Chương 62: Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc viết chương này mình đã xem lại phần sáu, đọc lại vài phân cảnh của Draco giai đoạn này trong truyện. Ngoài ra cũng đọc thêm vài tài liệu bên ngoài để chắc chắn hiểu được cảm giác của cậu bạn và lột tả chính xác tâm trạng. Lúc đọc lại mình đang nghe Love is gone và ơi trời nó lại buồn cực.

Nên recommend mấy bồ nghe Love is gone - SLANDER ft Dylan Matthew (bản acoustic) trong khi đọc nhé!

-----

Draco khó chịu rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Hắn ghét cái không khí nhộn nhịp và cười đùa của lũ học sinh năm nhất, hắn cũng ghét cái cách bọn chúng bàn tán về thằng đầu sẹo Harry Potter. Từ khi nào những thứ dường như là bình thường cũng khiến hắn phát điên.

Như thường lệ, hắn lê bước chân nặng nề đến Tháp thiên văn - một nơi yên tĩnh đủ để khiến hắn là chính bản thân mình. Hoặc là có một lí do khác mà hắn chẳng muốn thừa nhận, rằng hằng vẫn luôn đợi hình bóng ai đó xuất hiện. Draco đã có được thứ hắn muốn, dấu hiệu hắc ám và sự tín nhiệm của vị Chúa tể vĩ đại. Hắn không hẳn là bỏ ngoài tai những điều cô gái ấy nói, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ điều hắn luôn mong chờ lại tệ hại đến nhường này. Draco không tham gia đội Quidditch, hắn cũng bỏ bê các nhiệm vụ của huynh trưởng, và cũng không muốn tốn thời gian cho việc gặp gỡ bạn bè. Hắn cảm giác như thể chẳng ai hiểu được mình, sẽ chẳng ai hiểu được những gì hắn đang cố phải gánh chịu. Bây giờ, hắn tự hỏi hắn đang tự hào về điều gì. Tự hào mạng sống của ba hắn được đặt hết vào hắn sao? Tự hào rằng hắn sẽ chết nếu nhiệm vụ thất bại? Draco thừa nhận là hắn đang sợ hãi, hắn đang run rẩy từng ngày. Viễn cảnh ba hắn bị giam giữ trong ngục, hình ảnh hắn thất bại trong nhiệm vụ và cả hình ảnh gia đình hắn bị giết dưới tay của vị Chúa tể mà hắn tôn thờ luôn diễn ra trong những cơn ác mộng của hắn mỗi ngày. Giết lão Dumbledore thôi mà, chỉ là giết một lão già thôi. Hắn đã cố trấn tĩnh mình như thế, nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Từ sâu thẳm hắn biết hắn không thể, hắn không thể nào ra tay được. Hắn sợ, và một phần nào đó từ thâm tâm hắn nói rằng lão ta là một người thầy, dù chẳng muốn thừa nhận nhưng hắn vẫn luôn dành sự tôn trọng ít ỏi cho lão già ấy. Nhưng tình cảnh bắt buộc hắn làm, hắn không có sự lựa chọn. Nếu hắn chùng bước để cho sự yếu kém sợ hãi lấn át, gia đình hắn sẽ gặp nguy hiểm, Ngài sẽ không tha cho gia đình hắn.

Draco đã tìm gặp cô gái ấy, người mà hắn chẳng dám nhớ đến trong vài tháng nay. Hắn muốn hỏi cô nàng về mọi thứ, hắn muốn chắc rằng cô có đang ổn không. Hắn biết người trở lại Hogwarts là cô, dù luôn cố bỏ mặc tình cảm đã qua, nhưng có lẽ nhìn ngắm nụ cười ấm áp như ánh dương của cô từ phía xa là ngọn lửa duy nhất sưởi ấm con tim lạnh giá của hắn lúc này. Cô gái Hufflepuff thay đổi thật nhiều, tóc cô ấy đã cắt ngắn từ khi nào. Cô ấy cười nhiều hơn, lúc nào cũng tất bật bận rộn với những quyển sách nặng nhọc trên tay. Hắn để ý, dù hắn luôn bác bỏ điều này. Thằng khốn Ernest Macmillan luôn đi cạnh cô, hắn phải thừa nhận là hắn phát điên khi chứng kiến điều đó mà chẳng thể làm được gì. Nhưng cô ấy cười thật tươi khi đi cạnh tên khốn đó, điều ấy như làm dâng lên một nỗi tệ hại trong hắn. Hắn tự hỏi liệu nếu đi bên cạnh hắn, cô gái ấy liệu có thể cười tươi như vậy không. Hắn đã chứng kiến cô gái ấy khóc rất nhiều lần, đúng là một cô gái phiền phức. Sẽ thật tuyệt nếu cô nàng quên hắn đi, như vậy hắn sẽ chuyên tâm vào nhiệm vụ của mình hơn, sẽ không vì cô gái phiền phức đó mà xao nhãn mọi thứ, sẽ không vì cô gái ấy mà làm lung lay chính kiến của bản thân.

Sarah Stanley đã cho hắn câu trả lời, một câu trả lời khiến hắn suy nghĩ hằng đêm. Giữa muôn vàn chuyện sắp xảy ra, hình ảnh của cô ngày hôm ấy lại lần nữa xâm chiếm tâm trí hắn. Chết tiệc, hắn chỉ muốn gào lên rằng hắn không phải kẻ như cô nghĩ. Cô gái của hắn, cứng đầu và từ khi nào lại chẳng muốn nghe hắn giải thích. Còn nhớ sau cuộc nói chuyện hôm ấy hắn đã đập phá đủ thứ, gào thét và tức điên như một thằng khốn, để rồi lại chẳng thể làm gì khác. Lần đầu tiên trong đời hắn nếm trải cảm giác này, tình yêu là thứ gì đó mà hắn chẳng thể lường trước được. Hắn muốn gào lên, gào lên thật to cho Sarah biết hắn làm tất cả là vì cô. Cái ngày mà ba hắn nghe chuyện từ Avery, ba hắn điên tiết mà tra khảo hắn. Ba hắn luôn tự hỏi, luôn nghi ngờ tại sao hắn luôn xuất hiện cùng cô. Từ lúc ở cuộc thi Tam Pháp Thuật cho đến lần ở Bộ, ông không nghĩ đó là sự trùng hợp. Ba hắn, người hắn tôn trọng nhất. Hắn không thể nói tất cả với ông, dù hắn biết vốn dĩ lúc đầu hắn tiếp cận cô cũng chỉ vì lệnh từ ông. Nhưng nếu hắn nói ra, hắn biết cô sẽ gặp nguy hiểm. Và thế là câu chuyện về đứa con nhà Stanley vẫn còn sống được tiết lộ, nhưng chỉ là một đứa.

Draco băng qua hành lang, phía xa xa đối diện hôm nay lại đông đúc người đến kì lạ. Hắn nhớ lại khi nãy ở phòng sinh hoạt chung, Blaise và Pansy đang nô nức chuẩn bị để đi đâu đó. Hắn đoán lão Slughorn lại tổ chức một bữa tiệc như cách lão ta vẫn thường làm. Hắn khẽ thở hắc đầy khó chịu, bước chân thật nhanh băng qua các hành lang sáng rực. Khung cảnh trước mắt khiến Draco hẫn một nhịp. Mái tóc nâu ngắn bay phấp phới trong cơn gió đông, gương mặt thanh tú nhẹ nhàng hiện ra chiếm trọn tầm mắt xám trong của hắn. Draco đứng như trời trồng, cơn lửa giận từ bao tử hắn nhói lên quằn quại. Cô gái của hắn đang cười nói vui vẻ cùng một thằng ngốc Hufflepuff. Trông cái cách mà thằng ngốc đó lặng lẽ nhìn cô, hắn biết tên khốn đó chẳng phải đứa tốt lành gì cho cam.

Kế hoạch đến Tháp thiên văn của Draco nhanh chóng bị phá vỡ, hắn điên tiếc mà đi theo bóng dáng cùng nụ cười của mái tóc nâu kia, tự nhủ đây chỉ là một phần trong nhiệm vụ, hắn chỉ đang cố thăm dò mọi thứ thôi. Draco đạp vài cái vào bức tường, miệng lẩm bẩm rủa buổi tiệc tệ hại mà lão Slughorn tổ chức. Hắn quên bén mất rằng hắn thậm chí còn chả có lời mời để vào trong bữa tiệc, và thằng khốn Macmillan thì vẫn đang nhìn cô gái của hắn bằng ánh mắt thèm khát khốn khiếp.  Draco quan sát xung quanh, cơn tức giận dâng trào trong lồng ngực khiến hắn chẳng màn đến gì nữa mà chỉ muốn đi đến đấm cho thằng Macmillan một trận. Draco lao vào văn phòng của lão Slughorn, không khí bên trong cùng tiếng nhạc khiến cơn tức giận của hắn như thể bùng nổ. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Sarah, hắn hiểu sự tức giận và tình cảm của hắn bây giờ thật vô nghĩa. Hắn đứng như trời trồng, tự hỏi rằng hắn đang làm gì giữa một nơi như thế này đây. Hắn xoay bước, một nụ cười nhếch lên trên khoé môi pha lẫn tiếng thở dài, tốt nhất là hắn nên đến Tháp thiên văn. Nhưng quá muộn, từ sau lưng hắn, lão Filch đã xuất hiện khi nào. Lão ta tóm chặt lấy hắn như thể vừa bắt được một sinh vật hắc ám nào đó. Hắn vùng vẫy và tuôn ra vài câu chữi rủa, cơn tức giận của hắn lên đến đỉnh điểm.

Draco bị lão Filch kéo vào trung tâm buổi tiệc, lão ta xách tai hắn lôi vào đối diện với lão Slughorn như một chiến tích gì đó đáng tự hào. Hắn vùng vẫy, cuối cùng với cái miệng nịnh hót của mình hắn đã có được sự chấp thuận của lão già dạy môn độc dược. Hắn cá là hắn đã thấy nụ cười thoã mãn của thằng Potter khi nó thấy hắn bị bắt, và cái cách thằng khốn đó cười khiến sự tức giận của hắn như tràn ly. Còn chưa kịp để hắn nói vài ba câu kháy Potter, lão Snape đã tóm lấy hắn ra ngoài cùng lão.

- Trò nghĩ trò đang làm gì ở đây, Draco?

Lão Snape chậm rãi nhìn hắn, ánh mắt lão lạnh lẽo và tràn ngập nghi ngờ. Lão kéo hắn vào một căn phòng trống bên ngoài hành lang, và cái thái độ nghi ngờ của lão khiến hắn như lần nữa phát điên. Cái nơi này quả thật phiền phức.

- Đó chẳng phải chuyện của ông!

Hắn gằng giọng, đôi mắt xám giương cao nhìn lão thách thức.

- Ta biết trò làm chuyện đó. Nó quá vụng về và ngu ngốc, trò đã bị nghi ngờ. Nếu trò bị đuổi học...

- Ai nghi ngờ tôi? Tôi đã nói tôi không có làm. Con nhỏ đó có thể có kẻ thù nào đó mà không ai biết. Đừng nhìn tôi kiểu đó! Tôi biết ông định làm gì, tôi không ngu, nhưng chuyện đó không thành đâu. Tôi có thể ngăn ông!

Hắn biết tỏng lão định làm gì. Lão định xâm nhập vào tâm trí hắn và xem những việc hắn đã làm. Hắn không ngu và hắn thừa sức đẩy lão ra khỏi đó.

Một khoảng lặng, lão Snape nhìn hắn như đang dò xét, và rồi lão nói, một cách lặng lẽ.

- Vậy ra dì Bellatrix của trò đã dạy trò Occlumency (ngăn chặn xâm nhập tâm trí). Trò đang cố che giấu điều gì với thầy mình vậy, Draco?

- Tôi chả che giấu gì cả, tôi chỉ không muốn ông xen vào.

Hắn rít, từng hơi thở trở nên dồn dập hơn.

Cuộc trò chuyện sau đó cũng tệ hại với tiếng gào thét đầy giận dữ của hắn. Đối diện với hắn, lão Snape chậm rãi nói về việc lão ta muốn giúp hắn và cả về lời thề bất khả bội mà má hắn và lão đã giao ước. Draco ghét điều đó, hắn biết má luôn quan tâm và lo lắng cho hắn. Má hắn hi sinh hết mọi thứ cho gia đình, hắn biết má luôn nhớ thương ba khi ông hằng ngày phải đối mặt với bọn giám ngục bẩn thỉu. Nhưng điều bà ấy làm khiến hắn cảm thấy mình thật hèn kém, hắn không cần ai giúp đỡ cả, hắn sẽ giành lấy vinh quan gia tộc bằng chính đôi tay hắn.

Draco bức bối bỏ ra ngoài, hắn điên tiếc và chỉ muốn đập phá mọi thứ bắt gặp ngoài hành lang. Nhưng hắn đã không, điều hắn bắt gặp đầu tiên lại là ánh mắt đen láy đầy lo lắng, chăm chăm nhìn hắn không ngớt. Tim Draco hẫn đi một nhịp, vội vàng nhìn quanh và tóm gọn lấy cô gái đối diện vào một góc khuất.

Mùi hương quen thuộc từ mái tóc nâu khiến hắn nhớ đến chuỗi ngày trước đây, mùi hương này đã từng thoang thoảng trong phòng hắn, và hắn không còn nhớ rõ hắn đã cười bao nhiêu lần khi nhớ đến nó. Đó là mùi hoa oải hương nhè nhẹ, không quá mãnh liệt nhưng lại khiến người ta muốn đến gần. Draco như chìm vào người con gái đứng cạnh hắn, như thể hắn đã ước lão Snape cứ ở đó mãi.

Đến khi lão Snape rời khỏi căn phòng và trở lại buổi tiệc, Sarah đẩy hắn một cách thô bạo khi tay hắn vẫn còn đang giữ chặt tay cô. Hắn ngẩn ngơ, phải công nhận rằng cô gái này luôn thu hút hắn. Đôi mắt màu đen của cô có chút ngập ngừng, cả người cô khẽ run nhẹ khi hắn chạm vào cô, nhưng hoà lẫn vào đó có cả sự chán ghét mà cô dành cho hắn.

- Tôi không biết là cậu thân thiết với thằng Macmillan như vậy!

Đương nhiên, cho dù mùi hương của cô có quyến rũ với hắn cỡ nào thì vẫn chẳng che lấp nỗi điên tiếc trong người hắn. Cả cái cách cô đẩy hắn ra, điều đó khiến hắn chẳng giữ nỗi bình tĩnh khi thấy thằng Macmillan được chạm vào cô còn hắn thì không.

Dưới ánh trăng mờ ảo hiếm hoi sau nhiều ngày bão tuyết, làn da của cô dần trở nên lung linh huyền ảo. Gió nhẹ nâng những sợi tóc của cô lên cho đến khi chúng nhảy múa xung quanh cơ thể cô giống như vầng hào quang sống. Draco đứng như trời trồng, hoá ra đã rất lâu rồi hắn chưa có cơ hội ngắm cô.

Sarah liếc nhìn hắn chán nản, cô buông tay hắn dù hắn đang cố níu giữ. Hắn thừa nhận là hắn đang ghen, ghen chết đi được. Đây vốn không phải là thứ cảm giác trước kia thường làm phiền hắn. Nhưng kể từ khi hắn nhìn thấy tên khốn đó ve vãn quanh cô, cả cái cách mà cô từ chối hắn khiến hắn trở nên ích kỉ. Hắn sợ hãi và căm ghét cái cảm giác đó, đó là lí do mà hắn luôn cố gắng đẩy nó ra khỏi ngục tối tâm hồn hắn. Hắn kiểm soát sự khùng điên ghê gớm của mình, nhưng không thể kiểm soát nó hoàn toàn.

- Sarah!

Dạo gần đây hắn đã quen gọi cô bằng cái tên này. Jones, một cái tên đánh dấu chuỗi ngày hắn lừa dối cô, một cái tên đánh dấu những ngày từ xa lạ trở thành thân quen. Norad, hắn không thể gọi cô bằng cái tên này vì thậm chí nó còn chẳng phải là tên của cô. Hay là Linh, cái tên nghe thật kì quặc. Sarah, hắn muốn nhớ đến cô là Sarah Stanley. Bởi hắn yêu con người thật của cô, yêu từng khoảnh khắc và yêu chính con người cô. Hắn gọi tên cô, hắn không biết hắn đang níu kéo cô bởi vì điều gì nữa. Hắn đã quá chìm sâu vào nỗi đau, hắn đã phải chịu quá nhiều sự dày vò bởi nhiệm vụ mà hắn được giao. Hắn không muốn, thật sự không muốn đến cô cũng quay lưng với hắn.

- Cậu không có tư cách gọi tôi bằng cái tên đó.

- Xin cậu, Sarah...

Hắn cầu xin, một cách yếu đuối. Đầu óc hắn rối bời. Sự tự kiêu ngạo mạng của hắn đâu rồi, vẻ mặt vênh váo ngày trước đã biến mất từ khi nào. Hắn cảm nhận được hắn đang mất tất cả. Quyền lực và danh vọng gia tộc, mọi thứ đang dần rời bỏ khi ba hắn bị tống giam vào ngục. Hắn đang cố giữ lấy chút hi vọng ít ỏi để cứu lấy gia đình hắn, nếu hắn thất bại trong nhiệm vụ này thì không những gia đình mà cả mạng sống của hắn cũng chẳng thể giữ. Bây giờ, Sarah cũng đang rời bỏ hắn, người hắn yêu cũng đang rời bỏ hắn.

Hắn đứng đó, nỗi đau tràn ngập lên trong bao tử hắn. Hắn lo sợ, nỗi sợ bật lên hẳn nỗi niềm ghen tuông ích kỉ của hắn. Hắn sợ cô sẽ bỏ đi, hắn sợ cô sẽ bỏ rơi hắn giữa muôn vàng nỗi đau đang chực chờ cắn xé hắn từng ngày. Trong ánh trăng mờ ảo soi rọi lên mái tóc nâu của cô, hắn thấy đôi vai cô khẽ run lên từng nhịp.

Bất chợt, một tiếng động vang lên. Tiếng nói cười vang vọng thật lớn trong hành lang khiến hắn khẽ giật mình chú ý. Hắn hận không thể chữi thề, lũ học sinh có thể không xuất hiện đúng lúc này không.

Sarah nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn, cô kéo hắn trong vô thức đi thật xa rời khỏi hành lang đang dần đông đúc người. Hắn với đôi mắt xám phức tạp nhìn chằm chằm vào mái tóc nâu đang nhấp nhô từng nhịp theo bước chân gấp gáp. Nhưng không phải bất ngờ, thứ cảm xúc dâng trào trong hắn bây giờ là một cảm giác nhẹ nhõm, xen lẫn là vui mừng vì ít nhất cô không rời bỏ hắn, một kết thúc tệ hại nhất và luôn diễn ra trong cơn mơ mỗi đêm khi hắn chợp mắt.

Tháp thiên văn, Sarah đứng trước mắt hắn, cơn gió lạnh thổi qua làn da trắng mịn của cô khiến hắn chỉ muốn nhào đến mà che chở. Mái tóc nâu tung bay trong gió, soi rọi qua chút ánh sáng mờ ảo của ánh trăng là gương mặt đầy suy tư của cô. Hắn muốn chạm vào gương mặt ấy, nhưng hắn sợ cô sẽ bỏ đi mất, hắn sợ khi hắn chạm vào cô sẽ tan biến khỏi hắn.

- Cậu nói xem tôi phải làm thế nào? Tôi đã cố trốn tránh cậu, cố chôn vùi tất cả kỉ niệm giữa chúng ta. Norad nói cậu phản bội chúng tôi, cậu biết đêm đó tôi đã khổ sở thế nào không. Tôi không muốn tin, nhưng đó lại là sự thật. Má tôi đã rời bỏ tôi, thứ tôi muốn gìn giữ bây giờ chỉ có gia đình tôi thôi. Draco, chúng ta không thể trở lại như trước đây. Nếu mọi chuyện chỉ xoay quanh tôi, tôi sẽ không ngần ngại mà chạy về phía cậu. Nhưng ba và chị tôi, người thân của tôi. Tôi không thể tin tưởng cậu lần nữa...

Hắn không trả lời. Hắn đứng đó, khoảng cách chỉ cách vài bước chân nhưng cứ ngỡ xa vạn dặm. Đôi mắt đen của cô nhìn hắn, mi mắt đã ướt đẫm khi giọng nói dần trở nên nhão nhẹt. Nỗi đau như đang chầm chậm lan nhẹ trong cơ thể hắn, hắn biết đây là một lời từ chối, hắn biết cô đang rời bỏ hắn. Điều đó làm hắn cảm giác như cơn gió đông đang siết chặt hắn, không phải là da thịt mà là trái tim.

Sarah nhẹ bước đến gần hắn, đôi mắt cô đỏ hoe do dư âm của những giọt nước mắt để lại. Gương mặt cô lọt hết vào tầm mắt khiến hắn tự nhủ hắn sẽ ghi nhớ thật kĩ gương mặt này. Gương mặt cô gái mà hắn yêu, cô gái khiến hắn thoát khỏi thế giới đầy rẫy bóng tối và những lời nịnh hót vô nghĩa. Cô gái khiến hắn nhận ra lẽ sống của hắn, cô gái khiến hắn thoát khỏi những định kiến tệ hại mà hắn được gieo rắt vào đầu từ những ngày còn thơ. Và cũng chính là cô gái mà hắn đã nhẫn tâm làm tổn thương, cô gái mà chính tay hắn đã đẩy ra xa bởi tính ích kỉ và ngang ngạnh của mình.

Sarah nhón chân đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hương vị ngọt ngào và ấm áp khiến cả người hắn nóng bừng. Hắn nhẹ nhàng chạm vào má cô, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi như thể cô biết đây là một nụ hôn từ biệt. Hắn quẹt đi những giọt nước lửng lơ trên má cô, nhẹ nhàng hết mức như thể cô sẽ biến mất và khoảnh khắc này sẽ tan biến thành cơn mơ nếu hắn chạm mạnh vào cô. Sarah rời đi, hương vị ngọt ngào nơi đầu môi vẫn còn chút hơi ấm. Mùi oải hương quen thuộc của cô vẫn còn thoang thoảng đâu đây, nhưng dường như cô đã bốc hơi khỏi cuộc đời hắn kể từ khi môi cả hai chạm nhau. Draco đứng đó, hắn cố mường tượng lại nụ cười tựa nắng mai của cô khi trông thấy hắn. Hắn cố nhớ lại gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng của cô trước đây, và rồi như thể hắn đang chìm vào một thế giới chỉ có riêng mình với những kỉ niệm tươi đẹp bủa vây. Hắn đã mất tất cả thật rồi, nhưng ít nhất những kỉ niệm đẹp đẽ vẫn luôn ở đây cùng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro