Phần 3-Chương 51 : Nghi phạm của vụ thảm sát Riddle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè bắt đầu đối với tôi vô cùng bất thường .

Khi tôi và anh Hallger vừa vào nhà , áo chùng còn chưa kịp cởi ra thì đập vào mắt tôi là một đứa trẻ sơ sinh đang nằm trong một chiếc nôi xinh xắn .

Tôi tờ mờ đoán ra đây là đứa em cùng cha khác mẹ của tôi .

Cô Laura từ trong thư phòng bước ra , gương mặt có chút hóp lại , tay chân ốm hơn thường ngày .

Cô nói :

" Hallger và Selena về rồi sao ? Cô thật mừng khi biết các con vẫn bình an "

Tôi móc chiếc áo chùng lên trên móc áo , hỏi :

" Em của con , thằng bé tên gì vậy ạ ?"

Cô Laura đi đến gần chiếc nôi , đáp :

" Helios , Helios Erik Silver "

Tôi thích thú :

" Thần mặt trời của Hy Lạp cổ đại sao ?"

Cô Laura gật đầu :

" Ừm , vì con là Selena rồi mà . Có nguyệt cũng phải có nhật mà "

Tôi cười cuời , đến xem thằng bé . Nó là một đứa bé bụ bẫm , có mái tóc màu nâu lạnh của cô Laura và một đôi mắt màu xanh lục giống tôi cùng nước da trắng bạch .

Tôi nhìn sơ lược đứa trẻ chưa đầy tháng này , cảm thấy nó chính là tích phước rất nhiều từ kiếp trước , bởi thế nên nó lấy hết gen trội của ba và cô Laura mất rồi .

Tôi quay lại nhìn cô Laura . Từ ánh mắt , có lẽ cô Laura vô cùng yêu quý thằng bé .

Cũng phải thôi , nó là đứa con đầu tiên của cô mà .

Tôi lại nhìn nó . Vẫn có một chút khó chấp nhận . Tôi không ngờ bây giờ mình đã được làm chị rồi .

Thật sự lúc nãy gọi có là " em của con " , tôi vẫn có gì đó ngượng ngùng và không quen .

Ngoại từ đôi mắt và nước da thì chẳng có chỗ nào là giống tôi cả .

Nhưng mà , nhìn mặt nó cũng khá dễ thương .

Buổi chiều , thằng bé tỉnh dậy .

Bầu trời được nhuộm màu đỏ hồng cũng những vệt cam tạo nên một bức tranh hoàng hôn tuyệt đẹp . Trong một dinh thự trên đồi , tiếng khóc lớn của em bé vang lên chẳng khác gì tiếng pháo nổ .

Giật mình đến thót tim , chính bản thân còn cảm thấy hồn mình cũng bay lên rồi .

Sau khi cô Laura vỗ về đứa bé để chìm vào lại giấc ngủ , tôi mới bình tâm trở lại .

Tôi phải công nhận rằng thằng bé đó nó vô cùng phiền toái và nghịch ngợm .

Vì sao ư ?

Nó vừa ngủ dậy là đã la toáng lên , tôi đang ngồi đọc sách ở phòng khách mà thiếu điều ngộ nhận thành tiếng chuông vào học của Hogwarts mặc dù tôi đã nghỉ hè .

Anh Hallger vì thế mà giật mình tỉnh giấc . Anh ấy còn nghĩ rằng có một sinh vật huyền bí nào đó mà đã cầm đũa phép lên đi diệt chúng .

Thậm chí anh Hallger còn quên mình vừa là bệnh nhân và ở phạm vi ngoài trường Hogwarts thì không được sử dụng pháp thuật .

Cô Laura thì vừa bế nó vừa dỗ nó nín khóc , còn con gia tinh Flogger đang thay một bộ nệm ngủ dành cho trẻ sơ sinh mới vì Helios vừa tè dầm .

Anh Hallger hỏi tôi , bỗng dưng có một đứa em là cảm giác như thế nào ?

Tôi chỉ đáp :

" Dinh thự ồn hơn trước . Cũng may là em không trực tiếp chăm sóc nó "

Anh Hallger hỏi :

" Em không định bế nó hả ?"

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói :

" Không dám , em sợ nó sẽ nhảy mũi vào mặt em "

Buổi tối , tôi trở về phòng ngủ với bộ tóc ướt đẫm do vừa mới gội đầu . Ngồi trên giường , tôi nhìn bầu trời đêm đầy sao , trong lòng cảm thấy vô cùng thư thái .

Năm học vừa qua đối với tôi như một lần được chính đốn về đầu óc lẫn tư tưởng . Không phải Gryffindor nào cũng bốc đồng , họ rất thông minh và dũng cảm , hành động quyết đoán . Nó cho tôi biết được Harry Potter là một người bạn tốt . Cậu ta không dựa vào cái danh Đứa bé sống sót mà tự cao , huênh hoang , trái lại vô cùng giản dị và tốt bụng . Ron Weasley cũng không phải một người hay chống đối , thực tế nói chuyện với cậu ta cũng không tồi . Hermione thông minh và hiểu biết , tôi rất thích làm bạn với cô ấy .

Trước khi một ngày khi trở về , Harry đã kê cho tôi biết về cái tên Tom Marvolo Riddle và quyển nhật kí . Thì ra người sở hữu quyển nhật kí ấy là Chúa tể Voldemort và mấu chốt để kết thúc sự việc Phòng chứa Bí mật chính là quyển nhật kí ấy . Quyển nhật kí cũng đã thao túng Ginny , vì lẽ đó nên cô bé mới làm ra những hành động như vậy .

Bây giờ nghĩ lại mọi chuyện , tôi cảm thấy mình hiện tại đã dũng cảm hơn trước rất nhiều .

Chính bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ đến mình có thể dũng cảm mà giải cứu một học sinh mà tôi ít quen biết , dành hết tâm sức để nghiên cứu về Phòng chứa Bí mật mà hơn thế chính là tự mình bước vào chỗ đó .

Tôi không biết nhưng ... Nếu như tôi không thể theo học ở Hogwarts , không thể gặp những người nên gặp ở đây , tôi có thể thay đổi để trở nên tốt hơn không ?

Thấy trời đã khuya , tôi không đọc sách nữa mà chuẩn bị đi ngủ .

Tắt đèn , căn phòng chìm trong bóng tối .

Tôi dần thiếp đi , dưới ánh nến yếu ớ đang lơ lửng ở trên cao .

Chúc ngủ ngon .

...

Buổi sáng , tôi thức dậy sớm .

Đồng hồ sinh học của tôi vô cùng kì lạ . Khi cần dậy sớm thì lại dậy trễ , khi cần dậy trễ thì lại dậy sớm .

Chi bằng để tôi sinh hoạt theo giờ của chim cú luôn đi , ngủ ngày thức đêm .

Tôi mặc trên người một bộ quần áo trông giống một người Muggle đang đi bộ vào buổi sáng nhất có thể , mặc dù dinh thự Silver nằm ở một vùng ngoại ô xa xôi khỏi nơi dân cư Muggle tập trung sinh sống , nhưng phía dưới ngọn đồi bên kia có một ngôi làng tên là  Hangleton .

Từ khi mới chuyển đến đây , mọi người lớn trong nhà đều không cho tôi bén mảng đến ngôi làng ấy . Tôi không biết vì sao , cho đến khi anh Hallger kể với tôi rằng ở ngôi làng ấy từng xảy ra một sự kiện kì lạ .

Có lần , anh ấy dẫn tôi lên căn phòng cao trên toà tháp cao nhất của dinh thự Silver . Anh ấy đưa cho tôi một chiếc ống nhòm vào bảo tôi nhìn về phía trước , nơi có một toà biệt phủ cổ bị bỏ hoang lâu đài .

Anh Hallger nói , đó là dinh thự Riddle , cũng là nơi khởi nguồn lên thái độ của người lớn trong nhà đối với sự tò mò của tôi .

Theo như lời truyền miệng . Nửa thế kỉ trước , Riddle là một gia tộc người Muggle vô cùng hưng thịnh . Vào bình minh một ngày hạ đẹp trời , người hầu của nhà bước vào phòng khách và phát hiện cả ba người nhà ấy đều đã tử vong .

Tin tức được lan truyền rất nhanh chóng . Rất nhanh , cảnh sát đã đến . Họ đã vô cùng cố gắng nhưng chẳng thể điều tra được manh mối gì . Kẻ sát nhân đã xoá sạch mọi dấu vết .

Vụ án sớm đã bị tạm hoãn do chẳng có manh mối hay bằng chứng , cũng chẳng có nhân chứng . Thế là các người dân đâm ra nghi ngờ người làm vườn của nhà Riddle Frank Bryce , bởi vì ông ta là người duy nhất có được chìa khoá cổng sau của nhà Riddle , là người có đủ điều kiện nhất để sát hại ba người trong gia đình mà lão ta phục tùng , mặc dù giữa họ một chút xích mích cũng chẳng có .

Tại thị trấn Hangleton , Frank luôn kiên định rằng mình vô tội và nói với cảnh sát rằng khoảng vài ngày trước khi xảy ra thảm án ông ta đã thấy một cậu thiếu niên tóc đen và màu da nhợt nhạt hay lại gần dinh thự Riddle .

Cảnh sát dĩ nhiên không tin và chỉ đơn thuần cho rằng ông ta chỉ đang cố bao biện cho hành vi trái với lương tâm đạo đức con người .

Nhưng Frank thật sự không bị bắt , đó là khi bản báo cáo khám nghiệm tử thi được đưa ra . Bản báo cáo chứng minh ba người nhà Riddle không ai chết vì ngộ độc hay ngạt hơi , bóp cổ và bị tổn thương ở chỗ nào cả . Những người nhà Riddle đều hoàn toàn khoẻ mạnh trước khi lìa đời . Các bác sĩ và nhân viên pháp y cũng ghi chú rằng trên gương mặt của họ đều mang theo vẻ hãi hùng .

Đối với Muggle , khi nghe được chuyện này , họ đã bèn hỏi nhau xem có phải bao người họ sợ mà chết hay không ? Nhưng đối với người em trai của ông cố tôi là Caelus Silver , từ lần đầu nghe đến , ông đã biết việc này là do phù thủy gây ra rồi .

Anh Hallger nói rằng , Caelus Silver đã tự mình đi đến đấy để xem xét . Cuối cùng sau khi đưa ra kết luận là cả ba người đều bị sát hại bằng một trong ba lời nguyền không thể tha thứ , ông ấy đã ra đi không lâu sau đó khi có một bài diễn thuyết về các loại độc dược cao cấp và nguy hiểm cùng cách chế tạo thuốc giải tại trường Hogwarts .

Lúc đó , trong gia tộc đưa ra một luật lệ bất thành văn . Bất cứ ai trong gia tộc không bao giờ được bén mảng đến dinh thự đó . Họ cho rằng phù thủy mà đến đó sẽ bị nguyền rủa , không sống được lâu .

Nghe xong , tôi chỉ cười xoà . Có thể là em trai của ông cố tôi số phận sống không lâu , chứ nào lại có chuyện vô lí như thế .

Tôi không phải không tin vào tâm linh . Chuyện đáng tin tôi sẽ tin , còn thế này có phải là mê tín không ?

Tôi vừa hồi tưởng lại , nheo mắt nhìn xa xa ở toà dinh thự kia . Tôi nghĩ ngợi một lúc , sau đó đi từng bước về phía làng Hangleton .

Ngôi làng nhỏ này được bao quanh bởi màu xám âm u của mây , rất ít những nơi có ánh nắng . Những cái cây um tùm lá , những ngôi nhà xập xệ và những con gia súc đang ngủ yên trên đống rơm . Toà dinh thự trên đồi ngày càng hiện ra rõ hơn trước mắt tôi . Nó cũ nát , hoang vắng , âm khí nặng nề . Ở ngoài hàng rào sắt đã bị bao quanh bởi một đống cây dây leo um tùm chẳng khác gì những khu rừng thu nhỏ . Cỏ xanh mọc cao đến đầu gối của tôi . Tôi khó chịu cực kì . Nếu biết sớm sẽ có ngày hôm nay thì tôi đã mặc quần dài rồi .

Tôi từng bước bước lên bậc thang . Mọi thứ bên trong căn nhà này vô cùng cũ kĩ , như thể nó không được chăm sóc đàng hoàng . Chậu cây nhỏ trên bàn kính cũng đã héo mòn , nó khô cằn xụi lơ xuống . Các góc trong căn dinh thự cũng đều bị đóng mạng nhện , khói bụi . Chiếc ghế gỗ ở góc phòng khách đã mục nát đến mức chẳng thể nhìn ra ban đầu nó là vật gì , những bức ảnh được treo trên tường cũng đã hư hại ít nhiều . Tôi lại gần nhìn . Đó là một bức ảnh gia đình ba người bao gồm ba mẹ già và một chàng trai trẻ chỉ hơn hai mươi . Tôi đoán đó là bức ảnh gia đình Riddle năm mươi năm về trước .

Ngay lúc này , một viên đá được ném vào đầu tôi . Tôi xuýt xoa một lúc , quay người về phía sau .

Người ném đá vào tôi là một ông lão với bộ râu được cạo sạch sẽ và mặc trên người bộ quần áo làm vườn . Lão giận dữ , nói bằng giọng khàn yếu :

" Lại là bọn nhóc ranh ở quán rượu Kẻ Chết Treo sao ? Cút xéo ngay !"

Tôi vội nói :

" Không phải ! Con không phải ... "

Lão lại gầm gừ :

" Lại biện minh ? Nhóc ranh à , nhóc biết đây là lần thứ bao nhiêu mà ta nghe mấy lời biện minh ngu xuẩn này chưa ?"

Tôi lắc đầu , cố gắng giải thích :

" Con không phải mấy đứa nhóc ranh gì đó mà ông nói "

Lão lại hỏi :

" Vậy ngươi ở đâu ? Thị trấn Hangleton sao ?"

Tôi lại lắc đầu , vốn đang định nói là mình sống ở ngọn đồi bên kia nhưng lời vừa đến miệng lại không thể nói . Tôi bèn bảo :

" Cháu ở ... ở London đến để thăm ông bà "

Lão nói :

" Vậy sao ? Chắc ông bà của nhóc đã kể về việc lão làm vườn này đã sát hại gia chủ của mình rồi không biết hối lỗi rời đi mà còn mặt dày ở lại nơi này trong suốt năm mươi năm nhỉ ?"

Tôi không biết trả lời như thế nào , chỉ gật đầu ậm ừ . Tôi lấy hết can đảm để hỏi :

" Vậy ... ông là người làm vườn Frank Bryce ạ ?"

Lão gật đầu :

" Cháu biết ta ?"

Tôi đáp :

" Cháu biết ạ , là do cái câu chuyện ... "

Frank cắt lời :

" Chà , không cần áy náy . Ta trước đây vô danh , sau lần đó mà người người nhà nhà biết đến ta , ta cũng chẳng buồn ra ngoài nữa . Nhưng ... ta có một câu hỏi muốn hỏi cháu ?"

Tôi nói :

" Ông muốn hỏi gì ạ ?"

Frank hạ giọng :

" Tại sao cháu lại đến đây . Trông cháu sáng dạ , nhất định sẽ không lảng vảng đến mấy chỗ như thế này . Từ đó đến nay , những đứa trẻ ta bắt gặp đều là những đứa vô gia cư hay tá túc ở quán Kẻ Chết Treo mà thôi "

Tôi đáp :

" Cháu nghe mọi người đồn thổi nên muốn đến đây xem thử ... Nếu như cháu làm phiền ông thì cháu xin phép rời đi "

Frank nói , giọng điệu đã không còn ác cảm như trước :

" Cháu có tin ta là thủ phạm không ?"

Tôi dừng lại , nghĩ ngợi một chút rồi nói :

" Không ạ , cháu tin vào cảnh sát và nhân viên pháp y "

Trước khi rời đi , tôi vẫy tay chào tạm biệt người làm vườn nhà Riddle . Tôi nói :

" Hẹn gặp lại "

Frank Bryce biểu lộ rõ sự bất ngờ trên gương mặt , nhưng ông vẫn vẫy tay tạm biệt như lời đáp .

Đây có lẽ là một ngày kì lạ nhất của ông trong suốt năm mươi năm qua .

Một đứa trẻ đến căn dinh thự đổ nát này . Không phá hoại , không chửi bới ông . Đứa trẻ này nói chuyện lịch thiệp và tử tế , chẳng giống những đứa mà ông từng gặp .

Lần đầu tiên không bị kì thị vì là nghi phạm giết người trong hơn nửa thế kỉ qua .

Ông chỉ cảm thấy , đúng là được hưởng nền giáo dục của London , hoàn toàn khác biệt với những đứa trẻ ở vùng ngoại ô nhỏ này .

Dù nó vẫn hỏi ông có phải là người làm vườn nhà Riddle hay không . Khi ông gậ đầu , nó vẫn luôn bình tĩnh , không quá kích động .

...

Mặt trời dần mọc lên ở phía Đông . Bình minh lúc nãy đã biến mất và chuyển sang màu xanh dương của nền trời rộng lớn . Các gia đình nhỏ ở làng Hangleton vừa mở những cánh cửa sổ để chào đón ánh nắng buổi sáng . Đàn gia súc ở cũng đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài . Đầu làng , một quán rượu nhỏ đã mở . Phía trước quán có vài đứa trẻ đang thi nhau đếm những đồng tiền đồ chơi . Bảng hiệu của quán rượu này rất to . Đập vào mắt tôi chính là ba chữ rất to .

Kẻ Chết Treo .

Thì ra đây là quán rượu mà lão Frank nhắc đến .

Tôi trở về dinh thự Silver với bề ngoài giống như bản thân vừa tập thể dục buổi sáng . Tôi chào dì Adams đang ngồi giải quyết công việc ở phòng khách rồi chạy như bay lên lầu . Khi đóng cánh cửa phòng ngủ lại , tôi thở phào một hơi .

Thật may mắn khi dì Adams chẳng nghi ngờ hay hỏi han gì hết . Bình thường dì ấy dậy sớm nhất nhà , đến con chim cú Hahz của tôi cũng chẳng thể đem so .

Tôi tựa lưng của mình vào cửa phòng , nghĩ ngợi một chút . Xem ra người dân của làng Hangleton đã cố gắng thêm mắm dặm muối câu chuyện . Frank Bryce cũng không đáng sợ hay lập dị như họ nói . Ông ta đâu phải tên lầm lì không chịu mở miệng ra nói một câu đâu chứ , ông ấy biết đuổi vị khách không mời như tôi ra khỏi nhà mà .

Khi bước ra khỏi nhà tắm với một chiếc váy màu trắng mới , tôi ngồi trên giường , đôi mắt nhìn về phía cửa sổ lớn của phòng ngủ , nơi thứ hai trong dinh thự Silver có thể nhìn thấy được căn biệt phủ Riddle kia .

Nơi đó ... rốt cục đã xảy ra chuyện gì nhỉ .

Theo như câu chuyện , Frank có đã từng nhắc đến một cậu thiếu niên hay xuất hiện xung quanh dinh thự Riddle trước vài ngày khi mọi chuyện xảy ra .

Cũng không thể loại trừ tên trẻ tuổi đó là hung thủ được .

Và nếu như ... hắn ta là phù thủy người Anh , vậy thì Hogwarts sẽ là một tư liệu tốt .

Chí ít tên đấy cũng đã từng theo học ở lâu đài đó .

_________________________________________
Hết chương 51

Hihi , comeback sớm nè !

Bản thân mình muốn đợi thêm vài tuần nữa , nhưng mà không viết truyện lại thấy rảnh tay nên phải viết để đỡ cơn chán .

Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !

Bye !

See you soon !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro