Lá thư gửi Severus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Severus thân mến,


Hẳn bồ rất ngạc nhiên khi nhận được lá thư này, vì đã từ lâu, rất lâu rồi mình không còn viết cho bồ nữa. Không phải vì mình còn giận gì bồ đâu, Sev à, nếu đấy là lý do bồ đang nghĩ đến. Chỉ vì mình thấy bồ đã có quá nhiều việc phải lo, còn quá nhiều nhiệm vụ quan trọng... Thêm một lá thư gửi từ thế giới khác hẳn sẽ càng làm mọi việc rối tinh lên, phải không Sev? Nên đến tận bây giờ, khi tất cả đã kết thúc, "vai diễn" của bồ đã hoàn thành, mình mới có thể ngồi viết cho bồ một lá thư. Bồ hãy xem như đây là lời cảm ơn muộn màng từ một người bạn cũ, được không?


Thật là một sự trùng hợp kì lạ: lá thư đầu tiên mình gửi đến bồ là để cảm ơn, và lá thư này cũng vẫn lại là lời cảm ơn. Lá thư đầu tiên, bồ có còn nhớ không? Mình cảm ơn bồ vì đã kể cho mình nghe về thế giới pháp thuật. Mình viết lá thư đó hôm chị Tuney không cho tụi mình gặp mặt. Khi ấy, chúng ta là những phù thuỷ con sắp vào Hogwarts. Còn hôm nay, mình viết cho bồ khi cả hai đều không còn tồn tại trên đời. Dẫu biết rằng đã quá muộn màng, nhưng mình vẫn muốn cảm ơn bồ vì tất cả, vì đã bảo vệ Harry. Sev à, mình biết bồ sẽ chẳng cần nghe những lời ca ngợi này đâu, nhưng như Harry, mình muốn nói rằng: Bồ là người dũng cảm nhất mà mình từng biết!



Đừng chau mày như vậy chứ! Mình biết, mình biết mà Sev. Bồ và mình đã quá thân để không cần nói đến những lời khách sáo đó. Nhưng nếu không nói ra như vậy, chính mình sẽ tự cảm thấy áy náy vô cùng. Vì bồ đã làm cho mình nhiều quá, còn mình lại chẳng đáp trả được chút gì. Bồ đã thay đổi cuộc sống của mình và bảo vệ Harry an toàn, đó là điều mà mình không thể nào quên được.



Điều mình không thể nào quên... Ừ, có quá nhiều việc bồ đã làm mà mình không bao giờ có thể quên, như cách mình vẫn luôn nhớ đến ánh mắt của bồ.


Lần đầu tiên gặp bồ, ánh mắt đó đã khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Bằng một cách nào đó, bồ nhìn mình và khiến mình tin gần như ngay lập tức về một thế giới phép màu. Khi ấy, mình đọc được trong mắt bồ sự thật bên cạnh nỗi cô độc và khát khao được kết bạn. Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất trong đời, mình nhận ra có người lại thiết tha mong làm bạn với mình tới vậy.


Rất lâu sau này, khi chúng ta đã trở thành bạn của nhau, đôi lúc mình vẫn thường nhìn bồ và băn khoăn tự hỏi: dường như mình vẫn chưa thể hiểu hết về người bạn này? Bồ là bạn của mình, bồ tin tưởng mình, nhưng có điều gì đó trong con người bồ như vẫn luôn thu lại trước mình. Vì sao vậy Sev? Mình luôn thắc mắc về điều đó và chưa bao giờ thôi lo lắng cho bồ. Đâu đó trong những quyển sách mình đọc, có người đã từng viết rằng những đứa trẻ cô độc ngay từ bé thường cố giấu mình đằng sau ánh mắt lạnh lùng và tăm tối. Mình biết rằng bồ có một gia đình không hạnh phúc và rất ít bạn bè tốt ở trường. Liệu có phải vì thế mà ánh mắt bồ luôn ẩn chứa đôi chút vẻ trầm lặng u buồn ngay cả khi đang trò chuyện cùng mình không? Mình thật sự không biết, nhưng đó đã là điều khiến mình áy náy suốt cả quãng thời gian dài. Cho đến khi...


Ừ, cho đến khi mình chợt nhận ra bồ và mình đi hai con đường hoàn toàn khác hẳn nhau. Có lẽ, mình nên nhìn thấy từ trước, đáng lẽ mình đã phải biết từ lâu, rất lâu rồi, từ những ngày tài năng của bồ bắt đầu bộc lộ, những ngày bồ trở nên giỏi nhất trong lứa tụi mình, về các câu thần chú gần như là pháp thuật hắc ám. Mình luôn biết có điều gì đó ở bồ không giống như mình mong đợi... Một đôi lần, khi nhìn vào mắt của bồ, mình thấy ở đó có cả sự tham vọng, lạnh lùng và, ừ, tàn nhẫn, bên cạnh một Severus quen thuộc mà mình biết. Bồ có tài năng và quá đỗi khát khao để khẳng định chính mình, điều đó đôi lúc khiến tính cách của bồ bỗng trở nên xa lạ. Và bồ biết không Sev? Khi bồ vô tình gọi mình bằng hai tiếng "Máu bùn", điều khiến mình buồn nhất không phải là cảm giác bị lăng mạ bởi một người bạn thân, mà là vì nhìn thấy mình không còn thể nào nhận ra được người bạn đó nữa. Bồ và mình đã lựa chọn hai con đường khác hẳn nhau, mắt chúng ta đã nhìn về hai hướng đối lập, không còn điểm chung như thuở là những đứa trẻ con nơi sân chơi hoang vắng nữa. Nếu đã thế, việc gì phải cố ràng buộc lấy một tình bạn mỏng manh? Đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy vấn đề lớn nhất giữa bồ và mình, và cũng là lần đầu tiên, trong số rất nhiều lần sau này, mình không còn nhận ra bản chất tốt đẹp vẫn luôn tồn tại thẳm sâu trong con người bồ nữa!


Đúng vậy, có lẽ mình đã đánh giá đúng rằng bồ là người có nhiều tham vọng, có những mảng tối nơi tâm hồn, nhưng trong phút chốc giận hờn, mình chợt quên đi rằng bên cạnh đó vẫn tồn tại một Sev tử tế và hiền lành mà mình biết, bạn của mình. Mình không nhìn thấy điều đó trong một thời gian dài, rất dài. Mãi đến tận sau này, khi dõi xuống từ trên cao, mình mới chợt nhận ra những việc làm thầm lặng của bồ nhằm hy sinh bảo vệ an toàn cho Harry bé bỏng.


Tiếc thay, phải mất rất lâu sau đó, thằng bé mới được biết đến một Severus tốt đẹp như mình từng biết. Còn ngay từ ánh mắt đầu tiên, Harry đã chẳng có ấn tượng gì ngoài hình ảnh một ông giáo dữ dằn luôn căm ghét nó. Mình hiểu lý do bồ không thích Harry, Sev à, và mình chẳng ngạc nhiên đâu, vì ngày xưa James cũng đối xử với bồ không lấy gì làm thân thiện. Nhưng mình không muốn trách bồ, bởi điều quan trọng nhất là: mặc dù như vậy, bồ vẫn quyết định đặt cược cả an toàn và sinh mạng của mình nhằm đảm bảo thằng bé không bị rơi vào tay Chúa tể Hắc ám.


Phải chăng...đó là vì bồ muốn lưu lại một phần của mình trên cuộc sống? Mình hiểu tình cảm của bồ dành cho mình, Sev à, nhưng mình không thể ngờ rằng nó đã biến thành sức mạnh, có khả năng kéo bồ ra khỏi sự cám dỗ của nghệ thuật hắc ám, của Voldemort, và trả lại một Severus tốt đẹp của ngày xưa. Nhưng dù vì lý do gì cũng được, mình vẫn muốn cảm ơn bồ, như từng nói ở đầu thư, bởi đã bảo vệ Harry.


Có thể trong suy nghĩ Harry suốt sáu năm đầu ở Hogwarts, bồ là kẻ đã để lại nhiều ấn tượng tồi tệ nhất: một đôi mắt đen nhưng không ấm áp như của bác Hagrid, một cái nhìn hằn học, lạnh lùng và có phần tàn nhẫn,... Vẻ khó gần trước đây lại càng được bồ tô đậm thêm cho vừa với vai diễn hai mặt của mình. Đó không là một việc dễ dàng, đúng không Sev? Mình hiểu bồ đã phải trải qua nhiều oan ức và nghi ngờ từ người khác khi cố giấu mình đằng sau ánh mắt không bao giờ còn có thể bừng sáng được. Ánh mắt đó cũng là điều cuối cùng mà Harry có thể thấy nơi bồ. Đôi mắt đen nhìn sâu vào mắt nó - bồ cố tìm kiếm hình ảnh của mình nơi Harry, phải không Sev? Nhưng mọi thứ kết thúc rồi, đã quá muộn màng để con trai mình có thể nói lời cảm ơn đến người bạn tốt nhất trong đời mẹ nó.


Vậy đó. Có những người anh hùng ai ai cũng biết, chúng ta nhớ tên họ, tôn vinh họ, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều người đã thầm lặng hy sinh cả cuộc đời mình. Mình biết rằng bồ sẽ không cần được gọi là anh hùng sau tất cả những chuyện đã xảy ra đâu. Điều bồ mong muốn nhất khi trao lại toàn bộ ký ức cho Harry chính là truyền tải thông điệp của cụ Dumbledore, và để nó hiểu ra mọi chuyện, biết rằng có một người đã từng yêu mình đến trọn cuộc đời. Ừ, điều bồ mong muốn thật là giản dị: được xem như một con người bình thường, có yêu, có ghét, và có hy sinh. Nhưng việc bồ đã làm là quá tốt để có thể gọi bằng những từ giản đơn đó. Thôi thì, nếu không thích được làm anh hùng như thế, vậy hãy nhận lời cảm ơn của mình. Như một người bạn bình thường, được không Sev?


Yêu thương,

Lily.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro