[ Fred Weasley ] tử thần thực tử (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fred Weasley hiện tại đang theo đuổi em. Nhưng em đã là người yêu của Oliver Wood.

Đêm đó em đang đứng ở tháp thiên văn ngắm bầu trời đêm tuyệt đẹp đầy sao. Gió lùa mái tóc em bay nhẹ trong ánh trăng sáng rực rỡ. Em tận hưởng làn gió mát lạnh. Đây đã là năm thứ 6 em học tại Hogwarts, khắp nơi đều là kỉ niệm.

Chợt em thấy cánh cửa tháp thiên văn vốn đã được em đóng lại, nay lại mở ra. Dáng người cao với mái tóc đỏ quen thuộc nở nụ cười nhìn em. Đó chính là Fred Weasley.

- không ngủ à, người đẹp.
- mình không phải là người đẹp!
- bồ chắc chắn phải .

Giọng Fred mềm mại pha thêm chút tán tỉnh. Chỉ cần liếc qua ánh mắt Fred nhìn em. Ai cũng biết đó là ánh mắt của kẻ si tình. Fred đi từng bước đến đứng cạnh em, anh khẽ nghiêng nhẹ người sang bên em tinh nghịch hỏi:

- bồ không sợ khi ban đêm đứng một mình ở tháp thiên văn à ? Ban đêm nhiều thứ nguy hiểm lắm
- mình luôn rất cẩn thận. Ở đây chỉ có bồ là nguy hiểm thôi Fred .

Em tựa đầu lên bức tường gần đó, nhìn trực diện vào Fred. Cặp sinh đôi nhà Weasley rất nổi tiếng, họ luôn nói rất khó phân biệt cả hai. Nhưng em thấy George có phần tinh nghịch và ngỗ ngược hơn có lẽ do cậu ta là em trai. Còn Fred thì trầm tính hơn một chút nhưng vẫn rất tinh nghịch.

Em và Fred bắt gặp ánh mắt của nhau. Anh chàng cười khúc khích.

- bồ nghĩ chỉ có mỗi mình "mình" là nguy hiểm sao ? Mình chẳng từ chối đâu nhưng bồ cũng phải điên rồ lắm mới đứng cạnh kẻ nguy hiểm như mình.
- đương nhiên là mình không điên rồi.

Em nghĩ em đã ngắm đủ bầu trời đêm nay rồi. Em và Oliver đang trong mối quan hệ tình yêu, vì vậy em không muốn giao tiếp hay ở một chỗ quá lâu với bạn khác giới. Điều đó chẳng khác nào cắm sừng bạn trai của em cả. Em chẳng tựa vào tường nữa, em gật đầu ra hiệu chào Fred rồi bước đi thật nhanh để quay về phòng trước khi đến giờ giới nghiêm.

Em di chuyển, Fred còn di chuyển nhanh hơn em. Anh tóm được tay em và kéo em gần lại. Não em chẳng nghĩ nổi Fred sẽ bày trò gì tiếp theo. Em hơi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng đáp lại vẫn là ánh mắt ấy và nụ cười toe toét tràn đầy năng lượng của Fred. Thề có Merlin em không biết Fred học đâu ra cái kiểu cứ thì thầm bằng tông giọng quyến rũ trời ban bên cạnh tai em. Hơi nóng thả nhẹ nhàng bên tai khiến em nhột điên.

- mình và bồ mới nói chuyện được một chút thôi mà. Sao bồ đi sớm vậy? Mình sẽ không để bồ đi nhanh thế đâu
- tại sao ? Mình không ngờ bồ lại có hứng thú với người yêu của bạn thân đấy

Giọng em có chút châm chọc đáp lại. Cả đội quidditch hay tất cả mọi người đều biết em và Oliver là người yêu của nhau. Không ai biết bọn em yêu nhau từ bao giờ, chẳng có tán tỉnh mà chỉ đột nhiên thông báo là người yêu của nhau. Chuyện tình của em và Oliver thì chóng vánh vô cùng, bọn em chẳng có tý tình yêu nào trong cuộc tình này. Tất cả đều như một trò đùa .

- mình biết bồ và Oliver ở bên nhau. Nhưng bồ không phải là tài sản riêng của Oliver. Mình nói vậy, có dễ hiểu không ?

Giọng Fred cứ ấm nóng, quyến rũ phẩng phất trong gió rồi ghim vào não em. Liệu đây có phải là muốn đập chậu cướp hoa ?

- nhưng bồ thực sự có yêu Oliver không ? Liệu Oliver có xứng đáng với tình cảm của bồ không ? Mình biết bồ biết rõ câu trả lời.

Câu nói của Fred khiến em chết sững. Ánh mắt Fred như nhìn sâu vào linh hồn em, phân tách và ăn gọn chúng. Em khẽ rùng rùng khi bí mật gần như bị bại lộ, né tránh ánh mắt chết người ấy. Em vẫn phải giữ thái độ bình tĩnh mà trả lời. Nếu em mất bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ đi theo hướng khác. Cực kỳ tồi tệ.

- nó.. nó không phải là vấn đề mà bồ cần biết Fred. Đừng chõ mũi vào chuyện của mình và Oliver
- nói vậy có nghĩa là gì đây ? Nếu yêu nhau như thế thì người đứng cạnh bồ trên tháp thiên văn bây giờ phải là Oliver thay vì Fred đấy

Fred hỏi mà cứ áp sát mặt em, gần đến mức chỉ một cái đẩy nhẹ cũng khiến môi chạm môi. Em chẳng quay đi được chỗ nào vì giờ Fred đã giữ cằm em, ép em nhìn thẳng vào mắt anh mà nói chuyện.

- đáng lẽ giờ này bồ nên ở ký túc xá cùng người yêu mới phải ?

Lời nói mang tính trêu chọc nhưng lại đa phần là Fred đang thăm dò thái độ của em. Em chẳng thể thốt lên lời nào nữa. Vì thực sự em và Oliver không có tình cảm, giờ em nói ra chẳng khác nào bao biện. Nhưng nếu không nói gì thì chẳng khác nào là ngầm thừa nhận.

- tránh xa đi, bây giờ mình sẽ đi tìm Oliver
- bồ tìm Oliver làm gì khi có mình đang ở bên cạnh rồi?
- mình đi tìm người yêu của mình, đừng bày trò nữa
- làm sao mình biết là bồ nói thật được hửm ?
- mình không quan tâm bồ nghĩ gì đâu Fred .

Em rất khoát hất và gỡ tay Fred ra rồi quay người rời đi nhanh chóng trước khi Fred lại tóm được em một lần nữa. Em không thèm nhìn biểu cảm của Fred lúc ấy, nhưng em biết sau lưng em và ánh mắt đang chằm chằm soi từng chân tơ kẽ tóc của em từ đầu đến cuối. Em đi được vài bước thì tiếng của Fred lại được cất lên trong không gian tĩnh lặng ấy .

- mình tự hỏi bồ có thực sự nhớ " Oliver quý giá " của bồ đến vậy không.

Tiếng cười khúc khích vang lên ngay sau đó. Em run cả người, liệu Fred đọc vị quá tốt hay do em suy nghĩ quá nhiều. Em mặc kệ và bước xuống cầu thang chạy nhanh về phòng.

Fred sửng sốt một vài giây khi thấy em chạy mất. Anh vẫn nhìn vào khoảng không nơi em vừa đứng, rồi nhếch mép cười một mình, miệng lẩm bẩm " mình chỉ đùa một chút thôi mà ". Nói vậy nhưng trong đầu của Fred đang liên tục nảy ra những kế hoạch mới để anh có thể phá vỡ mối quan hệ mong manh mà em gắng sức bảo vệ, mối quan hệ giữa em và Oliver.

Fred thật sự muốn hẹn hò với em .

*<>*<>*<>*<>*

Hellu mấy bồ. Dạo này tui nghiện Fred quá nên với viết ra cái fic này. Nó có mô típ hơi khác so với những phần khác. Tại fic này tui vẫn chưa đủ tự tin viết seg. 😭
Mơn trớn, âu yếm tùm lum vẫn có hehe 🤡

Thiệt ra không muốn cho hẹn hò với oliver đâu. Nhưng mà tui tự dưng nghĩ đập chậu cướp hoa cũng Oke đấy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro