Chương 31: Trở lại Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng xanh từ cánh cổng dần biến mất, chúng tôi đã trở lại Hogwarts. Khung cảnh quen thuộc ở hồ Đen hiện ra, tuy chỉ mới xa nó vài tuần nhưng cứ ngỡ đã rất lâu rồi. Không khí ở Hogwarts lành lạnh khiến tôi khẽ rùng mình. Draco thì vẫn đang vui vẻ mà ngắm nhìn mọi thứ.

Tôi ngồi xuống góc cây quen thuộc, vẫn là chúng tôi, vẫn là khung cảnh này. Mới chỉ như ngày hôm qua, bọn tôi khó chịu bởi sự hiện diện của nhau. Thậm chí là ngay chỗ này, lúc mà cậu ấy phản bội tôi để tìm dấu hiệu. Nhưng tất cả đều là quá khứ. Tôi nhìn Draco, nhớ lại lúc cậu ấy che chắn trước tôi, tận hai lần. Lần đầu là trước tên tử thần thực tử, dù lúc đó mối quan hệ của bọn tôi vẫn căng thẳng, nhưng cậu ấy vẫn đứng trước, vun đũa phép mà phòng thủ. Lần thứ hai là mới nãy, cậu ấy bảo tôi hãy đứng đằng sau cậu ấy, nhẹ nhàng mà ân cần. Có lẽ Draco đã thay đổi, hoặc vốn dĩ đây là mặt khác của cậu ấy mà đến bây giờ tôi mới khám phá ra.

Bầu trời đêm ở Hogwarts vẫn luôn đẹp như vậy, muôn vàn vì sao chen lấn nhau trên bầu trời, thi nhau mà toả sáng. Draco khẽ đi đến, ngồi cạnh tôi

- Cậu nghĩ gì đấy?

Mái tóc bạch kim lại lần nữa nhìn vào bầu trời đầy sao, nhắm mắt lại mà tận hưởng không khí quen thuộc.

- Mình nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ở đây, giữa cậu và mình. Có rất nhiều câu hỏi dành cho cậu.

Tôi cũng không khác là bao, tựa đầu vào gốc cây mà ngước nhìn bầu trời.

- Hai câu, mình cho phép cậu hỏi hai câu đấy.

Draco cười cười, vẫn là cái dáng vẻ tinh nghịch chẳng thay đổi.

- Ừm, để mình suy nghĩ xem. Lâu lâu mới được cậu Malfoy ban đặc ân.

Tôi tỏ vẻ suy nghĩ, mà thực chất cũng đang suy nghĩ thật.

- Lúc đầu là cậu tiếp cận mình thật đấy à?

Tôi quay sang cậu ấy, giọng điệu trở nên hậm hực. Nhớ lại hồi năm ba, lúc ấy không nhớ rõ cậu ấy đã chọc tôi phát điên bao nhiêu lần.

- Là cậu tiếp cận mình trước. Lúc mình thấy dấu hiệu, mình còn chả biết nó là gì. Nhưng ba mình cũng có nó, nên mình nói với ông ấy. Rồi ông ấy kêu mình tiếp cận để tìm cơ hội gặp riêng cậu. Mình chả muốn làm vậy, khá là khó chịu khi có người cứ ngồi kè kè ở thư viện.

Tôi à lên một tiếng, biết chắc là thế nào cậu ta cũng cảm giác khó chịu mà.

- Nhưng mà nằm ngoài dự đoán, cậu cho mình vài thông tin khá hữu ích

Draco đắc ý cười, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Tôi hơi do dự, sau đó mở lời

- Ừm, mình đoán là cậu có chuyện gì đó. Buổi tối ở đại sảnh đường cậu luôn vắng mặt, và vô tình thì bọn mình luôn gặp nhau sau giờ ăn.

Đôi mắt màu xám hiện ra, trở lại dáng vẻ nghiêm túc. Thở dài một cái rồi nói

- Ba mình muốn mình trở thành tử thần thực tử, sau năm học này.

Tôi ngạc nhiên mà bật dậy, trở thành tử thần thực tử? Cậu ấy chỉ mới 14 tuổi, trong truyện phải đến tận năm thứ sáu. Mọi thứ bây giờ đã thay đổi một cách ngoạn mục, khác xa mọi thứ mà tôi biết.

- Không, Malfoy. Cậu không thấy Norad khi nãy sao? Cô ấy đau khổ và bị dày vò, tra tấn và bị ám ảnh bởi dấu hiệu. Mình không muốn cậu cũng như vậy.

Tôi giữ lấy vai Draco, cố gắng khuyên nhủ. Gương mặt cậu ấy bắt đầu trở nên cau có, rồi dần do dự.

- Không, Jones. Đó là vinh hạnh, Ngài đã chọn mình! Mình sẽ vượt qua thằng khốn Potter. Đáng lí cậu nên ủng hộ mình.

Draco gằng giọng, cậu ấy nhắc đến Harry và tự làm tâm trạng mình trở nên tồi tệ. Vinh hạnh? Không Draco, đó là bất hạnh. Cậu ấy không biết kết cục của câu chuyện, cậu ấy không biết số phận đau khổ của mình khi dấn thân vào con đường hắc ám.

- Không, Malfoy. Cậu sẽ hối hận, tin mình đi, cậu sẽ hối hận về quyết định đó.

Draco cầm lấy đũa phép, quay ngoắt người.

- Không, tôi sẽ không hối hận. Cậu luôn ủng hộ thằng Potter, còn tôi chắc chỉ là đứa phản diện chứ gì. Đừng quan tâm đến chuyện của tôi, lo mà cứu tên Diggory của cậu đi.

Draco nói rồi bỏ đi mất, bỏ lại mình tôi cố gọi với tên cậu ấy. Vốn tình bạn chỉ mới được thiết lập, nhưng chúng tôi có quá nhiều điểm khác biệt. Tôi muốn cậu ấy cùng tôi chống lại Chúa tể, nhưng cậu ấy cũng không thể nào phản bội gia đình mình.

Tôi cầm lấy đũa phép, định bụng sẽ trở về kí túc xá nữ sinh Hufflepuff. Chỉ vừa mới đi được vài bước, tôi cảm nhận được có ai đó đang theo dõi tôi. Nắm chặt đũa phép sẵn sàng, tôi lục tìm xung quanh. Một bóng đen vụt qua rồi nhanh chóng biến mất trong làn sương mù, như một cái chớp mắt. Tôi sợ hãi, nhanh chóng trở về kí túc xá. Đã rất lâu rồi tôi chưa sử dụng đũa phép, nếu thật sự có ai đó ở đây, tôi nghĩ là mình sẽ không ổn mất.

------

Buổi sáng hôm sau, cảnh vật trước mắt mỗi buổi sáng lại một lần nữa thay đổi. Lần này là trong kí túc xá. Tôi bật người dậy, vươn vai. Cả đêm qua tôi cứ ngủ chập chờn, khó chịu vô cùng. Thay bộ đồng phục Hufflepuff đã lâu rồi mới được mặc lại, tôi hứng khởi đi đến lớp học. Trước khi ra khỏi phòng tôi có đụng mặt Susan, cậu ấy không nói gì mà chỉ cúi đầu không nhìn tôi, dáng vẻ trông hơi sợ hãi. Tôi cũng muốn hỏi thăm, nhưng nghĩ lại mọi chuyện thì vốn là không nên, cậu ấy sẽ khó xử mất. Dù rất muốn nói gì đó, nhưng tôi vẫn cắn răng mà bỏ đi trước.

Đến lớp độc dược, mọi thứ vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi. Lớp học lúc này đã đông đúc các học sinh, hôm nay bọn tôi học cùng Slytherin. Thật ra tôi cũng chú ý đến ánh mắt mọi người dán lên tôi nãy giờ. Không giống ánh mắt khó chịu khi trước, lần này tôi cảm giác họ sợ hãi tôi nhiều hơn. Hầu hết các học sinh, không chỉ riêng Hufflepuff. Mỗi lần ánh mắt tôi vô tình chạm ai đó, họ đều ngần ngại mà cúi gầm xuống. Tôi đoán rằng Norad đã làm gì đó nên mọi người mới cư xử với tôi như vậy.

Như thường lệ, Draco bước vào lớp với hai tên vệ sĩ kè kè hai bên. Đi đằng sau là Parkinson đang hỏi han lo lắng không ngớt. Thấy tôi, cậu ấy nói gì đó với đám Slytherin rồi tiến đến cạnh tôi một mình, bỏ lại ánh mắt khó chịu pha lẫn sợ hãi của Parkinson với tôi.

- Mình làm hoà trước vì trả ơn cậu cứu mình.

Draco mân mê đống độc dược trên bàn, nhỏ giọng nói

- Mình cứu cậu khi nào?

Tôi ngạc nhiên vì cậu ấy đi đến chỗ mình, với tính cách của cậu ấy thì điều này kì lạ vô cùng. Nhưng tôi biết, cậu ấy thay đổi rồi

- Lúc tên tử thần thực tử đến, cậu xông ra đỡ lời nguyền.

Draco vẫn chăm chú nhìn đống độc dược lâu ngày không gặp, nói

Tôi gật gù. Cũng đúng, nhưng đó là do tôi sơ xuất thôi. Tôi không nghĩ đũa phép có tác dụng lúc đó nên mới dám xông pha, nhưng qua mắt Draco thì là cứu cậu ấy cũng tốt. Ít nhất là cậu ấy vì điều đó mà chủ động làm lành với tôi, sau sự việc ngày hôm qua tôi đã tưởng tình bạn này tan nát rồi chứ.

- Mình vừa gặp ba mình, nói dối là mình thử độc dược thất bại nên mới trốn đi ba tuần. Ông ấy mắng mình một trận

Tôi đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Draco. Sau đó lại hỏi.

- Cậu không kể mọi chuyện cho ông ấy?

Draco lắc đầu, nhìn tôi.

- Không, cậu nghĩ ba mình tin chắc. Với lại chuyện đó xem như là bí mật của chúng ta đi. Mình không muốn ai biết một Malfoy cao quý lại đi sử dụng đồ của Muggle đâu.

Mãi mê hàn huyên tâm sự, tôi quên mất giáo sư Snape đã vào lớp từ lúc nào. Thầy ấy đi đến chỗ Draco, không ngần ngại mà cảnh cáo cậu bạn đang luôn mồm nói chuyện, sau đó nhìn sang tôi, giọng nói lạnh lẽo chầm chậm.

- Trò Jones, không ai dạy trò là phải giữ im lặng trong giờ học sao.

Nghe giọng giáo sư Snape, tôi đơ người mà chăm chú hoàn thành bài độc dược của mình. Draco cũng không khác là bao, cậu ta im phăng phắc.

Kết thúc giờ độc dược đã là giữa trưa, lần này Draco không đi cùng tôi, đoán rằng cậu chàng có rất nhiều chuyện cần giải quyết đây. Tôi lê chân đến đại sảnh đường để ăn trưa, lúc này chỉ mới lác đác vài học sinh. Ngày mai là ngày diễn ra trận chung kết Tam pháp thuật, còn tôi thì vẫn đang tìm cách để cứu Cedric, nhưng vẫn chẳng có gì tiến triển.

Tôi ngồi vào dãy bàn Hufflepuff, chọn một góc khuất mà không làm phiền đến mọi người. Đang mãi mê suy nghĩ cho ngày mai, chợt cảm giác bàn tay ai đó đặt lên vai tôi, có hơi quen thuộc khiến tôi quay người lại mà tò mò. Đó là Michael, cậu ấy cũng không ngần ngại mà ngồi cạnh tôi. Tôi có chút bất ngờ đọng lại trong đôi mắt, nhưng cũng không phản đối.

- Bồ ổn chưa? Chán bồ thật đấy Jones, bị cảm mà vẫn không chịu đến bệnh thất. Bị giữ ở hồ Đen mấy tiếng lận đấy, bồ nên đến cho bà Pomfrey kiểm tra thì hơn.

Tôi ngạc nhiên bởi lời Michael nói.

- Bị kẹt ở hồ Đen mấy tiếng ?

Cậu ấy nghiêng đầu, nhìn tôi sững sốt.

- Đừng nói là bồ lại mất trí nha?

Tôi cười trừ, đúng thật là vậy.

- Dạo này trí nhớ mình hơi kém.

Michael thở dài, rồi cậu ấy không ngần ngại mà đưa tay chạm vào trán tôi, trông gần gũi vô cùng. Tôi vội tránh né vì hành động bất ngờ của cậu ấy.

- À mình ổn, Coner. Bồ kể cho mình mọi chuyện được không?

Michael ậm ừ, có chút ngạc nhiên và buồn bã bởi hành động của tôi.

- Vòng hai trận đấu Tam pháp thuật ở hồ Đen, bồ là vật quan trọng bị cướp đi của anh Diggory. Mình nhớ hôm đó khi được Diggory cứu, bồ đẩy anh ấy ra một cách khó chịu rồi đi mất. Bồ còn nói với mình anh ấy là một gã tồi.

- Mình á?

Michael gật gù

Tôi hơi sững người, tự chỉ vào mình rồi bày ra bộ mặt không thể nào. Còn Cho, cậu ấy mới phải là người được anh ấy cứu chứ. Dường như mọi chuyện thay đổi rất nhiều, tôi không thể nào cứ bám vào những điều mình biết được nữa. Điều đó đã không còn đúng trong tình hình hiện giờ nữa rồi. Còn cả việc Norad có cái nhìn ác cảm với anh ấy, tôi đoán đó là lí do mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi.

- Nhưng mà bồ ổn chứ, hôm nay bồ trông như một người khác.

Michael lầm bầm, đúng là một người khác. Có lẽ Norad thân thiết với Michael, bởi sau khi cô ấy đến thì cậu ấy vẫn còn bình thường mà đến bắt chuyện với tôi.

- Ừm, Coner. Chuyện trong ba tuần qua bỗng nhiên mình không nhớ rõ nữa. Bồ có thể ừm, kể lại cho mình không?

Tôi ngập ngừng, quan sát cậu ấy đầy ái ngại. Tôi cá cậu ấy đang nghĩ tôi kì lạ lắm.

- Được chứ, việc này mình làm suốt. Bồ đâu cần nói như thể xa lạ như vậy.

Ánh mắt tôi như sáng lên.

- Trong ba tuần có rất nhiều chuyện xảy ra. Mình nghe đồn bồ lớn tiếng dạy cho Justin Finch-Fletchley một bài học trong phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff làm cậu ta sợ đến phát khóc, còn Susan Bones thì giận đỏ cả người. Bồ còn nắm vạt áo anh Diggory rồi nói anh ta đừng tỏ ra cao thượng, nói rằng việc anh ta lan tin đồn xem như là trả thù bồ thành công rồi. Không những vậy bồ còn mắng Parkinson khi cô ta nghĩ bồ làm gì Malfoy nữa. Lúc đó bồ đỉnh lắm ấy. Mình cũng không tán thành việc bọn họ đối xử với bồ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro