Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 15 phút sau, tôi có mặt tại thư viện cùng với Draco. Chúng tôi bước vào thư viện và nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Tôi hỏi Draco :

- Draco, mày có hứng thú với Muggle không ?

- Hả ???? Mày nói gì vậy Iliya ? - Draco hét to lên, tôi bịt mồm cậu ấy.

- Suỵt, nói nhỏ thôi, bà Pince nghe thấy bây giờ.

-  Tao thật sự không hiểu mày đang nói cái gì, lạy Merlin, tao ghét họ.

Tôi vội vàng tìm những quyển sách  liên quan đến nó.

- Có thể mày ghét họ với những bản tính kiêu căng, hung ác như bọn họ nhưng cũng có người tốt mà. Dù sao tao đang hỏi mày có hứng thú với họ không thôi.

- Mày hỏi thế có ích gì. - Cậu ta nhàm chán tựa vào tủ.

Tôi lấy ra năm quyển sách, quay đầu lại ngồi vào bàn :

- Hôm qua, ba tao gửi thư cho tao, trong đó pa pa tao nói rằng thế giới Muggle rất phát triển, hơn cả thế giới phù thủy nữa. Tao nghĩ rằng nếu tìm hiểu nó kĩ hơn thò sẽ có lợi trong tương lai, nhất là với gia tộc mình.

Draco suy nghĩ hồi lâu rồi thở dài :

- Được thôi.

Chúng tôi nghiên cứu đọc, không thể phủ nhận rằng xã hội ở thế giới bên ngoài lại phát triển đến vậy khiến tôi cũng phải há hốc.

Xã hội Muggle phát triển như vậy thì thế giới Pháp thuật tính sao...

Cõ lẽ sẽ suy tàn...

####

Sau khi học tập cả một ngày dài, tôi trở về phòng. Lúc này tôi thấy Agust đang bay quanh phòng trốn tránh Mint.

Tôi "..." cảnh tượng khỉ mợ gì thế này.

- Agust, đến đây nào. Mint, ngồi im đi. - tôi lườm lườm nó, Mint ngoe nguẩy cái đuôi, trừng mình nhìn tôi.

Tôi "..."

Lật bàn, nó là chủ hay tôi là chủ vậy.

Tôi nhìn dưới chân Agust, vội lấy bức thư.

"                 Ngày Xx tháng Xx năm Xxxx

Từ: Juliana Alexander

Settia thân mến,

Dạo này con có khỏe không? Việc học vẫn tốt chứ. Xin lỗi con, dạo này ta vô cùng bận rộn nên không có thời gian viết thư cho con ( dù ta dã ngăn Lupin để ta viết thư trước ) nhưng con yên tâm, giáng sinh này ta vẫn sẽ tổ chức cho con. Ta rất mong con về nhà sớm, Advent cũng ở đây đấy!

                              Yêu côn

                       Juliana Gestiner

P/s: Đương nhiên sẽ có hai món quà nhé! "

Tôi gập bức thư, nhanh chóng viết lại một bức rồi cho Agust đưa đi. Cầm đũa phép phe phẩy một lát, tôi nhẹ nhàng đi đến phòng tắm.

Giáng sinh sắp tới rồi.

####

Không khí giáng sinh tràn ngập khắp Hogwarts, ngồi xuống bàn ăn cho Slytherin, tôi trầm trồ :

- Chậc chậc, lại thêm đồ ăn ngon rồi. Ô, sao lại có bánh bông lan ở đây vậy.

- Lại nữa rồi. - Blaise ngáo ngán thở dài.

Pansy hớn hở ngồi cạnh :

- Nè nè, giáng sinh sắp tới, các cậu định tặng quà cho ai?

Tôi nghĩ ngợi hồi lâu mới đáp:

- Bố mẹ, anh trai, ba người các cậu, con mèo Mint, ừm... hết rồi.

Draco nhìn tôi, mở miệng :

- Cậu ở lại nước không?

- Không, tất nhiên không. Á, quên mất đấy, các cậu phải tặng tớ hai món quà.

- Tại sao? - Cặp đôi thanh mai trúc mã hỏi.

- 24/12 là sinh nhật tớ, định không tặng à.

- Không không, chắc chắn sẽ có quà mà. - Bọn họ xua tay rồi cúi gằm vào ăn.

####

Tôi tạm biệt ba người bọn họ rồi nhanh chóng tới Thư viện một tý.

Xúi quẩy thế nào, tôi lại gặp mặt "bộ ba vàng" của Gryffindor. Harry thấy tôi liền ngạc nhiên :

- A, Voles, cậu đấy sao?

Tôi mỉm cười nhẹ, cúi chào theo kiểu quý tộc :

- Chào cậu Potter, a, hai cậu là...

Hermione đi trên, mỉm cười tươi chào tôi :

- Xin chào, tớ là Hermione Granger,  bạn của Harry, học ở Gryffindor. Hân hạnh được làm quen.

Tôi gật đầu, nhìn cậy tóc đỏ bên cạnh.

- Ron, cậu nên chào bạn ấy.

Cậu ta cáu gắt lên :

- Hermione, cậu đang làm gì vậy trời. Cô ta là Slytherin đấy, học trò của lão "dơi đen" đấy.

- Cậu không được xúc phạm chủ nhiệm nhà chúng tôi. - Tôi nhau mày nhìn cậu.

Bổn công nương muốn cho ngươi một bùa Avada Kedava rồi đấy.

Hermione lúng túng xin lỗi tôi, nhanh chóng giơ tay ra:

- Đây là Ronald Weasley, mọi người đều gọi là Ron. Cậu đừng để hồi nãy nhé, Ron hơi nóng tính ấy mà.

- Được, ba cậu đi đấu đấy ?

Harry nhìn tôi, lóng ngóng nói :

- Ừm, Voles, a ừ, cậu có biết Nicolas Flamel không ? Ông ấy có thật không vậy ?

- Harry, tại sao cậu lại hỏi cô ta, nên nhớ, cô ta là Slytherin đấy. - Ron kêu lều, trừng mắt nhìn tôi.

- Ron ! - Hermione kêu lên.

Tôi phất lờ, trực tiếp nói luôn :

- Có, tớ biết. Nicolas là một nhà giả kim nổi tiếng trong lịch sử châu Âu. Theo truyền thuyết, ông ta cầm quyển sách luyện kim thuật của người Do Thái, trở thành mọt nhà giả kim có tiếng, Newton cũng từng dịch sách ông ta. Ngoài ra còn có rất nhiều người nữa, từ 600 năm trước.

Nghe xong, Hermione nín thở hỏi :

- Còn gì nữa không vậy ?

Tôi cười nhưng lại không hề có ý cười chút nào. Xem ra, bọn họ muốn nói về viên đá ấy...

- Còn, nghe bảo ông ấy có rèn một hòn đá phù thủy và hình như còn sống đến bây giờ.

Harry kinh hô một tiếng rồi im lặng. Tôi nhìn ba người một cách trào phúc, khẽ ho nhẹ một cái :

- Khụ, vậy các cậu cần nó làm gì ?

Hermione đỏ bừng hai má, cúi đầu cảm ơn :

- Cảm ơn cậu Voles, a, cậu có thể gọi tớ là Hermione.

- Được, cậu cũng có thể gọi tớ là Iliya. Bây giờ các cậu định đi đâu vậy.

- A, giờ bọn tớ sẽ về tháp Gryffindor. Tạm biệt cậu. - Harry vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng chạy đi.

Nhìn bóng người của họ rời đi, tôi suy nghĩ một lúc.

Sao bọn họ không đi hỏi thầy hiệu trưởng đi nhở, Nicolas Flamel không phải là bạn thân của ông ta sao.

Thuật luyện kim...

- Thú vị... - Lẩm bẩm mấy tiếng, tôi rời đi.

~~~~

- Papa, mama, con ở đây! - Tôi giơ tay ra, cười hớn hở nhìn hai vợ chồng nhà Alexander.

- Settia, chào mừng con yêu. - Mẹ tôi  vuốt vé má tôi, âu yếm nhìn tôi.

- Mừng con về nhà, thiên thần bé nhỏ của ta. - Ba tôi xoa đầu tôi, bé tôi lên.

- Papa, mama, Merry christmas. - tôi nói, cầm tay ba người rời đi trong không khí nhộn nhịp giáng sinh.

####

- Anh trai. - Tôi hét lên.

Advent nhìn thấy tôi, làm vẻ mặt ruồng bỏ :

- Con nhóc tiểu yêu tinh này, cả năm không viết một bức thư cho anh, đáng ghét thật.

- Em vẫn luôn là tiểu yêu tinh mà, he he. - Tôi giả bộ gõ đầu rồi bay lên tọt lên phòng.

- Tý con nhớ xuống một lát nhé, chúng ta đi chơi.

- Vâng !

####

Tôi lên đến phòng, dùng đũa phép gọi Mint ra, nó vừa xuất hiện thì chèo lên giường nằm ngủ.

Tôi "..."

Định mệnh, muốn đuổi nó quá đi.

Thay một bộ quần áo, tôi chạy xuống nhà trang trí rồi đi chơi với mẹ và anh.

- Bố không đi đi được hả mama ? - Tôi hỏi.

- Ừ, bố con phải giải quyết công việc ở công ty. Con đừng lo lắng quá, Advent, con xong chưa ? - Mẹ tôi gọi anh trai.

- Đây đây, con xuống rồi. Nhóc yêu tinh cũng đi sao ?

- Ừm, anh trai muộn quá rồi đấy, em muốn đi nhanh.

Mẹ tôi cầm tay tôi và anh :

- Nào, chúng ta đi thôi.

####

Sau buổi tối, mọi người tặng quà tôi, tôi cũng tặng lại cho họ. Lên phòng cầm các món quà, tôi xé xé nó rồi mở ra.

Papa tặng mình một chiếc mũ và đôi giày.

Đi thử nó, tôi bất ngờ.

Vừa khít...

Papa soi chân lúc nào vậy ?

Mẹ tôi tặng con gấu bông và khăn choàng xanh lá.

Ừm, hợp với Slytherin đấy.

Anh trai " thúi " Advent tặng một chồng sách về phù thủy và pháp sư.

Ặc, năm nào cũng tặng sách không chán sao.

Tôi lại nhìn sang hộp quà đầy màu sắc bên cạnh, cẩn thận mở ra.

Hộp quà màu tím là của Pansy, cậu ấy tặng tôi một túi xách màu bạc kèm theo hai hộp socola trắng, nhìn rất tuyệt vời.

...Nhưng cô có nhiều quá rồi.

Lại nhìn hộp quà màu xanh, tôi đoán là của Blaise.

Trước khi mở hộp quà, cậu ta cho tôi một " thư sấm " hoành tráng, trình bày dài lê thê đến nỗi tôi chuyển bị tung một bùa biến mất.

" Thôi, cậu nhớ tặng tớ quà nhé ! ''

Tôi " ... "

Lật bàn, mục đích của cậu chỉ là xin quà thôi đúng không.

Đũa phép của ông đâu.

Cậu ta để trong túi quà một đóng bánh kẹo, lại còn bày đặt cho một túi trà.

Tôi "..." Không nên chấp thiểu năng, bình tĩnh nào.

Bình tĩnh cái cmn.

Cuối cùng là hộp màu xám, bọc rất tỉ mỉ, lại còn xịt mùi nước hoa thơm lừng.

Lại một người độc lạ nữa !

Draco gửi tôi một chiếc vòng cổ ngọc lục bảo. Thiết kế đơn giản lại tinh tế, tôi vô cùng hài lòng.

Cậu ta còn cho tôi một hộp kẹo bạc hà chanh, còn kẹp vào đó trong thư :

" Chúc mừng giáng sinh. "

Tôi cười, thu dọn đống quà rồi lên giường đi ngủ.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro