Chương 53: Weasley is our King

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi Pháp thuật Thường đẳng đang dần đi đến hồi kết với đầy rẫy sự mệt mỏi in hằng trên gương mặt của đám học sinh năm thứ Năm, ngay cả tôi cũng không khác là bao. Tại phòng sinh hoạt chung, đôi khi là tiếng thở dài thườn thượt của Justin lúc cậu ấy nghĩ đến bài thực hành môn độc dược, có lúc là tiếng lật sách nhẹ nhàng của Susan cho môn Lịch sử pháp thuật, và phần lớn là tiếng rên rỉ của ai đó khi bỏ lỡ vài câu hỏi trong bài kiểm tra lí thuyết. Một thứ không khí nặng nề khiến người ta áp lực khác hẳn thường ngày.

- Chỉ còn môn cuối thôi!

Giọng nói của Ernie Macmillan cáu gắt vang lên giữa phòng sinh hoạt chung. Justin cũng không khác, cậu ấy nằm sà xuống ôm lấy chiếc bàn, đôi mắt rưng rưng rên rỉ.

- Là môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám đó, bồ có nghĩ là mình sẽ được đưa tới bệnh thất sau khi làm bài thi xong không?

- Mấy đứa học sinh năm nhất này, có thôi cười đùa đi không?

Ernie vẫn giữ dáng vẻ cáu gắt, tôi đoán là đã có gì xảy ra trong bài thi của cậu bạn sáng nay. Không ai ngu ngốc đến nỗi xen vào câu nói của cậu, bởi thế chỉ đành để cậu ấy trút nỗi giận dữ lên lũ năm nhất đang đưa mắt tròn xoe mà sợ hãi vị huynh trưởng đáng kính của chúng. (Ernie là thủ lĩnh nam sinh, Norad là thủ lĩnh nữ sinh)

Tôi lê bước chân mệt mỏi bởi kì thi dài đằng đẵng hai tuần lên tháp Thiên văn, đã lâu rồi tôi chưa có dịp lên đây. Mà thật ra cũng không hẳn là lâu. Vài hôm trước vào mười một giờ đêm, đám chúng tôi có lên Tháp thiên văn để quan sát mấy chòm sao, phục vụ cho bài thi Thiên văn. Cũng vào hôm đó, bọn tôi thấy được cảnh mụ Umbridge cùng những tên mà bà ta gọi là đội Sao Đỏ tới bắt bác Hagrid. Vậy là hầu hết các học sinh đều chú ý đến điều đó, bỏ qua cả bài thi Thiên văn của chúng. Bác Hagrid sau đó hình như đã biến mất, mụ Umbridge thì vô cùng tức giận. Tôi đoán bác đã đến nơi an toàn cùng cụ Dumbledore, điều đó làm tôi cũng nhẹ nhõm phần nào.

Tháp thiên văn vẫn vậy, trời vẫn lộng gió và như thường lệ, những cơn gió phả vào người tôi, cái lạnh tê tái khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi bước nhẹ nhàng đến, ngắm trọn bầu trời đầy sao mà mình mong ước mấy tháng nay. Lần này không có bài kiểm tra, không có chút áp lực nào cả. Mặc dù ngày mai là ngày thi môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, tôi biết điều gì sẽ xảy đến, và có lẽ tôi đã chuẩn bị tinh thần, nên hôm nay tôi muốn một ngày dành trọn cho chính mình, đúng nghĩa, ở đây.

Những ngôi sao ở Hogwarts luôn nhắc tôi nhớ đến một người, ngay cả nơi này - Tháp thiên văn cũng chứa đầy ắp những kỉ niệm của chúng tôi. Không biết cậu ấy thi ổn không, và chẳng biết cậu ấy có thích món quà của tôi không nữa! Hoặc có thể là Draco sẽ vứt nó đi lắm chứ, sau những gì tôi nói với cậu ấy.

Tôi nhìn chằm chằm vào vách đen nơi Draco thường ngồi, một chút hi vọng nhỏ nhoi len lỏi trong suy nghĩ. Ước gì Draco ở đây. Tôi nhớ cậu ấy da diết, nhớ mái tóc bạch kim rối bời lúc cậu mới tỉnh giấc, nhớ đôi mắt xám tro nhìn tôi dịu dàng mà ấm áp, nhớ cả đôi tay lau nước mắt cho tôi mỗi khi tôi khóc. Và, tôi nhớ cậu ấy. Bây giờ, thật tồi tệ đúng không? Tôi lại khóc rồi, lại là ở đây. Chỉ thiếu vắng mỗi hình bóng của cậu ấy thôi, lần đầu tiên tôi ước mình nghe được tiếng châm chọc quen thuộc, tiếng cười chế giễu tôi, và cả, tôi ước chi mình có thể đắm chìm vào vòng tay ấy lần nữa, bởi ở đây, thật sự rất lạnh.

- Cậu biết nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là bất lịch sự không, Jones?

Trong bóng tối, ở chỗ tối mịch mà tôi thậm chí chỉ thấy một màu đen, chẳng có chút ánh sáng nào. Dáng người cao lớn với tà áo chùng nhà Slytherin kiêu ngạo bước ra, giọng nói chế nhạo với những thanh âm quen thuộc. Đôi mắt ẩm ướt của tôi hướng về phía cậu, tiếng nấc nhẹ bật ra khỏi khuôn miệng, nước mắt đã chảy dài ướt mất cả gương mặt méo mó của tôi từ lúc nào.

Draco chậm rãi đi đến, nhẹ nhàng đến mức tôi chẳng nghe thấy tiếng bước chân của cậu. Cậu ấy ôm lấy tôi, sau chừng ngày tháng mà tôi chẳng được nghe hương táo quen thuộc trên tà áo cậu. Draco khẽ lướt những ngón tay thon dài của cậu trên má tôi, chạm nhẹ những lọn tóc nâu đang che khuất gương mặt. Nước mắt tôi ướt đẫm vai cậu, chẳng hiểu được nữa. Tôi chỉ có thể là mình, chỉ có thể khóc thế này khi ở trước mặt cậu ấy.

Tôi thở hồng hộc, hơi thở dồn dập từng nhịp, cả người như chẳng có chút sức lực nào mà đều dựa dẫm vào Draco. Tôi nhớ vòng tay này, cả cái mùi táo quen thuộc mà tôi nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ. Nếu đây là một giấc mơ, liệu tôi có thể chìm đắm vào nó một lúc nữa được không ?

- Mình nghĩ có lẽ mình đang mơ, hoặc cậu chỉ đang ở trong tưởng tượng của mình. Nhưng mình ước thời gian có thể ngưng đọng vào lúc này, để mình có thể cảm nhận được cậu lâu hơn một chút.

Giọng nói nhão nhẹt của tôi thì thầm trên vai cậu, cánh tay vẫn ôm chầm lấy người đối diện.

Draco vỗ nhẹ lưng tôi, cố trấn tĩnh. Đôi vai lúc bấy giờ đã không còn run rẩy, tôi nhẹ nhàng buông cậu ấy ra.

- Xin lỗi!

Tôi nhận thức được mình đang làm gì, nhưng lí trí tôi không thể ngăn cản được hành động của mình. Tôi tha thiết muốn chạm vào cậu, cùng cậu trở về những ngày tháng trước đây, vô lo vô nghĩ mà ở bên nhau. Nhưng thời gian chưa bao giờ là dừng lại, con người ta ai cũng phải trưởng thành và đối diện với những vấp ngã trên đời. Hai con người với những cái tôi xa vời, bỗng nhiên lại tìm thấy giao điểm nhưng lại chẳng thể chạm đến nhau lần nữa.

- Cậu có biết, từ lúc tôi nhìn thấy cậu và biết rằng mình thích cậu đến nhường nào, tôi đã nghĩ gì không?

Đôi mắt tôi tròn xoe, vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên khoé mắt, khẽ ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro đang rối bời.

Draco nhìn thẳng vào tôi, cậu không nói gì, khoé môi chỉ khẽ run run. Một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua đôi môi, mái tóc bạch kim cúi xuống và trong chớp mắt, một nụ hôn được đặt lên môi. Chỉ lướt qua nhanh chóng và cảm giác mất mát, đã lâu rồi đúng không.

- Tôi nghĩ, người này chắc chắn sẽ khiến mình đau!

Tôi cố nở một nụ cười, và nó trông thật giả tạo khi chẳng chứa nỗi một chút niềm vui nào. Cố tìm kiếm một chút dấu vết thương nhớ nào đó còn đọng lại trên đôi mắt cậu, nhưng thật đau lòng khi tôi chẳng còn cảm nhận được chút ấm áp nào nữa.

- Còn cậu có biết tôi sợ gì nhất không?

Lời nói chầm chậm lướt ngang qua tai, lần nữa để lại sẹo trên trái tim đã tổn thương. Draco buông tôi ra, cậu quay ngoắt người như thể đang kìm nén điều gì đó. Vai cậu run, và hơi thở đang dần dồn dập hơn.

- Tôi sợ chạm vào cậu, tôi sợ bản thân thừa nhận mình thích cậu, tôi sợ mình đang phát điên vì cậu. Cậu khiến tôi thích cậu, cậu khiến tôi mở lòng và rồi cậu biến mất khỏi tôi.

Thời gian như dừng lại trước mắt, tiếng gào của Draco va vào khoảng không, phản lại nó là một thứ cảm xúc đau đớn nghiệt ngã dội vào nơi trái tim đã cố chôn vùi một hình bóng. Tà áo bay phấp phơi trong gió, luyến tiếc mà rời đi. Một người đau đớn mà đứng như trời trồng, phân vân về thứ gọi là cảm giác trong mình. Người còn lại dứt khoát, chẳng buồn nhìn lại dù chỉ một lần. Qua bao lần cãi vã, kết cục của chúng tôi chỉ có thể như thế này. Nhưng lần này thì khác, người bước đi là cậu, và người đứng từ xa với đôi mắt ướt nhoà chờ đợi cậu ngoái lại là tôi.

-----

Buổi sáng, ngày thi cuối cùng cũng đã đến. Những học sinh năm Năm và năm Bảy hầu hết đều im lặng, chẳng ai nói lời nào khi dùng bữa sáng ở đại sảnh. Tôi cũng hồi hộp không kém, cố ăn thật nhanh và ra ngoài tận hưởng chút không khí. Bởi ở đây quá căng thẳng, đặc biệt là Justin. Đến mức lúc ăn tay cậu ấy vẫn không ngừng run rẩy. Phía bên dãy bàn Gryffindor cũng không khác là bao, Hermione đang đọc lại những quyển sách nhanh đến nỗi mắt cậu ấy trở nên mờ đi, còn Neville thì thường xuyên làm rơi dao và dĩa của cậu ta, đôi khi còn gõ gõ vào miếng mứt cam.

Sau bữa sáng, các học sinh năm thứ Năm và năm thứ Bảy tập trung tại đại sảnh đường để chuẩn bị cho bài thi cuối cùng. Các học sinh năm khác vẫn tham gia tiết học của chúng như thường lệ. Đúng chín giờ rưỡi sáng, tôi cùng các học sinh năm Năm được gọi trở lại đại sảnh đường sau một lúc đứng bên ngoài chờ đợi các giáo sư chuẩn bị cho kì thi. Bước vào bên trong, những chiếc bàn to lớn của bốn nhà đã biến mất, thay vào đó là những cái bàn học được trải dài, cách xa nhau. Đám học sinh như nín thở ngồi vào bàn được đề sẵn tên mình, không khí xung quanh bắt đầu trở nên im lặng. Ở cuối đại sảnh đường là bàn giáo viên nổi bật, khác hẳn với bàn ghế của chúng tôi. Đằng sau bàn mụ Umbridge đang ngồi là cái đồng hồ khổng lồ được treo lủng lẳng. Môn thi cuối cùng cho ngày hôm nay là môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

- Các trò có thể bắt đầu!

Giáo sư Umbridge vừa dứt lời, cái đồng hồ đằng sau mụ liền lật ngược trở lại, đếm ngược thời gian làm bài.

Tôi nhẹ nhàng lật đề thi ra, điều đầu tiên tôi cần làm lúc này là đọc đề thật kĩ càng, câu nào biết thì làm trước, không biết thì để lại làm sau. Không được căng thẳng, tuyệt đối không được căng thẳng.

Ầm, ầm, ầm

Ầm, ầm, ầm

Ầm, ầm, ầm

Có tiếng gì đó đang vang lên, khiến bọn tôi đang chăm chú làm bài cũng không thoát khỏi sự tò mò mà bắt đầu nhìn tứ phía. Mụ Umbridge khó chịu bật dậy khỏi cái ghế đặt trước chiếc đồng hồ to tướng, ánh mắt bà ta hướng về phía cửa đại sảnh, tay giữ chặt đũa phép rồi ra lệnh cho chúng tôi tập trung vào bài thi.

Còn chưa để mụ tiến đến, cánh cửa đã tự động mở tung. Mụ Umbridge há hốc mồm bởi cảnh tượng mà mụ chứng kiến, anh em sinh đôi nhà Weasley đang tung tăng bay vào đại sảnh với cây chổi bay của mình. Một cái chổi còn kéo lê dây xích và cái móc sắt mà mụ Umbridge dùng để gắn chúng vào bức tường, đang bay rít lên ầm ầm dọc hành lang về phía chủ nhân của chúng. Tiếng dây xích va vào nhau hoảng loạn và ầm ĩ, kéo theo những cái móc sắt treo các điều luật mụ cóc đặt ra khi bà ta bắt đầu dạy ở Hogwarts khiến chúng vỡ tan tành.

- Chúng em tốt nghiệp rồi!

Fred nói khi hai anh em cậu dừng chổi bay trước mụ Umbridge, bấy giờ mặt mụ đã tức giận đến mức đỏ au.

- Chúng em không còn gặp cô nữa!!!

Và George tiếp lời ngay sau đó. Chẳng để mụ Umbridge vun vài câu chữi bới, hai anh em nhà Weasley đã bay đi mất, tiếp tục cuộc vui của mình.

Vài cái pháo bông được bắn tung trời, không khí ở đại sảnh vô cùng náo nhiệt bởi trò đùa của Fred và George. Mụ Umbridge gào lên, nhưng mặc kệ tiếng gào của mụ, trò đùa vẫn đang tiếp tục. Và tất nhiên bọn học sinh cũng không muốn bỏ lỡ cuộc vui hiếm có này để tập trung vào bài thi chán òm của chúng, tiếng la hét, và hầu hết là hưởng ứng vang vọng.

- Bắt chúng lại! Bắt chúng lại cho tôi!!!

Mụ Umbridge gào qua khuôn miệng đã cứng đờ vì tức giận của mình. Fred Weasley chẳng ngần ngại mà tặng cho mụ một món quà để vơi đi sự tức giận, một loại bùa giỡn tạo lửa mà hai anh em sáng tạo được thí nghiệm trên mụ Umbridge. Nó tạo ra một cơn lửa thật lớn và kéo theo đó là hình ảnh mụ Umbridge đang sợ hãi mà chạy trốn. Nơi ngọn lửa bừng bừng khí thế toả sáng cả một vùng trời, y hệt một cuộc đảo chính nào đó mà tôi từng được học. Ngọn lửa mang gương mặt sợ hãi của mụ Umbridge, tiếng hô hào náo nhiệt của đám học sinh cho ngày thi cuối cùng của chúng. Kì thi Pháp thuật Thường đẳng đã kết thúc một cách vui vẻ như thế.

Ở ngoài hành lang đầy ắp người, tôi bị đám đông đưa đi khắp nơi và chẳng thể có một khoảng trống để thoát ra nó.

- Norad, nắm lấy tay mình!

Tôi nhìn quanh, cố tìm kiếm giọng nói gọi tên mình đã hoà lẫn vào đám đông.

- Bên này!

Giọng nói lần nữa vang lên, là một cái cầu thang vừa hay dừng ở chỗ tôi. Harry đang đứng đó, cố vươn tay kéo lấy tôi.

- Cảm ơn bồ, Harry!

Tôi thở nhẹ nhõm khi đã bước tới cầu thang, tránh xa đám đông vẫn đang còn cuồng nhiệt ăn mừng cuộc đảo chính mụ Umbridge.

- Giáo sư Mcgonagall được đưa đến bệnh viện Thánh Mungo rồi!

Harry thở hổn hển và nói khi chúng tôi đang chạy băng qua các hành lang.

Vậy ở đây sẽ như thế nào đây? Không có cụ Dumbledore, không có giáo sư Mcgonagall, bác Hagrid cũng đã đi. Hogwarts sẽ như thế nào?

- Nghiêm trọng đến vậy sao?

Cái ngày bọn tôi thi môn Thiên văn, cũng là ngày mà bác Hagrid bị đội Sao đỏ và mụ Umbridge tấn công, ép buộc bác rời khỏi Hogwarts. Giáo sư Mcgonagall cũng có mặt ở đó, nói đúng hơn cô đã chống đối lại mụ Umbridge để bảo vệ bác Hagrid, cuối cùng cô ấy bị tấn công trước mắt chúng tôi. Tôi nghĩ có lẽ vết thương của cô không quá nghiêm trọng, nhưng nào ngờ nó lại tệ đến nỗi phải đến bệnh viện Thánh Mungo.

- Bốn bùa choáng vào ngực, mình hi vọng giáo sư Mcgonagall ổn!

Harry kéo tôi đi dọc hành lang tầng sáu, nơi này trông vắng các học sinh, khác hẳn ở đại sảnh. Cậu thận trọng ngó qua từng ô cửa, cuối cùng cũng tìm ra được căn phòng cần tìm. Cậu nhanh chóng dẫn tôi vào, rồi cánh cửa được đóng lại cẩn thận.

- Harry, bồ đến trễ!

Hermione ngồi trên ghế, phàn nàn.

Rồi ánh mắt cô bạn dừng lại trước tôi, bất ngờ hơn bao giờ hết. Tôi đoán Harry có hẹn cùng hai người bạn của mình, tuyệt nhiên sự xuất hiện của tôi là ngoài dự đoán.

- Voldemort đã bắt chú Sirius!

- Cái gì?

Ron há hốc, cả Hermione và tôi. Điều còn bất ngờ hơn là việc Harry đang nói điều này trước mặt tôi. Một Norad Jones chỉ nghĩ chú Sirius là kẻ phản bội gia đình Potter, người đã cứu bọn tử thần thực tử ra khỏi Azkaban.

- Harry, Norad đang ở đây!

Harry bỏ qua lời cảnh cáo của Hermione, cậu ấy khẽ nhìn tôi rồi nói.

- Cụ Dumbledore trước khi biến mất đã nói rằng mình có thể tin tưởng Norad!

- Nhưng bồ ấy không biết về chú Sirius! Bồ ấy có thể hiểu lầm, Harry.

- Không, mình biết!

Tôi lên tiếng, như thể phá tan mọi thứ. Sự ngạc nhiên và cả ngỡ ngàng.

- Mình sẽ giải thích sau!

Harry khẽ gật đầu, Hermione cũng không khác. Lúc này mọi người đều chăm chú nhìn về phía Harry, như chờ đợi cậu nói tiếp.

- Mình nhìn thấy. Vừa xong. Mình biết chính xác nó ở đâu. Đó là một căn phòng trong Sở Cơ mật đầy những cái giá với những quả cầu thủy tinh nhỏ và họ đang ở cuối dãy chín mươi bảy... hắn đang cố gắng dùng chú Sirius để lấy cái gì đó mà hắn muốn ở đó...hắn tra tấn chú ấy... hắn nói rằng cuối cùng hắn sẽ giết chú ấy.

Harry nói bằng giọng run rẩy, cả người cậu cũng đang run lên từng đợt mỗi khi cố nghĩ đến cảnh tượng chú Sirius bị tra tấn.

- Harry, nếu mình nói đó chỉ là một cái bẫy thì sao? Lỡ đâu hắn muốn cho bồ thấy, và hắn muốn bồ đến đó. Thầy Snape cũng có nói, rằng hắn có thể cố tình cho bồ thấy điều hắn muốn.

- Đúng vậy, mình nghĩ Norad nói đúng, Harry! Đây có thể là một cái bẫy! Và đó chỉ là một giấc mơ của bồ chẳng hạn.

Hermione thêm vào, nói nhỏ.

- Đó không phải là những giấc mơ bình thường.

Harry hét lớn, cậu giận dữ và tiến lại chỗ Hermione.

- Vậy chuyện của bác Weasley thì sao? Mình đã mơ thấy nó, và nó trở thành sự thật. Nếu lúc đó mình không thông báo kịp thì liệu ai sẽ cứu bác Weasley. Lần này cũng vậy, Hermione. Nếu chúng ta không cứu chú Sirius thì chú ấy sẽ thế nào. Nếu đó là một cái bẫy, vì an toàn của chú Sirius mình vẫn sẽ đến. Các bồ không ngăn cản được mình đâu.

- Nhưng sao hắn có thể bắt chú ấy được? Chú ấy luôn ở Quảng Trường Grimmauld mà!

- Chú Sirius có thể trốn ra chỉ để có một chút không khí trong lành, chú ấy đã liều lĩnh ra khỏi ngôi nhà năm ngoái...

Ron lúc này mới lên tiếng, giọng cậu lo lắng. Và câu nói như tiếp thêm động lực cho Harry, rằng cậu phải đến đó.

- Không, đó là một cái bẫy, Harry. Cậu phải tin mình, cậu không thể đến đó! Mình tin là chú Sirius vẫn đang an toàn.

Tôi nài nỉ, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Harry. Nhưng chẳng có gì, ánh mắt cậu một chút lay động cũng không có. Tôi biết rằng khi Harry đã quyết tâm thì khó mà có ai lay chuyển được cậu. Cuối cùng, tôi đành chịu thua trước cậu bạn, cả Hermione cũng vậy.

- Khi đến đó, tốt nhất là chúng ta không nên để chú Sirius đối mặt với mụ Bellatrix.

Tôi lẩm bẩm.

- Chúng ta phải đến đó nhanh thôi, bọn chúng có thể làm hại chú ấy bất cứ lúc nào!!

Harry sốt ruột, như thể lúc bấy giờ cậu chỉ muốn lật tung cánh cửa mà chạy ra ngoài để đến chỗ của chú Sirius.

- Nhưng bằng cách nào?

Ron hỏi, và không khí chìm vào im lặng một lúc.

- Ta sẽ độn thổ!

Hermione lên tiếng.

- Độn thổ? Chúng ta không thể độn thổ ở Hogwarts, bồ quên rồi sao?

Cô bạn tóc xù hít một hơi

- Nhưng phòng mụ Umbridge thì khác. Chúng ta sẽ đánh lạc hướng mụ rồi lẻn vào và đến Sở Bảo Mật.

- Kế hoạch hay đó, Hermione!

Bọn tôi cùng nhau đi đến phòng mụ Umbridge, trong lòng luôn cầu nguyện rằng mụ không có mặt ở văn phòng.

- Tụi mình vào trước, hai bồ sẽ ở lại quan sát. Nếu có người đến, hãy la lớn mật hiệu nhé!

Hermione dặn nhỏ, cố tránh ánh mắt tò mò của những học sinh khác.

Tôi khẽ gật đầu.

- Mật hiệu là gì?

Ron hỏi

- Phần điệp khúc của Weasley is our King!

Nói rồi Hermione và Harry chạy vụt đi, nhanh chóng đến phòng của mụ Umbridge ở tầng ba. Bọn tôi đứng ở hành lang quan sát, hi vọng mụ ta không trở về đột xuất. Ít nhất khi nãy Justin đã nói với Ron cậu ấy thấy mụ đang giải quyết đống rắc rối mà anh em sinh đôi nhà Weasley gây ra ở đại sảnh.

- Sao phải là bài đó !!!!

- Mình đoán đó là ý hay, Ron!

Tôi nhún vai, cậu bạn tóc đỏ có vẻ phụng phịu không hài lòng cho lắm.

Một lúc lâu sau, mọi chuyện vẫn êm đềm và chưa có gì xảy ra. Cho đến khi

- Thôi chết, Norad. Tụi Sao đỏ, tụi nó đang đến đây!!!!

Ron hét, mái tóc đó nổi bật há hốc, mồm mở to và đang nhìn về phía trước mặt rên rỉ.

- Không xong rồi, từ nãy đến giờ vẫn chưa đủ thời gian để hai bồ ấy phá vài cái bùa bảo vệ ở văn phòng mụ Umbridge.

- Bồ hát đi, mình sẽ ngăn bọn chúng. Bồ biết mình đâu thể hát bài đó, Norad!

Tôi gật đầu, và rồi Ron bắt đầu xông thẳng đến đội Sao đỏ đang nghênh ngang đi. Phía sau, lấp ló là dáng hình với bộ đồ hồng loè nổi bật. Mụ Umbridge đang ở đây sao? Vậy một trăm phần trăm là mụ ta sẽ đến văn phòng, tiêu rồi!!

" Weasley is our king,
He cannot block a single thing,
That is why the Slytherins all sing:
Weasley is our King

Weasley is our King,
Weasley is our King,
He always lets the Quaffle in,
Weasley is our King "

Tôi cố hát thật lớn, lời bài hát khiến tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với Ron, nhưng ai biết được, tôi bắt buộc phải hát nó. Mong rằng Harry và Hermione nghe thấy.

Không xong rồi, có vẻ mật hiệu không có hiệu quả cho lắm. Tôi nhanh chóng chạy vụt lên cầu thang, cố báo cho Harry và Hermione. Hoặc nếu tốt hơn là có thể là nhìn hai cậu ấy an toàn mà rời đi.

Tầng ba vắng tanh và không một bóng người, hầu hết các học sinh đều đang vui mừng và chạy tán loạn ăn mừng cho trò đùa của hai anh em Weasley. Ở phía văn phòng của mụ Umbridge, thật tệ khi tôi thấy Harry và Hermione vẫn đang loay hoay với các khoá cửa.

- Không xong rồi, mụ Umbridge và đội Sao Đỏ đang đến!!

Tôi thở hồng hộc, vừa thở gấp vừa nói khi hai cô cậu bạn vẫn đang hì hục giải bùa chú trên nắm cửa.

- Mình nghe tiếng bồ hát rồi Norad. Nhưng chỉ một lúc nữa thôi là xong rồi, tụi mình cần một chút thời gian nữa thôi.

Harry nói trong lúc cậu vẫn chăm chú vào cái khoá cửa. Hermione cũng không khác, cậu ấy sử dụng vài câu thần chú để giải bùa bảo vệ, trông căng thẳng hơn bao giờ hết.

- Phải nhanh lên, mình xuống giúp Ron cầm chân bọn chúng!

Tôi chạy xuống cầu thang, đập vào tai tôi là tiếng ồn ào và một nhóm Slytherin hiện ra trước mắt tôi, có cả Draco đang vui vẻ đi trước bọn chúng, cạnh cậu ta là mụ Umbridge đang đi lên cầu thang. Còn điều gì tồi tệ hơn nữa, một đứa Slytherin đang túm lấy cổ áo Ron mà kéo đi.

- Weasley is our King, Weasley is our King!!!

Tôi hét lớn, và sự bất ngờ hiện lên trên gương mặt đáng ghét của đám Slytherin trước mặt. Cả Ron cũng bất ngờ mà kêu ú ớ trước bàn tay thô bạo đang bịch lấy miệng cậu ấy. Tôi hi vọng Harry và Hermione sẽ nghe được mật hiệu.

- Weasley is our King!!!

Draco là người đầu tiên phản ứng, cậu ấy không nghĩ tôi sẽ hát bài này vì muốn chế giễu Ron. Và rồi, cậu như hiểu ra điều gì đó. Draco lướt ngang qua tôi,

- Đi theo tao, tụi nó ở gần đây thôi!

Bọn Slytherin nhanh chóng lên bậc thang, dù đã cố ngăn không cho bọn chúng tiến tới nhưng với sức của tôi là không đủ. Cuối cùng, Parkinson túm lấy cổ áo tôi, cô ta dử dụng bùa trói và trói cả hai tay tôi lại, tước lấy đũa phép và kéo tôi lê đi như một tù nhân.

- Em bắt được con Máu Bùn và thằng đầu thẹo thưa giáo sư! Tụi nó xông vào phòng cô, hình như đang định trộm gì đó.

Một bùa choáng làm Harry ngã nhào, Hermione cũng không thoát nổi đòn tấn công của những đứa Slytherin bao quanh. Cuối cùng cả hai đều bị bắt. Từ phía xa đối diện, Luna, Ginny và cả Neville cũng bị áp giải đến. Những cô cậu Gryffindor được nhờ trông coi mụ Umbridge để báo hiệu, cuối cùng lại bị bắt hết. Tôi đoán đó là lí do bọn tôi không được thông báo khi đội Sao Đỏ và mụ Umbridge đến.

- Cả thằng tóc đỏ, vậy là ta có đủ Bộ ba Vàng ở đây!

Đứa Slytherin đẩy Ron ngã nhào một cách thô bạo.

- Ám hiệu của tụi này là hát bài Weasley is our King à? Tao biết tụi mày công nhận điều đó mà.!

Tiếng cười chế giễu vang khắp văn phòng. Ron thì cúi gầm mặt.

- Ồ Jones, mày hát khá hay đó! Tao nghĩ sau này tụi tao sẽ gọi này đến hát mỗi khi cần giải trí!

Parkinson cười lớn bởi câu đùa tệ hại của cô ta, và những tên ngốc nghếch xung quanh cũng hưởng ứng chả kém.

- Để tao giữ nó! 

Tôi bị kéo đi bởi Draco, cánh tay cậu khoác nhẹ qua cổ tôi. Trông có vẻ như đang đe doạ, nhưng lại nhẹ nhàng đến kì lạ. Parkinson cũng không phản ứng gì nhiều, tiếp tục nhìn Ron mà châm chọc.

Mụ Umbridge tiến tới và ngồi xuống chiếc ghế bành được trang trí hoa văn sặc sỡ của mụ, ánh mắt lướt qua sơ lược những tù nhân của mình, đắc ý mà cười lớn như một con cóc vui vẻ đang ngồi trong cái ổ lấp đầy hoa của mình.

- Potter, mi bố trí vài người canh chừng xung quanh ta. Ngươi chọn một Weasley cho vị trí quan trọng này, thật không phải sự lựa chọn sáng suốt đâu bé con.!

Chẳng ai nói gì ngoài tiếng cười chói tai của lũ Slytherin. Cả người giữ tôi cũng đang run lên từng nhịp vì cười.

- Thả tôi ra!

Tôi vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay của Draco. Tiếng cười khó nghe của cậu ta khiến tôi không tài nào giữ bình tĩnh nỗi.

- Bình tĩnh, Jones! Tôi sẽ thả cậu ra, nên hãy tỏ ra đau đớn một chút đi.

Draco thì thầm nhẹ nhàng bên tai tôi. Một tay cậu dùng đũa phép giải bùa trói mà Parkinson đã ếm lên tay tôi khi nãy.

- Không phải việc của bà!

Harry gầm gừ. Hét lên sau lời nói của mụ Umbridge.

- Được rồi, Potter! Nếu trò không muốn tự nguyện thì ta đành ép buộc. Đây là sự lựa chọn của trò. Draco-, ồ bé con đang giữ một đứa rồi sao, thật lấy làm ngạc nhiên khi có một Hufflepuff ở đây đấy cô Jones. Cabbe, gọi Snape!

Mọi người đều trở nên im lặng, những tên Slytherin đang cố giữ chặt tù nhân của mình. Trước mặt tôi, Ron đã chảy cả máu môi khi cố chống lại một đứa đang giữ cậu ấy.

- Trả đũa phép cho Harry!

Tôi nghiến chặt răng, lời nói tức giận phát ra khi thấy đũa phép của Harry được giữ trong túi áo chùng của Draco.

- Chẳng có lí do gì mà tôi phải làm như vậy!

Một lúc sau, tiếng bước chân nặng nề chả tên Cabbe vang lên, kéo theo đằng sau là tiếng chân thầy Snape chậm rãi tiến đến.

- Bà cần gặp tôi, bà hiệu trưởng?

Thầy Snape nói chậm chạp, nhìn đám học sinh đang bị giữ chặt với thái độ thờ ơ.

- Tôi muốn có một chai Chân dược nhanh nhất có thể, thầy Snape!

- Bà đã dùng hết Chân dược cho những lần tra khảo, bà Umbridge! Tôi nghĩ một tháng sau, có lẽ khoảng thời gian đó đủ để giúp tôi chế ra một chai Chân dược.

Thầy Snape nói một cách điềm tĩnh.

- Nhưng tôi cần nó ngay bây giờ!

- Tôi đã nói rồi, tôi không còn Chân dược dự trữ nữa. Trừ khi bà muốn đầu độc bọn chúng, tôi rất sẵn lòng mang độc dược của tôi đến để giúp bà!

Nói rồi thầy Snape vẫn như thường lệ, cúi chào mụ Umbridge một cách mỉa mai, điềm tĩnh bước ra ngoài, không thèm để ý đến ánh mắt bức bối của mụ ta.

- Hắn bắt được Chân Nhồi Bông rồi! Hắn đã bắt được Chân nhồi bông tại nơi mà nó được giấu!

Harry hét lên khi thầy Snape đụng tới cái nắm cửa, và ông khựng lại mất hai giây.

- Chân Nhồi Bông? Đó là cái gì, thầy Snape?

Mụ Umbridge ngạc nhiên, hỏi lại.

- Tôi không có ý kiến!

Giọng thầy Snape vẫn lạnh lẽo, chẳng ai đoán được thầy ấy đang nghĩ gì. Thậm chí ông còn chẳng thèm ngoái lại nhìn Harry một cái, cứ thế mà rời khỏi văn phòng.

Mụ Umbridge bực dọc lê nhẹ bước chân xung quanh, cố ngắm nhìn những tù nhân đang bị giữ chặt bởi bọn Slytherin. Tay mụ cầm chặt đũa phép như có ý đồ gì đó.

- Harry, là mi ép ta. Ta nghĩ Bộ sẽ hiểu cho hành động này, đây là điều cần thiết. Lời nguyền Tra Tấn sẽ moi được từ cái lưỡi của mi!

- Không! Bà không được làm vậy!

Tôi hét lên, ánh mắt mụ Umbridge in hằn sự hung ác. Đũa phép mụ lướt nhẹ trên cơ thể Harry như cố tìm điểm đau đớn nhất trên cơ thể cậu.

- Bộ không muốn bà phá luật, giáo sư Umbridge. Như vậy là phạm pháp!!

Hermione gào lên. Và những lời nói lúc bấy giờ đã nằm ngoài tai mụ.

- Cruci-

- KHÔNG! Tôi sẽ nói, tôi sẽ nói hết cho bà. Mình sẽ nói cho mụ, Harry!

Hermione gào lên, sau đó là tiếng hét phản đối dữ dội của Harry.

- Vũ khí của cụ Dumbledore!! Tôi sẽ nói cho bà về nó. Đừng làm hại cậu ấy, tôi sẽ nói cho bà.

Hermione mếu máo, trông cô bạn như thể đang khóc nhưng thật ra lại chẳng có giọt nước nào đọng lại ở khoé mắt. Cả bọn ai nấy đều ngạc nhiên trước câu nói của Hermione.

- Vũ khí?

Mắt mụ Umbridge sáng rực và gần như nổ tung vì thích thú.

- Đúng vậy.

Hermione sụt sịt, cô nàng thở hổn hển.

- Dẫn ta tới đó! Nhanh lên, dẫn ta tới đó!

Mụ Umbridge ra lệch cho thằng nhóc đang giữ Hermione thả cô bạn ra, và liếc nhìn cả Harry đang cố giữ bình tĩnh bên cạnh.

- Ta sẽ mang theo cả Potter! Các trò ở lại đây, giữ chặt bọn chúng. Ta không hi vọng rằng sẽ có đứa nào trốn thoát đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro