Chương 46: Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommend: Nghe 1 step forward, 3 steps back của Olivia Rodrigo trong lúc đọc

Tôi chạy vụt theo hành lang, nước mắt đã rơi đầm đìa trên gương mặt. Tôi nấc thành từng tiếng, ngồi thụt xuống một góc hành lang khi cảm nhận mình đã chạy khỏi Draco thật xa. Hoàng hôn dần buông, mọi người đều đến đại sảnh đường, chẳng còn ai ở đây nữa. Như vậy cũng tốt, sẽ không ai thấy tôi lúc này, thật tệ hại. Có đôi lúc, từng có một suy nghĩ kì lạ lướt ngang qua tâm trí tôi. Tôi nghĩ mình có thể bỏ hết tất cả mọi thứ, chỉ vì muốn ở cạnh Draco. Tôi có thể ngó lơ trận chiến, đối mặt với những người mà tôi gọi là bạn, chỉ để được ở cạnh cậu ấy. Bởi tôi biết, có lẽ mình không quan trọng đến mức khiến Draco từ bỏ những thứ quan trọng khác như gia đình và quyền lực. Bước đi cạnh cậu ấy, tôi luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé, và cả tệ hại. Tôi đã luôn có những suy nghĩ tự ti như vậy, và tôi đã ngàn lần muốn gọi tên mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng đứa nhút nhát như tôi lại chưa bao giờ đủ can đảm. Thậm chí, một thân phận chính thức ở đây tôi cũng không có, chỉ có thể sống nhờ vào cái tên của người khác. Tôi biết, tôi không nên để những điều tiêu cực này bủa vây. Nhưng phải làm sao, khi đó chính là thứ hiện thực mà tôi phải đối diện. Tôi có thể trốn tránh nó đến bao giờ? Rồi sẽ có một ngày tôi rời khỏi đây, dần dà tôi trong trí nhớ của mọi người sẽ biến mất. Cũng sẽ chẳng ai nhớ đến một Norad như thế. Cả cậu ấy cũng vậy.

- Norad?

Giọng nói trầm the thé vang lên khiến tôi giật bắn người. Tôi đang ngồi thụp xuống mà ôm đầu thút thít ở hành lang, nước mắt ngập ngụa rơi lả chả trên mặt. Tôi không muốn ngước lên, tôi không muốn ai trông thấy bộ dạng của tôi lúc này.

- Bồ sao vậy, bồ có bị đau ở đâu không? Mình đưa bồ đến bệnh thất nha

Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên, thật khiến người khác khó chịu. Tôi đoán rằng ánh mắt tò mò của cậu ta đang dán chặt lên người tôi.

Tôi thở dài, dù sao cũng thấy rồi. Bây giờ tôi chỉ cần ngước lên và chạy thật nhanh về nhà chung thôi.

Tôi khẽ ngước đôi mắt ẩm ướt lên quan sát kẻ đối diện, tiện cũng đứng dậy và chuẩn bị một tâm lí sẽ phóng thật nhanh để bộ dạng này không rơi vào tầm mắt của ai.

- Trời ơi Norad, bồ khóc hả?

Lại là cái giọng như thể bị nghẹt mũi. Merlin ơi, một mái tóc đỏ đặc trưng hiện ra trước mắt tôi. Và gương mặt tò mò đầy tàn nhan của cậu ấy hiện lên. Tại sao tôi không để ý rằng bước chân của tôi đã đưa tôi đến tháp Gryffindor, nơi mà thậm chí trước giờ tôi còn chưa đặt chân đến lần nào. Còn người đứng đối diện, đang kinh ngạc bởi dáng vẻ nhếch nhác của tôi lúc này, cậu ấy là Ron.

Cậu ấy vừa hỏi, tôi đã nhanh tay lau đi vài giọt nước còn đọng lại trên má. Tôi đứng như trời trồng, không biết phải giải thích thế nào. Bỗng dưng tôi lại đến tháp Gryffindor ngồi khóc trong lúc các học sinh đều đang ở đại sảnh đường, chả có cái lí do nào hợp lí cả.

- Bồ đau ở đâu hả?

Ron vẫn ngơ ngác, nghiêng đầu hỏi trong khi tay cậu vẫn ôm lấy vài quyển sách một cách miễn cưỡng. Và tuyệt nhiên chỉ có mình cậu ấy, tôi không thấy Harry và Hermione ở đây.

- Mình không sao, cảm ơn Ron. Mình đi trước đây !

Tôi quay bước, định đi thật nhanh.

- Mình rất tiếc, vì những tin đồn xung quanh bồ. Nhưng hôm nay bồ ngầu lắm, tụi mình còn chưa kịp cảm ơn bồ nữa. Nếu có cơ hội, tụi mình đến quán Đầu Heo và thử chút... Whiskey Lửa nha

Tôi bật cười thành tiếng bởi câu đùa của Ron, cậu bạn đã cứu vớt tôi khỏi nỗi buồn tưởng như đã giết chết tôi.

- Cậu hứa rồi đó, mình không có quên đâu!

Tôi đáp lại cậu bạn và nhận được vài cái gật đầu. Sau đó tôi lướt đi thật nhanh, trở về phòng sinh hoạt chung và bỏ cả bữa tối. Dù thật sự gặp Ron cũng khiến tôi ổn hơn một chút, ít nhất là cậu ấy không trêu ghẹo tôi.

------

Vài ngày trôi qua, tôi rơi vào trạng thái như thể chỉ đang tồn tại, không còn cảm giác được sống. Tôi bỏ bữa, chỉ nằm ườn trên giường vào những lúc rảnh rỗi. Tôi đến lớp trong trạng thái mơ màng, chỉ để có mặt ở lớp, sau đó lại thơ thẩn mà trở về. Tôi không muốn nói chuyện với ai, cả Justin và Susan mặc họ cứ luôn mồm hỏi thăm tôi. Nhưng tôi chẳng còn chút tâm trạng, tôi chỉ muốn trở về phòng của mình, nơi bình yên nhất lúc này. Tôi cố tránh mặt Draco ở khắp mọi nơi, và cậu ấy cũng vậy. Khi chúng tôi vô tình đụng mặt nhau ở lớp, cậu ấy đi cùng Parkinson, trông cả hai thật thân thiết. Draco lướt ngang qua tôi, như thể bọn tôi chưa từng quen biết. Những chuyện chúng tôi trãi qua, như một cơn mơ và cậu ấy có lẽ đã quên hết mọi thứ. Chúng tôi trở thành người xa lạ, đã từng thân thuộc đến nhường nào.

Tiết học môn bùa chú kết thúc, tôi lặng lẽ thu dọn vài ba quyển sách trên bàn để trở về kí túc xá. Hôm nay tôi lại không muốn ăn, cũng không muốn đến đại sảnh đường. Tôi sợ mình không kìm được lòng mà nhìn cậu ấy, cũng không khỏi đau lòng mà oà khóc ở nơi đông người.

Tôi bước ra khỏi lớp, ánh mắt vô hồn tĩnh lặng. Vốn lớp bùa chú rất đông, nên việc rời khỏi lớp khi tiết học vừa kết thúc là một điều khó khăn. Mọi người chen chúc, xô đẩy nhau rất nhiều. Tôi ôm vài ba quuyển sách trên tay, cố lách qua dòng người tấp nập. Rồi, cả người tôi đâm vào bóng lưng ai đó. Áo choàng xanh lục, mái tóc bạch kim nổi bật giữa dòng người. Tôi không nghĩ mình sẽ đâm vào cậu ấy, khẽ lùi bước và lời xin lỗi vẫn còn nghẹ ở cổ họng chưa kịp nói ra.

Draco khó chịu quay ngoắt người lại, cậu ấy trông thấy dáng vẻ của tôi. Đôi mắt sưng một chút do khóc quá nhiều, cả người dần trở nên nhợt nhạt và yếu ớt. Đôi mắt xám có chút ngập ngừng, cậu ấy chần chừ một lúc, rồi lại lướt qua tôi không chút cảm xúc. Tôi chỉ có thể tự nhủ với bản thân, rằng tôi sẽ ổn thôi mà.

Thoát khỏi đám đông đang chen lấn, cả người tôi như thể rã rời. Tôi cắn chặt môi, chạy thẳng về kí túc xá. Tôi nằm vật xuống chiếc sofa, vứt mấy quyển sách tứ tung xung quanh. Tôi biết giây phút ấy bản thân tôi đau lòng đến nhường nào. Tôi biết rằng chuyện này có thể xảy ra mà, rằng mối quan hệ của chúng tôi kết thúc rồi. Tôi cũng hàng vạn lần chuẩn bị tinh thần, nhưng cớ sao khi đối mặt với cậu ấy, trái tim tôi như thể bị bót nát, thoi thóp từng nhịp. Gương mặt lạnh lùng của cậu ấy, và cả thái độ thờ ơ đó nữa. Nó luôn ám ảnh tôi, làm sao tôi có thể ngừng khóc khi nghĩ đến nó đây? Tôi kiệt sức, rã rời và muốn tựa vào ghế nhưng lại phát hiện chiếc sofa quá lớn. Cả thế giới không có một điểm tựa.

Ba giờ sáng, trong cơn mơ màng tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Hình ảnh của trước đây ùa về, những cái hôn vô tình của chúng tôi lúc Draco ở thế giới Muggle. Hay những lần cậu ấy bảo tôi hãy đứng đằng sau, cả những lần dịu dàng đưa đôi bàn tay kéo lấy tôi khi tôi khóc. Và rồi tôi tỉnh giấc, trong căn phòng tối đen, chỉ có ánh đèn nho nhỏ nơi giường ngủ. Susan vẫn đang yên giấc, cậu ấy đắp cho tôi một chiếc chăn khi phát hiện tôi ngủ ở sofa.

Tôi cố di chuyển thật chậm rãi trở về giường của mình. Chợt nhật ra trên bàn có vài cái bánh táo Susan mang về. Bụng tôi cũng đã réo lên nãy giờ, nếu cứ như thế thì tôi sẽ chết mất. Hương vị bánh táo ngập tràn trong miệng, nhưng giờ tôi đã không còn cảm nhận được vị của nó nữa. Tôi nhớ đến hôm ấy, ngày mà Draco mang bánh táo cho tôi. Tôi cứ nhấm nháp, chẳng biết nước mắt đã rơi từ khi nào.

Vài tuần tiếp tục trôi qua, tôi vẫn vậy. Đôi lúc tôi vẫn lục tìm hình bóng cậu ấy trong khuôn viên trường, khẽ lướt mắt sang sân Quidditch chỉ ước một lần được ngắm cậu ấy vui vẻ khi chơi bộ môn mà cậu ấy thích và đôi khi còn nhìn trộm cậu ấy ở dãy bàn Slytherin. Nhưng tuyệt nhiên, Draco chưa bao giờ để ánh mắt cậu ấy vào tôi lần nào nữa. Một vài tuần đã trôi qua kể từ hôm ấy, tôi vẫn không ổn. Nhưng tôi học được cách che giấu cảm xúc của mình, không bốc đồng mà thể hiện nó ra bên ngoài khiến những người bên cạnh tôi lo lắng. Tôi cười nhiều hơn, tôi hoà đồng hơn và tôi dầm trở lại là con người trước kia. Một phiên bản tốt hơn tôi của trước đây. Nhưng chẳng có ai biết rằng, tự tận đáy lòng những kỉ niệm luôn dày vò tôi, cả ánh mắt vô hồn của cậu ấy đối với tôi, mọi thứ. Từng đêm như thể giết chết tôi.

Hôm nay, tuần học thứ hai của lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám do Harry đặc biệt hướng dẫn. Tôi nghe nói Neville đã vô tình tìm ra được Phòng yêu cầu, và mọi người đã tập luyện cùng nhau ở đây từ tuần trước rồi. Mụ Umbridge có lẽ ngày càng ban hành nhiều luật lệ hơn. Mấy tuần qua tôi đã không để ý mọi chuyện ở Hogwarts, nên cảm giác mọi thứ thật lạ.

Tên của câu lạc bộ, Quân đoàn Dumbledore như những gì tôi được biết. Tôi cùng Justin và Susan đến phòng yêu cầu sau khi kết thúc tiết học phòng chống nghệ thuật hắc ám của mụ Umbridge. Thậm chí trên tay còn xách theo vài quyển sách một cách nặng nhọc. Ở đây đông đúc, có vài học sinh cũng giống bọn tôi, đến đây sau khi tiết học vừa kết thúc. Tôi thấy bọn họ tụ tập lại một chỗ, hình như đang bàn tán gì đó.

- Merlin ơi Norad, cuối cùng bồ cũng đến!

Là giọng của Ron, mắt cậu tròn xoe khi thấy tôi đi đến cùng hai người bạn. Vốn tôi đã không đến đây từ những buổi đầu tiên.

- Chào mừng bồ trở lại!!!

Hermione thêm vào, cô nàng cười tươi.

- Được rồi!

Harry đứng dậy, nói lớn khiến mọi sự chú ý đổ dồn lên cậu.

- Chúng ta bắt đầu tập chứ? Mình nghĩ điều đầu tiên chúng ta nên tập là bài Expelliarmus (Bùa tước vũ khí). Mình biết rằng nó khá cơ bản nhưng mình thấy là nó khá hữu dụng.

- Bùa đó thì làm sao chống lại được kẻ-mà-ai-cũng-biết chứ???

Giọng Zacharias Smith vang lên, khinh khỉnh

- Harry đã dùng nó để chống lại hắn, tôi đã thấy!

Tôi lí nhí.

Harry khẽ nhìn tôi, như một lời cảm ơn. Cậu ấy nói tiếp

- Tôi đã dùng nó để chống lại hắn, nó đã cứu mạng tôi.

Zacharias há hốc miệng kinh ngạc khi Harry xác nhận điều đó là sự thật. Cả phòng cũng im lặng, tiếp tục lắng nghe Harry

- Còn nữa, chúng ta sẽ tiếp tục với bùa hú thần hộ mệnh. Với điều kiện các bồ đã tập thành thục bùa tước vũ khí

Mọi người bắt đầu xôn xao, bởi bùa gọi thần hộ mệnh luôn là lí do khiến họ ở đây.

Và rồi chúng tôi bắt đầu với bài học mới. Bọn tôi chia nhóm theo từng cặp ngẫu nhiên. Harry tình nguyện tập với Neville vì cậu ấy bị lẻ ra, không có bạn tập. Ginny tập với Michael, cậu chàng có vẻ nhẹ nhàng và không muốn tấn công cô bé. Đôi lúc tôi cũng thấy Michael nhìn qua chỗ tôi, tò mò. Justin bắt cặp với Luna, trời ơi chỉ mới có mấy phút thôi mà cậu ấy đã bị cô bé hất văng đũa phép, đôi lúc còn làm tóc cậu ấy dựng đứng cả lên. Tôi cùng bạn cặp của tôi, Ron đứng nhìn cảnh đó mà cười lớn. Thật ra vốn tôi với Ron cũng hợp đó chứ. Tôi không phải kiểu người hay nghịch ngợm và cười đùa, nhưng tôi đâu có cứng nhắc. Nếu làm bạn với một người hài hước như Ron, đoán rằng tôi sẽ không ngại mà hùa theo vài trò đùa của cậu bạn đâu. Hermione và Susan bắt cặp với nhau, hai cô bạn nhẹ nhàng mà tập luyện, không khí hài hoà vô cùng.

- Merlin ơi, Justin lại bị Luna làm cho áo choàng trùm lên đầu kìa !!! Cậu ta yếu thật

Ron nhìn Justin cười tinh nghịch trong khi cậu bạn của tôi đang loay hoay với cái áo chùng. Nói thật trông rất hài, Justin sau khi thoát ra cũng cười sặc sụa vì dáng vẻ của mình. Mọi người xung quanh cũng theo đó mà cười lớn.

- Chúng ta cũng nên tập chứ, Ron!! Bồ chuẩn bị chưa?!

Tôi chìa đũa phép về phía Ron, cậu bạn tóc đỏ vẫn tự tin mà nhìn tôi. Ra hiệu chiến nào

- Expelliarmus

Tôi động tác nhanh hơn Ron đang loay hoay, và rồi đũa phép của cậu ấy bay đến chỗ tôi. Cặp sinh đôi nhà Weasley đang tập bên cạnh cũng chú ý, vui vẻ đi đến mà trêu chọc cậu em của mình.

Cứ như vậy, buổi tập kết thúc lúc chín giờ tối hơn. Bọn tôi đứng loay hoay cùng nhau một lúc nữa để chọn giờ phù hợp cho lần tập tiếp theo, bởi mùa Quidditch đang đến, các cậu ấy cũng cần chia thời gian hợp lí. Cuối cùng buổi tập tiếp theo được quyết định vào thứ tư tuần sau. Cả bọn nhanh chóng ra về, nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh sự chú ý của lão Filch.

Buổi sáng hôm sau tại đại sảnh đường, hôm nay Susan và Justin đến trễ hơn mọi khi, không biết rằng họ có chuyện gì không. Sau khi ngồi và nghe lỏm được vài câu chuyện của các cô nàng Hufflepuff tôi mới biết trận Quidditch giữa Gryffindor và chúng tôi, đội Gryffindor đã chiến thắng và giành chiếc vé vào chung kết cùng với Slytherin. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng với Justin. Khoảng thời gian tôi chìm trong mớ suy nghĩ của mình, tôi bỏ mặt mọi thứ. Tôi không đến cổ vũ cậu ấy ở trận Quidditch, cũng không biết về kết quả và chẳng có lời an ủi nào. Hai cậu ấy vẫn vậy, luôn an ủi tôi mặc dù tôi biết cả hai đều mang nhiều nỗi niềm.

- Xin lỗi Norad, tại mình ngủ quên nên Susan phải đợi mình!

Justin ngồi xuống bàn, tiện tay với lấy vài ba viên kẹo rồi gãi đầu cười ngại ngùng. Susan tiến đến cạnh tôi, gương mặt cô nàng cau có nhìn Justin, trông có vẻ giận dỗi. Tôi đã quá quen với chuyện này, nên chỉ cười trừ.

- Khi nãy mình có gặp Hermione. Bồ ấy bảo tí nữa Ron sẽ đưa phương thức liên lạc của đội quân Dumbledore cho bọn mình.

Tôi ậm ừ. Hình như đó là đồng Gallon mà Hermione tự thiết kế thì phải, nếu như tôi nhớ không lầm. Đúng là Hermione, cậu ấy vô cùng tài giỏi.

Tôi ngập ngừng trong lúc hai người bạn của mình đang tận hưởng bữa sáng. Tôi muốn nói lời xin lỗi, vì tôi đã cư xử thật tệ hại trong mấy tuần qua.

- Justin, mình xin lỗi vì đã không đến ủng hộ cho bồ vào trận đấu giữa Hufflepuff và Gryffindor. Mình vừa nghe mọi người nói về kết quả, mình rất tiếc

Justin ngừng động tác đang ăn của mình, cậu ấy có vẻ trầm ngâm.

- Chuyện này qua lâu lắm rồi Norad, bây giờ tụi mình chuyển qua ủng hộ Gryffindor giành quán quân lâu rồi

Cậu ấy cười lớn, gương mặt giãn ra nói trong lúc vẫn đang nhai nhồm nhoàn vài ba cái bánh. Tôi cũng mừng, liền thở phào.

- Mình nghĩ mình mới là người nên xin lỗi bồ

Justin lí nhí sau khi cậu đã xử hết đống bánh kẹo. Cậu cúi gầm, gương mặt ánh lên nét buồn bã lạ lẫm

- Vì mình đã nói vài lời không tốt. Chuyện mình nói bồ bị thằng Malfoy bỏ bùa lú. Rồi sau đó bồ đã đứng lên mắng nó một trận giữa lớp trong khi bồ thích nó. Mình biết điều đó vô cùng khó khăn. Xin lỗi bồ, Norad.

Chuyện đó cũng trôi qua rất lâu rồi. Ngày mà tôi bước đến đối diện với Draco, phản bác cậu ấy ngay trong lớp học. Tôi từng nghĩ mình làm đúng, bởi hầu hết mọi người đều khen ngợi hành động của tôi vào hôm đó. Nhưng mà, đôi lúc tôi lại cảm giác hối hận. Nếu như tôi không nói những lời đó thì sao? Đó chỉ là cuộc cãi nhau thường thấy giữa bọn con trai, cũng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như tôi im lặng. Và rồi, tôi cùng Draco sẽ không đi đến mức này. Sẽ không tệ hại như thế này, phải không? Tôi ghét thứ suy nghỉ quái quỷ này của mình. Đó không phải là cuộc cãi nhau bình thường, đó là những lời xúc phạm khiến người khác tổn thương. Tôi phải tỉnh táo lại, tôi đã làm đúng, không cần phải hối hận.

Susan lại lần nữa huýt vai Justin, ra hiệu rằng cậu ấy nên im lặng thì hơn. Bởi vô tình, cái tên Malfoy được nhắc đến khiến những kí ức của tôi như ùa về. Nỗi buồn của những ngày ấy lại kéo đến, thoáng chốc nét mặt đã trở nên buồn bã.

- Không sao đâu, mình ổn mà.

Tôi nở một nụ cười, gượng gạo.

Từ xa, mái tóc đỏ chạy vụt qua các dãy bàn. Gương mắt tươi tắng ánh lên cái nhìn thích thú, tinh nghịch nhanh chóng tiến về phía chúng tôi. Trời ơi, trông Ron cứ hài hài thế nào ấy. Mặc dù đã trở thành thủ môn của đội Gryffindor, thậm chí là trở thành huynh trưởng và sánh vai cùng Hermione nhưng trông cậu ấy vẫn cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm, chưa trưởng thành là bao. Ron ngồi thô bạo xuống cạnh tôi, cậu chàng thở hổn hển vì chạy quá nhanh, lời nói hoà vào hơi thở ngập ngừng

- Của mấy bồ nè!!

Ron lấy trong túi ra vài đồng Galleons, nhìn từ xa còn tưởng cậu ấy đang phát tiền cho bọn tôi ấy chứ.

- Merlin ơi, cậu giàu quá Ron!!!

Justin kinh ngạc, mắt cậu mở to nhìn cậu bạn tóc đỏ há hốc. Một đống Galleons chất chồng trong túi cậu bạn. Ai lại đồn nhà Weasley nghèo vậy!!

Ron cười gượng nhìn Justin, sau đó cậu ra hiệu cho bọn tôi cúi gần lại, thì thầm.

- Đây là một phát minh của Hermione đó! Mấy bồ có thể thấy ngày và giơ tập trên nó! Để tránh tình trạng bị ai đó tọc mạch, việc bỏ Galleons trong túi là điều bình thường mà đúng không.

- Nó giống thật quá!!!

Justin cảm thán, và Ron cũng gật đầu thú nhận rằng lúc đầu khi Hermione đưa cậu ấy còn tưởng Hermione đang phát vàng cơ.

- Harry và Hermione đâu? Hai bồ ấy không đi cùng bồ à?

Susan thấy sự kì lạ liền hỏi. Thông thường bộ ba Vàng luôn đi cùng nhau, nhưng dạo gần đây Ron thường đánh lẻ đu một mình.

- Hermione đến lớp biến hình sớm để giúp cô Mcgonagall gì đó mà mình không biết. Bồ ấy còn chẳng cho mình đi theo. Harry thì đến sân Quidditch để luyện tập sớm, tại cậu ấy là đội trưởng mà. Còn mình, mình bị Hermione quăng cho nhiệm vụ đi phát mấy đồng Galleons

Ron thở dài, kể khổ rồi chìa mấy đồng Gallon ra, trông chán nản vô cùng.

- Thôi, mình đi đây! Còn nhiều người mình vẫn chưa phát

Ron đứng phắt dậy, vẫy tay chào tạm biệt bọn tôi. Sau đó cậu lại hơi ngập ngừng, như muốn nói gì đó

- À Norad?

Bỗng nhiên, cậu bạn tóc đỏ gọi tên khiến tôi giật mình nhìn cậu đăm đăm, đầy tò mò.

- Sao đấy, Ron?

- Bồ ra hành lang chút được không? Mình có chuyện muốn nói ! Mình ra trước đợi bồ nha

Nói rồi, Ron chạy vụt đi mất. Vẫn là cái dáng vẻ cũ, trông thật kì lạ.

Tôi và hai người bạn của mình nhìn nhau, rồi lại khó hiểu hướng ánh mắt nhìn Ron. Có việc gì mà cậu ấy lại muốn gặp riêng tôi, nghe có vẻ nguy hiểm. Chắc vì chúng tôi là bạn cặp trong câu lạc bộ chăng?

Tôi tạm biệt Susan và Justin, lê bước chân ra hành lang, nơi Ron đang đứng đợi tôi ngoài đó. Không biết cậu bạn định nói gì với mình đây, thật tò mò.

Tôi đứng từ xa, thấy bóng dáng thấp thỏm của Ron mà bật cười. Cậu chàng không thấy tôi, tay vẫn ôm túi Gallon nhìn quanh. Đôi lúc có vài học sinh nhà Slytherin đi ngang và châm chọc cậu. Bởi lẽ Ron là thành viên mới của đội Gryffindor, cậu lại là một người tâm lí không vững, dễ bị trêu chọc nữa chứ. Tôi hiểu Ron, bởi cậu ấy là nhân vật mà tôi thích nhất trong câu chuyện mà mình được đọc. Đến giờ, ngay cả lúc tiếp xúc bên ngoài cũng thấy cậu ấy là một chàng trai tối bụng.

- Giữ cái giường của mày trong bệnh thất chưa, Weasley!!

Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi thấy mái tóc màu bạch kim đang nhấp nhô từng nhịp bởi bước đi khe khẽ của chủ nhân nó. Áo choàng Slytherin chiếm trọn tầm mắt tôi, nụ cười nhếch nhẹ thoáng qua. Draco đang lặp đi lặp lại động tác Ron làm rơi trái Quaffle trước mặt cậu ấy. Gương mặt Ron đỏ bừng, tay cậu ấy run rẩy như thể túi Galleons trong tay sắp rơi xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro