Đêm trước ngày cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tìm đến rượu để quên em nhưng sao lại lại khó khăn đến vậy. Trong men rượu mơ màng, em là hình ảnh duy nhất anh có thể nhìn thấy. Em, nụ cười thiên thần, mái tóc đỏ trôi bồng bềnh trong gió đứng giữa khu vườn rợp sắc trắng của hoa anh đào. Anh tiến đến bên em nhưng mỗi lần như vậy em đều quay lưng chạy mất hút, nhanh như một cơn gió mà anh không thể nào đuổi kịp. Em không thuộc về anh, ngay cả trong mơ cũng vậy. Em thuộc về hắn - "Harry Potter."

Anh hiểu mình không bao giờ có được em vì anh chưa bao giờ cố gắng. Trên chuyến tàu định mệnh vào năm thứ sáu, anh nhận được lời mời của thầy Slughorn. Ban đầu, anh nghĩ đó cũng chỉ là một buổi gặp mặt thông thường. Thế nhưng đã có một điều không đúng trật khỏi quỹ đạo mang tên "định kiến." Khi anh mở toang cánh cửa ngăn cách giữa hai thế giới. Anh gặp em và trái tim anh đã lỡ một nhịp.

Tiếng sét ái tình - anh nghe lỏm trong thư viện, bọn Muggle nói nhảm với nhau, yêu từ cái nhìn đầu tiên thì gọi như thế. Em là một cô gái mạnh mẽ với mái tóc đỏ rực như ánh mặt trời. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh mở lời chào hỏi với một học sinh Gryffindor. Thì ra chào hỏi với "kẻ bấy lâu nay vẫn xem là thù địch" thật chẳng dễ dàng gì. Mặt anh đỏ ửng hệt như mông của một con khỉ ngu ngốc, anh ngượng ngùng nói từng từ từng từ một: "Chào cô...rất...vui vì được gặp." Em hơi bất ngờ nhưng rồi cũng lịch sự cười đáp lại anh. Anh lật đật ngồi xuống, vội gục mặt vào một cuốn sách vô danh để che đi cái mặt khỉ thảm hại của mình. Chẳng bao lâu sau, thằng Potter đó bước vào và cũng nhờ hắn mà anh biết được tên em "Ginny Weasley." Anh đã muốn nói chuyện với em nhiều hơn, nhưng ba má anh đã dựng lên trong anh một bức tường cao quá, cao đến nỗi anh chẳng thể nào đủ sức mà vượt qua được. Hồi anh còn là một nhóc tỳ, anh đã từng hỏi ba, sẽ ra sao nếu anh lấy một cô gái nhà Gryffindor làm vợ. Ba cười nắc nẻ cứ như đó là chuyện khôi hài lắm, sau rồi ông mới gầm gừ: "Cái lũ ấy không Máu Bùn thì cũng là bọn phản bội. Dù thuần chủng hay không, con cũng phải tỉnh táo." Nhưng anh đã không nào thể tỉnh táo trước em.

Những ngày sau đó, anh thường lén lút đi theo em như một thằng tội phạm. Đại Sảnh Đường, dãy hành lang lớp học chật ních người, những buổi tham quan làng Hogsmeade... Chẳng biết tự bao giờ, những cuốn sách vô danh đã trở thành tòng phạm của anh. Anh nghĩ rằng, nếu vừa đi theo em vừa "đọc sách" chắc em cũng chẳng để ý đâu. Nhưng anh lầm to. Trong một tiết độc dược, anh loáng thoáng nghe Weasley và Potter thầm thì nhau rằng, dạo này em thực sự bất an vì em cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Kể từ đó, anh buộc phải kìm bước chân mình lại. Anh không còn đi theo em nữa. Quyển sách vô danh cũng được cất vào một góc. Suy cho cùng, anh không muốn làm em bất an, anh không muốn trở thành một con quỷ trong em.

Anh tìm đến những điều lạ lùng để quên em đi. Anh học nhiều hơn và ngày càng trở thành một tên mọt sách chính hiệu. Anh cũng tập chơi Quidditch, sau bao ngày khổ luyện cuối cùng anh cũng đã có một chân trong đội. Trận đầu tiên của anh, Slytherin và Gryffindor, anh gặp em, tay anh vã mồ hôi hột. Thằng Vaisey chọc quê anh: "Mày sợ mấy quả cà chua dơ dáy này hả?" Anh đã muốn đấm vào cái mặt chuột của nó một cú trời giáng nhưng rồi cũng chỉ biết cười trừ. "Trong những quả cà chua dơ dáy đó có em, em không phải là cà chua. Em là một công chúa."

Anh làm truy thủ, còn em là tấn thủ. Em tấn công anh, còn anh tránh em. Chúng ta rượt đuổi nhau trên đấu trường thù địch. Có lẽ Slytherin đã thắng nếu như không có một thằng ngu ngốc như anh. Khi em cười với Potter lúc đội em vừa ghi được một trái Quaffle, anh đã sao lòng. Một ngọn lửa trong anh chợt lé lói, ban đầu rất nhỏ thôi. Nhưng rồi sau đó, khi em và hắn nắm tay nhau ăn mừng, nó bỗng bùng lên dữ dội. Nó đốt cháy trái tim anh thành tro bụi. Anh điên cuồng phóng chổi bay đến gần hai người như một con quỷ, đôi mắt rực lửa đầy tham vọng. Mọi người lầm tưởng vì anh quá tức giận khi đôi nhà bị dẫn điểm nên muốn trả thù, họ rú lên can ngăn nhưng anh mặc kệ, anh muốn huỷ diệt thằng khốn đó. Em hoảng sợ nhìn anh. Rồi em, đôi tay thủ sẵn cây gậy và cuối cùng là một trái Bludger giáng mạnh vào mặt anh. Anh chới với ngã khỏi chổi, buông lơi trong không trung, mọi thứ trước mắt anh đều trở nên nhạt nhoà dần, duy chỉ có em là vẫn còn đó: mái tóc đỏ buông xoã bay phấp phới cũng những đám mây trắng bồng bềnh, đôi mắt màu nâu nhạt ấm áp như hương đất mùa xuân. Nhưng sao đôi mắt đó khác quá, đôi mắt đó đang khinh bỉ anh sao? Anh cười dài, rơi thõng xuống mặt đất và lịm đi. "Thì ra, bị người mình yêu khinh bỉ là đau đến thế này."

Anh tỉnh dậy trong bệnh thất vào sáng hôm sau. Những người trong đội không ai trách anh lấy lời một lời, ước gì họ làm vậy anh sẽ thấy thanh thản hơn. Đội trưởng chỉ cúi xuống rỉ vào tai anh rằng lần sau hãy bình tĩnh hơn và cứ yên tâm nghỉ ngơi để chóng hồi phục. Anh không phải an dưỡng lâu, ngay chiều hôm đó, anh có thể rời khỏi bệnh thất. Lúc cùng bọn bạn xuống Đại Sảnh Đường ăn bữa tối, anh gặp em. Em và hắn, hai người đang năm tay nhau thản nhiên ngang qua mặt anh mà chẳng hề ngoái nhìn.

Sau trận Quiddtich hôm qua, Ginny Weasley và Harry Potter đã chính thức công khai mối quan hệ giữa họ. Tin tức hai người là một cặp đã lan truyền khắp Howarts với tốc độ chóng mặt. Duy chỉ có một kẻ đến giờ vẫn mù tịt vì "bận" mơ màng trong bệnh thất. Kẻ đó là anh. Tim anh đau nhói tưởng chừng có thể vỡ ra thành ngàn mảnh vụn. Anh chết lặng hồi lâu, mặt trắng bệch. Draco hỏi anh có cần về lại bệnh thất không. Anh trả lời rằng anh chỉ hơi mệt chút thôi và anh muốn về ký túc xá nghỉ ngơi chốc lát.

Cái chốc lát của anh bằng cả một đêm dài. Anh bỏ bữa tối vì anh cũng chẳng còn thiết tha gì cả. Anh lẻn xuống Hồ Đen và ngồi thừ ở đó. Mặt hồ yên ả rồi dần dần rợn sóng sau đó loé lên một ánh chớp vàng rực và cuối cùng trời đổ cơn mưa. Trong cơn mưa lạnh giá, anh nhìn về phía tháp Gryffindor mà hét lên điên dại: "Ginny! Anh yêu em." Nhưng tiếng sấm đã át đi tiếng lòng anh và nước mưa đi cuốn phăng đi những giọt nước mắt anh rơi xuống. Có lẽ tình cảm này cứ mãi ngủ vùi thì sẽ tốt hơn. Em sẽ không cần phải đau đầu vì một thằng tồi như anh.

Bây giờ, anh đang uống rượu trong một quán bar Muggle. Thật kỳ cục phải không vì anh là một phù thuỷ thuần chủng thứ thiệt, đáng lẽ ra phải khinh bỉ những nơi như thế này mới đúng. Nhưng không, anh chọn nơi đây vì nó thật yên bình. Không định kiến, không rào cản, chỉ có những bản nhạc du dương trầm mặc... Anh nốc cạn một ly rượu đắng mà họ gọi là Vang. Anh chọn loại rượu này vì nó giống màu của em. Có lẽ vậy nên mỗi khi nốc cạn từng ly, anh đều có cảm giác như mình đang được ôm trọn hình bóng em vào lòng.

Anh nhớ về khoảng thời gian hai năm trước, thực ra đã có một lần anh thực sự ôm em vào lòng...một cách vụng trộm. Hôm ấy, anh đang lang thang trong thư viện tìm tư liệu viết bài luận của thầy Snape. Thật tình cờ, anh bắt gặp em, chỉ một mình, không có hắn. Em ngủ say trên chiếc bàn dài cùng đống sách vở ngổn ngang. Thư viện khi ấy chỉ có mình hai ta, vì vậy anh mới có đủ can đảm để bước đến cạnh em. Anh ngó xuống đống sách hỗn độn. Thì ra em đang làm giở bài luận môn Lịch Sử Pháp Thuật với đề tài "Howarts qua các thời kỳ." Anh bỗng nảy ra ý định sẽ giúp em một tay, bài này anh đã làm hồi năm ngoái và đạt điểm xuất sắc. Khoảng nửa tiếng sau, bài luận dài năm trang đã hoàn thành. Anh cuộn tròn tờ giấy da lại và đặt cạnh em. Lúc anh toan rời đi bỗng trong anh dấy lên một khao khát. "Blaise đến bên cô ấy đi. Ôm lấy cô ấy đi, đây là cơ hội duy nhất." Anh đã không thể kìm được lòng mình và phục xuống cạnh em. Giang rộng vòng tay mình rồi ôm trọn lấy cơ thể ấm áp của em vào lòng. Em khẽ trở mình, anh vội buông tay và chạy mất hút. Anh không để đường hoàng chính chính có được em nên mới phải dùng cánh thô bỉ ấy. Nhưng kỳ lạ thay, anh lại thấy thích thú và ấm lòng. Vì ít ra, anh cũng được một lần có em trong tay.

Ginny à! Em biết không, bây giờ quán bar rất náo động? Một chàng trai đang tỏ tình với người con gái mà anh ta yêu bằng một bài hát cùng với cây đàn guitar của mình. Ngón tay anh ta lướt dọc lên dây đàn cũ kỹ, đôi mắt xa xăm chứa đầy cảm xúc đã taọ thành một bài hát thật du dương. Anh ta hát bài The Rose của Westlife, anh nghe mọi người kháo nhau là thế. Cho dù anh chẳng biết Westlife là cái quỷ gì nhưng bài hát này hay thật.

Some say love it is a river

That drowns the tender reed

Some say love it is a razor

That leaves your soul to bleed

Some say love it is a hunger

An endless aching need

I say love it is a flower

And you it's only seed.

Từng lời của nó ngấm dần vào trái tim anh, an ủi được khoảng trống trong anh phần nào. Yêu em, anh đau lắm. Nhưng yêu em, cũng làm anh hạnh phúc. Vì ít ra anh cũng hiểu, yêu một người thật lòng là như thế nào. Giá như có thể quay ngược lại thời gian. Có lẽ anh sẽ vứt bỏ hết mấy cái định kiến rác rưởi đó để theo đuổi em. Ít ra nếu vậy, anh sẽ không phải hối hận như bây giờ.

Mai em cưới rồi Ginny nhỉ? Em mặc áo cưới chắc sẽ đẹp lắm đây. Anh sẽ đến dự cho dù không được mời. Nhưng dù chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ xa thôi anh cũng cảm thấy vui. Chúc em hạnh phúc. Thằng Potter đó dù anh ghét cay ghét đắng, nhưng anh cũng phải công nhận rằng hắn là một thằng đàn ông tốt hơn anh. Nếu hắn mà dám làm tổn thương em, anh thề anh sẽ đấm vỡ mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro