Phần 2-Chương 29 : Khai giảng năm hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chốc lát đã gạt bỏ việc Cậu bé sống sót và cận vệ của cậu ta vì sao lại không lên tàu Tốc hành nữa .

Tôi đi về toa tàu , ngồi thẫn thờ một lúc , nghe mọi người nói chuyện , chỉ có tôi là im như thóc , chẳng khác gì một đứa tự kỉ .

Cho đến khi đoàn tàu chầm chậm chạy và thật sự dừng lại , hết thảy mọi người đổ xô xuống tàu , trên tàu chẳng còn lại mấy người .

Tôi là một trong những người xuống cuối cùng , mà còn có Draco , Theodore Nott và Hermione Granger .

Chúng tôi bước xuống tàu hoả , hít thở khí trời xung quanh . Sân ga Hogsmeade tối tăm lạnh lẽo chỉ được thắp sáng bằng những ngọn đèn có ánh sáng yếu ớt . Từng giọt sương đọng lại trên những chiếc lá nhỏ . Học sinh ồn ào náo nhiệt . Mấy đứa phù thủy sinh năm nhất nhìn mọi thứ bằng ánh mắt choáng ngợp , đầy sự hiếu kì và mơ mộng .

Mọi thứ vẫn như cũ , chẳng đổi chẳng thay , chỉ có chúng tôi đã trở thành anh chị mà những đứa trẻ đang mắt chữ a mồm chữ o , bất ngờ với mọi thứ ấy lại không phải là chúng tôi nữa rồi .

Tôi nhìn đám nhóc ấy , thầm mỉm cười .

Đứng trước một nơi xa lạ đầy bao nhiêu sự diệu kì . Năm ấy , những bạn học cùng lứa của tôi đều mỉm cười , còn tôi thì không .

Đối với tôi của năm mười một tuổi , nó không phải là một nơi mà đáng để nở nụ cười lần đầu .

Giống như một con sói nhỏ giữa đàn cừu , quá mức cứng nhắc .

Lại vẫn không hiểu sao , tôi lại có một chút cảm giác tiếc nuối .

Tôi cười , một nụ cười của những đứa trẻ ấy . Là của một năm trước , nhưng bây giờ tôi mới cười .

Ngây thơ hồn nhiên đến mức khó tả .

Dù là có trễ , nhưng rất tốt .

Lúc này , trước lũ trẻ năm nhất với cái đầu rỗng tuếch , chẳng hiểu biết gì về Hogwarts đứng trước mặt người gác cổng Hagrid , để lão hướng dẫn chúng đi đến lâu đài nguy nga phía bên kia mặt hồ Đen như chiếc gương soi khổng lồ kia .

Tôi đi theo đám nhóc ấy , rồi bỗng nhiên bị một cánh tay níu lại .

" Đó là cho mấy nhóc năm nhất chân ướt chân ráo , năm hai trở đi có cách riêng " Draco nói

Tôi và Draco cùng những người khác đi theo một lối riêng biệt , qua một con đường lầy lội sau cơn mưa . Qua con đường ấy là nơi mà có ít nhất là hàng trăm các cổ xe đang đậu sẵn , chờ đưa những học sinh từ năm hai hoặc lớn hơn đi đến lâu đài Hogwarts .

Đó là hàng loạt những cổ xe được kéo bởi một loài như ngựa có vẻ ngoài vô cùng xấu xí và thậm chí có thể nhận xét là ghê rợn . Thân hình của chúng to lớn , quá mức gầy gò , gần như là không có thịt . Da của nó đen tuyền , trơn nhẵn và mỏng đến nỗi lộ hết xương sống trên người nó . Đôi mắt nó trắng lấp lánh , một chút cảm xúc cũng chẳng thấy biểu lộ .

Tôi nhìn nó , cả người run run . Thật sự đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp , tôi gặp một loài sinh vật có ngoại hình khiến con người ta khiếp sợ như vậy .

Đặc biệt là ánh mắt của chúng , không phải là không biểu lộ cảm xúc , mà chính xác hơn , đôi mắt đó vốn dĩ không có hồn .

Ngược lại với tôi , tất cả mọi người dường như rất bình thường . Họ thong dong đi lên cỗ xe , không chút phiền muộn .

Tôi đi đến bên cỗ xe , trèo lên , chân vẫn còn mềm nhũn và trong lòng vô cùng lo sợ . Tôi đảo mắt nhìn loại sinh vật đó , nó vẫn đứng im , không nhúc nhích .

Một lát sau , khi các cỗ xe khác đều đã chạy theo cùng một lối mòn , xe của chúng tôi cuối cùng đã di chuyển .

Tôi hít thở một chút , vậy mà lại phát hiện ra cỗ xe này bốc mùi rơm , mùi rạ .

Cỗ xe và loài sinh vật ấy khấp khểnh tiến về phía đôi cánh cổng sắt nguy nga được trang trí lộng lẫy , hai bên cột đá mà trên cùng là pho tượng của đôi lợn lòi có cánh .Qua cánh cổng , con đường đổ dốc dài dài về phía toà lâu đài nên cỗ xe cũng chạy nhanh hơn . Tôi rướn người qua cửa sổ nhỏ của cỗ xe để ngắm nhìn những tháp canh và tháp ký túc xá đang lớn ra dần , rõ dần . Cuối cùng , khi cỗ xe dừng lại , tôi , Draco , Theodore , Blasie nhảy ra khỏi xe .

Một con đường rộng nhưng không dài dẫn đến lâu đài . Chúng tôi hoà theo dòng người đổ về lâu đài nguy nga trước mặt . Chúng tôi bước lên bậc thềm bằng đá cẩm thạch lạnh buốt , qua cánh cửa đồ sộ bằng gỗ sồi , đi vào tiền sảnh có hình dáng một cái hang được những ngọn đuốc cháy bập bùng thắp sáng rực rỡ . Cuối hàng lang là những bậc thang dẫn đến các tầng lầu trong lâu đài .

Bên phải hành lang tiền sảnh là cánh cửa vào Đại Sảnh đường đang mở rộng . Tôi đi chung đám đông ấy đi về đó .

Cánh cửa mở rộng , chúng tôi bước vào Đại Sảnh đường rộng lớn , có bốn dãy bàn dài . Phía cuối Đại sảnh là một dãy bàn giáo viên với các giáo sư đang ngồi chờ chúng tôi . Nổi bật nhất là một cụ già với bộ râu tóc bạc phơ cùng cặp kính nửa vầng trăng đang ngồi giữa bàn .

Là giáo sư , hiệu trưởng Dumbledore .

Giáo sư đang ngồi trò chuyện cùng với giáo sư Flitwick . Trông hai người vô cùng vui vẻ .

Tôi đảo mắt nhìn hết dãy bàn giáo víen nhưng chẳng thấy thầy Snape , chủ nhiệm nhà Slytherin chúng tôi đâu .

Tôi ngồi xuống ghế ngồi , quan sát hết một lượt mọi người xung quanh . Đại Sảnh đường này , thật quen thuộc . Tôi còn thấy cả chiếc mũ chóp nhọn te tua kia ở trên ghế cao . Tôi nhớ rằng , ngày đầu đến nơi này , tôi phải đối mặt với chiếc nón phân loại đó , nó đã phân tôi vào nhà Slytherin , một ngôi nhà mà toàn thân đầy tiếng xấu nhưng vẫn ngẩng cao đầu .

Draco Malfoy vô cùng tò mò về lứa học sinh năm nhất nhà Slytherin . Cậu ta cho rằng , tụi nó ít nhất phải có tài cán gì đó , hoặc phải là một nhân tố xuất sắc trong đám trẻ năm nay .

Chúng tôi ngồi chờ khá lâu sau đó . Rồi cánh cửa rộng lớn của Đại Sảnh đường mở ra , một đám nhóc với chiếc áo chùng đen và gương mặt non nớt nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt tò mò đi bẽn lẽn phía sau giáo sư Mcgonagall .

Giáo sư để chúng đứng đối diện các đàn anh đàn chị của chúng . Lẫn sau trong đám học sinh ấy là những con ma vờn đến vờn lui . Thầy Tu Béo , Nick suýt mất đầu , Quý bà Xám và nhiều con ma khác .

Nhưng mà , tôi lại không thấy Nam tước đẫm máu đâu .

Nam tước đẫm máu luôn là một hồn ma lập dị . Ngài không đi cùng những hồn ma khác , luôn lởn vởn một mình . Nam tước đẫm máu luôn đi loanh quanh lầu đài , vì thế những trò quậy phá của Peeves mới luôn được ngăn lại .

Chiếc nón phân loại lúc này ngân lên một bài hát . Nội dung của bài hát này tương đương với bài hát vào năm ngoái , chỉ là lời vài giai điệu khác nhau .

Nhưng mà đặc điểm chung của nó chính là , cả hai đều là những bài hát kì lạ nhất mà tôi từng được nghe .

Sau đó là buổi lễ phân loại . Mỗi học sinh sẽ đội chiếc nón phân loại lên đầu , nón sẽ phân loại học sinh mới vào từng nhà .

Năm nay học sinh vào nhà Slytherin tương đối vừa phải , đều là những đứa trẻ ngây thơ , nhưng trong số đó cũng có mấy nhóc nhìn mặt vô cùng " sành đời ".

Mà tiêu biểu là Eric Bulstrode .

Vừa ngồi vào bàn ăn , nó đã luôn huyên thuyên về việc nó là một trong những người hiếm hoi trong gia tộc mang dòng máu thuần huyết cao quý của phù thủy . Thằng nhóc cho rằng nó cao quý và sáng giá hơn mọi người . Nó làm chủ cả đám học sinh năm nhất , tự bản thân cảm thấy giống như một vị hoàng đế .

Tôi không thích cách hành xử của tiểu tử gia tộc Bulstrode này chút nào hết . Quá mức trịch thượng , nó cho rằng nó là trung tâm của vũ trụ sao ?

Nếu là tôi , tôi sẽ yểm bùa nó . Tốt nhất là bùa Câm miệng , ít nhất thì nó sẽ chẳng thể thốt ra được mấy lời nói không tốt đẹp .

Tôi ngồi cạnh Draco , cậu ta cứ luôn gắp thức ăn cho tôi , còn chê tôi là con gái nhưng ốm ngư que tăm , không có thịt .

" Cậu Malfoy , việc thể trạng của tôi thế nào thật ra cậu không cần quan tâm . Ngày nào cậu còn thấy tôi đi qua đi lại trước mặt cậu thì ngày đó tôi vẫn ổn " Tôi càu nhàu , đưa một miếng khoai tây luộc vào miệng

" Cậu chịu ăn thì tốt . Thật ra tớ không thích bạn bè của tớ như một cây tăm " Draco đáp

Goyle ngồi nghe chúng tôi nói chuyện , bất mãn :

" Draco à , Silver chê thì còn tao mà , gắp cho tao đi !"

" Mày đoán câu trả lời sẽ là gì ?" Draco cười cười

" Đồng ý ?" Goyle ngây thơ đáp

" Sai bét . Mày có mơ tao cũng không gắp cho mày . Đàn ông ai lại đi gắp đồ ăn cho nhau " Draco thồn một miếng thịt to vào mồm

Goyle nhìn Draco với gương mặt sốc không nói nên lời . Hai chữ bạn thân suốt bao năm nay chẳng lẽ là vô nghĩa sao ?

Lúc này , trên dãy bàn giáo viên . Giáo sư Mcgonagall nói nhỏ vào tai hiệu trưởng Dumbledore . Sau đó hai người họ nhanh chóng rời khỏi Đại Sảnh đường .

Đám học sinh có vẻ vô cùng bất ngờ . Hai vị hiệu trưởng hiệu phó vậy mà lại bỏ đi giữa chừng buổi tiệc khai giảng năm học mới , liệu rằng có chuyện gì sao .

Nhớ đến những việc xảy ra vào cuối năm học trước , tất cả học sinh trong thâm tâm đều thầm đoán già đoán non , hẳn là đã xảy ra chuyện động trời gì rồi .

Đám Draco Malfoy ngồi kế bên cũng bàn tán xôn xao . Draco nói :

" Có thể là lão Dumbledore đó bị cách chức . Ngoài việc đó ra thì còn gì có thể khiến lão hoảng như thế "

Blasie khó tin :

" Cậu chắc chứ ? Tớ nghĩ là do cái ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Fudge gì đó lại làm phiền trường mình . Ba tớ kể , số lượng thư hằng ngày lão ấy gửi cho Dumbledore nhiều vô số kể "

Cả đám bàn tán vô cùng sôi nổi , thu hút mọi ánh nhìn từ bàn ăn . Tôi cúi gằm mặt , Merlin ơi , mấy đứa nhóc này có thấy xấu hổ không vậy .

Tôi quay đầu lên , Theodore Nott lúc này ngồi trước mặt tôi , nhìn sang dãy bàn Gryffindor ở phía bên kia Đại Sảnh .

Lúc này , tôi mới chợt để ý . Bàn ăn của nhà Gryffindor vậy mà lại thiếu hai chỗ ngồi .

Là chỗ của Harry Potter và Ron Weasley sao ?

Tôi không nghĩ rằng họ cũng chẳng tham gia bữa tiệc quan trọng như thế này .

Gan của hai cậu đấy lớn phết .

Không lâu sau , cụ Dumbledore quay trở lại Đại Sảnh đường , gương mặt vô cùng bình thường lại mang theo chút nghiêm nghị .

Giáo sư Snape vào giờ phút này cũng đã xuất hiện trở lại . Chiếc áo choàng đen bay phấp phới , cổ áo được cài nghiêm chỉnh . Gương mặt nhăn nhó , nghiêm nghị và có chút khó ở hơn so với những ngày thường .

Giống như mới vừa tức giận xong vậy .

Khi bữa tiệc dần đi đến hồi kết , chúng tôi đã hát lên bài hát của trường , sau đó là những lời dặn dò của giáo sư Dumbledore cho mấy đứa năm nhất không biết gì và cũng như là các anh chị với chiếc lỗ tai không bao giờ lọt tai những lời này .

Không được bén mảng đến khu rừng Cấm , không được quậy phá . Chẳng còn hành lang bên phải lầu ba hay nhiều thứ kinh sợ khác nữa .

Năm nay , huynh trưởng Farley lại một lần nữa dẫn mấy đứa lính mới đi đến phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin , chúng tôi thì tự đi . Dù sao đã học một năm rồi , đường đi lối mòn khắp lâu đài đều nhớ hết cả .

Đi xuống một căn hầm lạnh buốt , nhiệt độ thấp đến nỗi khiến tôi rùng mình . Băng qua một hầm rượu , đứng trước một bức tường đá phủ rêu xanh .

Cái cánh cửa này , chào nhé !

Đọc to mật khẩu , chúng tôi bước vào phòng sinh hoạt chung . Chiếc lò sưởi quen thuộc , những màn rêu xanh , chiếc ghế dài êm ái . Mọi thứ luôn ở đấy , luôn được trang hoàng sạch sẽ .

Tôi ngồi trên chiếc ghế gần đó , hưởng lấy hơi ấm của lò sưởi . Ấm thật , cả một ngày mưa dầm ẩm ướt ở nước Anh , cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm .

Sau đó cũng có nhiều người đến ngồi trước lò sưởi , cả những người bạn của tôi cũng vậy .

Một lát sau , huynh trưởng Farley cùng đám học sinh năm nhất bước vào phòng sinh hoạt chung . Huynh trưởng giới thiệu về nhà Slytherin , về các quy tắc , luật lệ của Slytherin .

Mà những lời đó , từ đúng một năm trước , tôi đã từng nghe , vẫn còn ám ảnh .

Đặc biệt là bốn chữ " Lửa giận của Slytherin "

Lúc này , trời đã khuya , bầu trời xanh đen khi còn ở trên Tàu tốc hành Hogwarts nay đã chuyển sang màu đen huyền . Hôm nay trăng khuyết , chẳng phải trăng tròn nữa .

Tôi vẫn ngồi ở trước lò sưởi , mặc kệ mọi người đã trở về phòng ngủ .

Lúc này , tôi không để ý còn một người đang ở đây .

Là Draco Malfoy .

Cậu ta tiến gần đến chiếc ghế mà tôi đang ngồi , gõ đầu tôi một cái .

Ui cha , đau quá !

Tôi như chợt tỉnh lại sau giấc ngủ , đôi mắt mơ hồ . Cảm nhận được nỗi đau nên lấy tay xoa xoa trán .

Lúc này , Draco đã rời đi . Cậu ấy đã trở về phòng ngủ .

.
.
.

Tôi cũng từ từ , đứng dậy , trở về phòng ngủ .

Khi mở cửa phòng ngủ ra , tôi nhìn thấy chiếc giường êm ái ấy . Tôi ngả lưng xuống giường , cực kì muốn ngủ .

Nhưng mà tôi cần thay đồ ngủ và tắm cái đã . Thật không thể khi còn mặc đồng phục mà lại đi ngủ được .

Khi tắm , tôi phát hiện cơ thể của tôi có nhiều sự phát triển .

Tôi đại khái khá mơ hồ về vấn đề này . Nhưng lúc nhỏ tôi từng được Trương Tần Dĩ cho học một lớp giáo dục giới tính . Mà tình trạng này của tôi được gọi là tuổi dậy thì .

Mà sau khi dậy thì , tôi sẽ trở thành người lớn .

Tôi nhất thời muốn biết , cảm giác được làm người trưởng thành là như thế nào , cảm giác khi không còn là trẻ con nữa sẽ ra sao .

Tôi mặc lên cho mình một bộ đồ ngủ rộng thùng thình , nằm lên giường và đọc vài quyển sách sau đó đi ngủ .

Trở lại Hogwarts , cảm giác thật tươi mới .

Mà khi tôi dần dần hoà mình vào thế giới ma pháp này , tôi vẫn giữ được những ý nguyện cũng như mục tiêu ban đầu , đó là không ngừng học hỏi và tìm tỏi . Song bây giờ , tôi lại có nhiều ham muốn khác .

Là kết bạn .

Tôi cảm thấy ...ở thế giới này , không có tình bạn quả thật quá tẻ nhạt .

Trước đây tôi cho rằng không có bạn bè cũng chả sao , nhưng dần một thời gian , tôi mới thấy được đó là một ý nghĩ ngu ngốc .

Không có bạn chẳng khác nào cách ly với thế giới , tự tạo một tấm rào chắn ngăn cách giữa bản thân và những người xung quanh ?

Hơn nữa , hồi bốn tuổi , Luvinia từng nói với tôi rằng .

" Con sau này khi đi học nhất định phải có cho mình một người bạn . Lúc ấy , mẹ đã không còn đủ sức bảo vệ con , nhưng họ có thể ..."

" Con cũng sẽ có thể bảo vệ họ , học hỏi từ họ . Mẹ sẽ không thể ở bên con mãi , vì vậy mẹ mong con có thể tìm được một chỗ dựa vững chắc ở ngoài xã hội "

Đêm hôm ấy , gối của tôi ướt đẫm nước mắt .

Buổi sáng khi tỉnh dậy , tôi còn cảm nhận được khoé mắt mình ươn ướt , sống mũi thì cay cay .

Tôi vệ sinh cá nhân , tắm , thay đồng phục rồi soạn bài vở , sau đó đi xuống Đại Sảnh đường .

Tôi vẫn chưa dứt được cơn ngủ dậy trễ từ mùa hè . Vẫn may là tôi đã không quên cài đồng hồ báo thức .

Thỉng thoảng các bạn nữ phòng kế bên hay phàn nàn với tôi về tiếng chuông gì đó được phát ra từ phòng tôi . Tôi không dám kể hết . Một đám tiểu thư quyền quý đó sẽ không chấp nhận một đồ vật của Muggle xuất hiện trong cuộc sống của họ .

Khi tôi ăn sáng , tất cả mọi người đều đang mong chờ nhất chính là những bức thư .

Vào thời điểm ăn sáng ở Hogwarts , một đàn cú sẽ bay vào Đại Sảnh mang theo những bức thư mà gửi cho người nhận , mà hầu như là sáng nào cũng thế .

Tôi cũng nhìn lên trên cao , tìm Krigre . Tôi thấy nó . Sau đó , nó đáp xuống bàn , thả bức thư cho tôi . Tôi cầm bức thư lên , sau đó nó bay đi .

Tôi mở thư ra , là thư của ba .

Nội dung chỉ có một dòng , nhưng nó có lẽ là thứ duy nhất phản ánh cảm xúc ông ấy lúc này .

Laura có thai rồi ! Con sẽ được làm chị !

Tôi đọc xong dòng chữ , cảm xúc lâng lâng .

Là tôi sắp có em á ?

Đầu óc tôi quay mòng mòng , trước mắt vẫn nghĩ là mình bị ảo giác .

_________________________________________
Hết chương 29

Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !

Bye !

See you soon !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro