Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã khuya nhưng tôi vẫn phải hoàn thành bản thảo để nộp lên cho công ty. Giới thiệu một chút, tôi là Trương Đoá, người Trung nhưng bố là người Anh lấy mẹ tôi người gốc Hoa. Tôi cùng mẹ di cư sang Anh để sống. Tôi là một nhà văn tiểu thuyết, ngoại hình của tôi không được đặc biệt lắm, nói thẳng ra tôi rất xấu. Và hơn nữa tôi bị đa nhân cách nên bị xa lánh.

Viết được nữa chừng tôi bắt đầu buồn ngủ, tôi lấy mắt kiến của mình ra. Vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo để tiếp tục viết, nào ngờ vừa vào đã ngủ mất. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong một hồ nước trong, cái gì vậy? Tôi không hiểu!!! Đôi mắt tôi mở to ra, nhìn mình trong nước. Hồ nước rất trong vì vậy tôi có thể thấy ảnh phản chiếu của mình trong gương!

Người trong gương không phải tôi, gương mặt nhỏ hơn tôi rất nhiều. Làn da trắng, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp. Môi căng mọng, đỏ tự nhiên. Mũi cao, tóc màu hồng phấn. Cằm nhọn, đôi chân trắng nõn.

Tôi hiện giờ đang mặc một bộ đầm dài đến chân lộ đùi, trên cổ đeo một sợi dây chuyền có ngọc màu xanh rất đẹp. Trên mặt hồ rũ những bông hoa màu hồng và xanh lẫn lộn.
- Cơ thể này đẹp quá!
Tôi thốt lên.

Nhưng ước chừng chỉ mới 10 tuổi thôi! Thật sự tôi đã 30 tuổi rồi.........

- Rosa!
Tiếng một cô gái trẻ vang lên.

Tôi theo bản năng quay lại thì thấy một cô gái xinh đẹp ước chừng 20 tuổi đang bơi lại gần tôi. Lúc này tôi mới phát hiện cô ấy là người cá.

- Thư mời của học viện phép thuật Hogwast, họ gửi cho em đó!
Người cá đó đưa tấm thiệp mời cho tôi.

- Tôi...tên là gì?
Tôi thắc mắc hỏi.

- Rosa Syrena!
Người cá ấy trả lời.

- Cô là ai?
Tôi hỏi tiếp.

- Em bị sao vậy? Chị là Selena, chị gái của em đây mà!
Người cá trả lời.

- Học viện Hogwast?

- Họ nhận em vào học rồi đó, hôm nay theo chị đi mua đồ rồi đến ngay!
Selena nói.

- Được!
Tôi nói.

Tôi không ngờ mình lại xuyên không vào cuốn truyện Harry Potter!

Theo chị Selena đến hẻm Xéo để mua đồ, tôi lại không ngờ tộc người cá lại xinh đẹp nhất. Nhưng theo lời chị Selena nói tôi là truyền nhân của tộc người cá, tôi thừa hưởng sắc đẹp của tộc mình. Vì vậy tôi còn đẹp hơn cả chị Selena nữa!

- Mua hết những cuốn sách cần bắt đầu vào năm học rồi, giờ chỉ cần mua đũa phép và thú cưng thôi!
Chị ấy nói.

Tôi nhìn chị ấy gật đầu.

Đi đến tiệm đũa phép Ollivander, bước vào đã thấy nơi này u ám. Nó cũ đến nỗi chắc đạp mạnh là sập luôn cả cửa tiệm luôn!

- Xin chào, có ai không?
Tôi hỏi.

- Ô, xin chào cô bé người cá xinh đẹp!
Lão Ollivander nói.

- Sao ông biết cháu tộc người cá?
Tôi ngây thơ hỏi.

- Nhìn dây chuyền cháu đang đeo chỉ có truyền nhân tộc người cá mới có!
Cụ giải thích.

- Cháu hiểu rồi!
Tôi nói.

- Đây, thử cây đũa phép làm từ lông Bằng Mã và cây táo gai đi!
Lão đưa cho tôi một cây đũa phép nói.

Tôi cầm đũa phép phẩy nhẹ một cái, gió lốc cuốn tới xới tung đồ của cụ.

- Xin lỗi, ta nhầm rồi!
Cụ nói.

Đến cây thứ ba, thứ hai, thứ tư, thứ năm, đến cây thứ chín rồi mà vẫn nhầm. Thật hết nói nổi.

- Cụ Ollivander à, sắp 10 cái cụ nhầm rồi đó!
Tôi cằn nhằn nói.

- Lần này sẽ không, làm từ lông thiên mã và cây tử thần. Ta tin nó sẽ chọn con, đã 20 năm nhưng nó đều không ưng ý ai!
Cụ nói, cầm trong tay cây đũa phép.

Tôi liền phẩy một cái, liền hiện ra một người cá với cái đuôi xinh đẹp quấn quanh lấy tôi.

- Không uổng công ta đợi đã mấy chục năm! Haha!!
Cụ cười mừng rỡ, lấy khăn lau nước mắt.

- Tiền đây cụ!
Tôi đưa.

- Không cần, không cần!!! Là duyên!!.
Cụ nói.

- Vậy cháu đi!
Nói rồi tôi liền bước ra khỏi cửa hàng, ngạc nhiên là chị Selena không có ở đây! Chị để lại cho tôi một con cú màu đen, mắt hồng rất thông minh. Có gửi một mảnh giấy ghi :

Chị bận một số việc quan trọng, chị đã để lại Cupper lại cho em, giờ em chỉ việc vào  tàu 9 ba phần tư để đến trường thôi, chúc may mắn!
                                  Kí tên : Chị thân yêu!....

Thật là, tôi mặc dù không biết chị ấy bận gì nhưng cũng phải nghe lời đến toa tàu 9 ba phần tư thôi chứ sao!

Đến nơi, tôi thấy một thằng nhóc tóc màu nâu khá rối, đeo kính tròn. Đôi mắt màu xanh xinh đẹp, mũi cao. Mặc cái áo rộng. Nhìn là biết Harry Potter!

- Bạn gì ơi!
Tôi nói.

- Có.....chuyện...chuyện..gì vậy?
Harry nói.

- Bạn đang tìm tàu 9 ba phần tư phải không?
Tôi ngọt ngào hỏi.

- Đúng...đúng vậy... sao bạn biết?
Harry hỏi.

- Mình thấy bạn mang một đóng sách với cái lồng cú, nhìn bạn phân vân ngó qua ngó lại nên đoán bạn đang tìm!
Tôi nói.

Harry nhìn cô đỏ mặt, cậu chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như cô cả. Trông như thiên thần vậy!

- Vậy...bạn có thể chỉ mình vào tàu không...?
Cậu hỏi.

- Đương nhiên, đi theo mình!
Tôi trả lời, nắm tay cậu chạy đến một bức tường nơi nhà Weasley đang đứng.

- Xin lỗi nhưng có thể cho con vào trước được không ạ?
Tôi lễ phép hỏi.

- Được chứ, này Fred, George, hai con đi ra cho em vào trước đi!
Bà Weasley nói.

- Vâng, vào đi cô bé!
Fred và George đồng thanh nói.

- Cảm ơn hai anh!
Tôi mỉm cười nhìn họ.

- Nếu sợ cậu nhắm mắt lại đi rồi hai ta cùng chạy vào!
Tôi nhìn Harry nói.

- Nhưng đụng đầu thì sao?
Cậu nhóc ngây thơ hỏi.

- Không đâu, nghe lời mình. Đi!
Tôi trấn an cậu.

- Ừm!
Cậu nói.

Cả hai đứa tôi cùng chạy thẳng vào cột, đến tàu 9 ba phần tư. Tôi và Harry cùng vào.

- Xin chào...mình là...Harry Potter..cậu có thể gọi mình là Harry!
Harry giới thiệu.

- Mình là Rosa Syrena! Cậu cũng có thể gọi mình là Rosa!
Tôi nói.

Tôi và Harry tìm một chỗ trống sao đó ngồi vào.
- Cậu thật đẹp, Rosa!
Harry nhìn tôi say đắm nói.

- Harry, đừng như vậy. Mình sẽ giận nếu cậu còn dám nói và nhìn mình bằng ánh mắt đó nữa!
Tôi tức giận nói.

- Xin lỗi, mình xin lỗi Rosa!!
Cậu hoảng sợ nhìn tôi nói. 

- Xin lỗi, cho mình ngồi đây nha, mấy toa khác hết chỗ rồi!
Một cậu nhóc tóc đỏ thò mặt vào nói.

- Bồ cứ vào đi!
Tôi nói.

- Cảm ơn, mình là Ron Weasley. Còn mấy bồ?
Ron tự giới thiệu.

- Mình Harry Potter!
Harry trả lời.

- Bồ là Harry thật sao, vậy bồ có cái vết sẹo không? Cho mình coi với!
Cậu nhóc hào hứng nói.

Harry không ngần ngại vén tóc lên lộ một vết sẹo hình tia chớp ngay trán trái.

- Còn bồ?
Ron quay sang hỏi tôi.

- Rosa Syrena!
Tôi nói.

- Tên đẹp thật đó! Người thật còn đẹp hơn!
Cậu nhóc khen.

- Bồ hình như là người tộc người cá phải không?
Một cô bé tóc xù xinh xắn bất ngờ xuất hiện hỏi.

- Sao bồ biết?
Tôi hỏi.

-Dây chuyền bồ đang đeo là độc nhất vô nhị chỉ có người tôn quý trong tộc người cá mới có thôi!
Cô bé giải thích.

- Xin chào mấy bồ, mình là Hermione Granger!
Hermione tự giới thiệu.

- Ron Weasley!

- Harry Potter!

- Còn bồ?
Hermione hỏi.

- Rosa Syrena! Hân hạnh được gặp bồ, Hermione!
Tôi mỉm cười với cô bé.

Hermione ngạc nhiên một phần là tôi tự động nói tên của cô bé ra để chào hỏi. Điều này làm Hermione càng quý tôi hơn.

- Tộc người cá mình đọc sách thì rất xinh đẹp, giờ tận mắt chứng kiến thì quả là không sai. Bồ thật đẹp, Syrena!
Cô bé trầm trồ ngưỡng mộ nói với tôi.

- À mà nãy giờ bồ có thấy con cóc nào không, một bạn tên Neville bị mất một con cóc!
Cô bé hỏi.

- Không, nhưng bồ nói với Neville là đừng lo, sẽ tìm được khi đến trường Hogwast thôi!
Tôi nói.

- À, được!

- Muốn ăn gì không mấy đứa?
Một người phụ nữ trung niên đẩy bánh kẹo tới hỏi.

- Dạ không, con có mang theo!
Cậu nhóc Ron cầm bịch bánh trong tay nói.

- Dạ không!
Tôi nói.

- Con mua hết luôn!
Harry đổ một đóng vàng khiến cả đám ngạc nhiên và tất nhiên chừa tôi ra.

- Trời ơi!
Ron hết hồn nói.

- Mấy bồ ăn đi!
Harry đưa đóng bánh tới chiêu đãi tôi và mọi người.

- Xin lỗi, mình không ăn đâu!
Hermione nói.

- Mình có thần chú biến con chuột của mình thành màu vàng, muốn coi không?
Ron nói, tiện tay cầm con chuột ra.

- Muốn chứ!
Harry nói.

- Làm thử mình xem!
Hermione nhìn Ron nói.

- Hừm.... Hoa cúc dại, bánh bơ mật, con chuột ngu ngốc biến thành màu vàng mau!!!

Cậu chĩa đũa phép vào con chuột, nhưng nó lại không hề phản ứng.

- Đây có phải là thần chú xịn không đây? Chắc không được hiệu quả cho lắm!
Nói xong cô bé rút đũa phép vào kính của Harry đọc.

- Accurus Repiero!

Tức thì kính cậu trở nên sáng hơn một chút.

- Đỡ hơn chưa?
Cô bé hỏi

- Đỡ rồi!
Harry trả lời.

- Sắp tới rồi, mấy bồ cũng nên thay đồng phục đi là vừa!
Hermione nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dd