Chương 2: Trẻ hóa! Wingadium Leviosa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Emma Waston và chú Daniel Radcliffe đang đi du lịch, họ cách nơi này khá xa nên có thể mất một lúc lâu. Chú Tom Felton đang ở nhà riêng tại ngoại ô London nên sẽ đến sớm hơn hai người còn lại. Bố mẹ tôi chìm trong căn thẳng và lo âu. Cần có việc gì đó cho họ làm không họ sẽ điên mất!
Khoan đã! Tài sản của chúng tôi! Tôi gần như hét lên:
- Bố, mẹ!
- Có chuyện gì vậy con yêu? – bố tôi cố gắng nở nụ cười để trấn an nhưng nó trông không đáng tin chút nào cả.
- Tài sản của chúng ta, nó có mất đi không bố? – tôi nói, cố khiến bố mẹ phân tâm. Nếu làm họ suy nghĩ nhiều, không nghi ngờ gì việc này sẽ trở thành mớ hỗn độn, và tôi không thích thế một chút nào.
Mẹ tôi lấy lại tinh thần rất nhanh, bắt đầu tìm kiếm giấy tờ về tài sản cũng như sổ tiết kiệm của nhà tôi. Bố tôi gọi điện cho các tổ chức quản lí tài chính mà họ đã thuê, kiểm tra lại tình hình cụ thể. Họ ổn định hơn lúc nãy rất nhiều nhưng suy cho cùng, việc tôi vẫn ngồi đây quan sát họ có lẽ sẽ khiến mọi việc đi theo hướng tồi tệ hơn. Tôi kéo áo bố và ông quay ra nhìn tôi:
- Con ra ngoài chơi một chút nhá bố?
Ông nhìn tôi bằng cặp mắt đong đầy yêu thương, thứ mà dám chắc đang nghĩ tôi đã quá sốc sau mọi việc. Tôi có thể thề tôi chưa bao giờ yếu đuối đến thế, hay cố gắng tỏ ra như vậy trước mặt bố mẹ song tôi là con gái họ. Bố mẹ nào chả nghĩ con gái mình mỏng manh dễ vỡ, và đương nhiên là bố mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Ông nói, nháy mắt tinh nghịch:
- Đi đi, đừng đi xa quá. Có khi con có thể nhìn thấy phong cách thập niên 80 mà con thích nữa đấy! Dẫu sao nó vẫn chưa quá lỗi mốt so với bây giờ!
Tôi cười trừ, gỡ tay đang xoa đầu tôi của ông ra, chạy ra ngoài vườn. Các căn nhà ở đây trông hầu như giống nhau, trông hệt như những bộ phim cũ mà bố con tôi hay xem. Tôi đi dạo loanh quanh, nhìn ngắm các hàng rào mùa trắng ngà, trông vào trong để xem có thứ gì thú vị không. Ai đó gọi lớn tên tôi, theo bản năng tôi quay lại:
- Laura!
- Chào bác, bác Dean! – miệng tôi tự thốt ra cái tên của người mà chắc chắn tôi không quen biết làm tôi ngẩn ngơ, song vẫn cố giữ nụ cười trên mặt. Đó là một người đàn ông tầm 50, dáng người to béo, đeo chiếc kính be bé làm cho ông lúc nào cũng trông như cười híp mắt. Đó là một người độc thân sống trong khu nhà này, lúc nào cũng vui vẻ và thân thiện.(làm sao tôi biết được những thông tin này?). biểu hiện của ông cho thấy ông ta biết tôi, nhưng làm cách nào? Do phép thật sao?
- Đi dạo buổi chiều sao, Laura?
- Vâng ạ! Bố mẹ cháu đang có việc trong nhà, nên họ bảo cháu ra ngoài một lúc ạ.
- Haha, vậy sao. Tiếc là khu này không có trẻ con nào ngoài cháu, nếu không cháu chắc chắn sẽ không đi một mình trên đường thế này!
- Cháu cũng hơi tiếc nhưng cháu có thể gọi điện cho bạn ở trường mà! Thôi chào bác, bác Dean! Cháu về đây!
- Thế bác sẽ tiếp tục đi bộ giảm béo đây! Có khi giảm cân rồi bác sẽ có vợ đấy. Vậy nhé, chào cháu!
Đột nhiên tôi nghĩ đến dì Anna của tôi. Số máy của dì không được lưu trên điện thoại, vậy dì không tồn tại ở không gian này. Thế căn nhà chúng tôi đến là nhà ai? Nó vẫn như thế dù đã lùi lại hơn 30 năm. Tôi nên báo cho bố mẹ về việc này.
Khi vào nhà, bất ngờ thay chào đón tôi không phải bố mẹ mà là một chị gái khoảng 21 – 22 tuổi, trẻ hơn nhiều so với mẹ tôi. Cô ấy ôm lấy tôi, rồi nói:” nhà mình không mất gì cả, con yêu. Mọi thứ vẫn như cũ cả.” Tôi hét toáng lên:
- Cô là ai?
- Mẹ con đây mà! Con sao vậy Laura? – cô ấy hỏi tôi, giọng lo lắng. Giờ nhìn kĩ mới thấy, mặt cô ấy trông rất giống mẹ tôi, chỉ là trẻ ra rất nhiều. Có tiếng thét vang ra từ trong phòng vệ sinh, một người đàn ông trẻ bước ra nói với chúng tôi:
- Em yêu, sao mặt anh đột nhiên lạ quá vậy?!! – người đàn ông lại thốt lên đầy ngạc nhiên rồi quay sang tôi:
- Laura cô gái này là ai?
Tôi chỉ biết lấy tay che trán, AIZZZZZZZ! Vậy là rõ, họ trẻ ra! Trời ạ! Sau một hồi giải thích, họ rốt cuộc cũng biết được việc gì đang xảy ra. Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa, tôi chạy ra.
Đó là một cặp đôi rất đẹp, một người đàn ông trẻ tuổi với đôi mắt xanh và quý cô cổ điển thuần Anh. Họ là ai?
Nhìn biểu cảm của tôi, người đàn ông cười cười, giới thiệu:
- Là chú đây, chú Daniel nè. Còn đây là cô Emma, không nhận ra sao?
Tôi đã không nhận ra họ. Trông quá khác so với họ của trước kia: trẻ trung, năng động và có cái gì đó nét đẹp của tuổi thiếu niên. Chuẩn bị mời họ vào nhà thì một chàng thanh niên khác chạy tới. Anh ta có khuôn mặt điển trai, mái tóc màu vàng kim óng ả đang bay tán loạn cùng cặp mắt màu khói đầy phong tình. Không nghi ngờ gì nữa, đây là chú Tom Felton.
Họ vào nhà, ngồi trên sopha. Tôi định lấy bánh kẹo ra đãi họ nhưng tôi nhận ra bánh kem cũng như đồ ăn cho sinh nhật tôi đã nguội ngắt. Chúng tôi đã quên mất ngày trọng đại của tôi. Chú Tom nhận ra tâm trạng của tôi, chú lại vỗ vai tôi và cho cả nhà xem điều đã khiến chú tới trễ:
- Không sao đâu cháu yêu! Nhìn này, có lẽ đây sẽ là món quà tuyệt nhất hôm nay của cháu đấy!
Rồi chú lôi ra trong túi áo khoác một cây gậy, múa may lên xuống và đọc to: Wingradium Leviosa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro