chương 12: Buona sera, Potter.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đông sang, trận năm nay là trận của Gryffindor đấu với Slytherin. trong khi Lavanda vẫn còn khéo mơ màng về cái việc đấu quidditch để giật nhau quả snitch bằng vàng thì có gì hay ho sao? ừ thì ở Ý người ta cũng cuồng nhiệt cái việc này nhiều. nhưng chủ yếu giới ngầm như em thì có trò vui thú hơn.

đó là súng pháp thuật. 

lưu hành nơi cấm vực và dành cho những tay buôn khét tiếng dám làm ăn cả với những tay mafia của giới muggle. mà cũng từ cái cấm vực ấy, ngôi trường mà cái lũ oắt như nhà Morte đi học từ năm 6 tuổi đã có thể đánh nhau với một quân đoàn phủ thủy hãy còn trọng lễ tiết. xin tha, nó ngửa mặt nhìn trời, cái trời này mà đi Nga bàn chính sự thì rét phải biết.

cũng chả nhớ lần cuối cùng vo ve tại Moscow với mấy tay buôn ở đấy nữa rồi. nó chẳng quan tâm đến cái trận quidditch ấy nhiều lắm, mặc cho học sinh xung quanh hết réo lại hò, hết gào toáng lên cho đến tận lúc kịch liệt.

ôi dởm cả cái đời!

- Demone, digli di stare zitto e di guardare in silenzio quella dannata partita! "Demone, bảo chúng nó câm mồm và xem trận đấu chết tiệt này trong im lặng đi!" - cáu bẳn hẳn lên, Lavanda dù chẳng thể hiện gì, nhưng cái giọng nó lạnh như thể âm độ. mà Demone cũng biết điều, dán ngay một cái bùa chú làm âm lượng lũ học sinh nhỏ đi trông thấy và suýt nữa làm chúng nó câm hẳn. 

- được rồi mà Lavanda. - Demone trấn an nó, đan lòng bàn tay vào với đối phương, cậu ta mỉm cười. đôi mắt màu rượu sáng loáng. - thi thoảng mới có một trận, ý tôi là, em biết đấy.

- ừ, hẳn rồi! và anh cũng giống cái lũ ấy phỏng? ôi dào, biết tỏng cái đời anh! chê bai và phù phiếm, anh đi mà một giuộc với lũ chúng nó! - gớm, khiếp, cái thói đời ấy làm Lavanda thêm đáng sợ làm sao. con bé chẳng làm mình làm mẩy, cũng chả ngúng nguẩy bỏ đi. nó lừ lừ, lặng im, giương đôi mắt xanh biếc như một viên lapis, đôi mắt đặc trưng của gia tộc Morte. một đôi mắt mà cứ hễ nhìn ai thì kẻ đó đều lạnh toát cả sống lưng.

- tôi xin lỗi. tôi cũng muốn xem cái lũ ranh Gryffindor mà. - cậu ta mỉa mai ghê lắm, cả hai nhìn cái cán chổi của Potter giật đùng đùng, quăng quật loạn xạ cho đến khi cậu ta leo lên và làm chủ nó.

cuối cùng?

vẫn như cái mong đợi, nhà Gryffindor chiến thắng. Lavanda vẫn thản nhiên trở về, không chút tiếc nuối nào.

nếu có nói điều tiếc nuối ở trường học, thì thứ duy nhất nó nhớ về là cái trường nho nhỏ chôn sâu dưới gốc cây sồi già đã chết một nửa. đường dẫn đến cái trường ấy ngoằn ngoèo và khó đi khủng khiếp, nó uốn lượn qua những bậc tam cấp như đi lên núi, gập ghềnh và mon men theo một cái lòng sông rồi đi ngang qua một mảnh vườn nho nhỏ trồng hai bên đầy những bụi hoa cao vượt cả cái đầu của một tên khổng lồ.

cái trường ở đấy, nhỏ thó, xiêu xiêu vẹo vẹo mà đẹp đến huy hoàng. bước ra từ đó là những tay máu mặt có thể tay không bóp chết hàng vạn người. điển hình là việc học sinh năm nhất sẽ thực hành về giải phẫu cơ thể người ngay tại chỗ, học sinh năm hai học về những thứ hóa chất nguy hiểm, những loại thuốc chỉ cần đổ một giọt xuống nguồn nước thì không gì cứu vãn nổi. và ôi thôi, chả có cái luật chết tiệt nào có thể dẹp được cái trường ấy cả.

bởi đứng đầu bộ trưởng bộ pháp thuật còn che chở cái trường ấy cho bao con em tầng lớp quý tộc thì đến quỷ biết rằng chúng nó sẽ sụp đổ bao giờ! và cái trò duy nhất Lavanda cay đắng cho nhà mình thì là cái trò vũ hội trên cao, chúng nó sẽ nhảy những bài waltz cổ điển trên không trung nhưng là trong sự đuổi bắt với những con quỷ và linh hồn đang lao đến cắn xé.

hẳn là vui thú và kích thích hơn nhiều so với quidditch. vì sai một li là chết chứ chẳng phải trẹo cổ gãy chân gì!

mà thế thì Lavanda còn quan tâm gì đến cái trò quidditch nhạt nhẽo này nữa đây?

- đi thôi Demone. 

đêm tàn, một hôm xám trời, trăng không lên, ánh sáng chói vằng vặc chẳng biết từ đâu đến.

- mio dio? ôi chà, quý tử nhà Potter, đi đâu đây hỡi người dấu yêu nho nhỏ? - đêm, giời sáng, đẹp tuyệt vời. Lavanda dựa vào tường, nhìn một cậu trai nhỏ thó, cái mái tóc xù như ổ quạ đầy rơm và đôi mắt biếc xanh đang nhìn vào trong gương. nó ghét gì cái nhà Gryffindor ấy đâu? nên thôi, coi như cũng là thường cả.

- lũ Slytherin... - cậu lẩm bẩm, quay phắt sang trợn tròn mắt nhìn nó. bằng dáng vẻ ngạc nhiên, Harry không sao hiểu rằng kẻ trước mắt lại xuất hiện.

- tôi không phải Slytherin, tôi là Lavanda. - nó lắc đầu, đi lại gần và ngồi xuống trước gương. mái tóc vàng như nắng buông xuống, đẹp như nàng thơ của mặt trăng sà xuống nhân gian. 

- nói dối! - Harry quay sang, nhìn đôi mắt to tròn của nó, cảm thấy mình như sắp phát điên.

- vậy thế nào là nói dối? thế nào là Slytherin? cậu ghét tôi chỉ vì tôi thuộc cái nơi tôi vốn phải thuộc à? - Lavanda lại hỏi, lần này cậu im bặt. - cậu đang nhận thức điều gì đó, sai trái hay là không? là điều đứng đắn hay là không phải? cậu là ai? tự thân cậu rõ. tôi là ai, chính cậu cũng hiểu.

- cậu không thể nào sai khiển một người yêu một người, một kẻ ghét kẻ khác. cậu nhìn thấy gì? thấy cha mẹ cậu à? thấy người cậu yêu thương nhất trên đời? dẫu rằng đó chỉ là một ảo mộng thôi chăng?

- cậu là ai? cậu là Harry, cậu có phải Potter không? cậu có, nhưng đó là máu của cậu. đó là cái tên gắn với đời cậu thôi, chứ hồn cậu có phải là Harry Potter hay chăng thì cũng chả ai biết. linh hồn làm gì có tên? chỉ có mình cậu mới hiểu và biết chính mình. 

nó đứng dậy, rũ mái tóc vàng thả trôi xuống dưới như dòng thác dưới ánh trăng vàng. đôi mắt xanh không lạnh, đẹp như một viên đá quý của quỷ thần.

- cậu, chỉ cậu mà thôi, không phải Harry Potter, không phải cậu bé còn sống, không phải Cứu thế chủ, không phải một ai đó. cậu là cậu, và cậu có muốn được nhìn thấy chính cậu lúc này không?

khoảnh khắc cậu nhìn vào gương, chẳng còn một ảo mộng nào cả. chỉ có một người con gái với mái tóc vàng ươm như nắng và đôi mắt xanh biếc như mặt hồ đầu thu. chỉ có cô ấy, và cậu, chỉ hai kẻ, dựa vào nhau, nhìn vào gương và nhìn thấy cả tương lai lẫn quá khứ.

khoảnh khắc ấy, chẳng còn Harry Potter nào cả, chỉ còn một cậu bé bật khóc.

- cha mẹ cậu hẳn phải tự hào vì cậu lắm đấy, nên cố gắng lên, vì tương lai của cậu nhé?

- cảm ơn cậu.

"có lẽ là, Slytherin cũng chẳng xấu lắm."

- ngủ ngon, Potter. 

- gọi tớ là Harry đi, bồ là Lavanda hử?

- ừ, gọi tớ là Lavanda, bồ tèo chồn nâu thân mến!

- cái bồ này đúng là...

- Buona sera, Potter.

đêm dài, lắm mộng. mộng là mộng, thực là thực. vô tình thay, sắp đặt nhầm, gặp gỡ, bắt tay nhau, vụt biến vào cõi tro tàn!

-----

đây nhá, như lời hứa thì tôi uy tín cực kì. nên là gửi cô @charlotte_enrisia, đêm muộn, đọc chap này xong thì hãy kể với mọi người về một tác giả cực kì uy tín nhá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro