Chương 4: Norad Jones

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc tiết học, tôi đứng đợi Harry ở cửa lớp. Cậu chàng cùng Ron đi ra ngay sau đó, không quên lời tôi nói trong bức thư lúc nãy

- Bồ có chuyện gì?

Harry hỏi, còn Ron thì nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ

- Mình có chuyện quan trọng cần nói với bồ. Ừm, hơi riêng tư một chút

Dứt câu thì ánh mắt tôi dừng trên người Ron đang rất đỗi tò mò. Khi chúng tôi chạm mắt, Ron cười gượng và nhanh chóng chào Harry rồi đi mất hút. Thật may mắn vì cậu ấy hiểu.

Tôi bắt đầu kéo Harry ra một góc vắng người, còn cậu thì cứ ngơ ngác từ nãy đến giờ. Có lẽ bọn tôi không thân

- Potter, kể cho mình nghe hết mọi chuyện hôm đó đi. Tất cả

Tôi thở hổn hển, nói

- Ý bồ là hôm bồ bị té? Mình nghĩ mình đã nói hết với má của bồ.

- Potter, làm ơn

Tôi khẩn cầu, đôi mắt tha thiết nhìn cậu

- Được rồi. Hôm đó bọn mình đang tập Quidditch, à thật ra chỉ có mỗi mình. Mình chợt thấy ai đó cưỡi chổi bay ngang qua chỗ mình. Mình chỉ nhìn thấy bóng của bồ vụt qua nên cứ nghĩ là ai đó cũng như mình. Cho đến khi ngước lên thì bộ đồng phục nhà Hufflepuff đập vào mắt mình, và đó là bồ. Ai cũng biết bồ không hề biết cưỡi chổi nên mình đã rất lo lắng mà chạy theo. Sau đó mình thấy cảnh bồ ngã xuống, trông vô cùng đau đớn. Và rồ-

- Bồ đưa mình đến bệnh thất.

- Đúng vậy Jones, đó là tất cả. Mình rất tiếc, may mắn là bồ không sao.

Tôi thở dài, chả có một tí kì lạ nào.

- Potter, hôm đó bồ có thấy điều gì kì lạ không?

Harry hơi do dự

- Mình thấy cách bồ cưỡi chổi trông như một tầm thủ, không phải cách mà trước đây bồ đã từng. Điều đó làm mình bất ngờ.

- Nhưng sao bồ lại hỏi, có điề-

- Không Potter, chả có gì cả. Mình chỉ tò mò về ngày hôm đó.

Sau đó tôi thấy lấp ló bóng dáng Ron đang đứng từ xa, đúng là sự tò mò không bỏ qua ai. Cũng đúng, đó là lí do tôi thích Ron. Một cậu bạn hài hước, thành thật và có một vài điểm xấu nhưng cũng vô cùng dũng cảm. Chào tạm biệt Harry, tôi đi một mạch với hàng tá suy nghĩ bủa vây.

Tôi cần tìm hiểu về Norad Jones. Cậu ta không có nhiều bạn bè, hình như chỉ hay lũi thủi một mình. Tôi chưa bao giờ thấy một ai thân thiết bước lại gần tôi, và Norad như một cái bóng ở Hogwarts. Mọi người đã từng ngó lơ khi tôi chẳng nói gì, bởi lí do đó mà tôi mới chủ động bắt chuyện với họ. Tôi thật sự ghét sự im lặng ngại ngùng. Có lẽ tôi cần tìm một Hufflepuff để hỏi.

Ăn tối xong, tôi lảo đảo trở về kí túc xá, hơi mệt một chút so với mọi ngày. Bạn cùng phòng của tôi là Susan Bones. Cậu ấy khá dễ thương, thân thiện và tốt bụng. Nhưng chúng tôi vẫn không thường xuyên nói chuyện cùng nhau.

Về đến phòng, Susan hình như đã ở đây. Căn phòng tràn ngập mùi hương nhẹ nhàng, một ít mùi hoa oải hương xộc vào mũi tôi khiến tôi hơi nhăn mặt, rồi lại giãn ra bởi sự tươi mát của chúng. Susan mĩm cười khi thấy tôi về, rồi sau đó cũng không nói gì. Tôi ngồi xuống chiếc sofa, hơi nghiêng người

- Liệu mình có thể hỏi một chút?

Susan hơi giật mình, sau đó cũng đáp

- Được chứ Jones

Cô nhanh chóng bước đến ngồi đối diện tôi, đôi mắt ánh lên rõ nét tò mò. Dường như ở cùng kí túc xá nhưng bọn tôi rất ít khi trò chuyện, trừ những điều quan trọng. Chúng tôi cũng không thường xuyên gặp nhau trong các tiết học. Cậu ấy thường đi cùng Justin, Hannah, Wayne, Megan và cả Ernie. Trông các cậu ấy khá thân, còn tôi thì lại hơi ngại nên chưa từng thử bắt chuyện.

- Bồ có thể cho mình biết một chút,... Ừm về mình không?

Tôi thấy rõ nét ngạc nhiên của cô bạn, nên tiếp lời

- Sau tai nạn đó mình đã bị mất trí, một phần nào. Mình không nhớ trước đây mình ra sao? Là người thế nào, bạn nè của mình là ai? Mình cảm thấy hơi cô đơn khi ở đây, vì chẳng có nỗi một người bạn.

Cơ mặt Susan giãn ra

- Mình hiểu, Jones. Hãy bình tĩnh khi nghe mình nói. Mình thấy rõ sự thay đổi rõ rệt trong bồ, nên mình cũng đoán được là có điều gì xảy ra

Tôi nín thở, đợi từng câu chữ mà cô nàng thốt ra.

- Trước đây bồ không giống bây giờ, không giống một Hufflepuff. Bồ mang dòng máu thuần chủng, ghét Muggle. Bồ biết đó, mình là một phù thủy Muggle và bồ ghét mình. Bồ tôn sùng Slytherin, gọi bọn mình là những đứa Hufflepuff vô dụng. Thậm chí bồ còn gọi mình là Máu-

- Susan, xin bồ. Đừng nói ra từ xấu xa ấy

Tôi sốc, dường như những gì Susan vừa nói đánh thẳng vào tâm trí tôi. Một đứa tôn sùng Slytherin sao? Một đứa coi thường Muggle, một kẻ bắt nạt và dùng cả những từ ngữ xấu xa để gọi ai đó.

Tôi nở một nụ cười gượng nhìn Susan

- Mình ổn, bồ cứ nói tiếp đi.

Cô đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn về tôi, rồi tiếp lời

- Nhưng mọi điều tồi tệ đó chỉ có duy nhất các Hufflepuff biết thôi. Còn đối với các Nhà khác, bồ là một người khá trầm lặng. Bồ yêu việc học và luôn chăm chú lắng nghe. Bồ cũng rất giỏi trong các bùa chú nữa. Bọn mình rất ít khi nói chuyện cùng bồ, bởi bồ cho đó là một sự sỉ nhục. Và bồ chẳng bao giờ nói chuyện với ai cả. Gần đây bồ có vẻ đã thay đổi, nên bọn mình rất bất ngờ. Bọn mình thấy bồ nói chuyện cùng anh Cedric, khi trở về Hogwarts bồ còn không ngần ngại đáp lại câu hỏi thăm của Hermione. À, trông bồ cũng không còn nghiêm túc khi học như trước kia.

Susan dứt lời, dò xem phản ứng của tôi

Trước đây mọi người nhìn Norad Jones với ánh mắt đó sao? Một đứa bắt nạt, đúng nghĩa. Tôi tự khinh thường bản thân mình, rốt cuộc là mình đang cố gắng giúp một người tệ đến mức nào đây. Mình có nên tìm hiểu nữa không, vì cô ấy chính là người giúp mình ở đây, ít nhất là cho mình ở nhờ nơi này. Sống với tư cách là cô ấy. Đầu tôi bắt đầu đau nhứt, như thể không muốn chấp nhận sự thật. Rồi tôi nghe một thứ âm thanh kì lạ phát ra, thứ âm thanh đã ám ảnh tôi suốt mấy tháng nay.

Cứu tôi

Xin cậu hãy cứu tôi

Làm ơn

Lại là nó, liệu? Có phải là Norad không? Tôi đứng lên, hét toáng

- Là cậu phải không? Cậu đang muốn làm gì... tôi-

Còn chưa kịp thốt ra câu cuối, tôi đã ngất liệm đi.

Cứu tôi

Làm ơn

-----

Tôi tỉnh dậy và phát hiện mình đã ở bệnh thất từ khi nào. Bên cạnh tôi là Susan, cậu ấy dường như đã thức trực ở đây cả đêm qua. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi, đang định ngồi dậy thì nghe tiếng ai đó

- Em cần nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đó.

Đó là Cedric, anh ấy trông như vừa kết thúc tiết học với những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Susan nghe tiếng thì cũng choàng tỉnh dậy, đỡ tôi ngồi lên rồi thở nhẹ nhõm.

- Cuối cùng bồ cũng tỉnh.

- Tại sao mình lại ở đây?

Tôi ôm đầu, kí ức ngày hôm qua hơi mờ nhạt khiến tôi trở nên khó chịu.

- Bồ không nhớ gì sao? Hôm qua lúc bọn mình đang nói chuyện thì bồ đột nhiên ngất đi. Và mình đã đưa bồ đến đây.

Kí ức của ngày hôm qua như chợt ùa về, khiến tôi một lần nữa đau khổ. Norad Jones, cô là người thế nào?

- Anh hi vọng là em ổn, Norad.

Cedric cũng lo lắng cho tôi không kém, anh bước đến ngồi cạnh tôi.

- Em nghĩ là mình ổn rồi, em đã nhớ lại mọi thứ. Mọi người không cần lo cho em đâu.

Tôi mĩm cười, tôi không biết tại sao mình lại ngất nữa. Khi nghe thấy giọng nói đó tôi đã rất lo lắng, tôi cảm nhận được sư run sợ của người đó, và nỗi sợ trong tôi nữa.

Chợt có tiếng gì ồn ào ngoài bệnh thất, và nó như ngày càng đến gần hơn. Tôi cùng Susan và cả Cedric đều không khỏi tò mò mà nhìn ra.

Đó là Hannah Abbott, Justin Finch-Fletchley, Wayne Hopkins, Megan Jones, Ernie Macmillan và có cả Hermione ngay cả Ron và Harry cũng đến với một đống bánh kẹo cùng mấy quyển sách trên tay.

Thấy tôi đang hướng mắt đến chỗ họ, từng người bắt đầu ngượng ngùng và né tránh ánh mắt của tôi. Chỉ có Hermione là nhẹ nhàng chạy đến hỏi thăm

- Norad, bồ ổn chứ! Mình vừa nghe Susan nói hồi sáng nay, bọn mình cũng rất lo cho bồ đó.

- Bọn mình sao?

Tôi nói rồi nhìn về phía sau Hermion, các cậu ấy vẫn bẽn lẽn không dám đến gần.

- Mấy bồ lại đây đi, mình cũng có chuyện cần nói

Justin nghe tôi nói thì chạy đến đầu tiên, những người còn lại cũng không còn ngần ngại.

- Ừm, mình ...

Tôi ngập ngừng

- Xin lỗi, mình muốn xin lỗi vì chuyện trước đây. Susan đã kể cho mình tất cả, về những chuyện mà mình quên. Rằng trước đây mình là một kẻ đáng ghét, mình luôn nói những lời không hay về các bồ. Mình thật sự xin lỗi về điều đó. Nhưng sau tất cả những điều mình làm, các bồ vẫn đến đây thăm mình, mình rất cảm kích. Cảm ơn và xin lỗi.

Tôi cuối gầm người, từng giọt nước mắt không biết từ đâu mà ra. Tôi yêu Hufflepuff, yêu cái cách mà họ đối xử tử tế với tôi.

Các cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên, rồi sau đó ánh mắt họ bắt đầu giãn ra. Nhẹ nhàng mà nhìn tôi

- Jones, mọi thứ ổn rồi. Có lẽ trước đây bọn mình đã thực sự không thích bồ. Nhưng bồ đã khác rồi, đúng chứ?

Hannah nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, an ủi

- Đúng vậy Jones, bọn mình đến đây có nghĩa là bọn mình đã tha thứ cho bồ.

Wayne cũng tiếp lời.

- Đây mới đúng là một Hufflepuff chứ!

Megan cười lớn nhìn về phía Ernie

- Có lẽ chiếc nón phân loại chưa bao giờ sai!

Ernie cũng đáp lại, sau đó cả bọn cười lớn.

Chẳng thể cười nổi có lẽ là Harry, Ron cùng với Hermion vì vốn dĩ bộ ba chả hiểu chúng tôi đang nói gì. Như lời Susan nói, Norad chỉ đối xử thật tệ với các Hufflepuff khi không có sự hiện diện của các nhà khác. Còn đối với mọi người, cậu ta là một cô bé khá trầm tính.

- Mọi người đang cười vì điều gì vậy?

Ron đưa tay gãi đầu, ánh mặt lộ rõ vẻ khó hiểu và cậu chàng cũng nói hộ lòng hai người bạn cạnh bên.

- Mình sẽ kể cho các bồ sau, bây giờ chúng ta chỉ cần biết Norad đã trở lại là chính bồ ấy rồi. Một Hufflepuff thực thụ.

Susan nói, sau đó cả bọn cùng nhau cười.

Tôi để ý thấy đống bánh kẹo phía sau cùng mấy quyển sách cạnh Ron, liền hỏi.

- Weasley, hình như bồ có mang gì đó đến cho mình à???

Ron nghe thì ngạc nhiên, sau đó cười gượng.

- Mình có mang vài mẫu kẹo chocolate ếch đến, hi vọng bồ thích chúng.

Tôi cười

- Mình thích lắm, cảm ơn bồ và cả mọi người nữa. Hãy gọi mình là Norad nhá, tất cả các bồ đều là những người bạn thân thiết mà mình rất tự hào vì có được.

Quẹt đi mấy dòng nước mắt còn vương lại, sau đó tôi nói lớn. Rồi cả bọn cùng nhau cười, tiếp đến là xử lí đống bánh kẹo. Tiếng cười nói cứ vậy mà vang vọng cả một khoảng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro