Chương 48: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi dọc vào góc hành lang, tự mình xoa đôi tay đã tê cóng vì lạnh, cố bước đi thật nhanh bỏ qua người bên cạnh. Draco vẫn thong thả, ngân nga vài giai điệu lạ lùng có liên quan đến Ron. Và rồi trong nỗi kinh ngạc, hành lang trường dường như đang sập xuống, vạn vật bên ngoài đang gào thét. Một cơn bão tuyết đang lao thẳng đến chỗ chúng tôi. Từng cơn gió, thô bạo mà càn quét như thể chúng sắp cuốn tôi bay đi mất.

Tôi cố bám vào hành lang, nhưng hơi lạnh lại bủa vây cả người tôi, đôi tay run rẩy cố níu lấy chút điểm tựa. Gió đang thổi mãnh liệt, gần một chút, các loại cây đều cong hơn phân nửa, lại xa một chút, thấy vài ngọn núi đang trong tư thế sắp bay lên trời, thậm chí có thể nghe được gió mạnh đánh trên đó phát ra âm thanh ầm ĩ. Mấy hôm nay, tôi đều thấy trên trời duy trì một màu đen đen xám xám, mây đen ở trên đỉnh cuồn cuộn bất đinh. Đều giống như là dự báo trước một cơn bão tố thật dài, nhưng không nghĩ sẽ cuốn theo cả bão tuyết như thế này.

Bàn tay tôi lạnh cóng, tê tái đến nỗi chẳng cảm nhận được gì nữa. Draco bên cạnh cũng đang bám víu lấy hành lang, tà áo chùng bay phất phới bởi cơn gió. Cậu ấy nắm lấy tay tôi khi tôi bỏ cuộc, bàn tay lạnh cóng buông ra khỏi hành lang. Tôi cảm nhận hơi lạnh ập vào người, run rẩy lên từng nhịp. Draco nhẹ nhàng, sợ hãi và có cả lo lắng. Cậu ấy ôm lấy tôi, cố bám thật chặt để cả hai không bị cuốn đi.

Nhưng mãi, giữa cái lạnh âm độ của cơn bão tuyết hung hăn, bọn tôi bỏ cuộc. Tay Draco vụt ra khỏi hành lang, theo cơn gió mà rơi thẳng xuống. Tôi cảm giác cả người tê dại, Draco ôm tôi thật chặt, cố gắng truyền một ít hơi ấm cho nhau. Đôi mắt tôi nặng trĩu, và tôi cảm nhận rõ rằng mình đang rơi tự do. Một cơn đau ập đến, đầu óc tối sầm. Tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa

---

- Cô Jones, cô ổn chứ?

- Cô Jones!! Cô Jones

Đôi mắt tôi trĩu nặng, dù nghe tiếng ai đó gọi vang tên mình nhưng tôi vẫn chẳng thể mở mắt. Tôi cảm nhận được cái lạnh tê dại xông thẳng vào cơ thể mình.

- Cô Jones !!!

Tay tôi bắt đầu cử động, dùng tất cả sức lực để di chuyển cơ thể cứng đờ của tôi. Đôi mắt khẽ mở một cách khó khăn, xung quanh tôi là một nơi tối tăm, chỉ có chút ánh sáng nhỏ nhỏ trên đỉnh đầu. Tôi thấy gương mặt ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cái tên Jones cứ văng vẳng bên tai tôi.

- Cô Jones, cô tỉnh rồi!!! Cô Jones

Giọng nói vui mừng, nhảy lên vài cái. Nó là một con gia tinh có đôi mắt màu xanh lá cây, to như một quả bóng tennis. Cái mũi nó nhọn hoắt và dài ra y hệt một cây bút chì. Còn đôi tai thì nhọn y hệt tai dơi. Tôi nhận ra con gia tinh này, đó là Dobby.

Tôi cố gắng di chuyển, nhanh chóng ngồi dậy.

- Sao bạn ở đây?

- Cô Jones, cô bị rơi xuống cùng cậu Malfoy. Dobby đang làm việc, Dobby trông thấy

Draco? Dobby vừa dứt lời, tôi lại xoay người xung quanh để tìm Draco. Tôi muốn biết cậu ấy có đang ổn hay không.

Trong góc một hang động tăm tối, Draco nằm đó thở từng nhịp. Tôi lo lắng, và cả sợ hãi, lao nhanh đến như một cơn gió.

- Draco, cậu không sao chứ? Cậu tỉnh lại đi! Draco!!

Tôi la hét, cố gắng gào lên. Tôi lay Draco vài cái, và chẳng nhận được chút phản ứng nào. Tim tôi đập càng lúc càng nhanh hơn, sự lo lắng ngập tràng trong tâm trí tôi. Trong cái lạnh tê dại, những giọt nước mắt nóng hồi rơi rớt ngày càng nhiều trên má tôi. Tôi ôm chầm lấy Draco, cố gào tên cậu ấy thêm lần nữa

- Dobby, bạn cứu cậu ấy đi!!! Draco, cậu ấy không tỉnh lại. Cả người cậu ấy lạnh lắm!! Dobby, mình xin bạn

- Dobby sẽ báo chuyện này cho cậu Potter !!

Dobby vừa nói xong, bạn ấy đã độn thổ đi mất. Điều đó khiến tôi càng hoảng loạn hơn. Trong một nơi như thế này, tôi còn chẳng biết đây là đâu. Một hang động âm độ bị bủa vây bởi cái lạnh, chút ánh sáng ít ỏi trên đỉnh đầu cũng không đủ để tôi nhìn rõ Draco. Tay tôi run lên từng hồi, cố chạm vào gương mặt Draco. Cả người cậu ấy lạnh toát, tôi không biết liệu cậu ấy có bị thương ở đâu không.

- Draco, mình xin cậu. Đừng làm mình sợ mà, cậu tỉnh dậy đi!

Nước mắt tôi giàn giụa, rơi rớt lả chả. Tôi nắm chặt tay Draco, cố lay cậu ấy thật mạnh. Tôi phải làm gì đây. Ở đây mọi thứ đều trông vô dụng, tôi thậm chí còn chẳng nhìn rõ mọi thứ.

- Làm ơn, đừng có chuyện gì mà! Cậu tỉnh lại đi, mình hứa sẽ không cư xử với cậu như vậy nữa. Mình nghe hiểu hết mấy lời cậu nói hôm trước rồi!!! Mình xin lỗi, Draco. Cậu trả lời mình đi, đừng có như vậy, mình sợ lắm.

Khoé mắt tôi cay xoè, những giọt nước mắt rơi xuống ướt cả áo. Ngay bây giờ đây, cảm giác đau đớn và bất lực. Cả cảm giác mất mác và sợ hãi. Sự đau khổ, mọi thứ đổ dồn về tôi và cả hơi lạnh đang làm tê cóng cơ thể tôi. Tôi hối hận, về mọi thứ. Ngay bây giờ đây tôi muốn rút lại những lời nói khó nghe của mình đối với Draco, tôi cũng không muốn tìm mọi cách để quên đi cậu ấy nữa. Bởi cảm giác mất mác ngay lúc này, nó đau đớn đến nhường nào. Vì vậy xin Merlin, hãy cho tôi thêm một cơ hội.

- Mình đã chết đâu!

Giọng nói nặng nhọc, khe khẽ vang lên giữa hang động lạnh lẽo. Tôi như bừng tĩnh, đôi mắt xám tro hé mở nhìn tôi, đôi môi cong thành một nụ cười, rên rỉ vài tiếng khi cử động.

Tôi ôm chầm lấy Draco, khóc ướt cả vai cậu ấy. Draco khẽ nghiêng đầu nhìn chăm chăm, đưa tay lau nhẹ nước mắt rồi khẽ vỗ lưng tôi cho đến khi tiếng khóc vơi dần.

Một lúc sau, Draco đứng dậy một cách nặng nhọc, còn tôi khẽ đỡ một bên vai cậu ấy. Bọn tôi rơi từ tầng năm, hoặc tầng bốn của Hogwarts xuống và giờ đang ở trong hang động. Có lẽ Dobby đã cứu chúng tôi một mạng, nhưng rồi bạn ấy đi mất bỏ tôi cùng Draco ở đây với cái lạnh thấu xương.

Mãi mới để ý, hang động bềnh bồng nhàn nhạt mùi máu tươi. Trên vách đá lưu lại những vệt máu đã sớm khô héo biến thành màu đen. Bốn phía hiện lên những vết khắc hình thù kị dị, thứ không khí lạnh và sự chết chóc bao phủ nơi đây.

Tôi run lên từng hồi, có lẽ trong vài giờ tới, nếu không có sợ cứu giúp của ai đó để rời khỏi đây, bọn tôi sẽ chết cóng mất. Cả người tôi run rẩy, chiếc áo chùng mỏng manh cũng không giúp tôi chống lại nổi cái lạnh. Lúc ấy, đột nhiên Draco lại kéo tôi vào lồng ngực cậu, mạnh bạo nhét tôi vào tà áo chùng. Ấy vậy mà, một cảm giác ấm áp lan toả giữa hai chúng tôi. Ít nhất là cơ hội sống sót lại cao hơn một chút.

Quan sát một hồi, tôi đoán bọn tôi bị rơi xuống và ngã vào đây. Thứ ánh sáng yếu ớt trên đỉnh đầu chúng tôi là bằng chứng, rằng bọn tôi đã xuyên qua nó. Nhưng cứ mãi chôn chân và chịu đựng cái lạnh ở đây, bọn tôi có thể sẽ bỏ mạng mất.

Draco rời khỏi chỗ tôi đang đứng, cậu ấy để lại cho tôi cái áo chùng nhà Slytherin, khoác nhẹ nhàng lên bờ vai tôi. Chiếc áo toát lên mùi táo nhẹ nhàng, tươi mới và quen thuộc, ấm áp đến khó tả.

- Ở đây có một cái cửa!

Giọng Draco vang lên, vọng cả hang động. Tôi vội vàng chạy đến, khoác lại chiếc áo chùng lên người cậu. Cả người Draco trông có vẻ gầy gò và ốm yếu, nên nhìn cậu ấy một mình đối mặt với cái lạnh như vậy khiến tôi không kìm lòng nổi.

Draco đứng đó, nhìn tôi như ra hiệu. Và thú thật tôi chẳng hiểu ý cậu bạn.

- Sao vậy?

- Đũa phép?

Đôi mày cậu ấy nhếch lên, nhìn thẳng vào túi áo chùng của tôi.

- Của cậu đâu?

Tôi hỏi lại.

- Không mang.!

Tôi đơ người vài giây, ngập ngừng lấy đũa phép ra. Draco thậm chí còn không mang đũa phép.

Tôi giơ đũa phép, hướng về phía cánh cửa trông cũ kỉ và đây mùi tanh của máu. Tôi đoán ở đây đã xảy ra việc gì đó tồi tệ khiến vài người phải bỏ mạng. Và thật sự, tôi không nghĩ ở Hogwarts lại có một nơi thế này.

- Alohomora (bùa mở khoá)

Cánh cửa vẫn vậy, không có gì xảy ra cả. Tôi không biết rằng do nó vốn khó mở hay năng lực của tôi chưa đủ nữa.

- Dùng bùa nổ ấy!

Draco thở dài nhìn tôi, trông ánh mắt cậu bất lực vô cùng.

- Mình biết rồi, mình thử thôi!!

Tôi cãi lại, dù đó không phải sự thật.

- Bombarda (Bùa nổ)

Một trận nổ xảy ra trước cánh cửa, và nó vẫn nguyên vẹn sau tiếng nổ.

- Thử cấp hai xem sao!

Tôi nghe lời Draco, vung đũa phép định đọc lớn câu thần chú.

- Cậu muốn chết à Jones. Cách xa vài mét nếu muốn nó nổ chết cậu

Tôi lùi lại vài bước, cố giữ bình tĩnh trước vài lời không dễ nghe của Draco.

- Bombarda Maxima (Bùa nổ level 2)

Một lần nữa, một tiếng nổ lớn vang vọng cả hang động. Những vách đá bị nổ, vỡ tung thành từng mảnh. Cánh cửa lần này đã có sự thay đổi, nó cũng bị bùa nổ làm cho vỡ nát tan tành. Tôi len theo tà áo chùng của Draco, và tôi bị buộc phải đứng đằng sau cậu ấy.

Đến gần cánh cửa, một làn hơi ấm toả ra vơi đi cái lạnh thấu xương bên ngoài. Bọn tôi chầm chậm, nhẹ nhàng và cẩn trọng nhất có thể bước vào bên trong.

- Mày là ai?

Giọng nói trầm đến âm vực, thao tác nhanh chóng đến kinh ngạc. Đũa phép của ai đó chìa thẳng vào cổ Draco. Hơi thở tôi dồn dập, và bước chân của Draco cũng dừng lại. Tôi đứng đằng sau đã chuẩn bị sẵn sàng, giơ đũa phép lên định ra một đòn tấn công.

- Con nhỏ... Hufflepuff?

Giọng Draco run run, không biết có phải do thời tiết quá lạnh hay không. Con nhỏ Hufflepuff? Cậu ấy đang gọi tên tôi trong tình cảnh thế này sao? Tôi cố ngước nhìn người đang đe doạ chúng tôi ở phía trước. Và rồi mái tóc màu nâu đặt vào mắt tôi. Đôi mắt màu nâu đỏ đặc trưng, và cả gương mặt đó, như thể tôi đang tự nhìn thấy chính mình. Không ai khác là Norad. Niềm vui như dâng trào trong lòng ngực. Tôi bỏ qua hết mọi thứ, quên cả cơn lạnh đang tê dại trên cơ thể. Tôi bổ nhào về phía Norad, ôm chầm lấy cậu ấy và bắt đầu sụt sịt. Cảm tạ Merlin, cậu ấy vẫn đang ổn và đứng trước mắt tôi. Tôi cứ sợ những tên tử thần thực tử sẽ làm gì cậu ấy, nhưng bây giờ thì yên tâm rồi. Cậu ấy không sao, cậu ấy vẫn nguyên vẹn mà đứng trước tôi.

- Norad, cậu không sao!! Cuối cùng mình cũng tìm được cậu rồi

Tôi cảm nhận Norad đang kinh ngạc lắm khi tôi đột nhiên lại ôm chầm cậu ấy thế này, có lẽ cậu ấy cũng không thích tí nào. Nhưng tôi đâu còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết rằng tôi rất vui mừng khi cậu ấy ở đây, và cậu ấy vẫn còn sống. Và rồi, đôi tay Norad nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, xoa nhẹ nó như trấn an.

Một lúc, tôi mới buông cậu ấy ra và kết thúc vài cái sụt sùi của mình. Norad trông vẫn không khác là bao, chứng tỏ cậu ấy vẫn ổn và không bị ai làm tổn hại.

- Sao mày ở đây? Đây là đâu?

Draco khó chịu lên tiếng, đôi mày hơi nhếch và cái mím môi quen thuộc.

- Sao tao phải nói cho mày, mày chả là gì với tao cả Malfoy

- Mày dám-

Tôi thở dài, cố đứng giữa để ngăn cản tranh cãi không đáng có giữa hai người bạn.

- Cậu có muốn về không, im lặng một chút để mình nói chuyện với Norad!

Tôi cằn nhằn, quay người về Draco.

- Nhưng mà nó-

- Không nhưng nhị gì hết !

Draco khó chịu, quay người đi. Và tôi còn nghe vài tiếng rủa, vài tiếng chửi phát ra từ cậu ấy. Thậm chí là còn đá mấy cái vào tường.

Tôi nhìn về phía Norad, cô bạn vẫn nhìn Draco bằng ánh mắt thù ghét.

- Norad, sao cậu lại ở đây?

- Tao nghĩ mày cần xem một vài thứ đó!

Vừa dứt lời, cậu ấy lấy trong túi áo ra một quyển sách. Trông nó rách rưới, cũ kỉ như đã tồn tại hàng trăm năm về trước.

- Đây là gì?

Tôi hỏi, và Draco cũng nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ.

- Mày đọc đi, lí do mà mày ở đây.

Tôi cố hít một hơi, chầm chậm mở quyển sách đã đóng bụi, trang bìa như thể bị rách đến nơi. Đập vào mắt tôi là tiêu đề "ĐA VŨ TRỤ" to tướng. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, hình như tôi đã nghe qua thứ từ ngữ lạ lẫm này một lần rồi.

Đa vũ trụ, một khái niệm và giả thiết về các thế giới song song (bao gồm thế giới ngươi đang sống). Nó bao gồm tất cả mọi thứ tồn tại và có thể tồn tại như không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và cả sinh vật sống. Những vũ trụ cùng tồn tại trong khối đa vũ trụ được gọi là "thế giới song song", "vũ trụ song song", "vũ trụ khác" hoặc "vũ trụ thay thế".

Chúng ta đang sống trong một màn bốn chiều, vốn là biên của một hình cầu năm chiều. Nằm cách ta một khoảng cách vi mô trong chiều thứ năm là một màng khác, được gọi là "màng bóng" (như hình với bóng, nhưng bóng cũng thực như hình). Hai màng hình và bóng chỉ tương tác nhau qua lực hấp dẫn. Khi đó vật chất hay năng lượng tối của màng này chính là vật chất thông thường của màng bên cạnh. Hai màng có thể tự co giãn và va chạm nhau. Đối với chúng ta (đang sống trên một màng), cú va chạm chính là Big Bang.

Ngoài ra, các vũ trụ liên kết với nhau bằng một khoảng nhỏ và chúng bằng phẳng trông như một tấm màng.

- Mình biết mình đây là thế giới song song, nhưng càng đọc lại càng không hiểu.

Tôi nhìn Norad, thật sự những lí thuyết này vượt quá tầm hiểu biết của tôi. Nào biên của hình cầu, rồi vật chất và cả màng, cú va chạm Big Bang các thứ. Có thể nào tóm tắt lại dễ hiểu một chút không?

- Tại sao mày không nghĩ mày bị hút vào một bộ phim hay một quyển truyện có sẵn kết quả?

- Mình từng nghĩ vậy, Norad. Nhưng mọi việc ngày càng nhiều đi lệch hướng có sẵn, nên mình nghĩ đây không phải là thế giới được lập trình nữa. Còn cả, khi mình và cậu hoán đổi, không chỉ mỗi linh hồn mà cả cơ thể. Điều đó làm mình đắn đo. Sao cậu lại hỏi vậy?

Tôi nói, và cố quan sát cô bạn trong sự tò mò.

- Tao đã dành mấy tháng ở đây để nghiêng cứu nó. Nói nôm na, chúng ta ở hai vũ trụ độc lập và song song. Cái cú va chạm Big Bang chính là cánh cửa để mày đến đây.

- Nhưng mà nếu như đây là vũ trụ song song, tại sao lại có câu truyện viết về nó?

Tôi hỏi, đây là câu hỏi chưa bao giờ có câu trả lời. Mọi suy nghĩ, giả thuyết về thế giới song song của tôi đều bị nó cuốn văng.

- Thời gian, Linh! Tao cá tác giả câu chuyện đã chứng kiến nó, từng là một học sinh của Hogwarts chẳng hạn. Cô ta chọn cách quan sát mọi thứ, và rồi vô tình như thế nào lại trở về được. Còn mày, một lần nữa mày lại bị cuốn vào vụ nổ Big Bang và đến đây, trước lúc mọi chuyện xảy ra! Mày thay đổi mọi thứ, ở một chiều không gian khác cô ta, mày thay đổi mọi chuyện, Linh!

Tôi kinh ngạc, và nghe hiểu được vài phần trong câu nói của Norad. Tóm gọn lại, tôi đến thế giới song song thông qua cú va chạm Big Bang. Khác với chiều không gian của cô Rowling, nơi Voldemort thất bại. Còn ở đây, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

- Vậy có nghĩa là tôi không thể trở về sao? Cú va chạm đâu có xảy ra lần nữa!

- Mày ngu à Linh?!

Norad quát lớn.

- Cú va chạm tạo ra vết nứt, đó là lí do mà tao với mày, cả thằng Malfoy. Tụi mình qua lại nó như cơm bữa.

Tôi đang tiếp thu những thứ ngoài tầm của mình, và đầu óc thật sự rối bời.

- Mày đang nói cái quái gì vậy?

Draco quát lớn, cậu ấy vò đầu. Nhìn đăm đăm vào bọn tôi

- Linh?

Draco gọi tên tôi, đã lâu lắm rồi không ai gọi tôi bằng cái tên này.

- Đó là tên của mình.

Tôi nhìn Draco, khẽ nắm lấy tay cậu trước sự ngạc nhiên.

- Mình sẽ giải thích mọi thứ, nhưng đầu tiên mình cần biết được lí do tại sao mình ở đây. Draco, cho mình vài phút để hiểu hết mọi chuyện. Mình cũng như cậu, sắp phát điên đến nơi rồi đây.

Ánh mắt xám trở nên rối loạn, và rồi cậu khẽ gật đầu dù vẫn còn đây sự bất mãn.

- Vậy, Dấu hiện Đen là vết nứt?

Tôi tiếp tục,

- Ừ, nhưng tỉ lệ không cao. Tao còn tìm hiểu được, thần hộ mệnh cũng chính là vết nứt.

Tôi ngạc nhiên, nhớ ra gì đó.

- Norad, hôm cậu trở về mình đã triệu hồi thần hộ mệnh, bởi bọn giám ngục tấn công. Và cả, cái đốm sáng đưa mình và Draco đến, nó cũng mang thứ ánh sáng trắng.

- Cái đốm sáng mà này nói, đó là thần hộ mệnh của má tao. Bà ta gọi nó đến vì cảm nhận được tao đang gặp nguy hiểm.

- Bà Jones sao?

Tôi hỏi lại, và Norad có vẻ khó chịu khi tôi nhắc đến bà ấy.

- Không phải mụ ta. !

Tôi tự hỏi, má của Norad? Vậy cậu ấy đang nhắc đến ai.

- Mày từng hỏi về Stanley, tao nghĩ mày biết!

Stanley? Và rồi, mọi thứ đến thật bất ngờ. Đôi mắt màu nâu đỏ y hệt ông Stanley, cả cái cách mà cô ấy tôn sùng Slytherin. Đứa bé trong giấc mơ của tôi, chính là Norad? Nhưng tại sao họ lại mang cô ấy đến nhà tôi, rồi cuối cùng cô ấy lại ở với bà Jones. Merlin ơi, đầu óc tôi trở nên rối tung.

- Stanley?

Draco hoảng hốt

- Tôi gặp họ trong giấc mơ của mình. Tôi thấy họ bế một đứa bé đến trước cửa nhà tôi, bỏ nó ở đó và rời đi!

Tôi tiếp tục, bỏ qua cả Draco.

- Ba má tao nói rằng vì lí do gì đó mà họ không thể tiết lộ, ông bà đã bỏ tao cho con mụ Hufflepuff nuôi nâng. Cuối cùng là bỏ bùa lú cho chiếc nón phân loại đưa tao vào Hufflepuff.

Vậy là cảm giác ngày hôm đó của tôi là sự thật. Norad đã thật sự bị ông bà Stanley đưa đi.

- Vậy bây giờ chúng ta-

Tôi ngập ngừng, rồi thậm chí còn chưa kịp dứt lời. Một tiếng đổ ầm thật lớn, tôi cảm nhận rằng đang có người đang đi đến, tiếng bước chân dồn dập khiến tôi sợ hãi, cả Norad và Draco cũng đang phản ứng y hệt. Draco kéo tôi đứng đằng sau cậu ấy, dù trên tay chẳng có đũa phép đi chăng nữa.

- Norad-

Giọng nói của một phụ nữ vang lên, trong trẻo và thân thương. Dần trong lớp tuyết lạnh lẽo, một gương mặt dịu dàng nhưng cũng đầy kiêu ngạo hiện ra. Đi bên cạnh bà ta là một người đàn ông cao quý, đầu ngẩn cao và hiên ngang đi đến.

- Thằng nhóc Malfoy!!

Ông Stanley với đôi mắt đỏ nâu nhìn Draco kinh ngạc, đũa phép ông hướng về phía cậu ấy, sắp phun ra vài lời nguyền. Bà Stanley cũng không khác, đũa phép nà ấy đã chạm lên cằm của Draco.

- Bỏ cậu ấy ra!

Tôi tiến lên, cố chìa đũa phép chống lại. Dù biết bản thân một chút cơ hội cũng không có.

- Norad, con làm gì-

Và rồi lời nói của ông Stanley đứt quãng. Ông ấy trông thấy tôi và Norad, gương mặt trở nên thất thần, kinh ngạc khó tả.

Tay bà Stanley run rẩy, bà ấy nhìn tôi. Nước mắt dần tuôn ra từ hốc mắt.

- Là con..., là con sao... Sarah? Có phải... là con không, Sarah ?

----------

Đôi lời: Mình đã tìm hiểu về thuyết đa vũ trụ và cố viết sao cho nó hợp lí. Nếu mấy bồ tìm được sạn, hoặc có chỗ nào thấy không hợp lí thì chỉ ra cho mình để mình sửa nháaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro