Chương 3:Bắt đầu cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không biết đeo chiếc nhẫn này có gì thú vị?Nhưng thôi cứ thử đeo đã, cô nghĩ thầm rồi chạy lên phòng.Ngay khi vừa đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa thì cô biến mất ngay khỏi căn phòng thân yêu của cô.

Cô hoảng sợ mở mắt ra và thấy một người phụ nữ, tóc vàng dài ngang lưng, đôi mắt...Trời ơi!Đôi mắt của người đó có đủ sắc màu, tổng cộng là năm màu:xanh da trời, xanh lục, đỏ, vàng, tím.Cô chưa bao giờ nhìn thấy con mắt như vậy cả.Người đó chắc tầm khoảng hai bảy, hai tám tuổi gì đấy, người đó nói với cô:

-Ôi!Lila, con dậy rồi à?

Cái quái gì đang xảy ra vậy trời???Cô tên là Sela, đâu phải Lila, mà cô đang ở đâu thế không biết?Cô định mở miệng hỏi nhưng không nói được mà chỉ phát ra mấy tiếng "ứ ứ".Người phụ nữ đó lại nói:

-Ta là mẹ con đây, ta tên là Kally.Chúng ta mới về viện từ mấy tiếng trước thôi, lúc đó con vẫn ngủ.Thôi chắc con đói rồi, để ta cho con ăn!

Nói rồi người phụ nữ tên Kally cho cô bú sữa, chẳng hiểu sao người đó lại kêu cô là con nữa?Mà bố mẹ cô đâu hết rồi?Lỗi là tại cái nhẫn, tại nó mà cô bị lạc trôi vào cái chốn nào không biết?Độ mấy phút người đó đặt cô xuống giường rồi ra ngoài.Cô giơ tay lên và không thấy có chiếc nhẫn, nó biến đi đâu rồi?Cô là trẻ sơ sinh sao???Vừa nãy mải suy nghĩ mình đang ở đâu nên không quan tâm mình lớn hay bé.Cô đã hai mươi tư tuổi rồi mà bây giờ lại trong thân xác một đứa trẻ sao?Mọi chuyện là sao vậy?Đầu cô rối lung tung beng vì mấy câu hỏi đó.

Lúc này cô phải thật bình tĩnh, bây giờ trong thân xác trẻ sơ sinh thì đâu thể làm gì được.Cô suy nghĩ mãi rồi cũng thiếp đi, cô đã ngủ.Cô đã mơ thấy một giấc mơ:có một bà tiên nói với cô rằng cô đã được xuyên không vào một truyện nào đó và không thể trở về.Và ở trong truyện đó cô cũng có một gia đình, cô là một con người hoàn toàn khác.

Khi thức giấc, nhớ lại giấc mơ, cô thực sự rất bất ngờ.Cô không thể trở lại nữa, đây chính là gia đình mới của cô trong thế giới này sao?Bây giờ tên cô là Lila chứ không phải Sela nữa, cô là một người khác hoàn toàn.Cô rất sốc, nhưng mà cô hiểu rằng phải chấp nhận thôi, không thể trở lại được nữa mà!(từ nay Lila chấp nhận Kally là mẹ rồi nhé!)Từ bên ngoài mẹ Kally cùng một người đàn ông tóc tím, mắt xanh lam khoảng ba mươi tuổi.Người đàn ông nói:

-Lila, con gái ta.Ta là ba con nè, ta tên Adam.

Cô cố gắng cười thật tươi, dù sao họ cũng là ba mẹ ruột của cô ở kiếp này, kiếp trước coi như cô đã chết rồi vì không trở lại được nữa.Mẹ và ba cứ bế cô lên rồi thơm vào má cô rất nhiều.Thật hạnh phúc quá đi!

Đến năm cô mười tuổi, vào kì nghỉ hè, gia đình cô chuyển nhà để tiện đường gần công ty ba làm.Căn nhà có hai tầng, tường sơn màu xanh lam, đồ dùng trong nhà được chuyển từ nhà cũ của cô.Phòng cô có một chiếc gương trang trí bằng màu vàng kim, cô đứng trước cái gương và khá bất ngờ về ngoại hình.Tóc cô dài tới ngang lưng và có màu tím giống ba cô.Đôi mắt đủ sắc màu giống mẹ, da trắng và chiếc mũi cao đậm chất người Phương Tây.Ngoại hình khác hẳn ngoại hình của cô ở kiếp trước, vì hồi đó cô là người Phương Đông còn bây giờ là người Phương Tây, bây giờ cô là người Anh.Ngôi nhà cô và gia đình cô chuyển tới là nhà số ba đường Privet Driver, nghe tên rất quen!

(Cuối cùng mình cũng viết xong chương này, mỏi tay phết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro