Quyển 3 - Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cận thận đấy! Ta muốn môi màu đỏ trầm và tóc xoăn sóng."

Artemis hất tóc, kênh kiệu cất lời.

"Vâng, tôi sẽ cẩn thận thưa cô."

Sau khi đã được gia tinh chuẩn bị xong xuôi, cô ta đứng trước gương nhìn bản thân xoay một vòng rồi thầm ưng ý.

Hugh một bên đứng nghiêng người, khoanh tay dựa vào tường, cười mỉm gật đầu.

Hôm nay anh ta mặc một chiếc quần âu cùng áo sơ mi đen có họa tiết ren quý tộc ở cổ, khoác với áo vest nhung dài màu đỏ đô với mái tóc vuốt ngược gọn gàng thường ngày. Cuối cùng, điểm nhấn của bộ đồ chính là cái nơ nhỏ bằng ruy băng ở cổ, nó giống hệt cái nơ cài trên đầu Artemis, có điều bé hơn.

"Ta nên chuẩn bị đi thôi." Arty nhìn lướt qua Hugh một cái rồi quay trở lại trước gương để chỉnh nếp váy của mình.

Hugh chầm chậm đi đến, áp sát thân thể mình vào lưng Artemis, hai tay đặt lên eo cô ta, đưa dần ra đằng sau rồi cầm dây của chiếc belt corset cuốn ba vòng vào tay, kéo thật mạnh một cái. Gân tay anh nổi lên từng đường rõ rệt.

Eo đột ngột bị siết chặt lại làm Artemis khẽ nhăn mặt, nhưng cô ta vẫn đứng im để Hugh buộc nốt chiếc dây lại thành hình cái nơ.

"Hơi lỏng." Hugh vừa cúi xuống buộc dây, vừa ôn tồn nói.

Artemis quay qua lườm Rio một cái rồi quay lại cũng vừa hay khi Hugh đã buộc xong.

Hugh đưa tay ra, Arty đặt tay mình lên tay anh trai rồi bốn mắt nhìn nhau như thể đang cười đùa.

---

Hôm nay sảnh chính tòa Connaissance Du Sang thay đổi rất nhiều so với thường ngày. Chiếc đèn chùm lơ lửng giữa giếng trời cũng đang xoay vòng, thẳng với nó xuống mặt đất là chiếc vòng cổ tỏa sáng với thiết kế độc lạ và có phần ma mị được đặt trên một cái gối.

Xung quanh sảnh cũng có bàn tiệc, những con gia tinh ăn mặc chỉnh tề, sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào.

Elfleda diện một chiếc đầm body hai dây màu đỏ đô với đuôi váy dài kéo lê trên mặt đất và phần tà váy trước được xẻ một đường cao đến tận đùi. Vô cùng quyến rũ và quý phái, cảm tưởng như không còn thứ gì có thể cao quý hơn nữa. Bà đứng khoác tay chồng, trông cả hai người đều toát lên uy thế, đúng như một cặp đôi quyền lực của giới phù thủy.

Khuôn mặt nghiêm khắc, lạnh lùng thường ngày của Dominic cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc, tự hào và hãnh diện khi đứng trước toàn thể giới pháp thuật mà tuyên bố dõng dạc:

"Chúng tôi đã chờ đợi ngày hôm nay trong năm năm rồi. Cuối cùng, ngày mà Coffey bật dậy khỏi nấm mồ u ám cũng đã tới, bởi viên ngọc quý của gia tộc, mầm sống của cây xanh, trái tim của biển cả, ánh trăng và trung tâm vòng xoáy của vũ trụ đã quay trở lại. Con gái chúng tôi, thiên kim tiểu thư độc nhất Artemis Lysandra Louis Coffey!"

Tất cả mọi người đều ngước mắt lên chiếc cầu thang to lớn kia, ai cũng mong chờ được nhìn thấy tiểu thư nhà Coffey bởi từ khi còn nhỏ cô ta cũng chẳng được lên báo nhiều hoặc rất ít khi xuất hiện trước truyền thông. Những tay paparazzi đã cầm sẵn cái máy ảnh, chỉ đợi lúc cô ta bước ra là chụp. Lòng ai cũng nôn nao, háo hức, không biết vị tiểu thư tối cao này trông như thế nào, hay là các quý tộc đang suy nghĩ xem cô ta có khó tính không? có xinh đẹp không? có dễ làm quen không? Hay... Có dễ dàng lập hôn ước với cô ta không?

Với sự mong đợi của cả thế giới phù thủy. Mái tóc bạch kim dần ló dạng trên bậc cao nhất cầu thang, nước da trắng bệch như người bệnh, đôi mắt đại dương sâu hun hút, bờ môi đỏ trầm căng mọng bóng bẩy, thần thái cao sang, quý phái, mặt cô ta rõ vẻ kênh kiệu cứ vênh lên.

Chiếc đầm trễ vai bồng bềnh, dài chấm đất màu đỏ đô kết hợp cùng với belt corset màu đen vô cùng quyền quý càng làm tôn lên sự cao sang của một tiểu thư đài các như cô ta.

Artemis khoác tay Hugh đi xuống, đưa đôi mắt hời hợt liếc một vòng quanh đại sảnh đầy những ánh mắt đang đón chờ mình, cùng với những ánh đèn flash nhấp nháy của mấy tên nhà báo làm cô ta khẽ nhăn mặt.

Ở dưới, mấy đứa trẻ kinh ngạc, không thể tin nổi vào mắt mình. Kia là ai thế? Ellyna sao? Không phải, cậu ta tóc đen cơ mà! Trong đầu ai cũng đặt một câu hỏi vô cùng lớn: đó có phải Ellyna không?

Như nhận biết được điều đó, Artemis quay ra cười mỉm với họ, sau đó lại cùng anh trai bước đến chỗ cha mẹ.

Những bước đi của cô ta, toàn bộ đều không thể rời mắt. Tiếng giày vang cộp cộp trên mặt sàn đá vô cùng cuốn hút mà huyền bí.

Artemis và Hugh đi đến giữa sảnh, cũng là nơi cha mẹ của họ đang đứng. Bà Elfleda tay cầm chiếc vòng cổ quý gia truyền, dõng dạc tuyên bố:

"Hôm nay tôi, Elfleda Coffey! Tuyên bố trước toàn thế giới phù thủy, tiểu thư của gia tộc Coffey đã trở lại! Artemis Coffey!"

Bà ta đi đến, đeo cái vòng lên chiếc cổ trắng nõn nà của Artemis, mặt không giấu nổi sự hãnh diện.

Dominic đi đến bên con gái, đặt tay lên vai:

"Con có gì muốn nói không, con gái?"

Cô ta mỉm cười ngẩng đầu, bỏ tay Hugh ra, tiến lên phía trước ba bước, mặt hất lên.

"Thứ nhất, những lời tuyên bố đầu tiên của tôi với thân phận Artemis Coffey này xin dành cho ông bà Friszore. Cảm ơn ông bà vì đã cưu mang con, để có được ngày hôm nay, để tìm lại được chính mình, để nói những lời này với ông bà. Con biết ơn ông bà nhiều lắm, cho dù chẳng có tí ruột thịt nào nhưng con vẫn mong gọi ông bà một tiếng người thân."

Cô ta ngừng một chút, như thể dành ra một giây ít ỏi để thay đổi sắc mặt. Có vẻ như phần tình thương mến thương đã hết, bây giờ là lúc khẳng định vị thế của bản thân.

"Những ai trước đây biết đến tôi với cái tên Ellyna Friszore thì hẳn cũng đã biết tôi là người như thế nào rồi. Cầu toàn, chặt chẽ và trọng chữ tín. Vì vậy nên tất cả những gì tôi làm, đều không bao giờ là sai, tôi dám khẳng định. Những gì tôi nói, không phải không có thật mà tôi sẽ biến nó thành thật. Cuối cùng, tất cả những ai động đến tôi, đều sẽ phải trả gấp mười. Tôi bây giờ chẳng còn ngại việc gì đâu."

Artemis biết, khi nhìn cái dáng vẻ tự cao tự đại, mặt hất lên tận trời ấy của cô ta làm ai cũng có chút chán ghét. Nhưng họ làm được cái đếch gì nào?

Kết thúc màn phát biểu mà có một số sự miễn cưỡng vỗ tay. Artemis đi cùng gia đình đến chào hỏi các quý tộc khác, nói đúng hơn là chào hỏi nhà Malfoy còn đâu thì đứng im cũng sẽ có những kẻ nịnh bợ tìm đến.

Ông Malfoy bắt tay với Dominic, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Artemis, đương nhiên cô ta cũng có kém gì. Cứ đứng khinh khỉnh nhìn xem ông ta có ý đồ gì nào.

"Chà Dominic, không nghĩ ngày này lại đến sớm như vậy. Dù sao thì cũng chúc mừng anh." Lucius nói chầm chậm, mà nghe có hơi giống mỉa mai, nhưng chất giọng ông ta vốn là như thế mà.

Lucius quay qua bắt tay với Artemis:

"Hân hạnh được gặp."

"Phước của tôi thưa ngài."

Draco Malfoy đi đến, với cái dọng khinh khỉnh đặc trưng của cậu ta:

"Có chết tôi cũng không ngờ chị họ của mình sẽ là chị."

Artemis cũng khoanh tay lại, vênh váo nhìn cậu nhóc:

"Sao, cưng không thấy chuyện này thú vị à."

Nhóc Draco không đáp lại, chỉ xua tay rồi đổi chủ đề.

"Hội Slytherin chắc sốc lắm đây có vẻ lát nữa chị phải cho họ một câu chuyện để nghe rồi."

"Được thôi!"

Rồi Narcissa đi đến bên con trai, xoa đầu thằng bé, mỉm cười nhìn Artemis:

"Khi nhận được thư mời, thằng bé cứ thấp thỏm mãi ấy. Ban đầu ta cứ lo chị em sẽ khó hòa hợp, nhưng may quá, người đó lại là cháu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro