Anh út và cuộc hành trình đên ngân hàng yêu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, người anh nhỏ chỉ lớn tuổi hơn cô còn nói dễ hiểu hơn thì đó chính là người anh có tuổi nhỏ nhất trong nhà cô, chỉ lớn hơn cô và kevin 7-8 tuổi. Anh đi tới chỗ cô và nói rằng :" Đừng quá để ý đến ý kiến của bọn anh nếu nơi đó khơi gợi lại những ký ức không vui trong em thì em có thể chọn 1 trường khác cũng được..."" Um thì, em biết đó không phải là bọn anh muốn làm cho em buồn đâu, mà em biết đó, gia tộc ta chủ yếu là học sinh của học viện đó mà bọn anh mỗi người đều học 1 trường khác nhau bây giờ còn mỗi em và kevin thôi,...ừm thì..nếu em không muốn thì năm sau để kevin vào Hogwarts cũng được nên.. em đừng... cố gắng nha.. không vào cũng được."

Nhìn người anh nhỏ của mình đang lúng túng và ngại ngùng thì cô càng cảm thấy thật là khó hiểu. Bởi vì người anh này của cô bình thường chính là người khác lạ nhất trong ngôi nhà này, anh khá dễ ngại ngùng và hơi nhút nhát chút, cả thiên phú về 1 lĩnh vực nào cụ thể cũng không có trái ngược hoàn toàn với cô và các anh em trong nhà chính bởi vậy nên trong các cuộc họp trong gia tộc tiếng nói của anh hoàn toàn không có chút trọng lượng nào ngược lại cô và kevin 9 hai thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia tộc ) lại là 2 người có trọng lượng nhất tiếp sau đó là người anh sinh đôi của cô kiêm gia chủ của tộc. Đó có lẽ cũng là lí do vì sao khi nói về vấn đề bày trông anh lại lúng túng như vậy.( Từ nhỏ anh đã sống ở thế giới Muggle nên cô cũng thấy việc anh nhút nhát trước các thành viên trong gia tộc là hợp lí )

Vì để anh ấy không cảm thấy áp lực nữa nên cô cười nhẹ và thấp giọng nói với anh. 

" Anh không cần phải lo lắng đâu, em và Kevin đều quyết ddingj chọn trường này mà với cả... Trong gia tộc đã có lệnh rằng mỗi thành viên trong gia tộc đều chỉ được chọn 1 ngôi trường thôi mà anh nhỏ " Cô cười nhẹ và dần lạnh giọng ở cuối câu. Cô không khinh bỉ anh nhưng bản thân anh đến gia quy của gia tộc còn chưa hiểu rõ thì làm sao có thể lấy được sự tôn trọng từ mọi người đây

Nghe thấy cô nói vậy anh bông cảm thấy buồn buồn,anh biết cô không có ác ý nhưng anh vẫn cảm thấy áp ực bản thân anh đã là phế vậy trong mắt bố mẹ từ nhỏ, đã bị các anh khác trong nhà trêu trọc và bắt nạt chỉ riêng có cô là hay bảo vệ và quan tâm anh nhưng bản thân anh lại chưa giúp được gì cho cô , đã vậy anh còn....

Trong lúc nah đang trầm tư suy nghĩ cô liền kêu người gọi xe và bắt đầu tới ngân hàng và mở két để bắt đầu mua dồ dùng cho năm học này.

Liệu rằng cô có gặp gì bất ngờ không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro