Chương 32: Một ngày ở Hogwart.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Ký rất tuyệt - như cụ Dumbledore nói, nhưng Dorea đột nhiên nhận ra một cái thứ cao và dẹp đặt ngay sau cái ghế hiệu trưởng, đang tỏa ra khí tức hắc ám mãnh liệt. Dorea rất nhạy cảm nhận ra, nhưng thứ đó dường như đang lôi kéo cô đến nhìn.

"Con thấy nó rồi hả, Dorea?" Cụ Albus theo hướng Dorea nhìn mà hỏi.

"Ơ... Con không cố ý." Dorea lập tức thu tầm mắt lại. "Chỉ là, nó lẽ ra là một đồ vật hắc ám. Thầy để đây không tốt cho bản thân, thưa thầy."

"Ồ! Con nhận ra sao?" Cụ nhướn mày. "Thật là một cô gái nhạy cảm. Con có biết thứ đó là gì không?"

"..." Dorea nhìn hình thù của nó một lúc, rồi lắc đầu.

"Đó là một Ma Kính. Ma kính Erised." Cụ giất tấm khăn che, để lộ ra thứ đằng sau. Erised là một tấm gương khổng lồ, cao đụng tràn nhà, khung bằng vàng chạm khắc, đặt trên hai cái chân có vuốt. Một dòng chữ khắc phía trên gương: ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI.

"I show not your face, but your heart's desire. (Tôi không cho bạn thấy ngoại hình, mà là những khát vọng thầm kín nhất.) Thầy nghĩ con nên biết rõ điều đó, trước khi con trông thấy tấm gương này." Albus thở dài. "Nội tâm con quá phức tạp, lại càng dễ bị soi chiếu, bị trầm mê. Hãy nhớ, đừng quá chìm đắm trong những giấc mơ mà quên đi cuộc sống thực tại."

"..." Dorea bước lại phía trước tấm gương. Trong đó phản chiếu, lại là rất, rất nhiều người.

Walburga....

Orion...

Dorea...

Cygnus...

Cả James...

Lily....

Cả cụ Albus...

Lucius....

Narcissa...

Draco...

Gia đình, cô nhìn hình ảnh trong gương, mắt tối xầm, bàn tay khẽ nắm. Yếu đuối làm sao, Dorea Black. Chỉ vì chút lòng thương hại mà mày coi họ là gia đình.

I show not your face, but your heart's desire.... Nực cười. Đó chỉ là sự ăn năn, hối lỗi, chứ không phải tình yêu.

Không phải... loves....

Dòng nước mắt lạnh lẽo khẽ trượt dài trên khuôn mặt vô cảm của cô gái, những lúc hiếm hoi Dorea không đeo lên mình chiếc mặt nạ nụ cười.

Dorea đã tưởng mình biết đáp án ngay từ đầu, khi đứng trước tấm gương Erised.

Một cô gái đầy dã tâm, đầy tài năng và đôi khi là sự tàn nhẫn, người đến chúa tể hắc ám cũng phải khen ngợi. Cô gái trong mắt chỉ có sức mạnh, người chấp nhận quỳ gối trước Ác Ma để nhận lại quyền năng tuyệt đối - the Shadow. Kẻ không chớp mắt giết người, không run rẩy vì tra tấn, không bao giờ biết đến thứ gọi là nỗi đau, cánh tay trái của Dark Lord, Shadow the Executioner, hay Shadow kẻ hành quyết, giờ đây nói rằng điều khát khao nhất trong tim là tình thân gia đình.

Vừa nực cười, lại vừa đáng thương.

. . .

Khu sách cấm.

Cô gái lạnh nhạt lướt qua những dãy sách vắng vẻ, lộ ra sự âm trầm và cổ kính, tay khẽ là theo tên của những cuốn sách. Thư tịch ở Hogwart đã cất chứa hàng ngàn năm, kể cả thời mà Nghệ Thuật Hắc Ám còn trên đỉnh vinh quang, vì vậy nơi đây có lưu trữ sách về đề tài này cũng không có gì lạ, chỉ là đám học trò luôn sợ hãi đống da người làm bìa, hay tiếng kêu the thé hét lên từ bọn chúng, và đôi khi là các cổ nguyền khó giải ẩn chứa trong từng trang sách.

Đôi tay cô gái dừng lại ở một tiêu đề, Nghệ Thuật Độc Dược, của Edna Orlando. Dù là do Johahn Sebastian, giáo sư môn DADA cho phép vào khu sách cấm, nhưng Dorea vẫn có quyền mượn sách ở các loại hình liên quan.

Rồi tay cô gái bỗng dừng lại. Đã đến kệ cuối cùng trong góc trái, đập vào mắt cô là một cuốn sách xưa cũ mang tên: "Secrets of the Darkest Art." (Những bí mật về nghệ thuật hắc ám nhất.)

"Wingadium Leviosa." Dorea vung đũa cho cuốn sách bay lên, rồi từ từ hạ xuống. Thủ thư không kiên nhẫn nói. "Black? Em chọn sách xong chưa?"

"Cô chờ em chút nhé." Dorea gọi với ra, rồi lấy ra trong túi xách cây bút tốc ký Tacho quen thuộc, món quà của Yuhamura Levine, rồi cho nó bắt đầu chép mục lục của cuốn sách dày khụ. Trong lúc đó, cô gái với tới một cuốn sách nữa, tên là Cổ Độc Ma Dược, của Deniel Emond, viết từ năm 1759.

Trong lúc ôm từng cuốn ra cho thủ thư, Dorea kéo thêm được chút thời gian, sau đó thu mục lục và cây bút trở lại trong túi, bước ra khỏi thư viện điềm nhiên như không có việc gì.

Hồ đen - bên bìa rừng cấm.

Có một điều bất bình thường đối với đám học sinh Hogwart là Dorea Black luôn luôn dạo chơi ở mép Rừng Cấm, nhưng không bao giờ đặt nửa bàn chân vào. Lý do ra sao, bọn nhóc còn tranh cãi, nhưng tranh cãi nhiều nhất thì chắc chắn là nhà Gryffindor quậy phá. Bọn nó không tài nào không nghĩ tới viễn cảm thám hiểm bên trong khu rừng và sự sung sướng khi làm được việc đó. À, không hẳn là nghĩ, một số đứa biến điều đó thành sự thực.

Không phải lần đầu tiên Hagrid hô to lên mấy cái tên. "Fred Weasley! Geogre Weasley!" Khi đi dạo trong rừng. Lão than thở. "Mấy thằng quỷ sứ! Bọn nó vặt con gà của bác đi cho động vật ăn."

"Động vật gì?" Dorea hứng thú hỏi.

"Con Olive!" Lão Hagrid gào lên.

"..." Là do cô đã làm mọt sách cổ lỗ sĩ quá lâu, hay là chim ưng đã tiến hóa để có thể ăn gà vậy?

Con chim ưng Olive vậy mà khoái bọn nhỏ nhà Weasley còn hơn cả chủ nó. Nó khoái bay lượn trên đầu hai thằng nhóc tóc đỏ, lâu lâu lại tha về vài con chuột tặng Fred và Geogre. Đã thế hai thằng nhỏ cũng khoái, bày hết trò này đến trò khác với mấy con vật thí nghiệm đáng thương. Giờ thì bọn họ là một bộ ba hoàn hảo, đi đâu cũng có nhau, chỉ khi Dorea cần thì nó mới mang thư tới, còn đâu là mất hút.

Sau đó, Dorea thấy con ưng này còn theo bọn nhỏ đi rừng cấm chơi.

"..." Dorea trừng mắt nhìn mũi kiếm của mình chỉ cách mái tóc của một trong hai thằng nhóc sinh đôi chỉ một hai gang tay, nếu không dừng lại kịp thì động tác tiếp theo dễ lắm sẽ đem thằng nhỏ chém làm hai nửa, há hốc. "Fred và Geogre Wealsey-y-y! Hai cậu đã nghĩ cái quái gì mà theo Olive đi vào rừng cấm thế hả?"

"Ồ, ra đây là Olive." Thằng nhóc bên phải chỉ con chim. "Còn tưởng nó là bạn gái của con chim của chị cơ."

Con chim mổ vào tay thằng nhóc một cái, làm nó la oai oái. Thằng nhỏ vừa há hốc, vừa lay thằng nhóc có con chim trên vai, chỉ về phía trước mà nói. "Chị đang làm gì vậy!?"

Cũng tính, nhìn tràng cảnh này thực sự là quá kinh diễm. Dorea mặc bộ đồ tây đen tuyền, bỏ đi lớp áo chùng vướng víu, đang chống lưỡi kiếm Caesar xuống dưới đất, tóc đỏ dài bay phấp phới phía sau lưng, ánh nắng chiếu rực rỡ trên thanh kiếm lấp lánh bạc. Làm nền cho cô gái không nghi ngờ gì, chính là con thủy quái Kraken to lớn đang vui vẻ ăn cá, chơi cùng bọn nhân ngư, trong khi xa xa ngoài rừng cây, trên vách đá cao chính là tòa lâu đài Hogwart sừng sững.

"Luyện kiếm." Dorea lau mồ hôi trên trán.

"Chà, ngầu quá xá!" Đứa nhỏ xém bị chém bay đầu kêu lên. "Cơ mà em mới là Fred."

"Em là Geogre." Đứa còn lại cũng nói theo.

"Được rồi, hai đứa, còn nhớ luật lệ của Hogwart là gì không?" Dorea nghiêm túc nói.

"Hóa ra đây là lý do lâu nay chị không vào rừng cấm á?" Fred há hốc. "Chị có cả ngàn cơ hội để khám phá ở trỏng!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Chị xem, có bao nhiêu thứ thú vị trong đó, nếu ta chế một chút, hắc hắc, sẽ có trò vui đây." Geogre cười ranh mãnh.

"Chế? Mấy đứa muốn chế cái gì?" Dorea nghi ngờ hỏi.

"Chị muốn biết không?" Fred lập tức nói. "Chỉ 2 Sickles, và em sẽ cho chị thấy!"

"Tiền? Nhưng có lý do gì em nghĩ chị sẽ mang tiền khi đến Hogwart?" Black mỉm cười nhìn hai cậu nhóc bắt đầu tỏ vẻ gặp quỷ.

"Em tưởng năm ba được đi Hogmeade." Fred thốt lên. "Chị không định đi xem à!?"

"Không?" Dorea thấy trêu chọc hai đứa nhỏ này thật là tuyệt, thật ra, trêu chọc đứa nào cũng tuyệt hết.

"Thôi... thế thì..." Geogre mở miệng. "Chị sẽ được đặc cách làm người đều tiên thấy vậy."

"Ồ?" Dorea nín cười. "Thấy thứ gì?"

Thấy Dorea thuận theo, hai mắt Fred tỏa sáng. "Hãy chiêm ngưỡng... Những phát minh Wỉ Woái của Fred và Geogre!"

Rồi cậu ta ném ra một thứ nhìn như pháo lên trời. Và đó thật ra là pháo thật!

Nhíu mày nhìn bông hoa lấp lánh trên bầu trời, Dorea vừa thấy buồn cười, vừa thấy thú vị. "Này, các cậu thiết kế như vậy, làm sao người ta nhìn thấy thứ gì được? Màu chói quá."

"Ờ thì... đây là mới bản thử nghiệm." Geogre nói. "Chỉ cần vài thứ nữa nó sẽ hoàn thiện, rồi trở thành một mặt hàng bán chạy cho coi!"

"Không đời nào!" Dorea giả vờ. "Nhưng các cậu vì sao không hoàn thiện nó? Xem từ cách dùng từ ngữ thì các cậu đã biết nó thiếu ở điểm gì rồi mà."

Fred gãi đầu. "Má em cho có năm Sickles à, không đủ tiền làm thí nghiệm."

"À, Weasley." Dorea gật đầu. "Thật ra thì sản phẩm của mấy cậu không đến nỗi tệ, nhưng dễ làm ông thầy Flinch phát điên lắm. Hơn nữa đừng có mà dại dột chạy vô rừng cấm kiếm nguyên liệu, chết như chơi."

"Đã biết, chị Black." Fred gật đầu cười. "Này, trông chị xinh đẹp thế này, vậy mà đám Slytherin thấy chị là sợ hãi bỏ trốn. Một đám nhát gan." Rồi chọc chọc người thằng em Geogre.

"Ai nha! Người đẹp, sau này nhớ ủng hộ sản phẩm của tụi em nhen!" Geogre cũng cười tươi rói, rồi hai đứa nhóc chạy tuốt đi mất, kéo theo luôn cả con chim khốn nạn Olive.

Dorea lắc đầu cười bất đắc dĩ, sau đó thử để chân xuống dưới hồ, ngập tới ngang eo, rồi thở dài.... Từ hôm suýt chết đuối, Dorea đâm ra sợ xuống nước, một nhược điểm lớn tới kinh người. Đây là một bí mật được Dorea dấu rất kín, và cũng sợ hãi để nói ra.

Kí ức mà cụ Dumbledore bảo cô muốn xem lại nhất để cho vào tưởng ký... lại chính là cảm giác đuối nước hôm đó. Tuyệt vọng đến tột cùng, nhưng cũng là khát khao sống cháy bỏng.

Nhưng Hogwart mà, nơi chứa đầy những điều kỳ diệu, một nơi có thể chữa khỏi những vết thương. Rồi Dorea hiểu vì sao vị phù thủy vĩ đại Albus Dumbledore yêu nơi này đến thế.

Nếu còn có tương lai... Vậy hẳn, Dorea mong muốn được làm một giáo sư ở Hogwart, nguyện cả đời gắn bó với lâu đài cổ kính mà yêu bình này.

. . .

Chuyện của tác giả: Mấy cô viết truyện có thích nghe nhạc không? Tôi viết chương u ám là mở nhạc buồn, dark, viết chương yên bình thì mở nhạc nhẹ nhàng, thư thái, viết chương đánh nhau thì mở nhạc hoàng tráng bla bla.

Tôi đặc biệt thích nghe nhạc OST của game Dark Soul 3. Dark Soul 1 tôi nghe nhiều nhất là Nameless song để viết những chương nhẹ nhàng và kiểu hồi tưởng. Nhạc Dark Soul 3 là để viết chương đánh nhau XD, riêng nhạc credit của DS 2 thì tôi dành riêng cho các chương yên bình luôn.

Ngoài OST của Dark Soul, tôi còn nghe nhiều lắm, cơ mà nhạc game DS 3 đúng là siu phẩm :3

Btw, mọi người ủng hộ làm tui siu siu vui~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro