Phần 1- Chương 7 : Vị giáo sư khó tính . Buổi học bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong , đám học sinh năm nhất nhà Gryffindor và Slytherin đi học môn Độc dược .

Lớp học độc dược học dưới một cái hầm lạnh buốt , lạnh hơn nhưng phòng trên lâu đài nhiều , làm bọn học trò rởn cả tóc gáy . Đã thế lại còn thêm đủ thứ xác động vật ngâm trong lọ bày xếp thành một dãy .

Thầy Snape cũng giống như thầy Flictwick , bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh . Đang điểm danh rất bình thường , bỗng ông dừng ở cái tên Harry Potter .

" À , phải rồi . Harry Potter . Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta "

Giọng ông dịu dàng . Malfoy và hai thằng bạn che miệng cười khẩy . Thầy Snape điểm danh xong thì liếc nhìn cả lớp . Ông có đôi đồng tử màu nâu rất đậm , tường chừng như là màu đen . Nó lạnh và trống rỗng , làm người ta liên tưởng đến đường hầm tối om . Thầy Snape bắt đầu :
" Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược "

Giọng ông không to , thật ra chỉ tổ hơn tiếng thì thầm một chút , nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời . Thầy Snape và cô McGonagall có điểm chung chính là không làm bất cứ điều gì thì vẫn làm đám học trò im như thóc .

" Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm , nên thường chúng bây không tin rằng đây là một hình thức pháp thuật . Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ , toả làn hương thoang thoảng ; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người , làm mê hoặc đầu óc người ta , làm các giác quan bị mắt bẫy ,...Nhưng ta có thể dạy chúng bây cách đóng chai danh vọng , chế biến vinh quang , thậm chí là cầm chân thần chết . Nếu chúng bây không phải lũ ngu như bò mà lâu nay ta vẫn dạy "

Sau bài diễn văn nho nhỏ này , tôi thật lòng chỉ muốn nói với vị giáo sư này là :
Ông chưa dạy chúng tôi sao ông biết chúng tôi ngu như bò , đừng đánh đồng tôi với những đứa ngu si . Cảm ơn !

Thình lình thầy Snape nạt Harry Potter :
" Potter ! Nếu ta thêm rễ bột lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì sẽ, được gì ?"

Harry lúc này thì thộn mặt ra , cậu quay sang Weasley . Dĩ nhiên , mặt cậu ta cũng y như vậy . Tôi chỉ có thể ngán ngẩm nhìn họ . Đừng nói với tôi là đi học mà không xem trước bài nhé . Thêm rễ bột lan nhật quang vào dung dịch ngải tây sẽ thu được một loại thuốc ngủ cực mạnh tên là " Cơn đau của cái chết đang sống " !

Hermione lúc này cố giơ tay cao lên để thầy kêu nhưng giáo sư Snape chẳng thèm đếm xỉa gì tới cậu ấy .

" Thưa thầy , con không biết " Harry thật thà nói

Môi của giáo sư Snape cong lên khinh bỉ :
" Chà chà , có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu . Một câu khác vậy , nếu ta bảo mi tìm cho ta một viên bezoar thì mi sẽ tìm ở đâu ?"

Harry lại lắc đầu .

" Potter , mi nghĩ mì đi học mà không chuẩn bị bài sao ?"

Hermione lúc này còn giơ tay cao hơn , thiếu điều là cậu ấy đã đứng dậy luôn rồi . Nhưng thầy Snape vẫn lờ đi cánh tay run rẩy của cậu ấy .

" Potter , cây mũ từ và cây bả chó sói khác nhau ở điểm nào ?"

Lần này Harry vẫn lắc đầu .

Tôi thật sự thấy thương giùm chân cậu ấy , cậu ấy đứng hoài vậy không thấy mệt sao ? Không thể nhìn cái cảnh đau mắt này thêm được nữa , tôi rụt rè giơ tay lên . Nhưng mà có điều tôi ngồi bàn cuối , chắc thầy không thấy đâu .

" À , cô Silver ở cuối bàn muốn trả lời sao ?" Thầy Snape chanh chua nói

Tôi đứng dậy , gật đầu . Chân tôi như mềm nhũn ra , cái giọng nói lạnh băng ấy của giáo sư đáng sợ quá .

" T..thưa thầy , cây thầy tu và cây bả chó sói là một . Nó còn có tên khác là cây phụ tử !" Tôi lắp bắp nói , tay hơi run run .

Thầy Snape ngồi xuống , gật nhẹ đầu rồi nói :
" Chính xác , cộng cho nhà Slytherin năm điểm " Thầy dừng lại một chút , sau đó nói : " Potter , mi ít nhất cũng phải đọc bài trước như trò Sliver chứ . Trừ nhà Gryffindor năm điểm vì sự ngu dốt của mi "

Đám học sinh Gryffindor có vẻ hơi mất kiềm chế . Dĩ nhiên việc nhân tố đặc biệt trong nhà của họ bị sỉ nhục khiến họ không vui . Nhưng mà đành chịu thôi , không xem trước bài thì ở đó nói ai .

Từ đó cho đến cuối tiết , tình hình chẳng khá hơn chút nào . Thầy Snape chia bọn trẻ thành từng cặp , giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt và tin được không ? Ông ấy xếp cặp tôi với Malfoy .

Chẳng nhẽ vị giáo sư này muốn tôi bị đàn áp đến chết sao ?

Tôi cam chịu nhìn gương mặt nhếch mép cười kia , trong lòng không khỏi nặng nề .

" A , ừm thì chúng ta hoà bình nhé !" Tôi cố nở ra nụ cười thân thiện nhất

Malfoy nhìn tôi , cậu ta trông như thấy sinh vật ngoài hành tinh vậy . Malfoy cúi đầu xuống , dùng cân để cân cây tầm ma khô nói :
" Nói bằng tiếng người đi !"

Thật may mắn vì cả buối đó cậu ta cũng chẳng bắt nạt tôi . Nhiều lúc thấy tôi làm mấy việc ngu ngốc với đống nguyên liệu thì cũng chỉ mắng tôi vài câu . Chúng tôi tự biết việc mà mình nên làm là gì nên việc chế tạo độc dược không quá khó khăn . Suốt buổi , thầy Snape nhìn đâu quanh chỗ nào cũng chê , chỉ trừ vạc của tôi và Malfoy là nhận được ít lời khen .

Hay nói đúng hơn là : ông ấy chỉ có ý khen Malfoy thôi , chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi .

Ông bảo với cả lớp hãy xem cách mà Malfoy hầm nhừ ốc sên có sừng mới tuyệt làm sao thì bỗng nhiên có một tiếng "đùng" nổ ra từ cái vạc của Seamus Finnigan . Thì ra là cậu bạn Neville đã làm bằng một cách gì đó mà nung chảy luôn cái vạc thành một thứ méo mó không thể gọi tên là gì . Độc dược văng tung toé xuống sàn đá , đụng phải đế giày ai mà khoét thành một lỗ . Tôi và cả lớp vội vàng trèo lên ghế đứng trong khi Neville rên rỉ đau đớn . Nó bị chất độc văng trúng khi cái vạc rớt xuống sàn , những mụn nhọt lan khắp tay chân .

Thầy Snape quát :
" Thằng ngu , hẳn là mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhấc vạc lên chứ gì"

Ông vung đũa phép để dọn sạch chất độc vươn vãi dưới sàn . Neville mếu máo vì một cái mụn đỏ bắt đầu bể ngày trên chóp mũi nó . Thầy Snape nạt Finnigan :
" Đem nó xuống bệnh thất "

" Mi , Potter ! Tại sao mi không nhắc nó đừng bỏ lông nhím vô ? Mi tưởng mi để nó làm sai thì mi có vẻ khôn hơn chắc ? Mi làm mất thêm hai điểm nữa cho nhà Gryffindor !" Thầy Snape tấn công tinh thần Harry

Malfoy lúc này thì cười khẩy một cái . Ai cũng biết rằng là Malfoy chẳng ưa gì đám Harry và Weasley nhưng mà có cần tỏ rõ thái độ như vậy không chứ ?

Một giờ sau , buổi học kết thúc . Đám Slytherin năm nhất chúng tôi lại phải vội vội vàng vàng chạy ra nhà kính sân sau để học môn thảo dược học .

Học xong đã là giờ nghỉ trưa , tôi vội vàng chạy đến Đại Sảnh Đường . Tôi lấy cho mình một phần cơm rang nhỏ rồi đưa chúng thật nhanh vào dạ dày . Sở dĩ tôi gấp như vậy là để tránh đụng mặt Malfoy . Vì lúc nãy học tiết thảo dược học hắn đã ngán chân tôi khiến tôi ngã nhào vào đống đất đá . Cậu ta còn dọa là sẽ ngán chân tôi mỗi ngày nữa .

Tuy là hành động của trẻ trâu nhưng thật sự điều này cũng có sức uy hiếp đối với tôi .

Buổi chiều tôi có vài tiết học . Học xong , tôi đến thư viện để ôn bài . Khoảng thời gian vui nhất của tôi chính là được ngâm mình tại nơi này . Ngoài tôi ra , còn có khá nhiều học sinh của nhà khác đến đây học . Điển hình là cô bạn mọt sách nhà Gryffindor - Hermione Granger . Thật sự là không lần nào tôi vào thư viện là tôi không thấy cô ấy ngồi hí hoáy viết gì đó với chồng sách dày cộm bên cạnh .

Tôi đặt mông xuống ghế , đi đến tủ sách gần đó để lấy sách . Tôi vừa tìm một quyển khá ưng ý mình thì có một bàn tay chạm vào quyển sách đó . Tôi đảo mắt sáng thì người đó chính là Hermione . Cậu ấy vội vàng bỏ tay xuống , nói :
" Để tớ tìm cuốn khác "

" Không sao , cậu lấy quyển này đi . Mình đi tìm quyển khác cũng được !" Tôi đưa quyển sách ra trước mặt Hermione

" Vậy cảm ơn cậu . Cậu không giống mấy đứa Slytherin khác chút nào " Hermione nhận lấy quyển sách , nói

" Ý của cậu là sao ?" Tôi thắc mắc

" Cậu cũng thấy mà . Cụ thể là đám Malfoy ấy . Bọn nó suốt ngày bắt nạt Potter . Bọn nó xấu tính , không giống cậu " Hermione giải thích cho tôi hiểu

" Ừm " Tôi đáp

" À này , tớ có thể gọi cậu là Selena được không ?" Hermione hỏi tôi

" Ừm , nếu cậu muốn " Tôi mỉm cười đáp lại sau đó đi về bàn của mình .

Tôi vùi đầu vào đống bài tập và sách vở mà không để ý đến thời gian . Đến khi bà Pince - người quản lí thư viện của Hogwarts đuổi tôi về . Tôi nhận ra sắp đến giờ giới nghiêm rồi , tôi cố gắng đi thật nhanh về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin để không bị bà Norris hay lão giám thị Filch bắt gặp và phạt cấm túc . Thật may sao trên đường về tôi chả gặp trở ngại gì . Tôi mở cửa vào phòng sinh hoạt chung , thấy không có ai sau đó vội chạy lên phòng ngủ . Tôi tắm rửa , vệ sinh cá nhân , lăn đùng ra giường , sau đó thiếp đi lúc nào không hay .

Tối hôm ấy , tôi lại mơ thấy giấc mơ đó . Cái giấc mơ mà tôi đã mơ khi thiếp đi trên tàu tốc hành Hogwarts . Nhưng mà mọi thứ trong giấc mơ bây giờ đã rõ hơn rất nhiều và tin được không , cái cậu thiếu niên tóc vàng gào thét tên tôi là Malfoy đấy . Draco Malfoy .

Tôi thật lòng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xây dựng một mối quan hệ trên mức bạn học với tên này . Ý của tôi là cậu ta chẳng phải mẫu người lí tưởng của tôi , cộng thêm với việc suốt ngày cậu ta cứ bắt nạt tôi thì điểm thân thiện của Malfoy trong mắt tôi đã sớm thành điểm âm rồi .

Nhưng mà , dù cho đây chỉ là giấc mơ , nhưng tôi cảm giác nó rất chân thật . Nó không phải như một cuốn phim , nó giống như chính mình được chứng kiến trong câu chuyện vậy .

Sáng hôm sau , tôi thức dậy với cơ thể mệt nhoài . Hôm nay năm nhất nhà Slytherin có buổi học môn bây chúng nhà Gryffindor . Đây là lần đầu tiên tôi được học bay nên háo hức lắm , cứ bồn chỗn mãi .

Thứ năm , trời trong . Ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống thảm cỏ xanh mướt dưới sân trường . Trên từng chiếc lá cây vẫn còn đọng lại vài giọt sương sớm . Đám học sinh chúng tôi mỗi người một cây chổi mà theo lời đám Malfoy nói thì là loại cũ rít , hao mục từ lâu . Đám học sinh nói chuyện rôm rả . Cũng là lần này , tôi vừa mới phát hiện thêm một sự thật nữa . Draco Malfoy không những hay bắt nạt bạn học mà còn là một người rất khoác lác . Nó luôn miệng than phiền rằng tại sao trường này lại không tuyển học sinh năm nhất vào đội Quidditch hay , rồi mấy chuyện huênh hoang , dài dòng . Điểm chung của mấy câu chuyện đó chính là cái kết của nó đều là việc Malfoy thoát chết trong gang tấc khi bị bọn Muggle truy đuổi bằng trực thăng . Không chỉ có nó , Seamus Finnigan của nhà Gryffindor cũng khoác lác không kém .

Tôi chưa từng được bay nên thành ra cũng hơi ngờ ngợ . Tôi dùng ánh mắt săm soi dán lên người cây chổi cũ mà ở Trung Quốc thì người ta gọi là chổi chà . Nhìn lúc lâu , tôi chợt nghĩ : Nếu người ta dùng cây chổi này để bay , vậy họ có dùng để quét nhà không ?

Lát sau , giáo viên dạy môn Bay của chúng tôi cuối cùng cũng đến - bà Hooch .

" Chào Goyle , chào Malfoy , chào Parkinson ,..." Bà Hooch bước đến giữa hai hàng học sinh , vội vàng nói

" Chào mừng các trò đã đến lớp học bay của tôi . Còn chần chừ gì nữa , các trò hãy hô to : LÊN !" Bà Hooch dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn chúng tôi

" LÊN !" Đám học sinh đồng loạt hô to , chẳng có mấy cây chổi chịu bay lên tay người hô cả . Đến giờ cũng chỉ có Harry và Malfoy .

Weasley đang rất cật lực trong việc ra lệnh cho cây chổi . Như mong đợi , cây chổi cuối cùng cũng động đậy . Nhưng mà thay vì bay lên tay thì cây chổi đó lại...đập thẳng vào mặt cậu ta .

Một trận cười sảng khoái của cả lớp cũng từ đó mà ra đời .

" Bây giờ , khi ta thổi còi , các trò hãy đập mạnh chân xuống đất . Nhớ giữ cán chổi cho chặt , bay lên chừng một thước , hạ xuống bằng cách chồm người về phía trước một chút . Hiểu ?" Bà Hooch nói

Đám học sinh gật đầu .

" Ba.....hai....."

Chưa đếm xong , cậu bạn Neville Longbottom của nhà Gryffindor có lẽ vì quá lo lắng nên lỡ đạp mạnh chân xuống đất sau đó lấy đà mà bay lên trước tiếng còi của bà Hooch , bà quát :
" Quay lại , Longbottom !"

Thất bại . Cậu bạn Neville kia đã phóng lên rất cao rồi . Nó bay lên ước chừng cũng đã ba thước . Nói cho nó không biết nó có nghe được không nữa . Gương mặt Neville từ khi nào mà đã trắng bệch vì sợ hãi . Cậu ta bay qua mấy cái tường thành , cuối cùng bị móc lại ở trên cao . Sau vài giây , cậu ta từ độ cao khoảng bốn , năm thước mà rớt xuống cái rầm , bỏ lại chiếc áo chùng đen ở trên cao .

Cậu ta ngã xuống tặng kèm thêm tiếng xương răng rắc , nằm úp mặt trên sân cỏ . Cây chổi của cậu ta mặc kệ sự đời . Ai làm gì thì làm , nó vẫn phải bây cho đã . Bà Hooch chạy nhanh đến chỗ Neville , bà đỡ tay cậu ta lên . Neville la lên đau đớn . Bà thì thầm :
" Ôi trời , tội quá , chắc bị gãy xương rồi''

Bà đỡ Neville đứng dậy , trừng mắt nhìn bọn học sinh chúng tôi :
" Trong khi tôi đưa trò Longbottom xuống bệnh thất thì không ai được nhúch nhích gì hết . Đặt chổi xuống chỗ cũ , nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi Hogwarts trước khi nhắc đến Quidditch hay bất cứ điều gì khác "

Sau khi bà Hooch và Neville đi thật xa , Malfoy cười khẩy nói :
" Tụi bây thấy vẻ mặt của thằng đần đó không ?"

Nhưng đứa khác trong nhà Slytherin cười vang lên hưởng ứng , ngoại trừ tôi . Tôi không có ý tỏ ra mình là thánh mẫu gì , tôi chỉ là không thích cái kiểu cười trên nỗi đau của người khác thôi . Tôi cũng không thương hay đồng cảm gì với cậu bạn xui xẻo lúc nãy đâu , tôi thậm chí còn hơi kinh miệt vì cái đầu óc bã đậu của cậu ta nữa .

Pavarti Patil quát :
" Im đi , Malfoy !"

Pansy Parkinson - một con bé cùng nhà với tôi hay đi lẽo đẽo sau lưng Malfoy huýt hoáy :
" Ủa ? Pavarti Patil bênh thằng Longbottom đó hả ? Không ngờ là mày lại thích mấy thằng bé mập hay khóc nhè nha "

Tôi đi về phía xa một chút . Chân tôi giống như đụng phải một thứ vật gì tròn tròn . Tôi cúi người xuống nhặt lên , đó là một quả cầu chứa đầy khói màu đỏ . Tôi nhìn nó một lượt , sau lại bị một bàn tay giật lấy từ phía sau .

" Ha , nhìn đi . Chắc là bà của thằng Longbottom gửi cho nó đây mà " Malfoy giơ quả cầu lên trước mặt mọi người , giễu cợt nói

" Malfoy , là cậu lấy quả cầu à ? Nếu nó là của Longbottom thì trả lại cho cậu ta đi " Tôi nhìn trái cầu trên tay Malfoy , điềm tĩnh nói " Cũng đừng tự ý lấy đồ đang ở trên tay người khác ! "

Malfoy nhìn tôi cười khẩy . Tâm tình cậu thiếu niên chỉ cảm thấy cô bé này thật dũng cảm , còn dám đối đáp với cậu . Malfoy tới gần tôi , nói :
" Chuyện của tao cũng không đến lượt mày quản đâu , Silver !"

Lúc này , một giọng nói quen thuộc vang lên , cắt ngang bầu không khí có chút kì lạ giữa tôi và Draco Malfoy .

" Đưa nó đây , Malfoy !"

_________________________________________
Hết chương 7
Hì hì mình chỉ muốn nói với các bạn là mình tạch môn văn rồi 🤣🤣🤣
Bị tủ đè 🤣🤣🤣
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn còn nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé 😆😆😆
Buổi chiều tốt lành !
Bye ! See you soon .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro