Quyển 3 - Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống trong hè này của tôi khá bình yên, sau cái sự kiện chấn động kia thì có lẽ việc làm cho tôi tự hào nhất chính là đã tìm ra lời nguyền của bản thân mình.

Tôi nhớ hôm ấy mình đứng ở thư viện với Hugh. Tôi muốn mò mẫm một vài quyển sách liên quan tới lời nguyền cấp cao và một số bệnh liên quan tới mắt được nghiên cứu bởi các y sĩ ở bệnh viện thánh Mungo.

"Em tìm gì thế?"

Tôi không nhìn Hugh mà vẫn chăm chú vào tiêu đề ở gáy của đống sách trên mấy cái kệ cao ngất ngưởng, "Em muốn kiếm một vài quyển sách về lời nguyền hoặc là mắt."

Cảm nhận được cái nhíu mày khó hiểu của Hugh, tôi tiếp tục nói:

"Em có một cuộc trò chuyện với hiệu trưởng Dumbledore về việc đôi mắt của em đột ngột hóa đỏ." Tôi lơ đãng dừng tay lại trên một cuốn sách cũ bám đầy bụi tên Bùa chú cho pháp sư bậc nhất, "Thầy đã gợi ý cho em về một lời nguyền nào đó, hay là một vài căn bệnh di truyền liên quan về mắt. Em khá tò mò, nên em muốn thử tìm hiểu về nó."

Hugh lại gần chỗ tôi, anh quét mắt qua mấy kệ sách trong góc khuất ở trên cao sau đó nhíu mày suy nghĩ một chút. Có vẻ anh ấy khá sành sỏi về cách sắp xếp sách ở đây. Mà cũng đúng, so với một người mới dọn vào đây ở hai tháng như tôi, Hugh đã sinh sống ở đây tận 17 năm rồi.

Sau vài giây nghĩ ngợi, Hugh đưa tay lại gần chỗ tôi, một cuốn sách dày cộp bám đầy bụi bẩn ở kệ sách thứ ba sượt qua vai tôi nhảy vào tay Hugh. Gật gù vài cái, anh ấy biến đâu ra một chiếc khăn bông lau sơ quyển sách sau đó dúi vào tay tôi:

Bí ẩn về những đôi mắt?

"Em tham khảo cuốn sách này thử xem. Đó là một cuốn sách do người đời trước nhà Coffey để lại, nhớ không nhầm thì là ông cố của anh. Ông cũng từng là một nhà y rất nổi tiếng."

Tôi lật quyển sách xem thử vài ba trang, giấy da ố màu, một vài trang đã mục nát hay có những vết thấm nước, vài chỗ còn bị mối mọt gặm nhấm nữa. Ắt hẳn cuốn sách này đã ở đây lâu lắm rồi.

"Tuyệt vời, cảm ơn anh."

Đợi sau khi ôm được cuốn sách nặng trịch về tới phòng, tôi cũng đã thấm mệt biết bao nhiêu. Quẳng cuốn sách về phía bàn, chợt tôi ngửi thấy hương Lavender thoang thoảng quanh chóp mũi, nhẹ nhàng mà mê hoặc. Sau đó chẳng hiểu kiểu gì mà tôi ngủ tù tì năm tiếng liền tới tối muộn, qua cả giờ ăn. Hugh vì sợ tôi mệt nên cũng không đả động gì đến, sai gia tinh để bữa ăn trong phòng cho tôi.

Dĩ nhiên là tôi không đói, không có ý định ăn. Tôi ngồi vào bàn, lật quyển sách được Hugh đưa bắt đầu tìm hiểu về nó.

Xem nào, đây là một quyển sách về những ca bệnh khó chữa về mắt và những lời nguyền có hại được bệnh viện St.Mungo ghi nhận lại. Nó trông giống hồ sơ về bệnh án, có thông tin của bệnh nhân và những trang sau là giải đáp cũng như nghi vấn.

Wow...Nếu đã từng có một bệnh nhân nào đó giống tôi thì sao nhỉ?

Thôi bỏ qua nó đi. Tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm về những lời nguyền trước. Hôm đó tôi đã khóc ra máu, nên tôi nghĩ sẽ tìm những lời nguyền về máu trước. Coi nào...

"Máu độc...Vườn hoa máu...Ngồi nhà máu...Đây rồi! Lời nguyền đôi mắt máu."

Tôi tròn mắt, tay nhanh chóng lật từng trang giấy đến mục lời nguyền ấy.

...

Ok! Tình hình là tôi đang rất sốc sau khi đọc hết 3 trang giấy về lời nguyền này. Và chắc chắn đây sẽ là kiếp sống đáng nhớ nhất trong số mười ba kiếp của tôi.

Về cơ bản, phép thuật bao gồm hai loại, bùa chú và lời nguyền, nửa trong số chúng được các phù thủy đại tài sáng tạo ra, nửa số còn lại là đã tồn tại sẵn và được phát hiện hay nói đúng hơn là tìm ra. Lời nguyền đôi mắt máu xuất phát từ một vùng nông thôn hẻo lánh phía Bắc, do một sự cố hy hữu của một nhà chế tạo Độc dược đã tạo thành một dạng dị sinh vật kí sinh lên cơ thể con người thông qua lời nguyền.

Đối với những người mang trong mình lời nguyền, máu của họ có khả năng chữa lành một cách đáng khâm phục, ghê gớm hơn nữa là kéo người từ cõi chết quay về. Nhưng có một hạn chế, máu được dùng để chữa bệnh phải là máu chảy từ đôi mắt chứ không thể lấy máu từ cơ thể, máu từ cơ thể của người mang lời nguyền là một loại máu khá độc và khó chữa đối với những ai chạm vào.

Sử sách ghi lại, dòng máu này chỉ xuất hiện khi cảm xúc của người mang lời nguyền đạt tới trạng thái đỉnh cao, cụ thể là bộc lộ cảm xúc từ đáy lòng, vui, buồn, cáu gắt hay hận thù, miễn nó là cảm xúc tới từ trái tim. Ban đầu, đây không được coi là lời nguyền mà là một căn bệnh may mắn. Căn bệnh này đã giúp đỡ rất nhiều cho các pháp sư chữa bệnh. Mọi chuyện tệ đi khi dịch bệnh bùng phát ở ngôi làng phù thủy, mọi người bắt đầu lạm dụng dòng máu đó và những người mắc căn bệnh may mắn đều bị nhốt vào ngục tối, tra tấn dã man cho tới khi hận thù của họ đạt tới đỉnh điểm và khóc ra máu tới chết, đem lại một lượng máu lớn cho việc chữa trị.

Một trong số người mắc phải lời nguyền bị tra tấn man rợ vào thời điểm ấy có tên M.L.Jodie, bị bắt vào ngục khi đang mang thai một đứa trẻ 6 tháng tuổi. Dân làng trói cô ấy vào thánh giá, đóng đinh lên toàn bộ cơ thể và dùng roi quất vào người, bọn họ còn dội nước bẩn lên người Jodie khiến những vết thương rỉ máu của cô ấy nhiễm trùng. Trải qua chuỗi ngày đau đớn thấu xương, Jodie mất đi đứa con của mình và trở nên tuyệt vọng tột cùng. Nước mắt máu của cô ấy đã rơi liên tục và trong sự phẫn uất cực độ, Jodie đã nguyền rủa cả ngôi làng. Từ đó, căn bệnh may mắn ngày nào trở thành một lời nguyền độc ác.

Tôi đã bỏ qua phần lí do nhưng theo sách ghi thì từ khi Jodie chết người ta không còn bắt gặp lời nguyền này nữa. Và cũng theo những gì cô ấy nói trước khi chết.

"Khi lời nguyền trở lại cũng là lúc thế giới diệt vong." tôi đọc lại trích dẫn nguyên văn lời tuyên bố của Jodie trong sách.

Tóm tắt là như vậy...

Tôi đại khái cũng hiểu được tại sao thứ máu có ích như vậy lại trở thành một lời nguyền tàn độc khủng khiếp. Mọi thứ dường như quá kinh tởm. Nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy thỏa đáng với những gì mình đã tìm được. Ở đây chỉ liệt kê lợi ích mà lời nguyền này mang lại, mà kể cả trước khi căn bệnh này trở thành một lời nguyền, đã là bệnh thì phải có mặt trái. Những người mắc lời nguyền trong đây đều bị hành hạ để khóc tới chết, vậy sẽ ra sao nếu trạng thái của một người mắc lời nguyền đạt cảm xúc bùng nổ nhưng không phải do hận thù quá nhiều lần? Tôi nghĩ tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn thông qua khu vực sách cấm ở trường.

Lại nói đến cảm xúc, hôm ở phòng sinh hoạt chung rốt cuộc tôi đã cảm thấy gì? Tôi chỉ có thể nhớ mọi thứ đột nhiên trở nên quá lưng chừng, và bùm, mắt tôi tràn ngập máu. Nếu nghĩ kĩ hơn chút, có lẽ do tôi quá bất ngờ về hành động của Hugh chăng? Tôi đã mặc định con người của Hugh là loại đàn ông lạnh lùng, vô cảm và chỉ để tâm đến những gì liên quan tới mình. Sự tử tế và quan tâm bất ngờ của Hugh ngày hôm đó đã khiến một trái tim bất động như đá của tôi có cảm giác lấy lại được nhịp đập. Thế là thêm một chút hạnh phúc nữa. Chắc là vì vậy, suy cho cùng thì lời nguyền này đã cứu tôi một mạng.

Trước mắt là tôi sẽ giữ bí mật về lời nguyền này. Thứ nhất, những người trước mắc lời nguyền đã bị đánh đập dã man cỡ nào, đương nhiên tôi sẽ không muốn giống như họ. Thứ hai, tôi vẫn muốn nghiên cứu thêm vì đây là một lời nguyền cổ xưa, hiện tại không còn quá nhiều người biết về sự tồn tại của lời nguyền này, chưa kể đến ở thời điểm bây giờ mấy ai có thể mắc lời nguyền như tôi? Nói ra thì ai mà tin được, người ta sẽ nghĩ tôi là con nhóc dở hơi mất.

Cuối trang về lời nguyền này là tên và cách để thực hiên lời nguyền, nhưng nó chỉ có một nửa. Phần còn lại đã bị ai đó xé rách và cố tình làm ướt dẫn tới việc lem mực và mục nát. Điều duy nhất mà tôi thu thập được là một lời nguyền bắt đầu bằng Eye's...

Chán thật, tôi muốn đọc nữa.

Ngậm ngùi gập sách lại, tôi nhíu mày khi ánh mắt chạm vào một nhành hoa lavender khô khốc được dán ở bìa sau của cuốn sách. Ngửi qua một chút, chợt trong đầu tôi lại có cảm giác mơ mộng, toàn thân nhẹ tênh và bay bổng như thể trên mây. Mà nó lại quen thuộc.

Tạch!

Tôi búng tay một cái, đầu óc liền tỉnh táo trở lại. Thì ra là khi nãy do thứ hoa chết tiệt này mà tôi ngủ năm tiếng liền. Chẳng hiểu cái quái gì nữa.

---

Có một điều tôi nhất định phải nói, Darius Shafiq là một thằng cha hách dịch...

Chuyện xảy ra vào một hôm đẹp trời khi mọi người đều đồng loạt gửi quà cho tôi. Nếu không phải con cú của quý ngài Theodore Nott tọng thẳng hộp quà của hắn ta lên đầu khi tôi còn đang mơ ngủ, thì tôi đã sớm quên mất hôm nay là ngày 31/8.

Thường thì mọi người sẽ tặng và cho tôi vào ngày này, năm nay vẫn vậy mặc dù tôi đã có một thân phận mới và một ngày sinh nhật mới. Khi ba mẹ gửi tôi cho nhà Friszore, họ đã thay đổi kí ức của ba mẹ nuôi ngày tôi ra đời là vào 31 tháng 8, và ngày đó hiển nhiên trở thành ngày sinh nhật của tôi cho tới khi tôi biết được thân phận thật của mình. Chính xác thì ngày tôi chào đời là vào thứ ba, ngày 13 tháng 3 năm 1979. Bảo sao mà cuộc đời tôi gắn liền với số lẻ, đặc biệt là số 3.

Công nhận mẹ khéo đẻ ghê.

Nhìn quà của nhà Weasley dưới chân giường, tôi bỗng dưng cảm thấy vô cùng có lỗi vì thái độ của mình hôm bữa. Ôi, tôi yêu bác Molly kinh khủng, bác là một người phụ nữ nhân hậu đã dành cả đời tần tảo để yêu thương và chăm sóc con cái. Cho dù nhà Weasley so với giới thuần chủng thì như kẻ ngoại lai không xứng đáng có mặt trong giới quý tộc, không thể phủ nhận là gia đình Weasley luôn có một nguồn năng lượng ấm áp đến lạ thường. Tôi thở dài, ngồi vào bàn viết cho Fred một lá thư, nội dung đại khái là để cảm ơn và chuyện hôm ở quán Cái Vạc Lủng.

Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, đổi gió mặc một bộ đầm trắng dài ngang đầu gối, cổ ren có ruy băng màu xanh lục. Thực sự là rất hợp cho một ngày đẹp trời như này phải không?

"Mọi năm em vẫn nhận mấy thứ này hả?"

Coffey ngồi trên chiếc ghế bành to lớn ở sảnh Connaissance Du Sang. Anh ấy nhăn mặt rời mắt khỏi quyển sách khi thấy tôi ngồi bóc quà "sinh nhật".

"Có vẻ như mọi người vẫn gửi quà theo ngày sinh nhật cũ của em, cũng phải thôi vì có ai biết chính xác sinh nhật em là ngày mấy đâu... Nhưng thế này cũng vui mà-" Tôi lôi một chiếc áo Cardigan màu xanh lục được thêu thêm một con rắn nhỏ màu xanh nhạt đang thè lưỡi ở ngực trái. Trông nó đáng yêu chứ bộ, mùa đông năm nay không lo bị lạnh nữa rồi.

Hugh đột nhiên gấp sách lại, để gọn qua một bên. Có vẻ như anh bắt đầu chú ý đến những món quà "tầm thường" của tôi, chắc anh ấy nghĩ vậy.

"Ai tặng em chiếc áo đó vậy? Rồi cả mấy món đồ kia nữa."

Tôi hớn hở giơ chiếc áo cardigan màu xanh lục lên khỏi hộp quà, bỏ sót vài thứ đồ chơi khăm mà tôi cũng thừa biết là của ai rồi đó, "Đây là món quà từ nhà Weasley. Năm nào cũng vậy, một chiếc áo được đan bằng len."

Trông mặt Hugh khó chịu thấy rõ, anh đứng phắt dậy, "Cái q-"

Tôi gấp chiếc áo để sang một bên, ngắm nghía lọ tinh dược tầm ma của quý tử nhà Malfoy tặng cho, đáp "Bình tĩnh đã nào, anh quên mất em là Artemis Coffey hay sao? Không ngu ngốc như anh nghĩ đâu nên hãy tin rằng mọi việc em làm đều là có mục đích đi."

Hugh có vẻ như định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh day trán, thở dài.

"Cha mẹ sẽ nói gì khi biết em giao lưu với nỗi ô nhục nhất của dòng dõi thuần huyết phù thủy?"

Tôi nhún vai, nhìn sang chỗ khác.

"Em có để cho họ biết đâu?" tôi nhả nhớt, trả lời bằng chất giọng mà chính tôi cũng muốn tự đấm mình một cái.

Hugh nhíu mày, dĩ nhiên là anh không hài lòng với câu trả lời của tôi nhưng thật sự cũng chẳng làm được gì hơn nữa nên chỉ có thể nói với mọi người rằng hãy tin vào những điều tôi làm. Bởi vì đôi khi tôi nghĩ một đằng nhưng lại làm một nẻo đấy, mà sau cùng thì mục đích vẫn chỉ có một thôi

Tôi vẫn tôn thờ thuần chủng, dĩ nhiên. Nhưng tôi có bạn là máu lai, hay hy hữu hơn là muggle mang trong mình dòng máu pháp thuật, tôi dĩ nhiên hiểu họ cũng là con người, được quyền kết bạn được quyền giao tiếp được quyền sống. Máu thuần hay máu lai cái khỉ gì chứ?

Trong đầu tôi nghĩ như thế đấy, nhưng vì phải sinh tồn trong sự khắc nghiệt của giới quý tộc này, tôi buộc không thể nói ra rằng đó là suy nghĩ của mình được.

"Anh không ngăn cấm em kết bạn, nhưng anh mong em hiểu bản thân mình đang ở vị trí nào. Làm bạn với ai thì tùy em, nhưng hãy cư xử cho đúng chất của một quý tộc, đừng để ba cái tin đồn nhảm nhí làm mất đi sự quyền quý của nhà Coffey."

Bỏ qua chuyện đó đi, tôi chẳng còn lạ gì với sự giáo huấn này nữa rồi.

Nói chung quà sinh nhật của tôi năm nay cũng không khác năm trước là mấy, đa số mọi người đều dựa vào đặc điểm tính cách mà tặng quà cho tôi. À ngoài ra năm nay còn có quà sinh nhật đến từ một số người mà lần đầu có tên trong danh sách tặng quà tôi. Đó là Lewis Carrow và Darius Shafiq, người mà tôi ngoại giao được qua bữa tiệc thế kỉ, cũng như là cuốn sách di động của tôi.

Và quả nghiệp kết bạn bừa bãi như anh Hugh nói với tôi bắt đầu từ đây...

"Hôm đó đùa thôi mà tên này tặng thật luôn?"

Tên này thật sự đã tặng tôi một cái đầu lâu và một con rắn chết.

Hết cứu luôn...

Hugh không biết đứng ở sau lưng tôi từ lúc nào, nhanh chóng giật lấy hộp quà trên tay tôi. Không mất quá lâu để Hugh có thể nhận ra ẩn ý ở đằng sau món quà. Tôi đã định bỏ chạy khi thấy sát khí của Hugh ngày càng nhiều rồi nhưng không kịp. Anh ghì chặt vai tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận hiếm có.

Hugh gằn giọng:

"Anh biết món quà này là ai gửi, và cũng biết em định làm cái gì Artemis. Tuyệt đối không bao giờ được dây dưa với hắn! Em đã hứa cái gì với anh em không nhớ hả?"

Tôi nuốt nước bọt cười cười, cố gắng nặn ra vẻ mặt ngây thơ nhất có thể. Mẹ nó! Nói tôi không sợ chính là nói dối.

"Anh... Đang nói gì vậy? Hắn ta là cái gì?"

"Đừng có giả vờ, những gì anh vừa nói chắc chắn em hiểu rất rõ. Tỉnh táo lại đi, đừng có mê muội theo những lời nói bóng gió của cha mẹ, cha mẹ không thể làm trái lệnh đâu!"

Tình hình càng ngày càng tệ hơn rồi. Tôi mấp máy môi, cảm thấy không biết đáp gì tiếp theo nên giả vờ nhăn nhó, làm bộ rất đau đớn, "Đó chỉ là trò đùa lố bịch của Shafiq thôi, anh bỏ ra đi vai em đau quá!"

Sự yếu đuối này thật kinh tởm nhưng ít nhất là nó cứu được tôi trong tình huống này. Hugh nhìn gương mặt sợ sệt lẫn đau đớn của tôi liền giật mình buông ra. Anh ngơ ngẩn nhìn tôi, không nói gì mà quay đi lao thẳng lên phòng, không kịp để tôi hó hé thêm câu nào. Không nói cũng biết Hugh giận tôi rồi. Tên chó chết Darius, tôi nhất định sẽ giết anh ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro