Chương 6: Tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày ngày trôi qua và bọn tôi đã tận hưởng kì nghỉ một cách triệt để, kèm theo đó là một vài tiết học khiến con người ta trở nên mệt mỏi. Hôm nay là ngày Buckbeak bị chém, tôi có thể thấy rõ sự lo lắng của bộ ba Harry. Khi kết thúc tiết học vào buổi chiều, các cậu ấy đã không màn gì mà chạy ngay đến chỗ bác Hagrid. Tôi nửa muốn đi theo, nửa lại không muốn. Bởi tôi sợ nếu để xảy ra sơ suất gì đó chỉ vì sự tò mò của tôi, cốt truyện sẽ thay đổi. Nhưng nuốt sự lo lắng vào trong, tôi thề rằng sẽ không để bản thân bị phát hiện.

Theo chân ba cô cậu được một lúc thì tôi thấy Draco cùng hai tên mập Vincent Cabbe và Cregory Goyle. Đúng cảnh mà tôi mong đợi đây rồi, nhưng tất nhiên là phải núp kĩ một chút để không ai phát hiện. Tôi biết rằng Harry và Hermione tương lai đang ở đâu đó quanh đây mà quan sát.

Và rồi điều gì nên diễn ra cũng đến, bằng mấy từ ngữ khó nghe thốt ra từ mồm Malfoy mà hắn ta đã lãnh trọn cú đâm trời gián của Hermione. Tôi đoán là hắn có thể đã gảy mũi. Bộ ba Malfoy chạy đi nhanh chóng, đâu đó còn nghe luyên thuyên giọng của Malfoy bảo hai cậu bạn rằng không được nói với ai chuyện này. Tôi đứng cạnh góc tường, chứng kiến tất cả và thậm chí có một trận cười lớn. Sau khi xem được điều mình muốn, tôi không còn gì tò mò và cũng không muốn theo đuôi bộ ba Harry vì như vậy khá lộ liễu. Nên vì thế mà tôi quyết định trở về Đại sảnh đường.

Hầu hết mọi học sinh đều có mặt ở đây để ăn tối, và hôm nay thiếu mất ba cô cậu nhà Gryffindor. Như thường lệ, tôi ngồi cạnh Susan và Justin. Cậu bạn Justin vẫn luôn trách móc tôi về hôm ở Hogsmeade đã bỏ rơi cậu ấy, làm cả hai tìm tôi mất nửa tiếng và cuối cùng phát hiện tôi đang ở cùng Cedric. Tôi cũng thấy có lỗi nên đã tặng hai cậu ấy bánh kẹo mà tôi mua được ở Hogsmeade, tất nhiên bọn tôi đã làm hoà thành công.

Nói chuyện vui vẻ cùng Susan và Justin cũng không khiến tôi quên đi ánh mắt của Draco dán lên tôi từ nãy tới giờ. Tôi cũng đoán được là vì sao. Vì lời nói của tôi hôm trước, nó đã thành sự thật. Chắc bây giờ hắn đang nghĩ là tôi học rất giỏi môn tiên tri chăng? Tôi hơi loay hoay, cố tránh ánh mắt của hắn và cố tập trung vào câu chuyện Justin đang kể. Nhưng không, một con hạt giấy từ chỗ hắn bắt đầu bay đến phía tôi, sặc mùi kì lạ.

Tôi nhận lấy, mở ra.

Tao nghĩ tao và mày có chuyện để nói đó. Ăn xong thì gặp tao

Tôi thở dài, dù sao cũng nên chịu trách nhiệm cho một lần lỡ lời của mình. Tôi cũng chả có ý định nói sự thật với hắn rằng tôi đến từ tương lai và biết được mọi thứ. Tôi đã vạch ra sẵn kế hoạch của mình rồi. Tôi học giỏi môn tiên tri và tôi đoán được điều đó, lí do có lí duy nhất vào lúc này.

Ăn uống xong xuôi, Justin chào tạm biệt tôi về kí túc xá nam sinh. Susan kéo tay tôi định cùng nhau về chung nhưng tôi lại từ chối với lí do muốn đi loanh quanh một chút. Thế mà cậu ấy vẫn tin vào nói sẽ đợi tôi. Tôi thở dài, tên tóc bạch kim vẫn đang đứng đợi tôi nãy giờ.

Đi đến chỗ hắn ta, lại một lần nữa ánh mắt khó chịu đó đặt lên người tôi. Tất nhiên là tôi cũng chả vừa, trả lại cho cậu ta một ánh mắt y hệt. Hắn kéo tôi ra một góc vắng người, khiến tôi hơi sợ

- Rốt cuộc là muốn nói gì, sao cậu không nói nhanh luôn đi. Kéo tôi ra đây làm gì.

Tôi cằn nhằn

- Mày muốn mọi người đều biết chuyện tao bị một con Máu Bùn đấm à.

Hắn cau mày, nhìn tôi.

- Có chuyện gì nói nhanh đi, tôi đau lưng sắp chết rồi này.

Cột sống tôi không cho phép bản thân tiếp tục đứng đây, nó đã quá mệt mỏi sau một ngày dài đằng đẵng.

- Jones, mày biết trước mọi thứ. Bằng cách nào?

- Tôi đã giải thích rồi mà Malfoy, trùng hợp. Là trùng hợp đó.

- Mày cũng chả ngạc nhiên lắm về việc tao bị con nhỏ Máu Bùn đánh, và chính xác là tao đã nghe mày nói về chuyện này. Nên đừng có mà nói dối nữa.

Hắn đưa ánh mắt viên đạn về phía tôi, giơ cao đũa phép mà đe doạ.

- Được rồi Malfoy, tôi sẽ giải thích nên cất đũa phép của cậu đi. Tôi nhìn thấy trong quả cầu tiên tri, tất cả.

- Chỉ vậy?

Hắn nghi ngờ

- Chứ cậu nghĩ gì? Tôi đến từ tương lai và biết mọi thứ?

Cơ mặt hắn giãn ra, tiếp tục hỏi.

- Mày còn biết gì nữa?

Nhìn ánh mắt tò mò của hắn, tôi chợt nghĩ đến vốn kiến thức hạn hẹp và tài sử dụng thần chú tệ hại của tôi.

- Một vài điều kiện nếu cậu muốn biết. Tôi không hẳn là một Hufflepuff tốt bụng cho lắm.

- Mày muốn gì?

- Tôi muốn cậu dạy tôi ... học?

Tôi vừa dứt câu thì hắn ta cười lớn, vẻ mặt kiêu ngạo đó hiện ra rõ ràng hơn.

- Tao quên mất mày đã trở thành một đứa ngu ngốc sau tai nạn.

- Im đi Malfoy, cậu có thể suy nghĩ. Tôi biết là cậu cần gì. Tôi về kí túc xá đây.

Nói rồi tôi bỏ đi, bỏ lại hắn ta với vẻ mặt kiêu ngạo đáng ghét đó. Gương mặt đó đúng là mang cho người ta chút thiện cảm, nhưng cái tính cách chết tiệt đó thì không. Tôi thà chết còn hơn phải chịu đựng hắn ta.

Hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, tôi cùng Susan đến lớp học độc dược như thường lệ. Và hôm nay chúng tôi học cùng Slytherin. Không khí khá tệ khi bọn Slytherin luôn xem các Hufflepuff là chủ đề để bàn tán và bắt nạt. Tôi có thể để ý cách mà Cabbe và Goyle đang sỉ nhục Justin bởi cậu bạn học khá yếu môn độc dược.

- Mày có thể làm được gì hả đồ đần, một đứa Hufflepuff vô dụng.

Đó là cái cách mà hai đứa nhà Slytherin bắt nạt Justin.

- Tụi mày đang làm gì bạn tao vậy, lo mà tập trung vào vấn đề của tụi mày đi.

Đúng vậy, đó là tôi. Tôi đi đến và quát vào mặt chúng khiến chúng ngạc nhiên. Sau đó cười mỉa mai

- Lại một đứa Hufflepuff vô dụng khác.

Hai tên này đúng là hết thuốc chữa. Tôi để lại cho chúng một cái nhìn tức tối rồi cùng Justin đến chỗ khác. Nếu bắt tôi phải ở đây nhìn bọn chúng chút nữa thì tôi chết mất.

Trở lại với môn độc dược, hôm nay chúng tôi được thực hành với thuốc làm đẹp. Đầu tiên là xay ba cánh tiên bỏ vào vạc, có lẽ không khó lắm đối với tôi, hoặc đây mới chỉ là bước đầu. Sau đó theo lời thầy Snape, tôi bắt đầu khuấy chầm chậm rồi thêm sương sớm vào. Mọi thứ đến giờ vẫn diễn ra suôn sẻ. Được một lúc thì tôi mang đi đun. Đến lúc này thì không suôn sẻ là mấy, chất lỏng được đun bắt đầu đổi màu và rồi nó... phát nổ. Cả lớp độc dược được một phen trầm trồ còn tôi chỉ ước gì có một cái lỗ để chui. Thầy Snape cau mày, trừ năm điểm nhà Hufflepuff. Tôi thấy vô cùng có lỗi, hi vọng tìm được một cơ hội nào đó để gỡ điểm. Đang loay hoay làm lại từ đầu thì tên Draco từ đâu tiến về phía tôi, chắc hắn lại định nói vài ba lời cay đắng nữa chứ gì. Tôi đã sẵn sàng cho việc này rồi.

- Đáng lẽ khi đun mày phải khuấy mạnh tay hơn.

Tôi nhìn hắn, bày ra khuôn mặt nghi ngờ. Gì đây, liệu có định giúp tôi làm nổ lần hai không.

- Mày cứ việc làm theo ý mày nếu muốn chỗ này nổ lần hai.

Hắn cười đắc ý, tôi cũng hiểu rõ rằng nếu tôi làm lại y hệt khi nãy thì khả năng nổ tiếp là 100%.

Cứ như vậy, theo lời hắn mà bài độc dược của tôi khá hoàn hảo. Thuốc làm đẹp, khi sử dụng thuốc này sẽ khiến ta trở nên xinh đẹp hơn trong mắt mọi người, thậm chí có thể tán được crush nữa cơ. Tôi hí hửng cầm lọ thuốc trên tay, dù chẳng biết sẽ nên dùng nó để làm gì.

- Tao đã suy nghĩ, và tao rất miễn cưỡng đồng ý cứu rỗi sự ngu ngốc của mày.

Hắn lên tiếng

- Hôm nay mày nợ tao. Tao cũng cần điều gì đó để chắc chắn.

Tôi hơi cau mày, không ngờ là hắn sẽ đồng ý lời đề nghị kì lạ của mình.

- Được rồi Malfoy, sau khi học xong tôi sẽ cho cậu biết một chuyện.

Hắn nhếch mép, xem ra đây là một thoả thuận không tồi.

----

Kết thúc giờ học như thường lệ, Draco đứng đợi tôi ngoài Đại sảnh đường.

- Cậu có vẻ tò mò quá ha?

Tôi trêu

- Im mồm và nói cho tao nhanh đi Jones.

Tôi thở dài

- Đầu tiên tôi cần cậu hứa với tôi vài điều.

- Vào vấn đề chính đi.

- Mối quan hệ của chúng ta cần được giữ bí mật. Ý tôi là những điều tôi nói cho cậu, và chuyện tôi biết những điều đó.

Draco hơi nghi ngờ, sau đó đồng ý. Có lẽ vì hắn tò mò.

- Tôi có nên thực hiện lời thề bất khả bội?

Tôi thấy rõ là hắn đang ngạc nhiên. Lời thề bất khả bội không phải là điều ai cũng có thể nói ra.

- Tôi đùa thôi. Được rồi, nghe kĩ này Malfoy. Có phải hôm qua chúng ta đều biết Sirius Black bị bắt rồi đúng không? Nhưng tin tôi đi, ít phút nữa sẽ có tin tức chú ấy tẩu thoát.

Hắn ta nhìn tôi, ánh mắt như biết nói làm gì có chuyện đó xảy ra, mày điên à Jones. Tôi có thể cảm nhận được điều đó.

- Tất nhiên là cậu có thể không tin, giao kèo của chúng ta cũng chấm dứt. Tôi chả hứng thú gì cho lắm. À, còn một điều nữa. Chú Sirius thật ra bị oan, Peter Pettigrew mới chính là kẻ phản bội. Được rồi, tôi chỉ nói nhiêu đó thôi. Tạm biệt, Susan đang đợi tôi.

Tôi bỏ mặt Draco với hàng đống câu hỏi chưa có câu trả lời. Tôi không biết liệu nói những lời này với cậu ta à đúng hay sai, nhưng tôi cũng không hối hận là mấy. Ít ngày sau, đúng như lời tôi nói. Tin tức chú Sirius trốn thoát xuất hiện đầy trên các trang báo phù thủy. Điều này khiến tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên, không bao gồm tôi và Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro