nhưng vẫn non nớt lắm."

Theodore lặng lẽ gật đầu, "Cha sẽ trả lời cháu chứ?"

Violet dường như đã khựng lại trong thoáng chốc.

-"Bạn nhỏ, thế gian này không có người cha mẹ nào không yêu thương con mình." Cô ngước mắt lên, chậm rãi mỉm cười. "Tình yêu có thể không trực tiếp bộc lộ, nhưng chắc chắn luôn tồn tại. Theo, cháu sẽ tin tưởng ba mẹ mình chứ?"

Theodore không do dự gật đầu, "Cháu có!"

-"Có được một đứa con ngoan như bạn nhỏ đây đúng là hạnh phúc." Violet cười hi hi, vươn tay xoa lên hai má cậu.

-"Violet." Theodore bất chợt gọi. "Cô cũng có con chứ?"

Violet khựng lại, dường như biểu cảm trong tích tắc thay đổi. Theodore mơ hồ cảm thấy gương mặt mỉm cười quen thuộc đó không còn có thể giữ nguyên vẹn nữa, đổi lại là sự vụn vỡ cùng tiếc nuối.

-"Cô không thể ở cạnh nó được nữa." Violet cúi đầu, lẩm bẩm lặp lại. "Thật sự không thể, nó cũng còn rất nhỏ, nhưng cô lại không thể ở cạnh nó."

-"Violet?"

Violet ngẩng đầu lên. Sau đó, khung cảnh này có cả đời Theodore cũng không dám quên.

Vào thời điểm nhìn thấy Violet bật khóc, Theodore mới hoàn toàn nhìn rõ. Cô gái này so với người cậu gặp cách đây 3 năm không hoàn toàn giống nhau. Dáng vẻ mỹ lệ xinh đẹp khiến người khác rung động có thể vẫn còn nguyên, nhưng từ tận sâu trong lòng, cậu biết chắc chắn đã có sự thay đổi.

Cậu thấy con cáo trắng từ dưới đất nhảy lên cạnh vai cô, chậm rãi dùng lông đuôi lau đi nước mắt đang ầng ậc ứa ra. Chú cáo dùng mũi chạm lên má cô, phát ra vài tiếng kêu khe khẽ.

-"Theo." Violet gọi. "Cháu là một đứa trẻ tốt. Còn con gái cô, nó không như vậy. Nó ương bướng và nghịch ngợm, nó khao khát tìm hiểu về thế giới rất nhiều. Sự tò mò của một đứa trẻ có thể là điều tốt, nhưng cũng có thể rất xấu. Cô không thể ở cạnh nó để chỉ dẫn nó bước từng bước như nào."

-"...Rồi nó sẽ ra sao đây?" Violet bật khóc. "Cuộc đời nó sẽ giống cô mất."

Theodore nuốt một ngụm nước bọt, nặng nề dạ một tiếng.

-"Tại sao cô không thể ở cạnh cậu ấy được nữa?"

Lần này Violet trả lời cậu bằng sự im lặng.

Theodore không dám phỏng đoán mò về những suy nghĩ sâu xa trong đầu cô. Tất nhiên Violet sẽ có lí do của riêng mình, và chỉ cô ấy hiểu điều đó là nên hay không nên. Đó là sự đánh đổi, giữa những toan tính và mưu cầu cá nhân cùng máu mủ ruột thịt của mình, chỉ có thể chọn một. Và Violet đã chọn vế trước.

Dẫu sao ai cũng có quyền được đưa ra những lựa chọn ích kỉ cho bản thân. Thế nhưng Theodore lại không thể như vậy.

Có đôi khi cậu không biết đâu mới là lựa chọn đúng. Tỉ như giữa niềm vui của bản thân và của mẹ, cậu đã suy nghĩ về đáp án rất lâu, cho tới ngày mẹ mất vẫn không thể nghĩ ra.

Cuối cùng cũng trôi qua một tiếng. Theodore đang ngẩn người thì rơi cái bộp xuống. Rất may khoảng cách không quá xa, vì vậy cậu chỉ thấy hơi đau mông một chút.

Violet giúp cậu chỉnh lại quần áo, nhẹ nhàng dặn, "Mau về phòng ngủ đi. Lần sau đừng trốn đi đêm nữa. Mẹ cháu sẽ rất lo, nếu không muốn ba mẹ lo cho mình thì hãy lớn nhanh lên, nhé."

Theodore nhìn Violet đang giúp cậu thắt dây áo choàng. Động tác của cô rất chậm rãi, từng chút một buộc dây thành một cái nơ nhỏ.

-"...Cô, cô sẽ đi sao?"

Trực giác mách bảo cậu, đây hẳn là lần cuối họ gặp nhau.

Violet mỉm cười, cô thẳng người lên, đem hai tay ôm trọn lấy mặt cậu.

-"Bạn nhỏ Theo, chúc mừng sinh nhật." Cô hôn lên trán đứa trẻ nhỏ, ngọt ngào cất tiếng. "Hy vọng cháu, mãi mãi về sau, sẽ luôn bước trên một con đường đầy nắng. Mong cho mọi ước nguyện và giấc mộng của cháu, nhất lộ sinh hoa."

Bàn tay Violet nhẹ nhàng vuốt qua trán cậu, đem theo một xúc cảm ấm áp mãi không thể phai đi.

Khi Theodore hồi tỉnh khỏi cơn mê mà ngẩng lên, sân cỏ cùng gốc cây sồi ở sau vườn nhà cậu đều không còn, thay vào đó là mùi mực cùng âm thanh giáo sư Snape đều đặn vang lên theo từng tiếng bước chân.

***

Tui thích tương tác giữa Theo với Violet nên viết chương này ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro