CHAP 1+2+3+4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nhìn lên bầu trời con thấy gì?
-Con nhìn thấy một màu đỏ rực rỡ tựa màu máu.
-Hãy nhìn xuống mặt đất con thấy gì?
-Con nhìn thấy vẻ rực rỡ của loài hoa dưới địa ngục- Bỉ Ngạn Hoa.
Đó là những kí ức còn sót lại của cô khi nhắc về gia đình. Cô hiện đang ở một mật đạo trong lòng đất nơi những phù thủy mang tư tưởng phản nghịch đang họp bàn kế hoạch. Bên cạnh cô có người bạn thân nhất cũng như duy nhất của cô- Wing. Khi bọn phù thủy ẩy đến đông đủ cũng là lúc cô vung đũa phép và Ầmmmm.... Một tiếng động cực lớn vang lên báo hiệu những sinh mạng vừa bị vùi lấp. Wing cũng vung đũa lập tức đám tàn tích biến mất không còn dấu vết. Xong xuôi cô cùng Wing xoay người rời khỏi bỗng một tiếng đọc thần chú vang lên phóng thẳng vào Wing cô lập tức đẩy Wing ra hứng trọn đòn tấn công đó và ngất đi. Wing quay phắt lại đọc thần chú hủy diệt giết chết kẻ vừa tấn công rồi dịch chuyển cả hai vào bệnh viện. Sau 3 ngày 2 đêm bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật.
- Bác sĩ bạn của tôi sao rồi??
- Cô không cần lo bạn của cô đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm rồi nhưng do thần chú quá mạnh nên đã rơi vào hôn mê.
- Vậy khi nào thì cô ấy tỉnh?
- Chuyện này thì chúng tôi không chắc nhưng hiện tại cô có thể thăm bệnh nhân._ Bác sĩ nói rồi rời đi.
Wing bước vào phòng bệnh nơi người con gái tuyệt sắc đang nằm đó đôi mắt lóe lên tia oán độc:
- Dia đừng trách tôi chỉ khi cô chết đi tôi và anh ấy mới có thể ở bên nhau_ Cô gái lạnh lùng tiêm chất lỏng màu xanh vào túi nước biển đang từ từ truyền vào người con gái tuyệt trần đang nằm trên giườnbệnh trắng tinh.
- Wing tôi hiểu những gì cô lm chỉ mong sau này cô hạnh phúc và không còn gì vướng bận_ Dia trên giường từ mở mắt ra nhẹ nhàng nói. Wing nhìn cô vs nét mặt không thể tin những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
- Dia...Cô biết hết sao??? Tại sao cô không ngăn tôi lại mà còn..mà còn..
- Cô là người bạn duy nhất mà tôi có nhìn thấy cô hạnh phúc thì tôi cũng không còn vướng bận gì nữa rồi._ Nói xong cô mỉm cười rồi nhắm mắt.
- Diaaaaaaaaaa!!!!
Có lẽ Wing đã quá để ý đến gương mặt của Dia mà không nhìn thấy cánh tay bên kia giường khẽ vung đũa phép lên. Một dải sáng yếu ớt bay ra ngoái cửa sổ nhanh đến nỗi không ai nhìn thấy.
_______________Ta là dải phân cách_________________
Trong khi ấy tại London, Anh quốc, trong một căn nhà nhỏ tiếng khóc trẻ con hòa cùng tiếng mưa tầm tã và tiếng sấm đùng đoàng chìm trong đêm tối tĩnh mịch. Một người đàn ông với gương mặt nhợt nhạt, mặc một chiếc áo choàng đen dài chấm đất bước vào. Tiếng giày lộp cộp trên nền gỗ vang vọng khắp không gian, người đàn ông tiến lại phía chiếc nôi- nơi có một đứa bé trai đang khóc. Bỗng một luồng sáng xuất hiện chiếu rọi cả căn phòng lan ra cả khu đất rộng lớn bên ngoài. Ánh sáng tan đi trong nôi xuất hiện thêm một đứa bé gái.
Cô mở mắt ra thì thấy quanh mình là một không gian hoàn toàn xa lạ mọi tiếng nói của cô đều hóa thành tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Cô chưa chết sao?? Người đàn ông tiến gần đến bế cô lên bấy giờ cô mới biết mình đã biến thành trẻ con. Người đàn ông cất tiếng:
- Từ nay con sẽ là Dia Snape con gái ta.

Ad: Chap đầu tiên tạm thời chỉ đến đây thôi. Hơi ngắn nhưng mong mọi người thông cảm. Ad hứa chap sau nhất định gấp đôi. Vì là tác phẩm đầu tay nên mong mọi người ném đá nhẹ tay cho🙇🙇🙇🙇

Chap 2

Trong một căn nhà nhỏ ở cuối đường Privet Driver( Cái phố mà Harry ở đó các bạn mình khong nhớ tên nên viết bừa mong m.n thông cảm), một cái vạc với thứ chất lỏng màu xanh sẫm đang sôi ùng ục đứng cạnh nó là một cô bé 8 tuổi với gương mặt xinh như thiên thần hại nước hại dân nhìn chăm chú. Sau đó cô bé thả vào đó một nhúm lá màu tím nước trong vạc lại biến thành màu đỏ, cô bé bắc vạc xuống đỏ chất lỏng vào lọ thủy tinh. Chắc mọi người đoán được cô bé là ai rồi phải không? Đó chính là nữ chính của chính ta Dia. Severus nhìn chất lỏng rồi hài lòng gật đầu một cái, ông đang định nói gì đó nhưng tiếng chuông cửa đã vang lên cắt ngang. Cô nhanh chóng chạy ra mở cửa. Bên ngoài là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, bà mặc một chiếc váy lộng lẫy theo kiểu quý tộc. Cô nhanh chóng mời bà vào nhà.
- Phu nhân Malfoy chẳng hay bà đến đây là có việc gì?_ Severus uống trà hỏi. Vâng người phụ nữ đó chính là bà Nacrissa- mẹ của Draco
- Sev à tôi muốn đến thăm con gái nuôi không được sao?_ bà Nacrissa ra vẻ bất mãn nói. Cô không biết nói gì hơn nữa. Chuyện là vào 8 năm trước khi papa mang cô về không biết là phu nhân Malfoy nhận được thông tin từ đâu mà chạy sang, nhìn thấy cô bà liền bấy chấp sự khó hiểu của papa mà nhận cô làm con nuôi, trước đó 2 tháng bà đã sinh hạ cậu quý tử cho nhà Malfoy. Kết thúc hồi tưởng cô nhìn bà Nacrissa đang nói chuyện với Severus về việc sẽ cho cô ở lại trang viên nhà Malfoy bởi Severus sắp phải đi xa một thời gian. Sau mấy hồi tranh luận gian nan thực ra là 2 tiếng bà Nacrissa đã thuyết phục được Severus cho cô ở lại trang viên Malfoy. Bà hí hửng giúp cô sắp xếp quần áo rồi dùng mạng Floo đưa cô đến trang viên.
Cô nhanh chóng mang đồ về phòng rồi cùng bà xuống ăn sáng.
- Dia hôm nay là sinh nhật con chút nữa ta đưa con đi mua sắm một chút._ Nacrissa trìu mến.
- Hôm nay là sinh nhật con ạ????_ Sao cô không nhớ vậy ta??
- Kể cũng lạ sinh nhật ai con cũng nhớ chỉ riêng sinh nhật mình lại không nhớ.
- Đồ ngốc!_ Draco thản nhiên cắt miếng bít tết nói
- Ngày nào cậu không nói móc tôi thì ăn không ngon hả?_ cô bực bội.
Kết thúc bữa ăn bà Nacrissa đưa cô đến Tiệm của phu nhân Malkin mua trang phục. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ thử qua vô số bộ đồ cuối cùng cô bước ra với một bộ váy màu tím nhạt đính đá quý trông cô như búp bê sứ vậy. Bà Nacrissa hài lòng đưa cô về. Vừa bước ra khỏi ống khói cô đã nhận được những cái nhìn tình thương mến thương của cas con gia tinh, ông Lucius và cả Draco. Bà Nacrissa cười cười đi đến huých tay ông Lucius hỏi:
- Thế nào???
- Vợ chọn cái gì cũng đẹp!!_ Nói rồi ông hôn Nacrissa một cái. Bà ngại ngùng đẩy ông ra. Draco kéo cô ra ngoài để lại không gian cho hai vị phụ huynh ân ái.
- Đấy em xem chúng cũng ủng hộ chúng ta kìa..
- Đáng ghét!
__________Ta là phân cách tuyến đáng yêu__________
Draco kéo cô vòng vèo mãi mới đến một khu vườn rực rỡ sắc đỏ của loài hoa cô thích. Đến thế giới này 8 năm cô biết được trái ngược hẳn với thế giới trước của cô ở thế giới này số lượng hoa bỉ ngạn ít đến đáng thương nay có cả một khu vườn như thế mày chứng tỏ Tiểu Long tốn không ít công sức đây. Nghĩ đến đây tâm tình cô tốt lên trông thấy, đến thế giới này cũng có cái tốt của nó, ở đây cô có papa, mẹ nuôi, cha nuôi và cả Draco nữa cô sau hơn nửa kiếp người cuối cùng cũng tìm được những người thực sự yêu thương mình.( Ad: con gái à sau này sẽ còn rất nhiều người "yêu thương" con đến lúc đó con sẽ rất "hạnh phúc" nha,...)
Draco nhìn cô ở bên những khóm hoa bất giác mặt nổi lên những vạch đỏ khả nghi. Cậu vẫn còn một bất ngờ nữa cho cô vào tối nay.
____________Tua đến tối nha________________________
Cô hiện tại đang đứng trước khu rừng phía sau trang viên Malfoy. Vài phút trước sau bữa tối Draco đột nhiên kéo cô ra đây và bảo cô đứng chờ. Cô đưa mắt vào khu rừng tối đen trước mắt, bỗng nhiên cô cảm thấy có gì đó kêu gọi mình, cô vô thức bước vào. Khi bóng cô vừa khuất sau những tàng cây thì Draco chạy đến trên tay là một lọ đom đóm. Không thấy cô cậu vô cùng hoang mang. Cô không phải là người không có kiên nhẫn, nếu không có chuyện gì chắc chắn cô sẽ không rời đi. Cậu nhìn vào khu rừng tối tăm
'Chẳng lẽ......' _ Đến đây cậu không dám nghĩ tiếp nữa. Khu rừng sau trang viên vô cùng nguy hiểm, một khi đã bước vào thì đừng mong bước ra nguyên vẹn.
' Cái đồ ngốc này đừng bảo với tôi là cậu thực sự vào trong rồi nha!'
Không suy nghĩ nhiều nữa cậu nhanh chóng để lại kí hiệu trước khi bước vào rừng để nếu có gì bất trắc thì cha mẹ cậu có thể đến tìm.
Còn cô sau khi bước vào rừng đi được một thời gian thì chợt dừng lại. Trước mắt cô là một người đàn ông mặc áo choàng đen. Gương mặt nhăn nheo sến khó coi. Ông ta nhìn thấy cô thì ánh mắt u tối lóe lên một điểm sáng. Ông ta cất giọng trầm đục:
- Nào hãy trao cho ta trái tim của ngươi để tuổi trẻ quay lại với ta. Nào nào hãy là một cô bé ngoan.
- Dựa vào ngươi mà muốn lấy tim ta? Thật nực cười!_ Dia khinh bỉ nói. Mặt ông ta trầm lại đã khó coi nay còn khó coi hơn.
- Con nhóc láo xược!!! Tao sẽ cho mày thấy thế nào là địa ngục!!!!!_ Ông ta rít lên rồi vung đũa phép. Cô nhanh chóng né tránh luồng sáng phép thuật phóng đến. Đưa tay vào túi cô định mở không gian để lấy đũa phép thì không thấy nhẫn không đâu. Thì ra vừa rồi Draco kéo cô đi vội quá nên cô không kịp mang nhẫn không gian theo. Cô thầm rủa chết tiệt đến nước này chỉ còn cách dùng kĩ năng sát thủ của Muggle để đối phó vậy. Cô liên tục né những tia sáng phép thuật phóng đến rồi di chuyển đến phía sau ông ta tung một cú đá khiến ông ta lảo đảo. Ông ta càng điên loạn tia sáng phép thuật phóng ra liên hồi mỗi tia sáng lại hóa thành ngàn con dao nhắm vào cô. Cô thầm kêu không ổn tiếp tục né, một con dao lao đến xuyên thẳng qua sườn của cô khiến cô khuỵu xuống. Cô không thể sử dụng vô trượng ma pháp bởi cơ thể 8 tuổi này không thể chịu được nếu không tên khốn kia đã chết ngàn lần rồi. Ông ta đi đến gần cô vươn bàn tay nhăn nheo của mình đến định chạm vào cô. Cô dùng sức hất bàn tay đó ra rồi chạy về phía bìa rừng. Nhưng ông ta nào để cô chạy dễ như thế ông ta phóng bùa trói đến làm cô ngã xuống.
Soạt soạt tiếng bước chân của hắn ngày càng rõ hơn chứng tỏ hắn đã gần đến chỗ của cô.
- Mày chạy đâu cho thoát. Trái tim của mày sẽ là của tao.
- Hóa đá_ Một tiếng đọc bùa chú vang lẻn phía sau hắn.

Ad: End chương tại đây các bạn có nhận xét gì vui lòng comment bên dưới nhé. Bye bye!!!!

Chap 3
Tìm tên truyện dài
Tìm tên truyện ngắn
Tìm tên tác giả
Đóng
[Đồng nhân Harry Potter] Người thừa kế của Merlin & Hades
[Đồng nhân Harry Potter] Người thừa kế của Merlin & Hades
bởi Tịnh Nguyệt

Tùy Chỉnh
Đề cử
Chương 3
 
- Draco!!!
- Đồ ngốc sao cậu dám vào đây? Ở yên đó tôi tới ngay.
- Hôm nay quả là may mắn lại có hai con mồi nạp mạng nguyện dâng trái tim cho ta.
- Ta khinh! Kẻ như ngươi không xứng chạm vào ta nói gì đến lấy tim ta._ Draco ngạo kiều nói. Cô hạn hán lời. Draco à bây giờ là lúc để kiêu ngạo sao? Hắn cười sằng sặc vung đũa phép lên lập tức Draco bị văng ra xa đụng vào thân cây cách đó 2m.
- Mày ở yên đó tao lấy tim của con nhỏ này xong sẽ đến mày._ Nói rồi hắn tiến lại chỗ cô.
- Ngươi dám động vào cô ấy ngươi sẽ phải hối hận!_ Draco cố gượng đứng dậy.
- Bùa trói!_ Một lần nữa Draco bị vang vào cây vào bị trói chặt ở đó không nhích được.
- Đồ khốn ngươi dám!!!_ Draco phẫn nộ
- Ngươi sẽ phải hối hận về việc làm hôm nay!!!!_ Dia hét lên những luồng phép thuật trào ra ào ạt xung quanh cô.
Đùng.!!!!!!!!! Một tiếng động lớn vang lên. Cả khu rừng rực sáng một màu tím chói mắt. Khi ánh sáng tan đi người đàn ông nay chỉ còn lại một đóng thịt và nội tạng nhớp nháp, ghê tởm, máu bắn lên cả những thân cây gần đó. Cô phun ra một búng máu rồ ngã xuống. Draco được giải phép lập tức cố gắng đi đến chỗ cô. Bỗng có tiếng bước chân lại gần cậu siết chặt cây đũa phép, chuẩn bị cung đũa thì:
- Draco?? _ Bà Nacrissa ôm chầm lấy cậu. Theo sau bà là Lucius và Severus. Bấy giờ Draco mới yên tâm buông đũa. Ông Severus tiến nhanh về phía trước đến chỗ của cô, ông nhẹ nhàng bế cô lên. Bà Nacrissa bịt miệng kinh hãi. Cô bây giờ trông vô cùng yếu ớt, gương mặt trắng bệch, bộ váy nhuốm sắc đỏ của máu, khóe cũng vương tơ máu. Ông Lucius giúp Severus mang cô về trang viên và gọi bác sĩ riêng của nhà Malfoy đến.
- Tiểu thư đây có vết thương rất nặng, mất máu khá nhiều, còn thêm bạo động phép thuật nên rơi vào tình trạng hôn mê._ Sau khi khám xong bác sĩ lên tiếng. Cả căn phòng lặng đi.
- Vậy bao giờ con bé mới tỉnh?_ Bà Nacrissa khẩn trương.
- Về điều này tôi cũng không chắc.
- Ông nói không chắc là thế nào?? _ Draco kích động   túm cổ áo bác sĩ.
- Draco! _ Ông Lucius nhắc nhở. Draco không cam lòng buông ra, đi đến bên giường nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, trong lòng cậu đầy sự tự trách. Phải chăng nếu cậu không đưa cô đến đó! Phải chăng nếu cậu tìm được cô sớm hơn thì có lẽ cô đã không bị như vậy! Là cậu quá yếu không bảo vệ được cô.
'Tôi sẽ trở nên thật mạnh mẽ vì vậy cậu cũng phải mau chóng tỉnh dậy đó!'
Từ đó Draco lao vào tập luyện không ngươi nghỉ vừa luyện tập phép thuật vừa tiếp nhận giáo huấn của gia tộc. Sau mỗi buổi luyện tập cậu đều dành hết thời gian rảnh để ở bên cô.
___________Ta là phân cách tuyến tử thần__________
Mở mắt ra trước mắt cô là một khu rừng rậm rạp xanh mướt và cô đang trong trạng thái lơ lửng trong suốt. Thỉnh thoảng có vài người lướt qua thậm chí là đi xuyên qua cô mà không có cảm giác gì. Bỗng từ đằng xa truyền tiếng chửi bới đánh đập cô tò mò bay tới xem. Ở đó cô thấy một đám nhóc to con đang khắt nạt một cậu bé. Cô siết chặt tay. Bình sinh cô ghét nhất là ỷ lớn ăn hiếp nhỏ. Cô phất tay lên một cơn gió mạnh thổi đến xô ngã bọn tồn kia, làm bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Đến nơi này cô phát hiện được rằng trong trạng thái linh hồn này bản thân có thể tự do sử dụng vô trượng ma pháp và sử dụng không gian thoải mái mà không cầm nhẫn. Sau khi đám trẻ bỏ chạy cậu nhóc đứng lên phủi quần áo.
- cảm ơn!_ cậu nhóc hướng đến cô nói.
_ !!! Nhóc nhìn thấy ta?_ cô bất ngờ hỏi
- Phải!
- Tại sao nhóc lại bị bọn kia bắt nạt vậy?
- Bọn họ đều nói tôi là quái vật._ cậu nhóc nói. Ánh mắt thản nhiên lạnh lùng giống như đã quá quen thuộc rồi. Cô bỗng dâng lên niềm cảm thương sâu sắc với cậu bé này.
- Nhóc tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi là Tom. Tom Mavorlo Riddle, 8 tuổi.
- 8 tuổi? Vậy là bằng tuổi ta rồi nhưng trông nhóc chẳng giống 8 tuổi chút nào. _ cô đánh giá. Tại sao cô lại nói vậy? Rất đơn giản trông cậu ta rất gầy giống như một đứa trẻ 6 tuổi vậy.
- Không được gọi tôi là nhóc!! Gọi tôi là Tom. Còn cậu tên gì?

- Được được Tom. Tên mình là Dia. Rất hân hạnh được gặp._ cô nói. Sở dĩ cô không nói họ là vì hiện tại cô không biết mình đang ở đâu vào thời điểm nào nếu chẳng may cô gây thù với ai thọt họ cũng không tìm đến người nhà cô để tính sổ.
- Cậu đã làm thế nào để tạo ra gió thế?
- Đó là phép thuật Tom à. Mà nhân tiện mình nói luôn cậu không phải là quái vật mà cậu là phù thủy!
- Phù thủy???!
- Phải! Nhưng đến năm 11 tuổi cậu sẽ rõ hơn. Bây giờ mình sẽ dạy cậu một chút phép thuật phòng thân, muốn học không?
- Dĩ nhiên rồi! Mau dạy mình đi!
- Từ từ cậu phải có đũa phép đã. Nhắm mắt vào đưa cậu đi mua._ nói rồi cô sử dụng dịch chuyển để đến Tiệm đũa phép ở hẻm Knock Turn. Cô lấy từ không gian ra một túi tiền đưa cho Tom rồi bước vào cùng cậu. Sau hơn chục lần thử cuối cùng Tom cũng đã có !ổn cây đũa phép thuộc về mình. Tại sao cô lại đưa Tom đếm Knock Turn thay vì Hẻm Xéo? Bởi vì Tom là phù thủy nên sẽ đến trường phù thủy để học sến lúc đó giáo viên hướng dẫn sẽ đưa cậu ấy đến Hẻm Xéo mua đũa phép mà nếu Tom đến đó hai lần thì chẳng những không mua được đũa phép mà còn rước họa vào thân. Sau khi mua đũa phép cô đưa Tom về và dạy cậu ta phép thuật.

Nắng thu, gió đông, sắc xuân,hè sang, cứ như vậy thời gian thấm thoắt thoi đưa đã qua 2 năm kể từ khi cô đến nơi này. Không biết papa, cha nuôi, mẹ nuôi và Tiểu Long như thế nào rồi?
- Dia đang suy nghĩ gì thế?_ Lờ nói của Tom cắt ngang dòng suy tư của cô.
- Không có gì._ Cô mỉm cười nhìn Tom.
- Mà Tom này mình hỏi cậu một câu được không?_ cô tiếp
- Cậu muốn hỏi gì?
- Nếu một ngày mình không còn ở bên cậu nữa thì cậu sẽ làm gì?
- Mình nhất định sẽ đi tìm cậu._ Tom nói với ánh mắt quyết tâm. Dia giống như món quà mà Merlin ban tặng cho cậu. Cô ở bên cậu, bênh vực cậu, giúp đỡ cậu, khi cậu cô đơn nhất cô đã đến với cậu. Cô chính là ánh sáng soi tỏ tâm hồn tăm tối của cậu. Rồi sẽ đến một ngày cậu đạp tất cả những kẻ ăn hiếp, khinh thường cậu dưới chân mà đứng lên làm kẻ mạng nhất đến lúc đó cậu sẽ tìm cách để cô có thể quang minh chính đại sống như người bình thường và cô sẽ là của cậu chỉ của mình cậu thôi.( Ad: ta rất tiếc con rể à trong tương lai con gái ta sẽ không phải chỉ của riêng mình con đâu.)
- Dù cậu ở bất cứ đâu chân trời hay góc bể mình vẫn sẽ tìm được cậu và mang cậu về bên mình._ Tom nói thêm. Cô im lặng. Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn huống chi cô không thuộc về nơi này. Cô thuộc về nơi khác nơi mà có thân xác của cô có gia đình cô. Nhưng nếu cô rời đi Tom sẽ thế nào? Cô vô cùng hoang mang, những suy nghĩ chồng chéo lên nhau hỗn loạn.
Bỗng có một người phụ nữ tiến đến, bà ta mặc bộ trang phục của các sơ trong nhà thờ. Nhưng khác ở chỗ trên người bà ta còn có các lọ chúa những chất lỏng màu sắc sặc sỡ, cón cả những vật sắc nhọn khác. Cô bỗng cảm thấy bất an vô cùng.
- Ngươi là phù thủy?
- Bà là ai? Sao tôi phải trả lời bà?
- Đồ phù thủy độc ác! Tao giết mày!_ Bà ta cầm mộ thanh sắt nhọn tiến đến. Tom vung đũa phép lên sử dụng bùa chú. Bà ta nắm lấy mặt dây chuyền thánh giá, lập tức có một lép bảo vệ bao quanh bà ta giúp bà ta kháng lại phép thuật. Nhận thấy thế cục không ổn cô sử dụng vô trượng ma pháp đánh bay dây chuyền của bà ta đồng thời di dời sự chú ý của bà ta sang cô.
- Một con ma nhỏ nhoi mà cũng muốn che chở cho đồ phù thủy độc ác này. Xuống địa ngục đi!!!_ Bà ta rít lên hất về phía cô thứ chất lỏng màu xanh. Lạ thay thứ chất lỏng ấy chạm vào cô lập tức bốc cháy khiến cô chìm trong ngọn lửa xanh. Cô ngày càng mờ nhạt dần và chịu cơn đau thấu xương.
- Diaaaa!_ Tom hét lên chĩa đũa phép về phía bà ta thực hiện lời nguyền tra tấn. Nhìn mụ lăn lộn trong cơn đau đớn cậu cảm thấy thỏa mãn lạ kì. Cô nén đau bay đến chỗ Tom khẽ nở nụ cười cuối cùng:
- Bảo trọng nhé Tom!
- Không !!!Diaaaaaaaa!!_ Tom hét lên. Một cơn mưa trắng xóa trút xuống cô tịch mà thê lương. Trong lòng Tom nổi lên ngọn lửa căm thù sâu sắc đối với Muggle và thời kì u ám của thế giới phép thuật bắt đầu mở màn.
Chap 4
-Aaaaaaaaaa._ Dia hét lên bật dậy. Cô nhìn quanh thì nhận ra đây chính là căn phòng quen thuộc của mình ở trừ viên Malfoy. Cô...quay về rồi?
Dưới nhà Draco đang chọn bánh cho tiệc sinh nhật nghe thấy tiếng hét của cô lập tức quăng món đồ trên tay xuống rồi chạy như bay lên tầng. Ba Nacrissa và Lucius đang uống trà cũng giật mình chạy lên theo.
Rầmmmmm. Cánh cửa bị mở một cách thô bạo cô quay ra nhìn. Thấy Draco cô vô cùng vui mừng. Đến khi cậu đến gần cô liền ôm chầm lấy cậu khóc nức nở. Cô quay về rồi! Thực sự quay về rồi! Draco bị cô ôm bất ngờ có chút bối rối, nghe tiếng nức nở của cô tim cậu như bị ngàn dao đâm vào. Cậu ngồi xuống ôm cô vào lòng. Nacrissa lên tầng nhìn thấy cảnh này cũng bật khóc. Bà khóc vì kinh hỉ, khóc vì vui mừng. Cuối cùng sau 2 năm con gái của bà đã tỉnh dậy. Ông Lucius bên cạnh an ủi bà, trong mắt ông cũng là sự vui mừng.
- Để em đi thông báo cho Severus. _ Bà nhanh chóng liên lạc báo cho Severus biết tin. Sau chưa đầy 3 phút ông đã xuất hiện trong phòng của cô. Bấy giờ cô mới buông Draco ra.
- Papa! Mẹ nuôi! Cha nuôi!_ Cô nghẹn ngào. 
- Tiểu thư Dia Snape có thể nói cho ta biết con đã thấy gì trong lúc hôn mê mà khi tỉnh dậy lại khóc sướt mướt thế không? _ Severus vừa nói vừa đưa lọ độc dược cho cô. Cô cười tươi đón lọ độc dược trong tay Severus.
- Con không nhớ gì cả._ Cô lắc đầu. Sự thật đúng là như vậy, cô chỉ biết rằng mình đã ở đâu đó nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không nhớ ra, thứ duy nhất còn sót lại trong đầu cô chính là một đôi mắt màu đỏ rượu xa lạ mà quen thuộc.
- Được rồi con nghỉ ngơi đi. Hôm nay là sinh nhật của Draco lát nữa con xuống nhà đón sinh nhật cùng nó nhé._ Bà Nacrissa nói rồi chồng và vị giáo sư độc dược xuống nhà. Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người là Dia và Draco.
- Hôm nay là sinh nhật của cậu sao?_ Cô hỏi. Nếu vậy thò cô làm sao mà chuẩn bị quà cho kịp?
- Cậu tỉnh dậy đã là món quà tốt nhất rồi._Draco như đọc được suy nghĩ của cô nói. Cô im lặng nhìn cậu, cô có nhìn lầm không Draco đỏ mặt? Haha dễ thương quá đi!! Cô bất giác đưa tay lên véo má cậu. Cảm giác rất mềm rất sướng, véo rất đã tay.
-  Cậu làm cái gì vậy hả??_ Draco bực bội nhưng cũng không hất tay cô ra. Cô cười cười rồi cũng thu lại ma trảo.
- Cậu có thể véo lại mình.
- Là cậu nói đấy._ Nói rồi Draco đưa tay lên véo má cô. Ừm rất mềm mại. Cậu thích! Cô cũng mặc kệ cậu  vươn tay lấy đại một quyển sách đọc. Lúc đọc mới nhận ra quyển sách này cô thuộc lâu rồi. Chán nản nhìn giá sách toàn những quyển sách mình đọc rồi, cô thở dài. Draco nhìn cô miệng khẽ cong lên thành một nụ cười.
- Tôi ra ngoài một chút._ Draco đến thư viện lấy vài quyển sách cho cô đọc. Thật chẳng hiểu nổi cô, vừa tỉnh dậy đã tìm đến sách ròi. Cậu bước vào đặt mấy quyể sách vào tay cô.
-Cảm ơn Draco._ cô mở sách ra đọc. Bên ngoài những tia nắng vàng ươm nhảy nhót qua ô cửa sổ chạm đến cô bé đang ngồi đọc sách, bên cạnh là cậu bé đang ngồi nghịch mái tóc mượt mà của cô, một khung cảnh ấm áp không kém phần lãng mạn. ( Chúng nam chính: Ad kia đất diễn của bọn ta đâu?  Sao lại để thằng kia chiếm tiện nghi của cô ấy hả? Ad:Từ từ làm gì mà căng thế? Ai cũng có đất diễn chỉ là chưa tới lúc thôi.
Chúng nam chính: Nói thế còn nghe được.
Ad: 😅😅😅😅)
_______________Tua nhanh đến tối nào______________
Vì năm nay có lí do đặc biệt nên sinh nhật của Draco không tổ chức tiệc lớn mà chỉ tổ chức nhỏ, cả nhà cùng ăn tối thôi. Tuy vậy quà của Draco vẫn được các quý tộc gửi đến. Cô nhìn Draco bị vùi bởi quà có chút buồn cười, ngay lập tức tiến đến giúp cậu ta, nhân tiện quăng luôn hộp quà của mình vào trong.
Tiểu Long có vẻ rất thích quà năm nay, bỗng cậu để ý đến một hộp quà nhỏ được gói đơn giản hoàn toàn khác hẳn với các món quà khác. Cậu lập tức mở gói quà ra bên trong lại là một hộp quà khác, mở tiếp lại là một hộp nữa, cứ như vậy hơn hai mươi hộp nữa mới thấy quà. Vài vạch hắc tuyến chảy xuống mặt cậu. Cậu âm thầm ghi hận người gửi món quà này.( Ad: Để xem con có dám không? Draco: Có gì mà ta không dám.  Ad: Rồi xem...)
Món quà chính là một sợi dây chuyền hình rồng tinh xảo, trong suốt có màu lục, mặt sau khắc một kí hiệu hình con bướm cách điệu khá nhỏ. Cậu nhìn lại vào trong hộp thì thấy một mảnh giấy:
Gửi Draco,
Lúc cậu đọc được bức thư này thì tôi đã về nhà rồi. Cậu đừng đến tìm tôi bởi vì tôi không có ở nhà đâu. Được sự đồng ý của papa tôi đã chuyển ra ngoài ở đến lúc sinh nhật 11 tuổi của cậu tôi sẽ quay về. Tôi biết trong 2 năm tôi hôn mê cậu đã tiến bộ rất nhiều vì vậy tôi phải ra ngoài luyện tập để bắt kịp cậu.
À sợi dây chuyền tôi tặng cậu là dây chuyền bảo hộ có thể giúp chống lại Phép Thuật tác động xấu đến cậu và giảm lực sát thương vật lý, Cậu hãy nhỏ máu lên để nó nhận chủ đến lúc đó nó sẽ chỉ bảo vệ một mình cậu thôi. Nhớ đừng bao giờ bỏ nó ra nhé.
Thân ái,
Dia.
' Cái đồ ngốc này tôi mới không thèm tìm cậu.' Draco hậm hực đem cất kĩ tờ giấy nhỏ trong ngăn kéo rồi nhỏ máu và đeo sợi dây chuyền lên.

Ad: Chap này hơi nhảm mong mọi người thông cảm cho ad. Chương sau một nam chính nữa sẽ xuất hiện đoán xem là ai nào????
Chap 5

Cô sau khi rời khỏi nhà đã mua một căn nhà cũng thuộc đường Privet Drive có thể nói Cô chẳng rời khỏi nhà quá xa. Căn nhà của cô là số 9, sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng cô cầm một hộp sôcôla sang nhà hàng xóm để làm quen. Sau khi bấm chuông một cậu bé chạc tuổi cô mặc một bộ quần áo luộm thuộm, đầu tóc bù xù, đeo một chiếc kính dán băng dính chằng chịt ra mở cửa. Cô khá bất ngờ nhìn cậu bé đó chằm chằm lòng khẽ dâng lên một niềm chua xót. Cô có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân ở kiếp trước trên người cậu bé này. Bị ngược đãi bởi chính những người thân của mình. Đừng hỏi tại sao cô biết, rất đơn giản vừa rồi cô nghe cậu ta vâng dạ với người trong nhà và gọi người ra lệnh cho mình là dì và dượng.
- Ai đấy?_ Một mụ béo bước ra đẩy cậu bé ra và đứng trước mặt cô.
- Chào bác cháu là hàng xóm mới chuyển tới sang đây để làm quen ạ. Đây là một chút quà cháu mong bác nhận cho cháu vui._ Cô nở một nụ cười xã giao giơ ra hộp Socola mình đã chuẩn bị. Mụ ta nhìn thấy hộp socola thì hai mắt sáng lên. Hộp socola đó là hàng số lượng có hạn nhập khẩu từ Pháp, riêng một hộp đã bằng 2 năm tiền lương của chồng bà ta rồi. Bà ta nhận lấy hộp socola rồi niềm nở mời cô vào nhà. Cô vào trong nhà đã thấy một thằng nhóc to béo nhai ngấu nghiến socola mà cô vừa đưa cho mụ béo.
- Cháu ngồi đi! Ta là Petuna còn đây là chồng ta, đằng kia con ta. Cháu cứ thoải mái nhé._ Mụ ta cất giọng nịnh hót. Kết thân được với con bé  nhà giàu này có khi mình cũng được sướng lây ấy chứ. Cô khinh thường ánh mắt nhìn bà ta.
- Dạ nhà cháu vẫn còn chưa sắp xếp xong, có vài đồ cần người bê giúp không biết...._ Cô ra vẻ ngại ngùng nói.
- Để ta bảo thằng Harry sang giúp cháu. Mày còn đứng đó làm gì? Không mau sang giúp tiểu thư đi._ Venorm quát. Harry không cam lòng bước theo cô.
Sang đến nhà cô thấy mọi thứ đều gọn gàng thì khá ngạc nhiên.
- Cậu cần tôi bê đồ gì?_ Harry khó hiểu hỏi. Cô cười nhẹ làm cậu ngơ ngẩn. Đặt tách sữa và một tách trà nóng lên bàn cô bảo cậu ngồi xuống.
- Uống đi rồi cậu giúp tôi bê mấy cái hộp đằng kia lên tầng giúp tôi._ Cô nói mượn người sang bê đồ là thật nha. Hiện tại vô trượng ma pháp của cô mới hồi phục được nửa thôi không thể lãng phí nha. Hơn nữa đây là thế giới Muggle không thể vung đũa phép làm việc được mặc dù người của Bộ Phép Thuật chả làm gì được cô nhưng cô ghét phiền phức  lắm.
Harry uống một hơi hết cốc sữa, cô thong thả uống trà. Nhìn vẻ mặt của Harry chắc rất ít khi được uống sữa đây mà.
- Muốn uống thêm một cốc nữa không?_ Cô nhẹ nhàng hỏi. Nếu Draco ở đây chắc chắn cậu ta sẽ nổi đóa lên khi thấy cô thân thiết với đứa con trai khác. Lần trước Blaise có hôn tay cô theo lễ nghi thôi mà cậu ta đã hùng hổ xông đến lườm Blaise một cái chết người sau đó lôi cô đi. Cô nhớ Tiểu Long của cô quá đi. Harry ngượng ngùng gật đầu. Đây là lần đầu cậu được uông một cốc sữa ngon như vậy. Vị sữa ngọt nhẹ, thanh thanh, sữa còn thơm mùi của hoa oải hương thật sự rất ngon. Cô đứng dậy vào bếp làm thêm một cốc sữa khác mang ra.
- Được rồi. Mau giúp tôi nào._ Sau khi Harry uống nốt cốc sữa thứ hai cô giục. Cậu ta nhanh chóng đứng dậy giúp cô bê đồ. Xong xuôi cô nấu một chút đồ ăn nhẹ cho cả hai.
- À mình quên chưa giới thiệu, mình tên là Dia Snape. Còn cậu?
- Mình tên là Harry! Harry James Potter!
- Mình có nghe qua về cậu. Cậu là một phù thủy khá nổi tiếng.
- Cậu nói tôi là phù thủy?_ Harry mơ hồ hỏi.
- Phải a~ Bộ người nhà cậu không nói gì cho cậu biết sao?
- Tôi thực sự không biết. Mà cậu nói tôi rất nổi tiếng thật không?
- Ừ. Đến sinh nhật năm nay của cậu thì cậu sẽ biết thôi. Cũng muộn rồi cậu mau về đi kẻo lại bị nhốt ở ngoài. Khi nào rảnh tôi sang rủ cậu đi chơi._ Cô vừa nói vừa đưa cho cậu một hộp bánh sang trọng.
- Cậu nói thật sao?_ Harry vui mừng.
- Thật!1000% luôn.
- Cảm ơn._ Harry cảm động. Cô là người đầu tiên muốn làm bạn với cậu. Những đứa trẻ khác đều sợ thằng Dursley mà không chơi với cậu. Nay cuối cùng cậu cũng có một người bạn rồi.

Cứ như vậy một năm trôi qua, vô trượng ma pháp của Dia đã hồi phục hoàn toàn, cũng trong thời gian này cô thường xuyên giúp Harry thoát khỏi những cơn thịnh nộ của dì và dượng. Thỉnh thoảng cô lại mời cậu sang làm khách và đưa cậu đi thăm thú khắp nơi. Nhưng cũng đã đến lúc phải từ biệt rồi bởi ngày mai chính là sinh nhật của Draco- ngày cô hứa sẽ trở về. Viết một tờ giấy nhắn để lại cho Harry cô dùng mạng Flo trở về trang viên Malfoy.

Cô vừa bước ra khỏi ống khói và Nacrissa đã chạy đến ôm chầm lấy cô theo sau bà là Draco và ông Lucius. Sinh nhật năm nay của Tiểu Long được tổ chức vô cùng linh đình bởi năm nay Draco sẽ nhận thư mời nhập học. Cô hơi buồn cười nhìn vẻ mặt kìm nén háo hức của cậu.

_______Tua luôn đến chỗ nhận thư nhập học_______
Một con cú bay tới thả lá thư xuống bàn theo sau là một con chim ưng và nó cũng thả thư xuống bàn. Draco chậm rãi mở lá thư đầu tiên đó là thư mời nhập học của trường Hogwarts còn lá thư còn lại là thư mời của trường Dumstrang. Draco vô cùng tự hào khi được hai trường mời.
- Tiểu Draco con muốn học trường nào?_ Nacrissa hỏi. Draco hơi suy nghĩ một chút.
- Con muốn đi Dumstrang!
- Không được nơi đó quá xa thời tiết lại khắc nghiệt ta không muốn con đến đó. Con nỡ để Dia ở một mình sao?
- Dia sẽ đến đó cùng con.
- Con bé không thể tới đó được. Con quên rồi sao? Con bé rất nhạy cảm với cái lạnh nên tuyệt đối không thể học ở đó!
- Mẹ nuôi à không sao đâu Draco cũng lớn rồi cũng có lựa chọn riêng của mình mà. Con không muốn vì con mà cậu ấy không được học ở ngôi trường mình thích.
- Nhưng mà Dia.....
- Con sẽ học ở Hogwarts. Ở đó có papa của con mà, không sao đâu.
- Severus bận việc suốt ngày làm sao chăm sóc con chu đáo được.
- Được rồi con sẽ học ở Hogwarts.
- Thế mới được chứ!
- Tại sao?_ Cô khó hiểu, không phải cô nói là cậu ta cứ việc học ở ngôi trường mình thích rồi sao? Cậu ta còn miễn cưỡng chọn Hogwarts làm gì?
- Để cái đồ ngốc như cậu ở nơi đó tôi không yên tâm " nhỡ có thằng nào tán tỉnh cậu thì sao?"_Tất nhiên vế sau Draco giấu nhẹm đi không nói.
- Cậu nói như thể tôi là trẻ con ấy._ Cô bĩu môi.
- Vậy ở đây cậu lớn hơn ai?_ Draco buồn cười hỏi
- Cậu thì khác gì tôi?
- Tất nhiên là khác rồi. Tôi có trách nhiệm hơn cậu.
- Cậu ám chỉ tôi không có trách nhiệm chứ gì? Cậu dứng lại đó!!!!!!!
Thế là cả hai rượt nhau khắp trang viên đến khi bà Nacrissa ngăn lại mới thôi.

Ad: The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro