Chương 27: Mùi bơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gật gù đồng ý với Draco, điều hắn nói rất có lí, nhưng cho dù là vậy thì cơ hội bọn tôi trở lại Hogwarts rất nhỏ nhoi. Dấu hiệu, bọn tôi không có nó.

Bỗng tôi nhớ đến Norad, có một lần bọn tôi gặp nhau trong tiềm thức. Theo lời tên Draco nói, cô ấy có dấu hiệu.

- Tôi từng gặp Norad, trong tiềm thức của chúng tôi. Như lời cậu nói, nếu như cô ấy có dấu hiệu, biết đâu ...

Tôi ngập ngừng, còn đôi mắt hắn thì bắt đầu giãn ra, phấn khởi

- Vậy mày nhanh đi tìm nó đi.

Hắn thúc giục, nét rạng rỡ đã ngập tràn gương mặt. Tôi nhìn hắn như vậy, thở dài

- Không thể, Malfoy. Tôi đã cố từ lúc vừa đến Hogwarts nhưng không có kết quả. Thứ chúng ta cần bây giờ là may mắn thôi.

Draco trở lại vẻ vốn có, có chút thất vọng đọng lại. Cơ hội cho chúng tôi vô cùng mỏng manh, mà cũng không do chính bọn tôi nắm giữ. Nhưng chỉ có một chút tôi cũng sẽ hi vọng.

Thấy hắn không có sức sống, tôi đổi chủ đề

- Cậu muốn xem... nó tiếp không?

Nó? Draco khó hiểu nhìn sang tôi và phát hiện ra ánh mắt tôi đang hướng về phía tivi. Hắn hiểu ý tôi, không nói. Và tôi cũng hiểu ý hắn, đồng ý.

Trước khi xem phim, tôi cần chuẩn bị một ít bắp nước trước. Vốn tính tôi là vậy, phải có gì đó ăn trong lúc xem phim thì mới thoải mái mà xem được, dần nó cũng trở thành thói quen. Lục tìm trong tủ còn một ít ngô nổ, và nhà vẫn còn bơ. Tôi cũng không ngại ngùng mà chuẩn bị bỏng ngô, y hệt xem phim ở rạp. Draco đi theo tôi vào bếp, hắn không biết tôi định làm gì, cứ đứng đó mà quan sát khó hiểu.

Bước đầu tiên tôi làm tan bơ trước, khá là đơn giản. Cho bơ vào lò vi sóng vài phút là xong. Tôi cho ngô nổ cùng bơ vào một cái nồi to, sau đó bật bếp mà chờ đợi trong hài lòng. Tiếng bỏng ngô nổ làm Draco giật mình, hắn cứ ngỡ tên tử thần thực tử lại đến mà bày ra dáng vẻ phòng thủ, còn tôi thì được dịp cười thầm.

- Mày đang làm cái quái gì?

Hắn hỏi, ánh mắt khó chịu nhìn tôi chằm chằm. Tôi chỉ cười trừ, chỉ vào đống bỏng ngô đã nổ xong, mùi thơm toả ra ngào ngạt mà quyến rũ.

- Thói quen của Muggle đó, xem phim là phải có bỏng ngô.

Tôi bày bỏng ngô ra một cái hộp to mà lúc trước tôi đi xem phim được tặng, sau đó lấy trong tủ lạnh ra một ít nước ngọt. Bây giờ cảm giác ngồi nhà xem phim nhưng cảm giác y hết ngoài rạp đã có, tôi nhanh mang chúng đến phòng khách.

Draco cũng đi theo, hắn nhìn tôi mà khó chịu.

- Ăn thử đi, thơm lắm đúng không?

Tôi hỏi, sau khi cả hai đã an toạ trên ghế. Hắn không để ý, vẫn chỉ nhìn vào tivi.

Tôi thở dài, nắm lấy một ít bắp mà ăn. Hắn vẫn nhìn tôi khinh khỉnh, con nhỏ này đang ăn bóc. Tôi nhận thấy ánh mắt đó, nhanh chân lần nữa chạy vào bếp lấy hai cái bao tay, như vậy thì sạch sẽ phù hợp với quý tộc rồi đúng không cậu Malfoy.

- Cậu muốn xem phần nào? Ý tôi là mỗi năm học thì mỗi phần.

Draco phân vân, hắn dành vài giây suy nghĩ rồi nói.

- Năm 4.

Tôi cũng gật gù, con người ta thường hướng về hiện tại hơn quá khứ.

Thước phim Harry Potter và Chiếc cốc lửa hiện lên, Draco thì đi hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Hắn vẫn chưa thể quen được với chuyện này. Từ chuyện ở trận chung kết Quidditch thế giới cho đến việc giáo sư Mắt Điên trở thành giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, ngay cả việc hắn bị lão biến thành con chồn hồi đầu năm, rõ ràng hắn đã nói với ba hắn bưng bích chuyện này không cho ai biết. Và việc thằng Potter được chọn làm quán quân cũng được định trước.

Draco dành hơn hai tiếng để xem hết bộ phim, và tôi cũng vậy. Mọi diễn biến đều quen thuộc, rồi chuyện gì đến thì cũng đến. Lúc Harry cùng Cedric chạm vào chiếc cúp quán quân, bọn họ bị đưa đến chỗ Voldemort. Tôi cả người run rẩy, nước mắt một lần nữa rơi như những lần trước khi xem phim, lời nguyền cấm kị được phun ra, và cả câu nói mang xác anh về cho ba anh, như đánh thẳng vào tim tôi. Không có ngoại lệ, những lần xem đến đoạn này tôi đều khóc. Tôi chắc rằng mình sẽ không để chuyện này xảy ra, Cedric tốt bụng và tài giỏi tôi gặp nhất định sẽ sống sót.

Draco quan sát tôi khi hắn thấy tôi bắt đầu khóc nấc lên bởi cái chết của Cedric, hắn bắt đầu cười khinh bỉ mặc dù cũng có chút kinh ngạc.

- Chẳng có gì đáng để cười cả, Malfoy.

Tôi lau đi đôi mắt ướt đẫm, quát lớn. Chả có gì đáng cười ở đây cả. Một cái chết đầy mất mát và đau thương, tại sao tên này vẫn giữ cái thái độ đáng ghét đó chứ.

- Hắn ta phản bội mày Jones, tao nghĩ mày mới là đứa mong hắn chết nhất đấy. Hắn ta nói ra việc mày lừa hắn, khiến mày bị bọn Hufflepuff ức hiếp.

Hắn đắc ý, lời nói mang ý nghĩ châm chọc và tự hào về những lời mình vừa thốt ra.

- Không phải anh ấy! Mà cho dù có là anh ấy thì tôi cũng không mong anh ấy chết, tôi phải cứu anh ấy.

Tôi lí nhí, nước mắt tiếp tục rơi bởi lời nói đầy sát thương của Draco.

- Nếu không phải Diggory. À, Cho Chang của nhà Ravenclaw. Tao nhớ là tao nghe được con nhỏ đó mới là đứa phát hiện ra.

Tôi bình tĩnh, lời hắn nói không phải là không có lí. Nhưng việc gì tôi phải tin hắn, người nói ra việc đó cũng có thể là hắn.

- Không, Cho không phải người như vậy. Còn cậu, chẳng phải cậu là người đáng nghi nhất sao?

Tôi đứng dậy, gằng giọng. Đúng vậy, một kẻ đáng ghét như hắn mới đáng nghi nhất. Hắn cũng chả ưa gì tôi, có rất nhiều lí do để hắn làm vậy.

Hắn đơ người nhìn tôi, mĩm cười chua chát mà tiến lại gần.

- Tại sao tao phải làm vậy?

Hắn ép sát tôi vào tường, ánh mắt tức giận đặt lên tôi.

- Cậu ghét tôi, cậu có rất nhiều lí do Malfoy.

Tôi lùi bước, bắt đầu sợ hãi. Hắn ép lấy cánh tay tôi khiến nó đau đớn.

- Diggory sao? Mày thích tên đó đến nỗi bất chấp hắn phản bội mày? Rồi mày đổ lỗi cho tao vì không dám chấp nhận sự thật.

Hắn nhếch mép, gương mặt đỏ bừng từ lúc nào.

- Không, anh ấy không phản bội tôi gì cả. Malfoy, buông tôi ra.

Tôi cố gắng thoát khỏi hắn nhưng không thể, tôi quá yếu so với hắn.

- Vậy mày có biết con nhỏ Châu Á là bạn gái của nó không? Diggory không thích mày, Jones

Hắn nói, khiến tim tôi hẫng một nhịp. Biết, tôi biết.

- Thì sao? Chẳng lẽ tôi không được phép thích anh ấy? Tôi không xen vào chuyện tình cảm của họ, tôi chỉ lặng lẽ mà quan sát anh ấy thôi. Tôi chỉ muốn cứu anh ấy và mong anh ấy hạnh phúc, như vậy không được sa-

Nước mắt tôi chảy không ngừng, giọng tôi khàn đặc đến mức tôi không rõ mình đang nói gì nữa. Còn chưa kịp nói hết câu, như có thứ gì chặn lấy đôi môi tôi. Mềm mại mà ấm áp khó tả. Tôi nhận ra mái tóc bạch kim của Draco đang ở ngay trước tôi, mắt tôi mở to như chưa tiếp nhận được. Giữa môi tôi và môi hắn không còn khe hở, như dán thật chặt. Đôi môi còn nghe thoang thoảng mùi bơ khi nãy vươn lại tạo thành thứ mùi hương gây nghiện khó tả.

Sau khi định hình được mọi chuyện, tôi mạnh bạo mà đẩy hắn ra. Tên này đang làm gì đây? Hắn có hiểu hành động mình đang làm là gì không.

Draco bị đẩy ra xa, hắn ta cũng ngạc nhiên bởi hành động của chính mình.

- Chỉ vì mày nói quá nhiều!

Hắn buông một câu sau đó nhanh chóng đi về phòng, bỏ lại mình tôi ngơ ngác và hàng đống câu hỏi được đặt ra. Liệu nụ hôn đó là gì? Chỉ vì tôi nói quá nhiều sao? Nụ hôn đầu của tôi, và bị một đứa trẻ đáng ghét chỉ mới 14 tuổi cưỡng hôn.

-----

Norad Jones ngồi cạnh hồ Đen với gương mặt đau đớn, thở dài mà nhìn vào cánh tay phải của mình. Cái dấu hiệu này lại một lần nữa đau đớn, nó khiến cô như chết đi sống lại. Từ nhỏ cô đã mang thứ dấu hiệu này, mẹ cô - bà Jones luôn nói rằng cô phải che giấu nó, và không được cho ai biết. Lúc nhỏ cô chỉ nghĩ đây là một vết tích gì đó thú vị, cho đến khi dần lớn thì cô bắt đầu tìm hiểu về nó. Cuối cùng phát hiện được đây chính là dấu hiệu của chúa tể hắc ám, dù cô không chắc chắn cho lắm nhưng thứ phép thuật hắc ám lan toả từ nó khiến cô sợ hãi, đôi lúc thứ dấu hiệu kì lạ này còn lấn áp tâm trí cô, điều khiển hành động của cô. Cô đã sống với nó 14 năm ròng, nhưng không có cách nào thoát khỏi nó, nó sai khiến và điều khiển cô, cứ mỗi đêm lại khiến cô gặp ác mộng, đau đớn mà rên rỉ. Thứ Norad sợ nhất có lẽ là cưỡi chổi bay. Vì lúc nhỏ vô tình bị rơi từ trên cao xuống khiến cô sợ hãi, không dám đến những nơi cao. Cô nhớ lại ngày hôm đó, lúc cô xuyên không. Thứ dấu hiệu này lại một lần nữa dày vò cô khiến cô đau đớn, quằn quại mà mất đi lí trí. Khi cô bắt đầu nhận thức trở lại thì phát hiện bản thân đang rơi xuống, đau đớn mà bất tỉnh. Đó không phải là lần đầu Norad chịu sự điều khiển của dấu hiệu, đã vô số lần nó dày vò cô. Cô cũng hỏi má mình vô số lần, bà ấy chỉ nhẹ nhàng mà nói không sao. Và cả người cha Hufflepuff của cô, cô cũng chưa gặp ông ta lần nào kể từ lúc sinh ra. Má luôn biện lí do rằng ông ấy đang công tác, công việc bận rộn ở Bộ mà không về được. Cô vốn không tin, nhưng cũng không thể tìm hiểu. Ngẫm nghĩ một chút, Norad cũng nhiều lần tự hỏi tại sao mình lại khác với ba má đến thế. Và cũng đôi lần tự hỏi tại sao cô lại vào Hufflepuff. Vốn cô chả có tí gì giống ba má mình, cô ghét sự nhu nhược yếu đuối của bọn Hufflepuff, ghét cái cách mà bọn nó chùng bước. Cô cũng ghét cái tính cái dịu dàng và tốt bụng của má mình, đôi khi hiền lành đến mức ngu ngốc. Cô ghét Hufflepuff và cô biết cô không thuộc về nó, kể cả cái truyền thống tốt bụng vớ vẩn của gia đình mình nữa. Cô tự hỏi sao không phải là Slytherin, nơi đó mới đúng là nơi cô thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro