Chương 1: Thế giới của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin hãy cứu tôi, làm ơn

Xin cậu

Hãy cứu tôi

Lại một lần nữa tôi tỉnh giấc trong tình trạng trán ướt đẫm mồ hôi, gương mặt hốt hoảng vì cơn ác mộng đã lặp đi lặp trong vài tuần. Tôi cảm nhận được giấc mơ, mọi thứ đều chân thật đến đáng sợ. Tiếng thở gấp đầy sợ hãi vang vọng bên tai, tiếng bước chân ai đó chạy vút sâu trong rừng hoà cùng nỗi lo sợ và sự cầu cứu đầy tuyệt vọng, tất thảy đều khiến tim tôi thắt chặt.

Tôi thở dài, cố xua đi mọi thứ và gác những giấc mơ kì lạ qua. Tôi vơ tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, kiểm tra mạng xã hội như thường lệ. Được một lúc, suy nghĩ về giấc mơ vẫn không ngừng luẩn quẩn trong đầu. Có lẽ tôi nên gặp bác sĩ, bởi những ngày này tâm trí tôi chưa bao giờ được gọi là thư giản. Chắc vì điều đó mà những giấc mơ kì lạ lại luôn tìm đến, khiến tâm trí và cơ thể tôi dần kiệt quệ sức lực.

Tuổi mười tám đang dần đến, kì thi đại học cũng đã sát ngày diễn ra. Điều đó khiến tôi dần phát điên với mớ kiến thức rộng lớn mà cho dù cố học ngày học đêm vẫn luôn cảm thấy không đủ. Tôi luôn tự mình so sánh với bạn bè, tự biết bản thân mình vẫn chưa cố gắng đủ. Dần dà, mọi thứ xung quanh khiến tôi rơi vào hỗn độn. Từ lời động viên của gia đình cho đến bạn bè, mọi thứ đều khiến tâm trạng nhạy cảm của tôi trở nên cáu gắt, và đôi khi chỉ muốn từ bỏ tất cả để trở lại tháng ngày rong ruổi khi xưa. Nhưng suy đi thì phải tính lại, có lẽ hôm nay không hẳn là một ngày để buồn. Gạt kì thi và các môn học qua một bên, hôm nay chính là ngày để tôi xả đi hết mọi phiền muộn, ngày cuối tuần rảnh rỗi ít ỏi của một đứa trẻ cuối cấp. Thế là sau khi tỉnh giấc, thay vì bước xuống giường và bắt đầu một ngày mới lành mạnh tôi lại chọn cách nằm ỳ trên giường với chiếc điện thoại. Dạo gần đây, Tik Tok đã là một ứng dụng vô cùng thịnh hành, mọi người nhà nhà đều yêu thích và sử dụng nó. Tất nhiên là không ngoại trừ tôi.

Đến tận trưa thì tôi mới dũng cảm cất đi điện thoại và bước chân ra khỏi phòng. Mọi thứ bên ngoài đều trống không và im lặng một cách đáng sợ. Tôi tự hỏi ba má sao lại không có ở nhà nhỉ? Nhưng rồi lại nhớ đến lời má nói với tôi hôm qua. Ba má vào tuần này sẽ đến nhà dì tôi ở lại vài tuần, hình như là vì công việc hay tiện cho việc gì đó mà tôi không nghe rõ khi mãi chú tâm vào điện thoại. Ấy vậy là ngôi nhà hôm nay sẽ thuộc về riêng tôi, nghĩ đến điều đó cũng khiến tâm trạng tôi phấn khởi hơn.

Tôi thích việc ở nhà một mình, vì phần lớn giờ học ở trường tôi đều dành thời gian cho riêng mình. Tôi là một Gen Z chính hiệu khi dành tất cả thời gian cho những thứ khá điên rồ và đôi khi là những điều vô nghĩa, nhưng ít ai biết những thứ đó đối với tôi lại là niềm vui. Trở lại với căn nhà vắng tanh, tôi khẽ kéo rèm cửa và nhìn ra khung cửa sổ. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu và cái nắng chói chang đã chiếu rọi từ lâu, bấy giờ đã quá giữa trưa rồi. Tôi loay hoay trong nhà một lúc sau đó lại ngồi bệt lên sofa, có lẽ tôi nên đặt đồ ăn thay vì tự nấu nướng. Tôi biết khả năng mình đến đâu, và tin tôi đi tôi không muốn ngôi nhà này bị tôi làm cho cháy rụi đâu.

Tôi đặt đồ ăn một cách nhanh chóng, bởi có lẽ đây là thứ mà tôi giỏi nhất cũng nên. Nghĩ lại mới nhớ, việc ở nhà một mình ấy vậy mà lại có hai mặt. Mọi việc nhà đều sẽ rơi vào tay tôi, tất nhiên là nếu để ngôi nhà bám bụi và chất chồng mùi hôi thì tôi sẽ không thể yên ổn dưới cán chổi của má. Ấy thế là tôi cũng tự biết thân biết phận hoàn thành nghĩa vụ, chủ nhân ngôi nhà thì phải có trách nhiệm với nó chứ nhỉ, ít nhất là trong vài tuần khi hai chủ nhân đích thực vắng nhà.

Có lẽ khác với mọi người, tôi yêu cách tôi rửa chén. Một vài ba bản nhạc khiến tôi chìm đắm, vừa ngân nga vừa xoa dịu xà phòng vào những bé chén đĩa vừa trắng lại vừa tròn, không những vậy mà còn sáng bóng. Tiếp theo là phơi quần áo, trái ngược với cách tôi rửa chén, phơi quần áo lại là việc mà tôi ghét nhất. Nhưng cuối cùng vẫn phải làm, vì không phơi thì quần áo đâu mà mặc.

Tôi ngồi bệt lên sofa, tiếng thở gấp gáp nặng nhọc. Vốn những công việc nhà thường chẳng tốn nhiều thời gian, nhưng với tôi thì khác. Tôi luôn phiêu theo giai điệu bài nhạc được mở lớn và uốn éo như cách thần tượng của mình nhảy. Sau đó lại tưởng tượng mình đang cất cao tiếng hát tại sân vận động Mỹ Đình, dưới khán đài là các fan hâm mộ của tôi đang reo hò gọi tên tôi. Nhưng đáp lại trí tưởng tượng phong phú của tôi chỉ có những bộ quần áo ướt đẫm trong máy giặt cần được phơi.

Tôi ngồi trên ghế, đợi một lúc mà đồ ăn vẫn chưa giao đến khiến tôi mất dần kiên nhẫn. Lại nhìn lên chiếc tivi, có lẽ tôi nên tìm một bộ phim nào đó xem để giết thời gian. Tôi thề tôi sẽ mở loa lớn hết cỡ như lúc tôi xem phim ở rạp. Thú thật tôi đã luôn muốn làm điều này. Còn chưa kịp mở Netflix, tiếng chuông cửa bên ngoài đã reo inh ỏi hoà cùng tiếng điện thoại. Tôi hớn hở chạy ra ngoài, đoán chắc rằng đồ ăn mà tôi chờ đã cập bến. Còn gì vui mừng hơn khi được ăn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Phải nói, ăn hết mọi thứ có lẽ chỉ mất vài phút đối với tôi. Tôi chẳng dám nói về dáng vẻ của mình khi ăn, bởi nó trông chẳng giống một cô gái nữa rồi. Vừa ăn vừa xem vài bộ hoạt hình, thói quen khó bỏ của tôi. Sự thật chỉ có một, tiếng tôi hét lên hoà cùng nhân vật trên màn hình lớn. Cho tớ mượn bảo bối đi mà, tôi lại lần nữa nhái lại giọng nhão nhẹt của nhân vật đang khóc lóc trên tivi. Những bộ phim tuổi thơ, cứ như vậy mà bữa ăn của tôi nhanh chóng trôi qua.

Ăn xong, tôi lại lần nữa thoát ra Youtube và quay trở lại với Netflix. Công cuộc tìm phim vẫn chưa dừng lại, lướt qua biết bao phim mà vẫn không ưng ý bộ nào. Ấy vậy mà ngoài trời còn mưa cơ đấy, những cơn mưa đầu mùa ở Sài Gòn vào hè. Nói vậy chứ tôi vẫn thích mưa, những cơn mưa tưới mát rượi cỏ cây, xua đi cái nóng tê tái của Sài Gòn. Tôi yêu những ngày này, những ngày mà bản thân chẳng có việc gì ngoài việc nằm ườn và thưởng thức bộ phim mình thích. Bên ngoài là cơn mưa thoáng qua lạnh buốt, bên trong là tôi với sự ấm áp đến từ chăn nệm.

Tôi trở lại với Facebook. Thông thường tôi sẽ lưu vài bộ phim lại, lâu lâu rảnh xem mở ra xem. Và hôm nay chính là ngày ấy, cái ngày tôi mở những bài lưu đã đóng bụi của mình. Đập vào mắt tôi là bộ phim Harry Potter. Sao tôi lại có thể quên bộ phim đã in hằn trong thời thơ ấu của tôi với thế giới phép thuật kì thú này được nhỉ? Cho dù có là xem hàng chục lần thì đối với tôi lần nào cũng là lần đầu. Mỗi lần xem lại phát hiện thêm một chi tiết mới, một sự thật mới. Và lúc nào cũng phải hét lên và không ngừng trầm trồ. Tôi mĩm cười nhè nhẹ, nhớ lại chuỗi ngày tuổi thơ ngồi xem Harry Potter trên kênh HTV3. Chắc hẳn đã phải rất lâu rồi, tôi nhớ rõ khi ấy mình còn bé tí. Cái thời mà tôi còn dùng đũa ăn cơm trong nhà vẫy nhẹ vài cái với hi vọng phép thuật sẽ hiện ra. Cái thời mà tôi cứ đứng ngóng trông tại cửa sổ, hi vọng con cú nào đó sẽ đến và gửi thư nhập học cho tôi. Mà bấy giờ đã bảy năm trôi qua, cô bé mười tám tuổi như tôi vẫn luôn ấp ủ giấc mơ viễn vông ấy. Chẳng thèm chần chừ, thế giới phép thuật ơi tôi đến đây. Bộ phim Harry Potter với bộ loa mở hết cỡ, tôi đoán là tôi sẽ tận hưởng giây phút này.

Cơn mưa bên ngoài gào thét dữ dội, làn gió lạnh luồn qua khe cửa khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi hướng ánh mắt về cửa sổ, nhanh chóng đóng lại vì những giọt mưa vương vãi trên sàn. Phía thành phố bấy giờ đã trắng xoá vì cơn mưa. Nhưng bộ phim trước mặt lần nữa lại khiến tôi quên mất mọi thứ, tiếp tục chìm đắm vào những phép thuật lạ kì, đến mức quên cả đồ mà mình đã mất công phơi ngoài trời.

Tiếng nhạc mở đầu vang lên khi tôi đã xem xong hai bộ đầu. Vẫn cảm giác như cũ, và tin tôi đi, với kinh nghiệm dành cả tháng nghỉ dịch để vi vu trên Tik Tok, lời bài nhạc không lời vô thức văng vẳng bên tai mình. Tôi tự cười với suy nghĩ kia và nhanh chóng trở lại bình thường, sự tập trung cao độ lần nữa dồn hết vào bộ phim.

Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban

Tôi cười tươi, vẫn cảm giác hồi hộp và mong chờ như ngày đầu. Tôi yêu cảm giác này, yêu bộ phim này và yêu cả thế giới phép thuật mà nó mang đến. Cơn mưa ngoài kia vẫn giận dữ gào thét, nhưng bên trong nhà tôi chỉ có tiếng bộ phim vang vọng, chẳng màng những gì xảy ra bên ngoài nữa.

Đột nhiên, trong tiếng Harry đang nói trong phim, một tiếng nổ lớn vang trời khiến tim tôi như rớt ra khỏi lòng ngực. Tôi sợ hãi quay lại nhìn xung quanh, sau đó nhìn ra khung cửa sổ, nơi những tia sét đang vây kín những đám mây đen hoà cùng cơn mưa trắng xoá. Và tiếng sét đó, nghe thật sự rất gần. Thậm chí tôi còn có cảm giác như thể nó đã đánh trúng nhà mình. Nhưng làm gì có chuyện đó, tôi vốn đâu có xui xẻo đến vậy. Nhưng phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh chứ. Tôi loay hoay xung quanh nhà, cố chọn nơi nào không có kim loại để ngồi và tay thì ôm chặt chiếc gối, trong lòng thấp thỏm từng nhịp. Tiếng những tia sét như đang va đập vào nhau trên đỉnh đầu tôi, bộ phim trước mặt vẫn đang phát nhưng bấy giờ tôi đã không còn chú tâm vào nó. Tôi sợ hãi và co rúm người, khoé mắt đã ít nhiều chảy ra vài giọt nước. Chẳng lẽ cuộc đời tôi lại kết thúc một cách vô nghĩa như thế này sao? Tôi còn chưa kịp ghi nguyện vọng đại học, còn ước mơ đậu vào UEH-Đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh mà. Còn nữa, mấy đơn hàng đặt trên Shopee tôi còn chưa kịp lấy nữa đấy. Ông trời có biết bùng hàng sẽ phải trả giá thế nào không? Tôi không muốn đến lúc chết vẫn bị người ta đến và đòi tiền đâu. Vì vậy xin ông trời hãy để tôi sống. Xin đừng để tôi xui xẻo đến nỗi đang ở trong nhà mà còn bị sét đánh chết.

Vài phút trôi qua, có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng than khóc của cô gái xấu số này. Tiếng sét trên đỉnh đầu đã dần vơi, không còn gay gắt nữa. Tôi thở phào, vậy là mình không chết. Mình vẫn còn may mắn.

Tiếng nổ vang trời vang lên, trước mắt tôi là thứ ánh sáng vàng kì lạ và chói mắt. Tôi cảm nhận được hơi nóng và sự sụp đổ của mọi thứ. Bộ phim trên tivi vẫn đang mở, tôi vẫn còn nghe rõ giọng nói của Harry khi cậu cãi nhau cùng Draco. Và mọi thứ dần mờ đi, đầu óc tôi quay cuồng và như chẳng còn biết gì nữa, tôi rơi vào một mảng đen.

Chẳng biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, như thể tôi đã ngủ hàng thập kỉ. Đầu tôi đau như búa bổ nhưng nhận thức đã ngày một rõ ràng hơn. Đôi mắt nặng nề hé mở, thứ ánh sáng trắng khiến đôi mắt tôi khẽ nheo, được một lúc mới dần quen. Mọi thứ xung quanh mờ ảo một lúc sau đó lại dần rõ. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, đây là một khung cảnh quá đỗi lạ lẫm và dường như chúng không tồn tại trong trí nhớ của tôi. Có thể đây là bệnh viện cũng nên, vì theo những gì tôi còn nhớ, tôi đã bị sét đánh mà. Nhưng nơi này khác xa với những bệnh viện mà tôi biết. Nói thế nào nhỉ, trông nó như là một phim trường. Bối cảnh là vào những năm chín mươi ở Châu  Âu. Một căn phòng với nội thất tối giản nhưng vẫn gợi nên sự quý phái của thời ấy. Tạm gác qua bối cảnh kì lạ, tôi tự hỏi nơi này là nơi nào, và tại sao tôi lại ở đây. Tôi muốn đứng lên, nhưng chân tôi lại chẳng có cảm giác. 

Để ý mới thấy, chân trái tôi bị băng bó bởi những băng gạc trắng xoá, có lẽ là do di chứng của việc bị sét đánh. Tôi khẽ rên rỉ vài tiếng rồi cũng bỏ cuộc nhanh chóng. Khẽ với tay tìm điện thoại, thứ mà có lẽ nếu không có tôi sẽ không sống nỗi. Nhưng loay hoay tìm mãi mà chẳng thấy đâu, tim tôi bắt đầu hẫng đi một nhịp. Điện thoại, tôi không thể sống mà thiếu nó. Và làm ơn đi, nếu đây thật sự là thiên đường còn tôi thì đã trở về với tổ tiên, thì xin ông trời, ông hãy cho con chết cùng với điện thoại.

Tôi im lặng một lúc, cố nghĩ về số phận và cuộc đời éo le của mình. Có lẽ tôi phải đợi ba má đến và giải thích mọi chuyện thì hơn. Tại sao tôi lại ở nơi kì lạ này, và không biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ ngày tôi bất tỉnh. Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, kéo tụt tâm trạng bay bổng của tôi trở lại với thực tại. Tôi đoán đó là ba hoặc má, hoặc là cả hai.

Cánh cửa mở ra, nhưng khác với tưởng tượng của tôi, người đi đến không phải là ba hay má. Đó là một người phụ nữ mang dáng vẻ dịu dàng và hiền lành, mái tóc bà mang màu nâu hạt dẻ cùng với phong cách hơi hướng cổ điển. Bà bước vội về phía tôi trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi, không chần chừ mà ôm chặt lấy tôi.

- Norad, cuối cùng con cũng tỉnh rồi!

Tôi ngơ người, người phụ nữ này hình như nhận nhầm người rồi thì phải. Có khi nào bà ấy đi nhầm phòng bệnh không? Nhưng ngoài sự kì lạ ra, tôi cảm nhận rất rõ hơi ấm từ người đàn bà này. Bà ấy sụt sùi và xoa đầu tôi, mọi cử chỉ đều rất ấm áp và tràn đầy lo lắng, như thể bà ấy chính là má tôi. Cũng vì thế mà tôi không nỡ đẩy bà ra.

Cuối cùng bà cũng chịu buông tôi ra sau cái ôm chặt cứng. Tay bà giữ lấy tay tôi, khoé mắt vẫn còn chút ẩm ướt.

- Norad, má tưởng má đã mất con!!

Tôi lần nữa không hiểu bà đang nói về điều gì. Norad? Đó không phải tên tôi. Bởi thế, chắc chắn bà ấy đã đến nhầm phòng bệnh và nhận nhầm người mất rồi. Nhưng có người mẹ nào lại nhận nhầm con gái. Tôi cố lục lại tâm trí mình, xem liệu mình có quên điều gì khi bị sét đánh không. Chẳng hạn như việc tôi có một người mẹ nuôi, hoặc là có biệt danh nào như Norad chẳng hạn.

- Con hỏi một câu được không ạ?

Tôi lễ phép nói với giọng nhỏ nhẹ. Dù sao bà ấy cũng bằng tuổi má tôi, vả lại bây giờ tôi vẫn còn nghi ngờ liệu nơi này có phải bệnh viện không. Bởi lẽ chả có bệnh viện nào trông như thế này cả. Tôi đang nghĩ đến trường hợp mình bị bắt cóc và bán ra nước ngoài, hi vọng mọi thứ không tệ như tôi nghĩ.

- Tại sao không chứ, con gái của má.

Bà nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ấm áp, đôi bàn tay vô thức nắm chặt tay tôi.

- Đây là đâu?

Nghe được câu hỏi, ánh mắt bà lần nữa nhìn tôi đầy lo lắng. Song vẫn điềm đạm trả lời.

- Đây là phủ Jones, con không nhớ gì sao? Tuy má đã được nghe bác sĩ nói về điều này, rằng con có thể sẽ quên mất mọi thứ. Nhưng tạ ơn Merlin, ít nhất con vẫn còn ở đây!

Dường như câu trả lời khiến cảm xúc bà dâng trào. Nước mắt bà một lần nữa tuôn ướt đẫm gương mặt. Bà nất lên từng nhịp và lần nữa ôm lấy tôi, một cái ôm tràn ngập tình yêu. Nhưng mọi thứ trong đầu tôi lúc này đang rất mờ ảo. Tôi tự hỏi phủ Jones là nơi nào, và Merlin, cái tên thật sự rất quen nhưng lại chẳng thể nhớ là đã nghe ở đâu.

- Bà... là ai? Tôi không hiểu bà nói gì cả.

Bà dùng ánh mắt ngạc nhiên tiếp tục nhìn tôi, nhưng sau đó lại là ánh mắt cảm thông.

Con bị ngã chổi bay, Norad. Trước giờ con luôn sợ độ cao, và con chẳng bao giờ cưỡi chổi cả. Nhưng tuần trước, Harry Potter đã thấy con cưỡi chổi quanh khu rừng cấm. Cậu bé đuổi theo con, và cuối cùng là đưa con đến bệnh thất với những vết thương.

Harry Potter? Liệu đây có phải là trò đùa dai dẳng của ai đó không? Merlin, tôi cũng nhớ cái tên này tôi được nghe từ đâu rồi. Bộ phim Harry Potter, vậy là tôi không bị sét đánh chết. Tôi bị sét đánh đến mức bay vào tivi và được Harry Potter cứu? Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Sao lại nghe hoang đường như vậy. Ông trời đừng có trêu ngươi tôi chứ.

- Con ổn chứ, Norad?

Tôi không đáp. Tôi vẫn loay hoay chìm vào mớ suy nghĩ kì lạ của mình. Tôi vẫn chưa thể tin là mình có thể bay vào tivi khi bị sét đánh trúng. Tôi không biết mình nên vui hay buồn nữa. Buồn vì mình đã chết ở thế giới của mình, vui vì ít ra mình được sống lại trong bộ phim mình thích. Nhưng lỡ đâu đây chỉ là giấc mơ thì sao? Xin thượng đế, à không ở đây thì nên xin Merlin nhỉ? Xin Merlin đừng trêu đùa với trái tim mềm yếu của tôi, tôi chết một lần đã là quá đủ rồi, xin đừng làm tôi chết trong tim thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro