CHƯƠNG 11+12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Thu qua mang theo những chiếc lá cuối mùa rơi xuống mặt đất giá lạnh. Còn lác đác vài chú chim lạc đàn bay về phương nam tránh rét. Những bông tuyết trắng mong manh nhẹ nhàng chạm đất, phủ lên cảnh vật một màu trắng tinh khôi. Tia nắng nhợt nhạt của ngày đông le lói xuống hồ nước tĩnh lặng. Mùa đông đã đến với Hogwarts!
Cốc...cốc....cốc.... Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên đánh thức người con gái đang say ngủ.
-Dia! Dậy ngay đi!_ Draco sốt ruột. Từ cái hôm quỷ khổng lồ xuất hiện và cô đột ngột biến mất thì cậu đã quyết tâm đi cùng cô 24/24 để tránh trường hợp này xảy ra một lần nữa. Vào thời khắc đặt chân vào phòng sinh hoạt chung mà phát hiện cô không có ở đó tim cậu thót lên thúc giục cậu lập tức đi tìm. Thế nhưng huynh trưởng và giáo sư Snape lại không cho khiến cậu hoang mang vô cùng, lòng nóng như lửa đốt cứ đi đi lại lại trong phòng. Lại nói đến sự việc hôm đó sau khi Dia hạ gục con quỷ thì các giáo sư cũng vừa tới. Cô được cộng 15 điểm vì cứu 3 cái con người ngốc nghếch kia. Quỷ khổng lồ không phải để gọi chơi, ba học sinh năm nhất làm sao mà địch được! Thật hết nói nổi! Nhất là Harry, trong một năm cô ở cùng cậu cô đã nhắc đi nhắc lại rằng trước khi làm một điều gì đó hãy bỏ ra 5s suy nghĩ về hành động đó nhằm để làm gì và 5s nữa để suy nghĩ tới hậu quả mà nó mang lại. Dặn không biết bao nhiêu lần nhưng cái tính hấp tấp vẫn không đổi cô thực thất vọng!
Cốc....cốc...cốc
_ Dia xong chưa vậy?_ Draco hối thúc. Cô sau khi vệ sinh cá nhân xong thì mở cửa bước ra cùng Draco tới sảnh đường ăn sáng. Kết thúc buổi học cuối cùng của mùa đông cả trường bước vào kì nghỉ lễ. Cô đăng kí ở lại trường khiến Draco tức giận vô cùng hằm hằm đi đăng kí ở lại trước con mắt ngạc nhiên của bộ đôi oan gia. Cô đã nói Draco cứ về đi không cần lo lắng nhưng cậu vẫn kiên quyết ở lại với cô để đề phòng bất trắc.
Đêm giáng sinh sảnh đường được trang trí vô cùng ấm cúng cả dãy bàn của Slytherin chỉ có mình Dia và Draco bên dãy bàn Griffindore cũng chỉ có Harry và Ron. Cô bước sang tặng quà giáng sinh cho Harmonie, Harry, món quà vừa đặt vào tay Harry thì Draco đã đứng dậy kéo cô về kí túc xá.
- Draco quà của cậu đây! Cậu bị sao thế hả?_ Vừa tới phòng sinh hoạt chung cô kền đưa quà cho Draco rồi nghi hoặc hỏi.
- Cậu với tên Potter kia thân nhau đến thế cơ à?_ Draco phát hỏa, dùng giọng hờn dỗi hỏi lại.
- Mình với Harry?_ Cô nhíu mày rồi nở ra một nụ cười rất chi là.....gian????
- Ôi! Cậu ghen à Draco?_ Cô tiếp
- Ai...n..nói...thế! Tôi...mới...kh..không...thèm..ghen!_ Draco lắp bắp mặt đỏ lựng lên.
- Haizzzzzz Draco cái gì cũng có thể từ từ nói mà cậu cần gì phải kéo mình như vậy? Cùng lắm từ nay mình không đến gần Harry của cậu nữa là được chứ gì!_ Cô vẻ mặt bats đắc dĩ nói. Draco mở lớn mắt sau đó mây đen u ám kéo tới giăng đầy mặt
- Dia!!!!! Ai nói tôi với Potter là....là...cái dạng đó hả?_Draco gắt lên. Cô giật mình nhìn cậu.
- Không phải thì thôi làm gì mà căng thế?
Draco lườm Dia một cái sau đó bỏ về phòng để lại cô ngơ ngác đứng đó. Cô đơ người một lúc sau đó cũng về phòng. Không biết cậu ta ăn lộn cái gì nữa! Haizzz nghĩ nhiều làm gì đi ngủ cho nó khỏe! Mai sẽ là một ngày đáng mog đợi đây!


Ad: Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa! Sorry chương này ngắn quá nhưng đừng lo chương sau ko thế đâu! Tạm biệt! See you again!!!!! 😘😘😘😘😘 

Chương 12

Kì nghỉ Giáng Sinh trôi dần. Trong thời gian ấy cô thường ở thư viện và dĩ nhiên thường xuyên gặp nhóm của Harry. Cô thấy họ bàn gì đó về người tên là Flamel. Vậy ra họ đã tìm được manh mối về thứ mà cô đã lấy rồi sao? Ha! Harry cùng những người kia cũng không ngu ngốc cho lắm. Tuy nhiên họ có đến được đích cũng chẳng làm gì được đâu. Bởi cô đã lấy hòn đá kia rồi. Cô lặng lẽ đứng dậy rời khỏi thư viện. Harry của cô vẫn cần rèn luyện nhiều lắm. Ra khỏi thư viện về kí túc xá thì cô đã thấy Draco chờ sẵn. Cô mỉm cười rồi ngồi xuống cùng cậu ta bàn luận về phép thuật.
Tối hôm đó, trong đêm tối cô chợt tỉnh giấc và có một dự cảm chẳng lành, cô tức tốc thá đồ rồi lên tầng ba của lâu đài. Một lần nữa cô đặt chân vào căn phòng nhưng nó lại khác đi rất nhiều. Con chó nằm vật giữa sàn say ngủ. Cánh cửa sập cũng mở ra. Dự cảm bất an lại càng rõ rệt, Dia nhanh chân đi xuống quả nhiên những chướng ngại vật đã bị hủy hoàn toàn. Cước bộ nhanh dần cô tiếp tục tiến tới phía trước bà dừng lại ở căn phòng lửa. Cô băng qua nó một cách dễ dàng và vào đến căn phòng cuối cùng nơi mà một trận chiến đang diễn ra. Harry cầm đũa phép chỉ về phía Quirell đang cười gian tà.
- Mau giao hòn đá ra đây!
Harry nhất quyết không thừa nhận là mình cầm nó, Quirell tiến tới xách cổ áo cậu lên. Cô thầm kêu không ổn liền cho ông ta một cái bày đông cứng. Thấy hành động của Quirell đột nhiên dừng lại Harry dãy ra chạy về phía cửa. Đằng sau cậu còn loáng thoáng nghe thấy tiếng chửi mắng " Đồ vô dụng". Vừa ra ngoài một cái cốc đầu trời giáng đã hạ xuống khiến cậu choáng váng.
- Cái đồ ngốc này cậu có biết là nguy hiểm lắm không? Nếu không có tôi thì cậu định làm thế nào? Còn không mau rời khỏi đây? Chuyện này chưa xong đâu nhé!_ nói rồi cô kéo Harry tội nghiệp rời khỏi và đưa cậu ta vào bệnh thất. Không lâu sau Dumbledore đến và hỏi thăm cậu ta. Harry chỉ hơi kiệt sức bởi đã có sự giúp đỡ giữa chừng của cô. Lão ong mật hỏi về hòn đá nhưng Harry bảo cậu ta không có thấy gì hay lấy bất cứ thứ gì trong căn phòng đó. Cô thầm cười nhạo tất nhiên rồi cô đã nẫng tay trên rồi thì làm sao Harry có được. Sau khi hỏi chuyện thì lão ong mật rời đi và Ron cùng Hamornie vào. Họ đều nhốn nháo lên hỏi đã xảy ra chuyện gì. Quá ồn ào nên cô về trước. Harry thấy cô rời khỏi lòng có chút chùng xuống. Vừa rồi cô đã giáo huấn cậu một trận vì cái tội màu liều nhiều hơn máu não. Cậu làm coi giận rồi phải làm sao đây. Hai người kia luyên thuyên một hồi thấy Harry không nói gì thì cũng ngậm miệng lại. Không khí phòng bệnh nhất thời im ắng lạ. Harry bấy giờ !ới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
- Sao vậy?
- Bồ không sao chứ Harry?
- Phải đó bồ làm gì mà thất thần dữ vậy? Mà tại sao con nhỏ Slytherin kia lại ở đây?
- Cậu ấy đã cứu mình Ron! Đừng nói cậu ấy với giọng điệu bất lịch sự như thế!
- Cái gì????? Nhỏ đó cứu cậu? Có thật không???
- Ron! Đừng nói nữa để Harry nghỉ ngơi._ Hamornie lên tiếng ngăn cái miệng của Ron lại. Cả hai rời khỏi bệnh thất.
Sau khi Harry khỏi bệnh cũng là lúc cả Hogwarts bước vào mùa thi. Ai nấy đều căng thẳng tất bật chuẩn bị ôn thi. Và kì thi cuối cùng cũng kết thúc mọi học sinh hân hoan chờ tới lễ bế giảng cũng là lúc trao cúp nhà. Harry,Ron, Hamornie, Neville đều được cộng điểm vì tinh thần dũng cảm. Cô vì cứu Harry nên cũng được cộng điểm. Song hòn đá phù thủy chưa tìm ra tung tích nên điểm số lão ong mật không cho đám Harry không nhiều. Còn cô thì được cộng khá nhiều điểm vì đã cứu được bạn học. Dĩ nhiên nhà Slytherin sang được cúp nhà trong niềm hân hoan phấn khởi. Kì nghỉ hè bắt đầu cô cùng Draco về trang viên nhà Malfoy. Nacrissa vô cùng vui vẻ đón cả hai về. Cũng trong kì nghỉ hè ấy có biết bao điều xảy ra và kì lạ nhất chính là những giấc mơ của Dia.
- Chào cậu mình tên là Dia!
- Chào Dia mình là Tom. Tom Mavorlo Riddle.

- Dia cậu đang nghĩ gì vậy?

- Dia có cách nào trường sinh không?
- Có nhưng cái giá phải trả rất đắt.
- Là gì?
- Trường Sinh Linh Giá giúp cậu trường sinh bằng càng phân tách linh hồn. Tuy sau khi trường sinh phép thuật tăng mạnh nhưng trí tuệ sẽ giảm sút.
- Còn cách khác chứ?
- Một cách nữa là sử dụng Cửu Tinh Băng Ngọc. Dùng nó thì vừa có thể trường sinh lại vừa có thể tăng phép thuật không có tác dụng phụ. Nhưng để có được nó thì lại là cả một vấn đề. Nó ở Thung Lũng Hư Vô lại có ma thú canh giữ nên không ai lấy được.
- Vậy sao?
- Cậu có vẻ rất thích tìm hiểu về nó. May cho cậu là mình có một khối Cửu Tinh Băng Ngọc nhé nếu cậu thích mình liền tặng cậu.
- Thật sao? Cảm ơn cậu Dia.

- A!_ cô bật dậy giấc mơ thật kì lạ nhưng cô lại chẳng nhớ gì về nó cả. Kì lạ là cô có cảm giác rất quen thuộc.

Ad: I'm come back có ai nhớ ta không nè.

Chương 13

Thư mời nhập học năm hai cuối cùng cũng đến, điều đó đồng nghĩa với việc kì nghỉ hè đã kết thúc. Cả mùa hè bị quấy rầy bởi những giấc mơ kì lạ mà quen thuộc khiến tâm trạng của Dia chẳng mấy khi tốt. Về việc này mà nhà Malfoy náo loạn một hồi, cả Severus cũng phải tạm gác công việc sang một bên để chăm sóc con gái cưng. Tuy vực điều trị không mấy hiệu quả nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường để tránh tình trạng mọi người lo lắng.
Hiện tại Dia đang ở Hẻm Xéo cùng Nacrissa và Draco mua đồ dùng cho năm hai. Năm nay cô quyết định mua một con thú cưng để ôm nó ngủ cùng mình cho thoải mái, dĩ nhiên ưu tiên hàng đầu cho vị trí đó là mèo. Nhìn những con mèo trong lồng cô chẳng ưng con nào cả.
- Dia sao tự nhiên cậu lại muốn nuôi mèo?_ Draco khó hiểu. Dia luôn rất tĩnh lặng chẳng mấy khi tiếp xúc với động vật nay lại muốn nuôi thú cưng?
- Mình muốn có một thứ để mình ôm đi ngủ._ Cô nói rồi tiếp tục lựa mèo. Lướt qua không bao nhiêu con mèo cuối cùng cô dừng trước một con mèo. Nó có bộ lông trắng muốt như tuyết, khác biệt hẳn với những con mèo khác ở đây nó thu mình lại không tiếp xúc với bên ngoài trong khi các con mèo khác đều cố gắng lấy lòng khách hàng.
- Ông chủ tôi muốn con mèo này.
- Nhưng mà nó....._ Ông chủ do dự. Nói thật ông không muốn đắc tội với hai người này nhưng con mèo kia không thích ai lại gần cả nếu chẳng may nó cào hai vị kia không phải sẽ càng nghiêm trọng sao?
Trong lúc ông ta đang rối rắm thì con mèo đột nhiên quay ra nhìn cô. Đôi mắt xanh biếc sâu thẳm của nó chiếu vào cô như đang tìm tòi cái gì đó rồi nó đến gần cửa lồng.
- Ngoan lắm!_ Cô mỉm cười nhẹ nhàng.
_ Vậy thì tôi tặng nó cho hai cô cậu._ Ông ta run run.
_ Được. Cảm ơn._ Cô ôm mèo ra khỏi cửa tiệm rồi cùng Draco tụ họp với Nacrissa.
Ngày 1/9 chào tạm biệt Nacrissa và Lucius, Dia và Draco lên tàu đến Hogwarts.
- Ái chà! Quý cô Snape từ khi nào lại thích động vật vậy?_ Blaise châm chọc nhìn hai người đang nắm tay tình tứ kia.
- Vậy quý ngài Zabini đây từ khi nào lại để ý tôi như vậy? Phải chăng đã bỏ quên quý cô Pakinson bên cạnh mà quay sang để ý tôi rồi?_ Cô nhẹ nhàng đáp lại. Lời nói vừa dứt tức thì Blaise nhận được ánh nhìn sắc như dao cạo phóng thẳng đến mình.
- Pansy cậu quản Blaise cho tốt nhé. Nghe nói trong hè cậu ta ăn rất nhiều thứ hay ho nha._ Draco không khách sáo bồi thêm. Mặt Blaise chuyển từ trắng sang xang rồi lại chuyển từ xanh sang xám. Pansy kéo tai cậu ta và cả hai bắt đầu cãi nhau. Cô mỉm cười cho Draco một ánh nhìn tán thưởng. Cậu ta kiêu ngạo hất mặt.
Tàu nhanh chóng đến Hogwarts. Cùng Draco và hai người đang cãi nhau kia lên chiếc xe do vong mã kéo cô ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài. Bầu trời âm u thỉnh thoảng lóe lên những tia chớp trắng, những hạt mưa nặng trĩu trút xuống. Chỉ khổ cho học sinh năm nhất phải đội mưa thôi. Cơn gió lạnh tạt vào trong xe khiến Dia khẽ rùng mình. Draco lấy áo choàng của mình choàng cho cô.
Bước vào sảnh đường, không khí ấm áp nơi đây làm cô rất dễ chịu. Đang đi thì bắt gặp Harry cô mỉm cười chào hỏi vừa nói chuyện với cậu ấy vài câu thì Draco đã mặt mũi đen sì sì kéo cô đi.
Lễ phân loại kết thúc, hiệu trưởng Dumbledore đứng lên nói:
- Năm nay giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám chính là giáo sư Lockhard.
Lão ong mật vừa dứt lời một người đàn ông bước vào. Ông ta cười một cái làm các nữ sinh mê mẩn hét rầm trời. Dia bịt tai lại nhíu mày khó chịu tay để dưới bàn khẽ động lập tức Lockhard như vấp phải cái gì đó liền té sấp mặt. Cả sảnh đường bỗng chốc tĩnh lặng như tờ. Các giáo sư cũng ngẩn người chuyện gì xảy ra vậy? Vài giây sau cả sảnh đường như vỡ tung các nữ sinh chạy xô đến đỡ Lockhard tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Bấy giờ các mới ra tay dẹp loạn. Cao trào của buổi khai giảng cứ như vậy mà qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro