Chương 12: Tam pháp thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm học mới lại tiếp tục bắt đầu sau sự kiện kinh hoàng xảy ra ở trận chung kết Quidditch. Chuyện ngày hôm đó cũng kinh khủng đối với tôi, hầu hết mọi mặt trừ việc được mãn nhãn với trận Quidditch. Ấy thế mà cứ ngỡ vừa hôm qua thì hôm nay chúng tôi đã trở lại Hogwarts. Khác với những lần trước, năm nay trường Hogwarts là nơi tổ chức cuộc thi Tam pháp thuật. Các học sinh ai cũng tò mò đón chờ các học sinh đến từ trường khác, cả tôi cùng hai cô cậu bạn thân cũng vậy. Đặc biệt là Justin, cậu chàng hâm mộ Viktor Krum cực kì.

Bọn học sinh trường Hogwarts đứng dài ngoài hành lang, gương mặt ai nấy đều trông chờ những học sinh sắp đến. Từ phía bầu trời cao lớn, một cỗ xe cùng vài con ngựa bay, ừm thật ra tôi cũng không biết chúng là loài sinh vật gì nhưng nó trông vô cùng cao quý và đẹp đẽ với đôi cánh rộng lớn vẫy mạnh vào không trung. Cỗ xe ngựa bay ngang qua phía Hagrid khiến ông bất ngờ mà né tránh. Bọn học sinh chúng tôi thì được một pha trầm trồ và hú hét bởi những người bạn hàng xóm quá ư mới mẻ này.

Phía xa xa con sông rộng lớn, đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền to lớn nhưng mang vẻ cũ kỹ, trông như một chiếc thuyền đã bị đắm dưới biển cách đây mấy năm vậy. Nhưng bao trùm nó là một bầu không khí trông có vẻ hắc ám nhưng đầy sự mạnh mẽ. Khi con nó hiện lên rõ ràng khiến vùng nước quanh đó bắn lên tung toé, tạo ra một khung cảnh thật khiến người ta ngưỡng mộ. Tiếp đó là biểu tượng của trường hiện ra, trước ánh mắt chìm đắm và tiếng reo hò của chúng tôi.

- Là Durmstrang, trông họ ngầu quá!!

Tôi nghe rõ tiếng Justin đang reo to với cái thanh âm cực đại, Susan bên cạnh cũng phải bịch tai lại mà nhìn ái ngại.

Với sự ra quân siêu ngầu và để lại ấn tượng cho bọn chúng tôi vô cùng. Tối hôm đó học sinh các trường cùng các giáo sư đều có mặt ở đại sảnh.

Không khí ở đây vô cùng náo nhiệt, tầng tầng lớp lớp học sinh đều không ngớt mà bàn luận về các cô cậu học sinh nhà bên. Có người bày ra ánh mắt ngưỡng mộ không ngớt, cũng có người chưng ra vẻ mặt chán nản vì đợi quá lâu. Tôi quan sát xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại thứ vật thể lạ lẫm được đặt ở giữa đại sảnh cạnh cái bục mà thầy Dumbledore hay đứng phát biểu. Và tôi đoán chắc đó chính là Chiếc cốc lửa trong truyền thuyết.

Tiết mục đầu tiên vẫn là bài hát quen thuộc và nhàm chán của Chiếc nón phân loại, nó cứ ôm tồm mà hát còn lũ học sinh thì phải chịu đựng. Tụi năm nhất được mời vào, vẫn là nghi thức phân loại nhà như thường thấy. Năm nay hầu như chẳng ai để ý chuyện này nữa, thứ chúng tôi quan tâm bây giờ là các cô cậu trường hàng xóm cơ.

Cuối cùng các nghi thức quen thuộc chán  ngắt cũng xong. Thầy Dumbledore bước lên bục phát biểu vài câu nhưng còn chưa nói xong thì lão giám thị Filch chạy vào nói nhỏ gì đó làm tụi học sinh bắt đầu xôn xao bàn tán.

- Vì vậy mà ta muốn cho các trò biết, trường Hogwarts đã vinh hạnh trở thành nơi tổ chức cuộc thi Tam pháp thuật.

Thầy Dumbledore nói sau khi đã thì thầm gì đó với lão Filch. Tiếp đó là giải thích cuộc thi Tam pháp thuật là gì cho những ai chưa biết và cả chuyện cuộc thi này nguy hiểm như thế nào, những kẻ nhút nhát thì thường không có cơ hội. Khi được chọn thì sẽ không có đường lui. Tiếp đến là phần giới thiệu các trường tham gia

- Không chờ đợi nữa, hãy cùng tôi chào đón các quý cô đáng yêu của học viện pháp thuật Beauxbatons và hiệu trưởng của họ, quý bà Maxime.

Một tiếng cạch nhẹ phát ra, cánh của Hogwarts mở toang. Phía sau đó là những cô gái khoác lên mình bộ đồng phục màu xanh cùng cử chỉ nhẹ nhàng khoan thai. Họ bước những bước đi uyển chuyển tự tin vào đại sảnh đường Hogwarts theo lời giới thiệu của cụ Dumbledore, đi tới đâu cũng khiến bọn học sinh ngước nhìn đến đó. Hiệu trưởng của trường Beauxbatons là một người phụ nữ cao lớn, bà ta nhẹ nhàng từ phía sau đi vào khiến bọn tôi không khỏi tò mò mà ngước nhìn. Phía trước đại sảnh là vài bước nhảy uyển chuyển của những cô học sinh trường Beauxbatons, chúng quá đẹp đẽ và sinh động trước hàng ngàn tiếng vỗ tay và hò reo của chúng tôi.

- Và bây giờ là những người bạn đến từ phương Bắc. Xin chào mừng những đứa con kiêu hãnh của trường Durmstrang và thầy hiệu trưởng Karkaroff.

Dứt lời cụ, từng dãy học sinh tiến vào đại sảnh. Trái ngược với sự uyển chuyển và nhẹ nhàng của các cô gái nhà Beauxbatons lúc nãy, những cậu học sinh trường Durmstrang tiến vào mạnh mẽ với hàng dọc thẳng tắp, các bước chân vô cùng đều đi ngang qua dãy bàn chúng tôi. Trên tay họ là những chiếc gậy phép, cứ mỗi lần chạm đất lại phát ra tia lửa kèm theo là tiếng hừ hừ phát ra theo nhịp. Học sinh trường Durmstrang phô diễn sức mạnh bằng cách múa gậy, sau đó là những cú lộn vòng lên phía đại sảnh khiến mắt bọn học sinh mở to và há hốc mồm bởi sự ngạc nhiên. Bước vào cuối cùng là anh chàng trong truyền thuyết, Viktor Krum cùng với vị hiệu trưởng đáng kính của mình. Tôi có thể nghe rõ sự cảm thán và ngưỡng mộ của những học sinh trường Hogwarts dành cho anh ta. Và màn chào mừng kết thúc với cái ôm chào mừng của hai vị hiệu trưởng.

- Trời ơi, anh ấy ngầu quá!

Justin cảm thán từ nãy giờ. Ánh mắt thì cứ hướng về Viktor Krum đang ngồi bên dãy nhà Slytherin mà tự hỏi tại sao anh ấy không ngồi cạnh nhà chúng tôi.

- Các cô nữ sinh trường Beauxbatons cũng rất đặc biệt!

Susan nhẹ nhàng nói, cũng không quên đưa cái liếc mắt về phía dãy bàn Ravenclaw nơi có các tiên nữ đang ngồi.

- Để mình nhắc cho các bồ nhớ, Hogwarts cũng có nhiều nhân tài lắm đấy.

Cậu bé vàng trong lòng tôi Harry Potter, cậu chàng Ron hơi khó chịu nhưng lại dũng cảm, cô nàng mọt sách tự tin Hermione, huynh trưởng Cedric Diggory toàn năng và cũng không muốn nhắc đến là Draco Malfoy đầy tham vọng. Tôi thầm nghĩ nếu không có quy định về tuổi tác thì Chiếc cốc lửa sẽ chọn ai đây, tôi đoán rằng nó có vẻ khó đấy.

- Chú ý nào các trò, tôi muốn nói vài lời.

Là giọng thầy Dumbledore vang lên khiến chúng tôi im bặt mà chú ý. Thầy bắt đầu nói về cuộc thi Tam pháp thuật, cho chúng tôi biết về thử thách mà các quán quân phải trải qua, vô cùng nguy hiểm.

Bỗng nhiên trên trần nhà xuất hiện sấm chớp, khiến bọn học sinh hoảng sợ mà nhìn lên. Bộ trưởng bộ pháp thuật vừa được giới thiệu cũng bất ngờ mà ngước nhìn.

Không đợi chuyện tiếp đến xảy ra, từ phía cổng đại sảnh xuất hiện một người đàn ông trông vô cùng kì lạ, bắn một thần chú về phía trần nhà làm nó trở lại bình thường. Ông ta chính là Moody Mắt Điên, một thần sáng. Khệnh khạng đi về phía bàn giáo viên, trông mọi người có vẻ im lặng khi nhìn thấy ông ta.

- Nhìn sợ quá, ông ta đứng ở đó. Hai bồ không nghĩ ông ta sẽ trở thành giáo sư ở Hogwarts sao?

Một lần nữa, cái mặt sợ sệt của Justin lại hiện ra khiến Susan cười lớn.

- Ông ấy là một thần sáng, nếu chúng ta có vinh hạnh đó thì quá tuyệt.

Cedric nói, và tôi cũng đồng tình với anh.

Bộ trưởng Bộ pháp thuật bước lên chiếc bục, thông báo rằng năm nay sẽ giới hạn độ tuổi. Các học sinh dưới 17 tuổi đều sẽ không được phép ghi danh. Dưới các dãy bàn, vài tiếng rên rỉ vang lên khiến thầy Dumbledore phải hét lên rằng trật tự thì mới kết thúc.

Cụ tiến về phía vật nổi bật ở giữa đại sảnh nãy giờ, giơ cao đũa phép và Chiếc cốc lửa dần hiện ra. Nó trông hơi cũ kỉ nhưng cao ngạo, một ngọn lửa màu xanh rực cháy lên với ánh mắt trầm trồ của học sinh.

- Chiếc cốc lửa, bất kì ai muốn đăng kí vào cuộc thi chỉ việc viết tên mình lên một mẩu giấy da rồi ném vào ngọn lửa trước buổi tối thứ năm. Đừng có quyết định một cách dễ dãi, vì khi đã được chọn sẽ không có đường rút lui. Từ khoảnh khắc này, cuộc thi Tam pháp thuật chính thức bắt đầu.

Tiếng reo hò cùng tiếng vỗ tay vang lên chào mừng buổi lễ khai mạc cuộc thi Tam pháp thuật. Tôi nghe rõ tiếng thì thầm hỏi nhau rằng sẽ tham gia của các học sinh lớp trên.

Tôi quan sát Cedric từ nãy đến giờ đều chăm chú nghe những lời thầy Dumbledore nói, không bỏ sót câu nào.

- Anh sẽ tham gia chứ?

Tôi hỏi, dù biết trước câu trả lời. Tôi cũng từng nuôi hi vọng rằng mình sẽ dùng cách gì đó để khiến anh từ bỏ cuộc thi, nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng có cách nào. Bởi nếu không tham gia cuộc thi, tôi đoán rằng Cedric cũng sẽ không còn là chính anh ấy nữa.

- Tất nhiên, Norad. Anh ấy là nhân tài, là người hùng của Hufflepuff. Không ai phù hợp hơn ngoài anh ấy.

Lời Justin nói cũng đúng khiến Susan bên cạnh không ngớt gật đầu tán thành.

- Anh sẽ tham gia, Norad!

Giọng anh nhẹ nhàng vang lên, ánh mắt vẫn đặt lên Chiếc cốc lửa từ nãy đến giờ không rời.

- Nó rất nguy hiểm.

Tôi thì thầm.

- Anh biết chứ, nhưng anh yêu sự nguy hiểm đó. Nếu được chọn, anh nhất định sẽ mang vinh quan về cho nhà chúng ta.

Tôi thấy rõ sự kiên quyết trong anh, và chắc rằng chẳng điều gì có thể ngăn cản anh lúc này.

- Bồ sao vậy Norad?? Mình tưởng bồ phải là người biết rõ anh ấy sẽ tham gia chứ. Anh ấy là một phù thủy xuất sắc.

Susan ngồi đối diện nói làm tôi cười trừ. Đúng là tôi biết, chắc chắn rồi. Nhưng trong lòng tôi luôn có chút ít hi vọng mong anh ấy đừng tham gia.

- Không, mình chỉ thuận miệng hỏi thôi.

Tôi nói, rồi nhìn sang Cedric.

- Chắc chắn Chiếc cốc lửa sẽ chọn anh, còn bọn em cùng Hufflepuff sẽ ủng hộ anh hết mình.

Từ cái nhìn tò mò khi nãy, ánh mắt anh ấy giãn ra rồi cười sau đó không ngớt cảm ơn bọn tôi.

Cứ như vậy mà một buổi tối ấm áp tại Hogwarts lại trôi qua. Và cũng không ai biết rằng liệu có điều gì đó đang đến. Tôi cũng vậy, có thể bây giờ vẫn còn đắm chìm vào những vui vẻ nhưng lý trí tôi vẫn luôn không ngừng nhắc nhở thân mình phải làm gì đó. Nhất định phải cứu anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro