Chương 23: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Norad Jones tỉnh dậy, phát hiện cô đang nằm trên chiếc giường lạ lẫm. Bật dậy nhìn xung quanh một cách đề phòng, cô tự hỏi mình đang ở đâu.

Hoá ra là cô đang ở bệnh xá, cái nơi chết tiệt này khiến cô phát bệnh. Và cô nhận thức lại rằng mình đã trở về đúng nơi mình thuộc về, nhưng sao bây giờ chỉ còn cảm giác lạ lẫm, và một chút thất vọng. Sau đó mọi chuyện như ùa về, và cô bắt đầu sợ hãi.

Ánh nắng chói sáng qua khe cửa, một con người lạ lẫm với áo choàng màu xanh lam tiến về phía cô, gương mặt tên đó hằn rõ sự lo lắng. Thấy cô đang ngồi, hắn nhanh chóng tiến lại phía cô.

- Jones, bồ ổn chứ?

Hắn hỏi, nhẹ nhàng.

Cô biết tên này, Michael Coner. Một đứa mọt sách với mái tóc ổ quạ lúc nào cũng qua lại ở thư viện. Bày ra vẻ mặt chán ghét, rốt cuộc con nhỏ kia đã dùng thân phận của cô làm gì mà hắn ta lại chạy đến đây hỏi thăm với cái dáng vẻ đó.

- Sao tao lại ở đây?

Cô thở dài nhìn hắn, giờ chỉ có thể hỏi tên này chuyện gì đã xảy ra. Cô cũng muốn xác minh được bằng cách nào mình trở về. Theo như những gì cô tìm hiểu khi còn ở thế giới kia, chắc chắn phải có thứ gì đó liên thông, một cánh cửa chẳng hạn.

- Hôm qua mình tìm thấy bồ ở tháp Thiên văn, bồ ngất xỉu. Nhưng mà mình không biết bồ thay quần áo từ lúc nào

Nhìn lại mới để ý, quần áo cô mặc y hệt trước khi cô trở lại đây. Điều này khiến cô đoán ra rằng không phải là chỉ chuyển đổi linh hồn, mà còn có cả thể xác. Tức là cô và con ngốc kia là hai vật thể riêng biệt.

Nhìn tên Michael trước mặt, cô biết hắn là đứa duy nhất cô có thể hỏi han tình hình ở đây. Vì vậy mà cô cũng không nói những lời khó nghe với hắn.

- Có chuyện gì? Mình chẳng nhớ gì cả.

Cô nhẹ giọng, hỏi.

- Jones, bồ lại quên hết mọi thứ?

Michael trợn tròn mắt, hắn bất ngờ. Nhìn biểu cảm và lời nói của hắn, cô biết được trước đây con nhỏ kia đến đây cũng vậy, nó cũng biện lí do y hệt cô rằng quên hết mọi thứ xảy ra.

Michael bắt đầu kể tất cả mọi chuyện, bắt đầu từ năm tư. Chuyện cô dần thay đổi so với trước kia, rồi dần thân thiết với Justin và Susan hơn, cả Cedric. Tên này có vẻ quan tâm đến việc cô thân thiết với Cedric, luôn mồm mà nhấn mạnh vấn đề đó. Và ngay cả những việc gần đây, hắn kể khiến cô vô cùng tức giận. Những kẻ hạ đẳng đó hùa vào chỉ trích cô? Cô tự hỏi liệu bọn chúng có tư cách gì. Cô cười, con nhỏ sống nhờ thân thế cô có hành động rất đáng khen, đến cô cũng cảm kích.

Trở về kí túc xá sau khi bà Pomfrey đồng ý, cô cũng vui vẻ vì mình được nghỉ tiết học buổi sáng. Nhìn những ánh mắt kì dị săm soi cô, cô cũng chẳng ngần ngại mà đáp trả một cái nhìn y hệt.

Bỗng từ xa, con nhỏ nhà Slytherin Parkinson chạy đến chỗ cô. Nó bày ra gương mặt khó coi, tức giận nắm lấy vạt áo cô, liếc một cái sắc nhọn trước ánh mắt tò mò của đám học sinh.

- Mày đã làm gì anh ấy?

Nó quát vào mặt cô, còn cô thì chán nản mà nhìn nó, con nhỏ này thật phiền phức. Cô vừa trở về và cô cần nghỉ ngơi.

- Tao chả biết mày đang nói đến ai, Parkinson.

Cô xua tay nói, rồi đẩy Parkinson ra một cách thô bạo. Nó bị cô đẩy thì té xuống sàn, ánh mắt thù ghét mà đứng dậy lao vào cô lần nữa.

Cô nhanh tay hơn, nắm lấy cà vạt của nó mà kéo gần lại. Nó khó thở, cố tìm gì đó để bám. Ánh mắt cô chạm vào đôi mắt nó, lần đầu tiên nó thấy ánh mắt ghê rợn đến vậy. Nó im bặt, thu mình như một con thỏ bị bẫy. Cô ném nó qua một bên, tiếp tục đi thẳng trước ánh mắt của mọi người. Trông Norad như một người khác hẳn thường ngày, cô nghe vang vọng tiếng ai đó nói. Nhờ Parkinson cô cũng muốn khẳng định lại rằng, Norad Jones không phải là đứa dễ dàng bị ăn hiếp và hiền lành.

- Draco, có người nói mày ở cùng anh ấy.

Parkinson điều chỉnh lại nhịp thở, nó nói lớn khi thấy cô dần đi xa.

Norad nghe nhắc đến tên Draco thì dừng lại, con nhỏ đó nói cô ở cùng với hắn. Chuyện này thật kì lạ, với tính cách của hắn thì đúng là vậy. Cô tự hỏi liệu tên Draco và con nhỏ kia có mối liên hệ nào, Michael đã không nhắc đến chuyện này.

- Tao chẳng biết gì cả.

Cô nhẹ giọng. Tất nhiên là cô tò mò giữa cô với hắn có chuyện gì. Nhưng việc đó chả liên quan đến cô, việc gì mà cô phải quan tâm và dành thời gian quý báu của mình ở đây để bị con Parkinson tra hỏi.

- Anh ấy mất tích, từ tối qua.

Parkinson nói, rồi ôm mặt khóc.

Cô cũng chẳng để ý đến nó mà đi thẳng về kí túc xá. Nhưng rõ ràng là lời nói của nó có tác động không ít đến cô. Từ tối qua sao? Khoảng thời gian thật trùng hợp. Nhưng rồi mớ suy nghĩ đó cũng bị cô lướt ngang, sẽ chẳng thể nào xảy ra được. Việc tên Draco cùng con nhỏ đó xuyên không, nghe thật nực cười.

Bước vào phòng sinh hoạt chung, lại là những ánh mắt khiến cô khó chịu. Nhưng mặc kệ, cô quá mệt mỏi và cần trở về phòng của mình.

- Nếu không trở về kí túc xá cậu phải báo cáo trước. Vì cậu mà Hufflepuff bị trừ điểm.

Lời nói khiến cô khựng lại, có lẽ giờ vẫn chưa thể nghỉ ngơi được. Quay ngoắc người lại nhìn vào nơi giọng nói vừa phát ra, cười một cách khinh bỉ. Tên nhóc Justin luộm thuộm yếu đuối bây giờ có thể mạnh miệng mà nói ra những lời này, có lẽ cô cần dạy dỗ lại hắn thôi. Con nhỏ đó đúng là dễ bị ức hiếp, nhưng cô thì không.

Cô bước đến, ngồi đối diện với Justin. Cậu ta cũng bất ngờ và có chút run rẩy trước ánh mắt của cô, khác với trước đây rất nhiều.

-   Finch-Fletchley, mày trông có vẻ mạnh miệng hơn trước nhỉ?

Cô nhếch mép, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cậu nhóc yếu đuối ngày nào còn sợ hãi trước vài câu châm chọc của cô bây giờ còn dám quát mắng cô, thậm chí là ở phòng sinh hoạt chung.

Justin cứng miệng, không thể nói được gì. Nó sợ hãi, cảm giác cũ bắt đầu ùa về. Nó nhớ Norad lúc trước chính là dáng vẻ này. Cô ta khiến nó sợ hãi, cảm giác mình thật vô dụng và nhỏ bé.

- Norad, bồ...?

Susan thấy không khí chợt trở nên kì lạ, u ám. Thông thường đối với những lời từ Justin, và cả những người khác nữa. Norad mà cô quen luôn bỏ ngoài tai, im lặng mà cúi người bỏ đi. Nhưng hôm nay thì khác, như thể là hai người khác nhau.

- Bones, ôi Merlin cái tên ghê tởm đến mức tao còn chả dám gọi. Coner nói tao và mày từng là bạn thân, còn có cả thằng ngốc này nữa. Tao không biết rằng tiêu chuẩn chọn bạn của tao lại kém như vậy đó. Đứa bạn thân Finch-Fletchley, bây giờ lại đi bắt nạt tao. Và cả mày, mày hùa theo nó. Norad, tao phải tự kiểm điểm mình thôi. Giao du với bọn Muggle đúng là điều tệ hại nhất mà tao từng làm.

Susan đơ người, vẻ mặt cô ta dần trở nên tức giận. Còn cô thì chỉ muốn cười lớn, dáng vẻ đó đúng là buồn cười và giải trí. Thằng ngốc Justin thì mặt đỏ au, nhưng lại sợ hãi mà không thốt nên lời. Mấy đứa Hufflepuff chứng kiến cũng vậy, bọn nó chẳng nói gì mà cứ ngơ người ra mà nhìn. Đúng là đám Hufflepuff ngu ngốc, cô đáng lí không nên vào một nơi như thế này.

Từ bên ngoài, các học sinh năm cuối đi vào sau khi hoàn thành xong giờ học. Và cô thấy một điều thú vị, huynh trưởng đáng kính của chúng ta đi vào. Cô lại cười, có lẽ nên giải quyết mọi thứ một lần trước khi đánh một giấc ngủ ngon.

- Huynh trưởng Diggory!

Cô nhẹ giọng gọi, điều này khiến Cedric không khỏi ngạc nhiên mà nhìn cô. Anh cũng đoán được rằng có chuyện gì xảy ra ở đây. Nhìn dáng vẻ Justin, cậu ta run rẩy và gương mặt tức giận đến phát đỏ. Susan cũng không khác là mấy, sự bình tĩnh cũng không còn trên gương mặt cô nàng. Và ngồi đối diện với họ là Norad. Phòng sinh hoạt chung vốn cũng không còn náo nhiệt nữa, sự chú ý của mọi người đều đặt trên Norad, điều đó cho anh biết chắc chắn là đã có chuyện xảy ra.

Huynh trưởng Diggory, thật xa cách.

- Em có chuyện cần nói với anh đây!

Norad tiếp lời, biểu cảm của Cedric rất thú vị, điều đó càng khiến cô muốn chơi đùa thêm nữa.

- Được rồi, chúng ta đến-

Không đợi anh nói xong, cô cắt ngang.

- Không cần, nói ở đây.

Cedric lặng người, lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ này của cô.

Cô đứng dậy, đi vòng quanh anh. Đưa mắt liếc nhìn những ánh mắt đang hướng về cô một cách giễu cợt.

- Em cảm thấy sợ hãi, vô vọng và không chịu nỗi nữa. Những lời nói xung quanh em, mọi người. Em đã suy nghĩ về mọi thứ, em thật sự cảm thấy có lỗi.

Norad tỏ vẻ hối hận, những giọt nước mắt cũng miễn cưỡng mà rơi. Những người xung quanh cũng không ngờ được chuyện này, cô ta đang xin lỗi. Thái độ rõ ràng khác với ban nãy.

Cedric mềm lòng, anh không muốn thấy cô khóc. Chẳng suy nghĩ mà đưa tay lên an ủi, lời nói không sao mà như sẵn sàng rời khỏi cổ họng. Nhưng còn chưa kịp thốt ra

- Anh nghĩ tôi sẽ khóc lóc cần xin tha lỗi như thế này sao, huynh trưởng Diggory!

Cô nhếch mép cười khoái chí, nhìn xem gương mặt của hắn ta kìa. Hắn nghĩ cô làm thế thật sao.

- Để tôi nói cho anh biết, tôi chả biết trước kia tôi cùng anh xảy ra chuyện gì. Nhưng chuyện giữa tôi và anh, tôi cũng chả hối hận về việc làm của mình, thậm chí tôi còn thấy tự hào. Và chằng phải anh đã công khai chuyện này ra xem như trả thù rồi sao? Đừng tỏ vẻ mình cao thượng nữa, tôi biết rõ những việc anh làm.

Cô đặt tay lên vai Cedric, vai anh ta có chút run rẩy.

- Anh không, Norad-

Vẫn là cắt ngang lời anh ta, cô không cần nghe bất cứ lời nào nữa. Ở đây cô chỉ tin chính bản thân mình, và đám các người dám bắt nạt cô, từng người một nhất định phải trả giá cho hành động của mình.

- Còn tụi mày, tụi Hufflepuff ngu muội. Tao đã sai lầm khi hạ mình xuống và làm bạn, để rồi bọn mày cùng nhau bắt nạt tao. Đợi đi, tao hứa sẽ trả đủ cho từng đứa tất cả.

Nói xong cười đắc ý, cô hiên ngang mà trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro