Chapter 1 - Say, I am Hogwarts's heir?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hogwarts founders, tell me where does she belong to?

Đó là lần đầu tiên, Chiếc mũ phân loại nói một cách nghiêm túc. Lúc đó, Phoebe, đã trở thành Người thừa kế Hogwarts vì tiên tri đã nói, sẽ có tân sinh không thể phân nhà, mà tân sinh đó, chính là người thừa kế.

Cả Đại sảnh đường giờ mới nhận ra, có người ngồi trên chiếc ghế phân loại. Mái tóc trắng xoã dài, khuôn mặt của đứa trẻ 11 tuổi bị che khuất do cúi xuống, không nhìn rõ biểu cảm nhưng chắc chắn, các giáo sư đang cực kì khó xử. Họ chưa bao giờ thấy. Chuyện này....cũng thật khó tin quá đi. Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang tất thảy của mọi người, Giáo sư Dumbledore liền đứng dậy, giải thoát hoang mang cho mọi người:
- Thôi được rồi, trò Phoebe Gryths, từ bây giờ trò sẽ không thuộc nhà nào, vì vậy trò sẽ được tính điểm riêng. Các lớp học của trò sẽ được bổ túc riêng, không học chung với các học sinh khác. Tạm thời sẽ xếp cho trò cùng học sinh Slytherin, nên chốc nữa mong trò theo Huynh trưởng Slytherin về phòng Sinh hoạt chung. Giờ thì mời trò về chỗ để chúng ta bắt đầu yến tiệc.

Cô bé Phoebe nghe xong liền bỏ chiếc mũ xuống, đi khoan thai về phía nhà Slytherin trước sự trầm lắng lạnh lẽo của dãy nhà này. Khi cô vừa ngồi xuống cũng là lúc đồ ăn được dọn ra, cùng với hàm ý: Lễ phân loại khó xử nhứt trong Hogwarts tới nay, đã giải quyết xong. Bấy giờ họ mới để ý, nhan sắc của con bé này khoác lên mình một thứ Muggle hay gọi là trang điểm. Và nó rất đậm. Rõ ràng, người này đang che giấu mặt mộc.

Cho dù Slytherin có cao quý đến đâu, vẫn không thể nói rằng, họ không thích châm chọc bạn cùng Nhà. Flora Carrow, một Thuần huyết ở Bắc Ireland, vừa ăn vừa châm chọc Phoebe:
- Cứ tưởng thế nào, thì ra chỉ là một nhỏ Máu bùn đáng khinh!

Vài đứa tân sinh cười mỉa mai theo. Đến cả các anh chị năm hai, ba cũng không thể giấu nổi sự khinh thường, cho dù họ đã che giấu rất kĩ lưỡng. Theo như họ biết, họ Gryths không phải là thuần huyết. Đối với Slytherin mà nói, họ cũng không tham gia bộ môn Muggle học nên họ cũng không ngờ rằng, không có ai trên thế giới này, mang họ Gryths.

- Ái chà, không thể nói gì sao? Flora nói đúng quá hả?


Một con nhỏ khác, là chị song sinh của Flora, tên là Hestia nói tiếp, không thể che giấu sự chán ghét trong đáy mắt. Nó đang mong chờ cái sự nổi cồ của con bé kia để bêu rếu nó nhưng thất bại hoàn toàn. Phoebe vẫn đang ngồi đó, cực kì bình tĩnh cắt miếng thịt Yorkshire, mang biểu tình không quan tâm ngó ngàng gì đến ai. Nhìn từ ngoài vào, ai cũng có thể tin rằng con bé vì nhục nhã mà không thốt nên lời, nhưng đối với các Huynh trưởng Slytherin, đó là két sắt bị khoá chặt. Melinda Zabini - Thủ lĩnh Nữ sinh năm bảy, đã sử dụng Chiết tâm bí thuật lên cô bé, đáp trả lại vị này là một câu nói:"Zabini Học trưởng, hi vọng lần sau chị đừng làm vậy, sẽ thành công cốc."
Nhìn rõ đáy mắt phức tạp của Thủ lĩnh Nữ sinh dành cho con bé "Không rõ nhà" kia, học sinh năm thứ năm trở lên im lặng không nói lên câu nào. Bởi lẽ, ai đã làm cho Zabini suy chuyển đáy mắt, thì rõ ràng, không thể trêu ngươi.

Sau khi ăn uống nó nê tại yến tiệc, lũ rắn nhỏ nối đuôi theo Huynh trưởng của họ mà tới phòng Sinh hoạt chung. Phoebe im lặng đi sau, trong khi lũ kia đã bắt đầu xì xầm về phản ứng của cô bé tại Đại sảnh. Con bé không quan tâm, ý kiến là việc của họ, mấy chuyện bát quái không đáng để bận tâm. Phoebe che giấu cảm xúc rất tốt, đôi khi người ta cho rằng con bé vô hồn, nay lại phá lệ, nhếch khoé miệng. Đúng như 'họ' nói, Hogwarts có những con ma. Mà chúng, dưới mắt nó, cũng chỉ là con người, đi lại bình thường tới bất thường. Huynh trưởng Alkras Avery, chỉ tay vào con ma bê bết máu, nói dọc đường đi:
- Đây là con ma nhà Slytherin, Nam tước Đẫm máu. Nào, đi tiếp thôi.

Dọc đường, lũ năm nhất gặp Peeves, con yêu tinh theo như mẹ nói, nghịch và quậy phá nhứt trường. Nhưng có vẻ Peeves sợ con ma Slytherin hay sao, mà nó liền chạy té khói, bọn năm nhất nghĩ vậy. Nhưng tuyệt đối, Nam tước Đẫm máu không hề nghĩ vậy. Ông mệnh danh là gương mặt không cười, đi đâu cũng giữ vẻ mặt như đưa đám, nay lại nở nụ cười. Dĩ nhiên, đã có người nhìn thấy.

Chẳng mấy chốc mà họ đã tới căn hầm. Huynh trưởng Arvey quay lại nói với bọn nhỏ:
- Nghe cho kĩ đây, mật khẩu là SALAZAR!


Bất thình lình, bức tượng con rắn quậy mình, Phoebe nhìn thấy nó làm vậy. Cánh cửa dịch sang một bên, mọi người đi vào, họ gặp Chủ nhiệm nhà, Severus Snape. Ông phất áo chùng, đi tới trước mặt bọn năm nhất, nhưng lại gọi Thủ lĩnh Nữ sinh:
- Trò Zabini, phiền trò dẫn Gryths vào phòng của trò ấy, những lời ta nói với tân sinh này, ta nghĩ trò ấy không cần nghe vì trò Gryths đây, không phải của một mình Slytherin.


Nữ sinh được nhắc tên liền gật đầu, tiến đến chỗ Phoebe đang đứng, dẫn con bé lên cầu thang khu Nữ sinh. Trên đường đi, Zabini bắt chuyện với con bé:
- Chị là Melinda Zabini, Thủ lĩnh Nữ sinh, rất vui được gặp em. Sau này em có thể gọi chị là Melinda.
- Em là Phoebe Gryths, chị có thể gọi em là Phoebe.
- Rất vui được gặp em, Phoebe. Có gì khó khăn cứ bảo chị.
- Vâng, chị Melinda.
Một cuộc đối thoại kiểu mẫu, đã quá quen thuộc. Cái muốn nói ở đây không phải là về nội dung, mà là biểu hiện của Phoebe. Một nụ cười. Đúng là với người bình thường, một nụ cười là sự thân thiện. Nhưng đó chỉ ứng với tảng băng nổi trong hàm ý nụ cười của con bé. Phải dành vài năm mới phân biệt rằng, con bé cười thật hay giả, cho dù, nhìn thấy nụ cười của Phoebe, là một thứ xa xỉ.

Phoebe đã tìm thấy phòng ngủ của con bé, nơi có một phong cảnh khá đẹp. Dưới mặt Hồ Đen, con bé có thể nhìn thấy làn nước trong xanh, không khí mát mẻ, dễ chịu. Đặc biệt hơn, đây là phòng đơn, tức từ giờ tới năm thứ bảy, con bé sẽ ngủ một mình. Đúng là tuyệt hảo cho một người ưa giấu mình như nó. Thả mình xuống giường, Phoebe mãn nguyện. Hành lí của con bé đã được xếp vào ngay ngắn, con mèo Ivy đã ngủ say trong lồng không biết từ lúc nào. Rồi, con bé chợt thấy, con cú Viona của gia đình đã đậu ở trên bậu cửa sổ, ngậm lá thư bằng giấy da, con bé liền cảm thán: "Cha nắm bắt thông tin nhanh thật, mới thế đã biết mình ở đâu rồi". Boa Viona 5 knuts, Phoebe bóc thư. Giờ cũng đã đến giờ giới nghiêm đến nơi, nhưng...đọc chút thư chắc cũng không sao nhỉ? Nghĩ rồi, con bé đọc thư. Đại loại cũng chỉ hỏi thăm rồi dặn dò, con bé liền viết thư nhanh chóng đáp lại, giao cho Viona. Cho đến khi nó bay khuất, Phoebe mới đi tắm, tẩy trang, thay bộ ngủ lụa rồi lên giường ngủ. Hôm nay thế là đủ rồi, việc dọn dẹp sẽ để sau, dù sao phòng cũng khá sạch, nó nói có đúng không ta? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro