Chương 65: Nghi ngờ của Harry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối mùa xuân năm ấy, chẳng ai biết kết cục liệu có thay đổi hay không?

Ngày 2 tháng 5 năm 1998, tại trường Hogwarts, nơi cuộc chiến cuối cùng diễn ra. Harry cùng Hermione và Ron trở về Hogwarts sau hàng tháng trời tìm kiếm thứ gọi là Trường sinh linh giá. Bộ ba cùng Quân đoàn Dumbledore dẫn đầu là Neville là cánh tay phải của hội Phượng Hoàng chính thức đứng lên và chiến đấu.

Ron là người mở phòng chứa bí mật, cùng với Hermione đã phá hủy thành công chiếc cúp của Helga Hufflepuff, một trường sinh linh giá của Chúa tể Hắc ám bằng nanh Tử xà. Cùng thời điểm đó, Harry phát hiện được vị trí chiếc vương miệng của Rowena Ravenclaw, một trường sinh linh giá khác. Chiếc vương miệng được cất giữ trong phòng yêu cầu, ở đây Bộ ba Vàng đã có một cuộc giao tranh với Draco Malfoy, Vincent Crabbe và Gregory Goyle. Cuối cùng, Crabbe chết tan xác vì không kiểm soát được Ngọn lửa Nguyền rủa do chính mình tạo ra, Draco Malfoy và Gregory Goyle may mắn được bộ ba Vàng cứu thoát, chiếc vương miệng cũng bị tiêu hủy trong chính ngọn lửa Nguyền rủa. Một trường sinh linh giá khác vô tình được tạo ra mà không có trong nhận thức của Kẻ mà ai cũng biết, chính là người mà hắn luôn muốn đối đầu và tước đi mạng sống, nhưng hắn chẳng thể ngờ là lúc hắn giết cậu bé cũng là lúc hắn tự giết chính mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải chính trường sinh linh giá ấy lại lần nữa giúp cậu bé Vàng Harry Potter sống sót sau lời Nguyền chết chóc sao? Cũng lúc ấy, Chúa tể Voldemort ra lệnh cho con rắn Nagini giết Severus Snape với mong muốn trở thành chủ nhân duy nhất của chiếc đũa Cơm Nguội. Cuối cùng, với phút chốc chủ quan của hắn, con rắn Nagini đã chết dưới thanh gươm Gryffindor trong tay của Neville. Niềm hi vọng trao lại hết cho Harry Potter, cuối cùng đã thành công khi chính tay cậu bé đã tiêu diệt vị Chúa tể vĩ đại. Và một thế giới phù thủy yên bình được trở lại với biết bao nhiêu sự hi sinh anh dũng và mất mác, trở thành một câu chuyện luôn sống trong tuổi thơ của bao người.

Ai là người có thể biết những điều trên, có thể là do tưởng tượng, hoặc có thể là do người đó chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra chăng? Nhưng ở đây, những chuyện xảy ra vốn chỉ nằm trên những trang giấy, hoặc vài năm sau thì chúng tồn tại trong phim ảnh.

Năm 1997, bộ truyện Harry Potter và Hòn đá phù thủy chính thức được phát hành.

Cũng trong những năm 90, các nhà khoa học phát hiện ra có một luồng áp suất lớn đang tác động mạnh mẽ đến Trái Đất, nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất mà không để lại bất kì hiểm hoạ nào. Gần đây, hiện tượng này lại xuất hiện một lần nữa nhưng không gây ra bất kì điều gì. Điều đó khiến NASA cho rằng đây chỉ vốn dĩ chỉ là một hiện tượng tự nhiên xảy ra theo thời gian nhất định, không có hậu quả.

Có thể nói Trái Đất là trung tâm của vũ trụ, đối với những cư dân đang sinh sống tại đây thì thật vậy. Chắc rằng câu hỏi luôn được đặt ra, có hành tinh nào tồn tại sự sống như Trái Đất không? Ở phía xa xa ngoài kia, nằm ẩn dật trong hệ Mặt Trời tồn tại một Trái Đất phiên bản nhiệm màu hơn với phương tiện xây dựng không phải là khoa học, mà chính là phép thuật. Ở đó, con người vẫn tồn tại nhưng không nhiều. Và tất nhiên họ có thể biết về nhau, hoặc không vì các phù thủy rất giỏi trong việc dùng bùa che giấu.

Ở thế giới phù thủy của một vũ trụ khác, nơi nằm trong quyển sách mà bạn đang đọc, nhưng mọi chuyện không hẳn lại suôn sẻ như vậy. Năm 1970, gia đình Stanley từ chối việc trở thành Tử thần Thực tử và chạy trốn sang hành tinh khác, một lần nữa tàn dư vụ nổ Big Bang lại giúp họ.

Năm 1979, JK.R ra đời và theo học Hogwarts vào năm 1990.

Năm 1998, cuộc chiến tại Hogwarts kết thúc với sự hi sinh của vô vàn sinh mệnh. Chúa tể Voldemort thống trị thế giới phù thủy, mang tư tưởng bài trừ những kẻ máu lai.

Năm 2000, JK.R được cho là đã biến mất không dấu vết dưới sự truy đuổi của Chúa tể Hắc ám.

-----

Draco lại đến Tháp thiên văn, trong khung cảnh tối đen với cơn gió lạnh gào thét khe khẽ qua tai, hắn vẫn chẳng có chút phản ứng nào. Draco đã quá quen với điều này, khi đây chính là nơi mà hắn thường lui đến nhất. Ở đây chứng kiến những kỉ niệm đẹp đẽ của hắn, lúc hắn đau khổ và cả những lúc yếu đuối nhất của hắn. Draco bắt đầu suy nghĩ về những việc hắn đang làm, những cố gắng nhỏ nhoi và yếu đuối không có kết quả của hắn. Đầu tiên là chiếc dây chuyền bị ếm bùa, một kết thúc tệ hại khi sau lần đó lão Snape đã phát hiện ra. Lần này, hắn cẩn thận hơn bằng cách để chất độc trong chai rượu mà lão Slughorn định sẽ tặng lão Dumbledore. Dù chỉ là hi vọng nhỏ nhoi, hắn hi vọng ông ta sẽ không chết trước mắt hắn, hoặc tệ hơn là hắn sợ hắn không thể ra tay như cách mà những tên tử thần thực tử khát máu khác thường làm.

Bầu trời đã tối sầm, đã khá lâu kể từ lúc hắn đến đây sau buổi học Độn thổ phiền phức diễn ra vào mỗi thứ bảy hằng tuần. Draco buông vài câu chửi thề, hắn lê bước chân nặng nhọc trở về phòng sinh hoạt chung, nơi lũ nhóc Slytherin vẫn đang cười đùa vui vẻ khiến hắn phát điên.

Draco bước dọc qua hành lang, hắn để ý nơi này dường như nhộn nhịp hơn so với một buổi tối bình thường. Tính tò mò vốn có của hắn nổi lên khi lướt ngang qua bệnh thất vẫn còn đang sáng đèn với vài tiếng rên rỉ trong đó. Rõ ràng là dạo gần đây chẳng có cuộc thi Quidditch nào, sao lại bỗng nhiên có nhiều người ở bệnh thấy vậy. Đột nhiên cánh cửa mở ra, Draco hoảng hốt liền vội vàng trốn vào một khóc khuất cạnh bệnh thất, nơi vẫn đang chìm trong bóng tối và không có ánh đèn nào soi rợi. Hắn thở phào khi không ai phát hiện ra sự hiện diện của hắn, nhưng nỗi tức giận dường nhân dâng trào trong bao tử hắn khi hai kẻ vừa lướt ngang qua hắn chính là Harry Potter, còn người bên cạnh chính là Sarah.

Hắn đi theo cả hai, không biết vì điều gì mà hắn lại làm vậy. Hắn tự giễu bản thân, tự trấn rằng hắn chỉ đang cố tìm hiểu xem thằng đầu sẹo Harry đang có âm mưu gì, còn người bên cạnh thằng đấy thì hắn đã chẳng còn quan tâm từ lâu. Có lẽ hắn nên mặc kệ lời hứa, nói đúng hơn là mặc kệ cuộc giao dịch mà hắn vào người đó đã giao kèo thì hơn, vốn Sarah có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Hắn nép vào vách tường đằng sau khi cả hai đang nói gì đó, vốn hắn đã chẳng thèm để tâm vì cả hai chỉ nói những điều quá đỗi bình thường như những người bạn. Nhưng đúng lúc hắn định bỏ đi, cái tên Sarah phát ra từ Harry khiến hắn hẫn một nhịp.

----

- Cậu chính là Sarah đúng không?

Khuôn mặt và giọng nói của Harry như gần với tôi hơn. Từng câu từ cậu nói in sâu trong tiềm thức tôi, cả người tôi run nhè nhẹ và như thể bộ não chẳng có chút phản ứng nào.

- Mình đã nghe được cuộc trò chuyện của bồ và Draco vào bữa tiệc của thầy Slughorn. Nó kêu bồ là Sarah

Tôi gần như bất động khi nghe những điều Harry nói. Vậy là hôm ấy, lí do mà tôi không tìm thấy Harry, đúng rồi, chính xác là cậu ấy có thể dùng áo choàng tàng hình. Trong đầu tôi như rối tung, tôi không biết phải làm thế nào. Liệu tôi có nên nói hết mọi chuyện cho Harry hay không?

- Mình biết bồ là người tốt, nhưng chuyện Ron bị trúng độc mình không thể không nghi ngờ bồ được.

Harry thay đổi, một thái độ khác hẳn thường ngày mà tôi thấy ở cậu. Một gương mặt đã đỏ bừng với một vài nỗi thất vọng hiện rõ, bên cạnh đó là nỗi nghi hoặc khó nói. Hoá ra đây chính là nguyên do ánh mắt kì lạ của cậu ấy nhìn tôi dạo gần đây.

- Không, sao mình có thể làm hại Ron được.

- Vậy cậu giải thích cho tôi tất cả mọi chuyện đi. Cậu là ai?

Tôi ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng đưa ra được quyết định của mình.

- Mình là em gái sinh đôi của Norad, Sarah Jones.

Harry không nói, nhưng tôi thấy được sự bất ngờ trong cậu. Thật ra bây giờ còn quá sớm để nói ra mọi chuyện. Nếu vô tình tiết lộ trước mọi thứ, tôi sợ Harry sẽ không có cái kết đẹp đẽ như những gì tôi được biết.

- Chỉ có vậy thôi, Harry. Mình chẳng làm hại ai cả, mình chỉ muốn một cuộc sống bình thường tại Hogwarts thôi.

- Còn Norad???

- Cậu nhớ lần bị ngã hồi năm ba không, chị ấy đã không thể đến trường lại vào dạo đó.

Gương mặt cậu bạn giãn ra, nỗi nghi ngờ nay đã không còn nhiều nữa. Cậu nhìn tôi chăm chú, như sắp nói ra điều gì đó rất đỗi quan trọng.

- Mình xin lỗi vì nhắc đến điều này, nhưng mình đã tìm hiểu. Má của cậu, bà Jones rõ ràng vẫn đang còn sống. Vậy người đã chết kia là ai? Mình đã hỏi chú Sirius nhiều lần, nhưng chú ấy nói chưa đến lúc để biết.

Đúng vậy, đây cũng là câu hỏi mà tôi luôn mang trong mình từ lâu. Làm thế nào mà chú Sirius lại biết bà ấy chính là má tôi. Lúc đầu tôi đã nghĩ Norad có chút quan hệ gì đó với chú ấy mà tôi không được biết, nhưng khi nghe cách chị ấy nói về chú Sirius, tôi biết cả hai vốn không thể có mối quan hệ nào được. Mọi thứ về má tôi luôn là ẩn số, về hành động và cả những mối quan hệ xung quanh của bà. Tôi nghĩ có lẽ mình nên đến tìm gặp chú Sirius vào một dịp nào đó.

- Bà ấy là dì của mình, là chị gái của má mình. Bởi vì mình luôn gọi dì ấy là má nên có lẽ bồ đã hiểu lầm.

Tôi nói dối không chớp mắt, và may sao Harry lại tin điều đó khiến tôi vô cùng nhẹ nhõm.

- Vậy còn chuyện bồ biết chú Sirius vô tội thì sao?

- Là má mình đã nói, bà ấy thân với chú Sirius mà!!

-----

Hôm sau, tin tức Ron bị trúng độc lan rộng khắp trường. Hầu hết mọi người đều không quan tâm lắm đến điều này, họ cho rằng cậu bạn chỉ là vô tình ăn bậy bạ gì đó nên gây ra một vài phản ứng phụ. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết rõ điều này quan trọng đến nhường nào, và thật lòng tôi cũng rất thông cảm cho sự xui xẻo của Ron. Trong bốn ly rượu mà thầy Slughorn rót cho chúng tôi, chỉ có riêng Ron là hớn hở uống đầu tiên khiến cậu ấy là người trúng độc. Cũng may Harry kịp nhanh chí tìm vài viên đá sồi trong ngăn tủ của thầy Slughorn, giúp cậu ấy không bị nghẹt thở mà chết. Nói thêm về việc này, tôi đã cảm thấy cực kì tệ khi bản thân lại quen bén nó đi. Trí nhớ tôi không cho phép tôi nhớ đến nó dù tôi đã đọc qua vài lần rồi, phải đến cuối cùng khi tôi cùng Harry và Ernie đưa Ron đến bệnh thất thì tôi mới nhớ ra mọi chuyện. Chai rượu vốn có độc, và kẻ đứng sau chính là Draco Malfoy.

Ernie đáng lẽ phải ở lại bệnh thất vài ngày để kiểm tra xem Tình Dược có thể tái phát không, nhưng cậu bạn đã kiên quyết rằng mình khoẻ mạnh để không lỡ mất buổi Quidditch với nhà Gryffindor vào sáng nay. Còn Ron, tất nhiên cậu ấy cũng nói những điều tương tự như Ernie, nhưng tình trạng cậu bạn thậm chí còn tệ hơn Ernie gấp hai ba lần, muốn bà Pomfrey cho cậu ấy ra khỏi bệnh thất cũng khó.

Sáng sớm, Susan và Justin cùng Ernie đến sân Quidditch trước. Còn tôi, tôi rẽ qua bệnh thất thăm Ron trước tiên, hi vọng cậu bạn sẽ không buồn chán khi ở đây. Đến bệnh thất, tôi thấy Harry cũng ở đây và Ron thì trông cảm kích lắm khi thấy tôi đến thăm cậu ấy. Tuy vậy, bà Pomfrey đã không cho cậu bạn xuống xem trận đấu, bà cho rằng trận đấu sẽ làm cậu ấy quá khích và dễ dàng ảnh hưởng đến cơ thể.

- McLaggen chơi thế nào?

Ron nằm trên giường bệnh, đối diện với Harry và hỏi. Nếu tôi đoán không lầm thì cậu bạn Weasley đã hỏi tận hai lần khi thấy Harry trả lời có chút chậm trễ.

- Mình nói rồi mà Ron. Cậu ta là nhất, cậu ta luôn chỉ chúng mình phải làm gì, phải làm thế nào. Cậu ta luyên thuyên về việc cậu ta có thể chơi ở tất cả vị trí, mình hận vì không thể cho cậu ta một cú.

Ron cười lớn vì câu đùa của Harry, rõ ràng là cậu bạn đang vui mừng. Tôi đoán là tôi hiểu hai cậu ấy đang nói gì. Vì Ron đang ở bệnh thất nên vị trí thủ môn được giao lại cho McLaggen. Và ai cũng biết rồi đó, cái gã McLaggen đó đang có ý với Hermione.

Nói chuyện một hồi, tôi cùng Harry rời khỏi bệnh thất để đến sân Quidditch. Bọn tôi nhanh chóng băng qua các hành lang vắng vẻ, cũng không nói gì nhiều ngoài vài ba câu chúc thi đấu tốt của tôi. Ở sân Quidditch đã tập trung đông đúc từ bao giờ, mọi người đều đang ở sân vận động hoặc là đang đi đến. Tôi chào tạm biệt Harry, nhanh chóng chạy đến chỗ Susan đang ngồi, cũng không quên vẫy tay chào đội trưởng đội Quidditch nhà Hufflepuff và cậu bạn tấn thủ nhút nhát Justin đang đứng chuẩn bị trên sân.

Trận đấu bắt đầu bằng tiếng cổ vũ liên hồi của cổ động viên hai nhà, thậm chí là có các học sinh của nhà khác đến xem. Phía xa xa thậm chí còn có vài bản cổ vũ của các cô bé nhà Ravenclaw dành cho Ernie, điều đó khiến tôi và Susan phì cười. Thời tiết hôm nay rất đẹp, gió cũng không còn gắt gỏng nữa, chỉ có vài cơn nhè nhẹ lướt qua. Những đám mấy thì lẻ tẻ để lộ ra một vài tia nắng sớm trên đỉnh đầu, thật là một thời tiết đẹp khiến người ta muốn chơi Quidditch. Ở phía đội Gryffindor, tôi thấy McLaggen đang nói gì đó với mọi người, anh ta cứ huơ tay múa chân y hệt như những gì Harry nói khi nãy. Nhìn đằng xa tôi cứ nghĩ anh ta là đội trưởng đội Gryffindor chứ không phải Harry ấy chứ.

Cả hai đội cùng bàn chiến thuật, một lúc sau tiếng còi vang lên. Ernie và Harry bắt tay nhau với tư cách là đội trưởng hai đội. Và sau đó, trong tiếng còi của cô Hooch cả hai bật lên và bay cao lên không khí trước sự reo hò và cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả trên khán đài. Họ bay thật cao, cao hơn toàn bộ những khán giả dưới khán đài khiến tôi phải ngước mắt nhìn thật rõ mới tìm ra vị trí của Ernie. Harry có vẻ gấp gáp, cậu ấy loay hoay và điên cuồng tìm trái Snitch như thể có việc gì gấp gáp và cần làm ngay tức khắc. Đối diện với Harry, Ernie cũng mang trạng thái gấp rút không khác cậu bạn Gryffindor là bao. Dù vừa mới dính Tình Dược và bỏ qua vài ngày nghỉ ngơi của mình để tham gia trận đấu, cậu bạn cũng không hề tỏ ra lép vế với cậu bé Vàng là bao, thậm chí là còn khiến cậu bạn dè chừng.

- Và đó là Smith của Hufflepuff với trái Quaffle

Một giọng nói mơ màng vang lên giữa trận đấu thông qua chiếc loa của các bình luận viên. Thật tuyệt khi người đó là Luna, điều mà tôi không ngờ đến.

- Anh ấy đã tuyên bố trong lần trước, tất nhiên rồi, và Ginny Weasley đang bay về phía anh, tôi nghĩ là hoàn toàn có mục đích, có vẻ như vậy. Smith đã rất bất lịch sự với đội Gryffindor, tôi ngờ rằng anh đang ân hận vì hôm nay phải chơi với họ... Ồ nhìn kìa, anh đã mất trái Quaffle, Ginny lấy khỏi tay anh ta, tôi rất thích bạn ấy, bạn ấy tốt thật...

Một lần nữa cả khán đài lại vang lên những tiếng cảm thán do diễn biến trận đấu quá hấp dẫn. Ginny đã cướp được quả Quaffle trước cậu bạn Smith. Dù là cùng nhà nhưng tôi cũng không ủng hộ thái độ của cậu bạn đối với đối thủ. Sau đợt tuyên bố hùng hồn và khích bác của Smith, Ernie đã phải rất khó khăn khi đối mặt cùng các thành viên đội Gryffindor.

- Cô bé bình luận cũng không tệ đúng không?

Susan hỏi tôi, hiển nhiên ánh mắt tôi vô thức liếc nhìn nơi cô bé đang ngồi cùng giáo sư Mcgonagall. Vẫn là Luna với mái tóc dài và vàng óng, nổi bật ở cô bé có lẽ là chiếc vòng cổ được làm bằng nắp chai bia bơ. Giáo sư Mcgonagall ngồi bên cạnh, trông bà không thoải mái lắm, như thể bà đang nghĩ lại việc cho cô bé làm việc này.

- Ừm.

Tôi khẽ gật đầu cùng Susan và nhanh chóng trở lại với trận đấu đang gay cấn dần này.

- Nhưng giờ một cầu thủ Hufflepuff đã lấy trái banh từ cô ấy, tôi không thể nhớ được tên anh ta, cái gì đó giống như Bibble... không phải, Buggins...

- Ôi trời, đó là Finch-Fletchley !!!

Giáo sư Mcgonagall mất bình tĩnh, cô nói to ngay bên cạnh cô bé khiến cả khán đài cười phá lên.

- Cô bé thậm chí còn không nhớ Justin!!

Susan khá thất vọng, nhưng cô bạn nhanh chóng trở lại với trận đấu. Tiếng cổ vỗ bên cạnh tôi vang thật lớn khi Justin đã cướp lại quả Quaffle. Vài giây sau đó, Justin ghi bàn khiến khán đài đội Hufflepuff như vỡ oà.

- Và giờ Harry Potter đang cãi nhau với Thủ Môn của anh ta

Luna nói bình thản, trong khi cả nhà Hufflepuff và Slytherin đều giễu cợt và mừng rỡ.

- Tôi không nghĩ điều này lại giúp anh ta tìm thấy trái Snitch, nhưng rất có thể đây lại là một mánh thông minh...

Cả kháng đài hướng về nơi thủ môn nhà Gryffindor, tôi dễ dàng thấy được gương mặt đỏ chót của Harry và McLaggen.

Tiếp theo đó, đội Gryffindor ghi thêm được hai bàn với một bàn là của Ginny. Phải nói, cô bé là một người vô cùng thu hút và tài giỏi, thậm chí là đang ở trên sân Quidditch. Nhưng chỉ sau đó vài phút, Ernie lại ghi thêm một bàn và gỡ hoà điểm số nhanh chóng. Luna có lẽ là bình luận viên kì lạ nhất mà bọn tôi từng thấy khi cô bé không hề để ý đến điểm số. Điều cô bé hướng chúng tôi đến luôn là thời tiết hôm nay và hình dạng kì lạ của những đám mây hay những tia nắng đang xuyên qua từng phiến lá kì dị và đặc biệt là việc Zacharias Smith đã không thể kiểm soát được trái Quaffle lâu hơn một phút, mà lúc này đang phải chịu đựng cái tên "Kẻ Thua Cuộc Bệnh Tật".

- 80-60 cho nhà Hufflepuff!

Giáo sư McGonagall gầm lên vào cái loa của Luna khi cô bé đã bỏ lỡ việc cập nhật điểm số quá lâu.

- Thế rồi cơ ạ?

Luna nói lơ đãng.

- Ồ nhìn kìa! Thủ Môn của Gryffindor đang cầm cái gậy của Tấn Thủ.

Ôi trời, tôi đã tưởng đây là trận đấu với Slytherin khi McLaggen vung gậy Tấn thủ lên và có ý định tấn công Justin bằng cái gậy đó, điều mà trước đây không ai làm trong trận đấu giữa Gryffindor và Hufflepuff. Từ đằng xa, bỏ qua nhiệm vụ tìm trái Snitch, cậu đội trưởng Gryffindor nhanh chóng lao vùn vụt xuống McLaggen ngay khi anh vung cái gậy lên một cách dữ tợn và đập một cái vụng về. Rất nhanh sau đó, mọi tiếng la hét và tiếng gào vang vọng cả khán đài, Harry đang rơi xuống với vận tốc không phanh.

-----

Xin lỗi mấy bồ vì sự chậm trễ này!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro