Chương 51: Bế Quan Bí Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trở lại Hogwarts, bà Jones vẫn lo lắng và dặn dò tôi cặn kẽ như mọi khi. Bà chuẩn bị cho tôi nhiều quần áo, đồ ăn vặt và những thứ cần thiết mà bà mua được ở Hẻm Xéo. Trước khi lên tàu, bà không quên dặn dò.

- Norad, ở trường có gửi thư nói rằng con sẽ có tiết học riêng cùng thầy Snape. Má quên mất nên bây giờ mới kịp nói với con. Con trở lại Hogwarts nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa và cố làm gì quá sức đấy. Má yêu con!

Bà Jones nhẹ nhàng ôm lấy tôi, vẫn ấm áp như ngày đầu tôi gặp bà. Chuyến tàu tốc hành Hogwarts vụt đi, lời bà nói vẫn vang vọng trong đầu tôi. Một tiết học riêng cùng thầy Snape, nghe thôi là đã rùng mình vì sợ hãi. Tôi tự hỏi đó có phải là một buổi cấm túc không?

Trở lại Hogwarts thì đã là buổi tối, tôi mệt mỏi nhảy vọt lên giường, cứ như thế mà chưa kịp chào hỏi ai đã chìm vào giấc ngủ.

Tiết học đầu tiên trở lại sau kì nghỉ lại là tiết Độc dược, một lần nữa buổi sáng của tôi lại trở nên não nề. Justin hôm nay trông có vẻ vui, điều mới lạ mà tôi nhìn thấy ở cậu chàng, thật ra là ai cũng thấy vì cậu ấy đang cố khoe nó ra, đó là một chiếc khăn choàng được đan một cách tỉ mỉ và trông rất đáng yêu. Tôi đoán đó là món quà của Susan.

Trong tiết Độc dược tôi chẳng cố làm gì, chỉ ngồi im lặng mà an phận nghe giảng. Thầy Snape thì lúc nào cũng tỏ ra khó chịu. Kết thúc tiết học cũng đã đến giữa trưa, Susan và Justin đang không ngừng luyên thuyên về kì nghỉ của hai người họ. Còn tôi, tâm trí tôi chỉ đang lo lắng về buổi học riêng với thầy Snape tối nay.

- Đây đúng là một kì nghỉ Giáng sinh vui nhất mà mình từng có luôn. Má mình bảo khăn choàng của bồ đan đẹp lắm đấy Susan, bà ấy luôn cảm thán mỗi khi thấy mình quàng nó. Cảm ơn bồ vì món quà này nha!

Justin nói sau khi chúng tôi đã yên vị ở đại sảnh đường. Sau câu nói còn không quên mân mê chiếc khăn choàng của cậu, cười cười nói nói.

- Quà của bồ nữa, Norad! Mình sẽ mang nó theo khi chơi Quidditch!!

----

Buổi tối, sáu giờ chiều tôi có mặt ở trước văn phòng của thầy Snape. Chân tay tôi bủn rủn, mặt thì tái nhợt hẳn đi vì lo lắng. Từ góc khuất hành lang, chiếc áo chùng với huy hiệu nhà Gryffindor hiện ra, cặp kính cận quen thuộc giúp tôi không cần đoán cũng biết đó là ai.

- Harry, sao bồ ở đây?

Tôi hoảng hốt, hỏi nhỏ.

- Giáo sư Snape và mình có một buổi học riêng. Bồ biết đó, cho những người học kém môn Độc dược!

Harry ngập ngừng trả lời, câu nói có chút không đáng tin bởi biểu cảm của cậu. Nhưng mà thật lòng thì cũng có lí, tôi vốn chẳng khá môn Độc dược cho lắm.

- Mình cũng... được gọi đến!

Tôi thở dài, khuôn mặt như đang xệ xuống. Gặp được Harry ở đây làm tôi nhớ đến buổi cấm túc của mụ Umbridge.

- Bồ cũng được gọi đến?

Harry mở to mắt, mồm há hốc nhìn tôi trong kinh ngạc.

Tôi gật đầu, gương mặt buồn bã. Biểu cảm của Harry trông thật khó đoán, tôi thấy đôi mắt màu lục của cậu đang hoang mang, trán lại đổ đầy mồ hôi. Tôi không nghĩ đây là một tiết học bình thường, nhưng suy đi nghĩ lại thì giáo sư môn này là thầy Snape, mọi chuyện lại hợp lí kì lạ.

Harry hít một hơi thật sâu, như lần trước, cậu ấy vẫn chủ động gõ cửa trước tôi.

Tôi cùng Harry thận trọng bước vào bên trong, căn phòng tối om và bọn tôi chẳng thấy thầy Snape đâu. Ánh mắt tôi dừng lại ở cái kệ trước mặt, nó chứa hàng trăm lọ thủy tinh đựng mấy thứ nhầy nhựa của động thực vật, lơ lửng trong cái vẻ đa dạng màu sắc của độc dược. Trong cái góc gần lối ra là một cái tủ đựng đầy nguyên liệu được cung cấp cho các buổi thực hành độc dược. Và đối diện với chúng tôi, trước cái bàn, chỗ có một cái chậu cạn bằng đá chạm khắc quanh mép bằng cổ tự và ký hiệu, một thứ chất lỏng phát ra ánh sáng lung linh như nến. Chúng tôi nhận ra ngay, đó là cái chậu Tưởng Ký của cụ Dumbledore.

Harry tò mò tiến lại gần cái chậu, như muốn biết điều gì đang xảy ra bên trong nó. Nhưng cậu còn chưa kịp bước đến bước thứ hai, cái giọng trầm lạnh lẽo đến đáng sợ của thầy Snape đã vang lên.

- Đóng cánh cửa phía sau trò lại, trò Jones!

Thầy Snape bước ra từ bóng tôi khiến hai chúng tôi giật mình.

Tôi hít sâu một cái, cả người như đang đông cứng bước nặng nhọc mà khép cánh cửa lại. Lúc này thầy Snape cũng bước ra nơi có ánh sáng, thầy chầm chậm chỉ vào hai cái ghế đối diện bàn của mình, ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống.

Chúng tôi ngồi xuống, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Trong căn phòng tối mịch với ánh đèn mờ ảo im lặng không phát ra chút tiếng động nào. Đôi mắt đen lạnh lùng của thầy Snape dán chặt vào Harry, nhìn cậu không chớp mắt, sự căm ghét khắc rõ trên từng nét nhăn của khuôn mặt ông.

- Potter, trò đã biết lí do tại sao mình đến đây.

Thầy Snape chầm chậm nói

- Thưa thầy, còn em?

Tôi nói bằng cái giọng run run khàn đặc. Ánh mắt thầy rời khỏi Harry, liếc nhẹ cái nhìn đầy khó chịu về tôi.

- Thầy hiệu trưởng yêu cầu tôi dạy trò Occlumency. Tôi chỉ mong hai trò thể hiện khả năng của mình tốt hơn trong giờ Độc Dược

- Occlumency là gì, thưa thầy?

Tôi tò mò, hỏi lại ngay. Tôi không biết lí do tại sao mình lại được đưa đến đây, và cả việc được học cùng Harry nữa. Tôi nghĩ Harry biết cậu ấy đến đây với lí do gì, khi nãy cậu còn cố ý nói dối tôi.

- Occlumency một loại phép thuật bảo vệ trí óc chống lại sự xâm nhập và ảnh hưởng ma thuật-

- Sao Norad lại ở đây?

Harry cắt ngang lời giáo sư Snape trong khi ông đang giải thích cho tôi. Đôi mắt đen của ông bắt đầu hướng về phía Harry.

- Đây có thể không phải là một lớp học thông thường, Potter! Nhưng ta vẫn là thầy giáo của trò, cho nên lúc nào trò cũng phải gọi ta là “thầy” hoặc “giáo sư”. Ta nhắc lại một lần nữa, trò Potter. Cắt ngang lời giáo sư của mình là một hành động không tốt đẹp cho lắm.

- Vâng,... thưa thầy!

Harry nói ngay.

- Tại sao thầy Dumbledore lại muốn em đến đây và học về Occlumency thưa thầy? Cả Harry nữa?

Tôi nói, sự tò mò đã lên đến đỉnh điểm. Tôi nhớ được rồi. Đây chính là Bế Quan Bí Thuật, một loại thần chú giúp Chúa tể Voldemort xâm nhập vào tâm trí Harry. Nhưng tại sao, chuyện gì đã xảy ra và khiến tôi ở đây trong thời khắc này.

- Vì Chúa tể Hắc ám rất thành thạo Legilimency.

- Legilimency là gì? Thưa thầy?

Harry hỏi.

- Đó là khả năng rút ra những cảm giác và ký ức từ trí óc của người khác

- Có nghĩa là hắn có thể đọc được suy nghĩ của người khác?

Harry nói bằng giọng khiếp sợ.

- Thưa thầy, em cần biết lí do mình ở đây. Với Harry em có thể hiểu, nhưng còn em?

Tiếng hét của tôi làm cắt ngang mớ suy nghĩ của Harry. Thầy Snape vẫn giữ dáng vẻ cũ, chẳng có gì là quá sững sốt hay bất ngờ.

- Ta nghĩ trò nên giữ lại sự tò mò của mình, trò Jones.

Ông tiếp tục

- Trí óc không phải là một quyển sách, dùng để mở ra và tra cứu lúc rãnh rỗi, và nó sẽ bị rà soát bởi bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Trí óc là một thứ phức tạp và nhiều tầng lớp, ở mức độ tối thiểu, hầu hết trí óc đều như vậy. Với những ai thành thạo Legilimency có khả năng, với một số điều kiện, đào bới trong đầu óc nạn nhân của chúng và hiểu được chính xác những gì chúng cần tìm. Chúa tể Hắc ám chẳng hạn, hắn luôn biết được ai đang nói dối hắn. Chỉ có những người thành thạo Occlumency mới có thể đẩy lùi những cảm giác và kí ức mà lời nói dối thể hiện ra và có thể nói dối mà không bị phát hiện.

- Vậy liệu hắn có biết được những gì chúng ta đang nghĩ không, thưa thầy?

Tôi hỏi, lần này đã không còn giọng điệu chống đối.

- Chúa tể Hắc ám đang ở rất xa, những bức tường và khuôn viên của trường Hogwarts được bảo vệ bởi rất nhiều thần chú và phép thuật có thể đảm bảo an toàn cho thân xác và tinh thần những người ở đây. Trong pháp thuật có những vấn đề về thời gian và không gian. Tiếp xúc trực tiếp bằng mắt thường là điều cơ bản trong Legilimency.

Tôi thở phào.

- Tại sao em cần học Occlumency thưa thầy?

Harry lại tiếp tục hỏi. Cậu ấy bây giờ dường như đã chìm trong lời giảng của thầy Snape.

Thầy Snape chậm rãi nhìn Harry, dùng ngón tay dài và thon của mình vuốt dài cái miệng.

- Những qui tắc thông thường hình như không thích hợp áp dụng trên người trò, Potter. Lời nguyền không giết được trò nhưng dường như đã tạo một loại liên kết giữa trò và Chúa tể Hắc ám. Bằng chứng cho thấy, khi trí óc trở nên thư thả và có thể bị tổn thương, lúc trò ngủ chẳng hạn, trò tham gia vào những suy nghĩ và cảm xúc của Chúa Tể Hắc ám. Thầy hiệu trưởng cho rằng thật không khôn ngoan nếu để chuyện này tiếp tục. Ông ấy muốn ta dạy cho trò cách đóng kín tâm trí trò lại trước Chúa tể Hắc ám.

- Nhưng tại sao thầy Dumbledore lại muốn chấm dứt nó? Em không thích chuyện đó nhưng nó có vẻ là có ích, đúng không ạ? Ý em là… em đã thấy con rắn tấn công bác Weasley và nếu em không thấy thì có chắc chắn là giáo sư Dumbledore có thể cứu bác ấy không? Thưa thầy!

- Sẽ ra sao nếu hắn muốn trò thấy, trò Potter. Điều quan trọng là bây giờ Chúa tể Hắc ám đã nhận biết được trò đã tiếp cận được những cảm giác và suy nghĩ của hắn. Hắn cũng suy luận ra tiến trình này có làm ngược lại, có nghĩa là, hắn biết rằng hắn có thể tiếp cận những cảm xúc và suy nghĩ của trò theo chiều ngược lại-

- Hắn có thể bắt em làm gì đó phải không? Thưa thầy ?

Harry lần nữa ngắt lời thầy Snape,

- Có thể.

Thầy Snape nói bằng giọng lạnh lùng và hờ hững.

- Trò Jones, ta nghĩ những kí ức của trò đáng giá. Tốt nhất là trò nên giữ những thứ đó cho riêng mình!

Ông quay sang tôi, vẫn là giọng nói lạnh lẽo khó nghe. Những kí ức của tôi rất đáng giá sao? Tôi nghĩ mình đã hiểu được phần nào rồi, với trường hợp rằng thầy Snape và thầy Dumbledore đã biết tất cả mọi chuyện. Tôi cũng không thể lên tiếng lúc bấy giờ, nhưng tôi hiểu điều này có lợi cho tôi.

Tiếp tục, ông rút trong túi áo chùng ra đũa phép của mình. Tôi và Harry ngồi trên ghế, hồi hộp mà chăm chú nhìn ông. Thầy Snape rút ra những sợi màu bạc từ thái dương của ông, y hệt như thầy Dumbledore đã từng. Sau khi lấy chúng ra, ông nhẹ nhàng mà bỏ chúng vào chậu Tưởng Kí. Cuối cùng là cẩn thận đậy nó lại.

- Đứng lên và lấy đũa của trò ra, Potter!

Harry đứng dậy, và tôi thấy rõ sự căng thẳng trong cậu. Tôi cũng không khác cậu ấy là bao.

Harry đứng lên và cố tước lấy đũa phép của thầy Snape. Trái ngược với Harry, thầy Snape vô cùng bình tĩnh. Ông ấy nhẹ nhàng vung đũa, như đã thâm nhập vào tâm trí của Harry. Cậu bạn Gryffindor quằn quại, cả người cậu hằn lên từng tia đỏ, cuối cùng là phát ra vài tiếng rên rỉ rồi thở hổn hển.

Harry ngã xuống sàn, đầu gối cậu ấy đập thẳng vào cạnh bàn của giáo sư Snape. Tôi khẽ liếc nhìn thầy Snape lúc này đã hạ đũa phép xuống và đang xoa cổ tay của mình.

- Ta sẽ tiếp tục với trò Jones.

Thầy chậm rãi hướng đũa phép sang tôi.

Ông ấy tấn công, một cái vung đũa quá bất ngờ trước khi tôi kịp chuẩn bị cho bài học mới của mình. Văn phòng thầy Snape như đang run chuyển trong tầm mắt tôi, rồi đột nhiên nó mất hút. Từng hình ảnh chập chờn ùa đến như một cuốn phim bị đứt, không ăn khớp với nhau. Nhưng kì lạ, nó sống động như thật.

Năm 5 tuổi, tôi được mẹ gửi nhờ ở nhà dì. Có lần tôi thích chiếc xe đạp của chị họ, cứ ngơ ngẩn mà nhìn nó ngưỡng mộ. Cuối cùng má đã mua nó cho tôi, nhưng vì bà quá bận rộn nên tôi chưa từng có buổi đạp xe nào cùng bà. Năm 9 tuổi tôi ngưỡng mộ một cậu bạn lớp trên, nhân lúc cậu bạn ra ngoài mà để lại một lá thư bày tỏ trong hộc bàn cậu. Và rồi tôi thấy cảnh mình đang khóc thảm thiết trong căn phòng tối đen, ánh sáng xanh mập mờ của chiếc đèn ngủ không đủ để soi rõ mặt tôi. Nhưng tôi rõ nghe tiếng khóc của mình, từng tiếng nấc nghẹn trong đêm. Hình ảnh lại một lần nữa thay đổi, tôi thấy mình ngất liệm, xung quanh tràn ngập máu với những mảnh thủy tinh vươn vãi xung quanh, đó là lần đầu tiên tôi tự kết thúc mạng sống của mình. Chợt hình ảnh anh Cedric hiện ra, cảnh tượng tôi ôm chầm lấy anh ấy trong chớp mắt, nước mắt đầm đìa vì cảm động. Và rồi, ánh mắt vô hồn của Draco đang nhìn tôi, bên cạnh cậu ấy là Parkinson. Tôi đứng như trời trồng chứng kiến cảnh tượng đó. Cuối cùng, cái ngày định mệnh ở căn hầm hiện ra. Hình ảnh ba má ruột của tôi, cả chị Norad hiện ra. Sau đó là những nụ hôn,... giữa Draco và tôi.

Không, tôi không nghĩ thầy Snape sẽ muốn biết những điều này. Nó quá riêng tư và tôi nghĩ rằng ông ấy không nên tiếp tục xâm nhập vào tâm trí tôi. Một giọng nói vang vọng trong đầu tôi. Và tâm trí tôi cũng đang phản kháng lại.

Tôi ngã nhào xuống đất, cả người run rẩy và thở gấp.

- Trò có đang cố gắng không, trò Jones?

Thầy Snape nói, tỉ mỉ nhìn tôi.

- Em sẽ thử lại, thưa giáo sư.

- Làm rỗng đầu óc của trò đi, hãy làm biến mất mọi cảm xúc.

Giọng thầy Snape lạnh lùng.

Ông giơ cao đũa

- Legilimency

Một lần nữa, tôi thấy mình đang vui vẻ khi xem điểm thi cấp ba. Giọng tôi háo hức thông báo cho ba má rằng tôi đã đậu. Cảnh bạn bè bỏ rơi tôi ngày ấy ập đến, cái ngày mà tôi mất tất cả. Hình ảnh bạn bè vui vẻ cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, còn tôi vì một vài sự cố mà rời khỏi ngôi trường đầy ám ảnh. Ông Lucius đột nhiên xuất hiện đằng sau tôi, Draco vẫn đứng đó kề đũa phép cạnh cổ tôi.

- Khôngggg !!!!!!

Tiếng thét của tôi vang vọng, và thầy Snape rời khỏi tâm trí tôi, dứt khoát.

Tôi thở hổn hển, nhưng còn chưa kịp dứt thì

- Legilimency

Lần này như đã quen thuộc, tôi cố giữ cho mình ở trạng thái không cảm xúc. Và tôi phản kháng lại những suy nghĩ ngoài luồng đang cố gắng xâm nhập vào tâm trí tôi. Cuối cùng chẳng có kí ức nào được tua lại, tôi thành công thoát khỏi câu thần chú của thầy Snape.

- Occlumency

Tôi trở lại với văn phòng của thầy Snape, vẫn thở hổn hển, Harry nhìn tôi đầy ái ngại. Tôi cố điều chỉnh lại hơi thở của mình, nhanh chóng đứng dậy.

- Thưa thầy?

- Trò Jones, trò được phép rời khỏi đây. Bài học của trò đã xong!

Tôi tự hỏi, mình đã thành công rồi sao? Nó không khó như tôi nghĩ.

Tôi có chút ngập ngừng, rồi sau đó cũng rời khỏi văn phòng của thầy Snape. Lúc ra ngoài tôi còn nghe văng vẳng tiếng hét của Harry bên tai.

----

Vài ngày sau, ở tại phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, Justin đang nháo nhào kinh hãi bàn tán về bài báo mới nhất của tờ Nhật báo Tiên tri.

- Merlin ơi, một cuộc vượt ngục thế kỉ ở Azkaban. Tên Black quả thật khủng khiếp!!! Đến tận mười tù nhân được hắn cứu thoát ra ngoài. Merlin ơi!!!!

Justin nói bằng giọng kinh hãi tột độ, tay cậu vẫn đang cầm tờ báo run rẩy.

- Thật khủng khiếp!!

Susan cũng không khác, tin tức này như làm chấn động tất cả mọi người. Ai nấy đều run rẩy khi nghe tin tận mười tên tử thần thực tử đang nhởn nhơ ngoài kia.

Justin nhìn chăm chú tôi như chờ đợi một câu cảm thán. Nhưng tôi vốn biết chú Sirius không phải là người cứu những tên tử thần thực tử ra, nên cũng không có bình luận nào về thông tin trên.

- Dây chuyền của bồ trông lạ quá! Lần đầu mình thấy đó Norad!

Susan đột nhiên lên tiếng, cậu nhìn tôi tò mò hỏi. Từ sau Giáng sinh tôi đã luôn đeo chiếc dây chuyền này. Tôi nghĩ có lẽ đây là món quà mà ba má tôi gửi đến, bởi nó mang đậm màu sắc của Slytherin. Hoặc nếu không phải là họ, thì có lẽ chủ nhân của nó là Draco. Nhưng điều này không khả thi lắm, bởi mối quan hệ của chúng tôi hiện giờ cũng khá là phức tạp. Tôi thậm chí còn chưa gặp cậu ấy trong vài ngày nay.

- Đây là quà Giáng sinh của mình!

Tôi mân mê nhẹ nhàng chiếc dây chuyền trên cổ, nó thật sự rất đẹp và thu hút.

- Màu xanh lục? Đừng có nói với mình đây là quà của-

Còn chưa kịp để Justin nói hết, Susan đã nhanh chóng bịch ngay mồm cậu bạn lại. Justin hó hé vài tiếng, rồi ánh mắt Susan lại khiến cậu im bặt.

- Không sao mà! Mình cũng không biết có phải là cậu ấy không, món quà không có tên người gửi.

Tôi thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Tôi cũng có chút hi vọng.

- Nếu là thật thì đúng là cậu ta có cái nhìn rất tốt đấy!

Susan gật gù sau khi buông Justin ra. Cậu chàng nhìn cô bạn giận dỗi vài cái, sau đó lại cười cười nói nói như thường.

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mình nghe Zacharias nói Harry phải tham gia lớp học cho những người học yếu môn Độc dược của thầy Snape. Hình như là cũng trùng hợp với hôm bồ kể với bọn mình bồ được thầy Snape gọi đến văn phòng học riêng! Bồ có tham gia lớp học đó cùng Harry không? Đúng là ác mộng nếu hai bồ ở một mình cùng thầy Snape.

Justin xoa xoa đầu, gương mặt cậu nhăn nhúm khi cố hỏi tôi về tiết học với thầy Snape.

Đúng như lời Justin nói, ở một mình với thầy Snape luôn là ác mộng. Cũng may, có lẽ đây là môn duy nhất mà tôi học nhanh đến vậy, chỉ mới ngày đầu tiên là tôi đã thành công. Thử nghĩ đến việc Harry ngày nào cũng đến văn phòng thầy Snape và học riêng cùng thầy ấy xem, tôi đoán việc này thật quá tệ hại đối với cậu bạn. Và còn việc bị nghĩ rằng đó là lớp dành cho những kẻ học kém độc dược nữa chứ, thật thương cho cậu bé Vàng. 

- Đúng rồi, mình học cùng thầy ấy buổi đầu thì được thông qua. Còn Harry có lẽ tệ hơn!

Tôi thở dài, gương mặt gượng cười nhớ lại ngày hôm đó. Thái độ của thầy Snape, cả giọng nói cũng khiến người khác sợ hãi.

- Thật may mắn là mình không được gọi đến tham gia lớp học. Nếu mình mà ở riêng với thầy Snape như hai bồ, có lẽ sau tiết học mình sẽ đến chỗ của bà Pomfrey ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro