Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và cha mẹ cùng bước vào trong cái lò sưởi lớn giữa phòng khách rồi dịch chuyển đến nhà Malfoy. Ban đầu cô có hơi choáng trước dòng khói bụi chen lấn nhau lấp đi tầm nhìn .Nhưng một vài giây sau , khi lớp khói đó tản ra thì một căn phòng lớn , trang trí sang trọng lấy màu đen làm chủ đạo  xuất hiện . Bước ra khỏi lò với một phong thái trang nhã nhất . Cô bắt gặp hai người một nam một nữ đang đứng chờ . Một người đàn ông có mái tóc màu bạch kim , mặc trang phục kín đáo cầm theo một cây gậy đầu rắn . Một người phụ nữ tóc đen , mặt một bộ đầm đen dài , đang mỉm cười nhìn cô . Nếu cô đoán không lầm thì đây chính là Lucius Malfoy và phu nhân Narcissa Malfoy .

- Kính chào ngài Malfoy và phu nhân

Cô kính cẩn kéo váy lên chào với điệu bộ quý tộc hết sức có thể . Có lẽ là do cô sợ họ sẽ đánh giá xấu dòng họ mình qua phong thái của cô . Trước giờ,  khi đọc truyện , cô luôn có cảm giác thiếu thiện cảm với gia đình này , có lẽ là vì trong truyện họ luôn kiêu ngạo , và xem thường mọi người . Vì vậy cô có phần hơi quá trang trọng trong lời chào .
Trong khi cha mẹ cô nhìn chằm chằm vào cô với điệu bộ ngạc nhiên . Thì phu nhân Narcissa lên tiếng

- Không cần phải trọng đại thế đâu cháu gái đáng yêu của cô

Nói rồi phu nhân Malfoy đến chỗ cô và bẹo hai cái má bầu bĩnh đang đỏ lên dần dần . Còn Lucius thì trao cho cô cái nhìn nồng hậu ấm áp . Trong phút chốc, mọi ác cảm về gia đình này bỗng biến đi . Phong thái quý tộc cũng được cởi bỏ mà để lại một gia đình hạnh phúc thực sự . Là cô nghĩ xấu cho họ rồi .

Bỗng từ xa , cô thấy bóng dáng của một câu bé đầu bạch kim đang hướng bên này mà đi tới . Nhận ra sự hiện diện của con trai , Lucius nhanh chóng kéo cậu bé ra phía trước .

- Đây là Draco , con rắn nhỏ đáng yêu của anh .

Mặt câu bé có hơi ửng đỏ lên thẹn thùng . Theo cô đoán chắc là do từ " rắn nhỏ đáng yêu " mà nên .

- Draco Malfoy , hân hạnh .

Quả là quá đáng yêu đi , Draco lúc này thật sự khác với suy nghĩ của cô .Cậu có đôi mắt xám huyền bí như làn khói giữa trời đêm,  đang hiện lên vài tia thẹn chớp nhoáng vui mừng . Má đỏ hồng hồng .Mái tóc bạch kim trông mềm mượt như tơ lụa , cô phải dùng hết ý chí mới có thể ngăn tay giơ lên sờ chỗ tơ ấy .

- Chào cậu , mình là Akio .

Cô cười mỉm đi kèm với lời chào , nụ cười như phép màu của thiên thần , làm cho trái tim ai đó ba giây ngàn nhịp mà thổn thức .

- Draco , con mau đưa em đi tham quan nhà . Ta ở đây tiếp ngài Vainlory và dì con .

- Vâng thưa cha

- Đi thôi nào

Cô thấy cậu có hơi ngại ngùng , liền lên tiếng trước rồi nắm lấy tay cậu mà kéo đi . Cô ham vui muốn tham quan ngôi nhà của gia tộc Malfoy nên dẫn trước dù chẳng biết đường . Còn Malfoy bị ai đó nắm lấy tay , mặt đỏ hơn cà chua mà rảo bước theo , mặt thẫn thờ nhìn đôi bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay cậu .
Đi mãi cũng ra được khuôn viên nhà Malfoy . Khuôn viên này khá rộng , đương nhiên là không bằng nhà cô rồi . Có điều nơi đây cũng rất đẹp , phong cách trang nhã . Nhiều loài cây hiếm và cũng có một hồ nước lớn . Tạo cho cô một cảm giác quen thuộc .
Đi lắm cũng mỏi , cô dắt Draco xuống dưới bóng của đại thụ lớn mà ngồi nghỉ mệt . Cậu thì vẫn thẹn nhưng đỡ hơn lúc nãy nhiều . Thấy mồ hơi rơi trên khuôn mặt thiên thần kia , như một quý ông lịch lãm , cậu lấy chiếc khăn mùi soa từ trong túi ra đưa cho cô .

- Mồ hôi

Bất ngờ với hành động của Dra , Akio như đứng hình giây lát rồi nhanh tay với lên lấy chiếc khăn cùng với nụ cười rực rỡ , rạng ngời như ánh bình minh,  đang xua đi màn đêm lạnh giá trong tâm hồn cậu .
Thiên thần là có thật , đó là tất cả những gì Draco suy nghĩ .

- Draco à , cậu dẫn mình đến nhà bếp được không . Mình đói rồi

Cô nói với giọng dịu dàng , tay xoa nhẹ bụng , má hơi đỏ lên vì ngại . Draco bất giác cười lên . Nụ cười ngây thơ thành thật . Sau đó cậu nắm lấy tay Akio rồi kéo cô vào bếp

- Còn một đoạn xa mới có thể đến nhà bếp , tại cậu dẫn đi đến tận đây đó , ráng đi .

- Tại cậu không không dẫn đường chứ nếu không mình không phải kéo cậu ra tới đây đâu . 

- Ừ ừ lỗi của tui , thôi đi ăn nào

Nói rồi cậu gõ nhẹ lên đầu cô rồi nhanh chóng kéo cô đi .
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro