[Harry Potter] tình dược (one-shot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, mấy con thiên thần mà giáo sư Dumbledore thuê trông thật kinh khủng nhưng vẫn không ngăn nổi niềm hân hoan tuổi trẻ của các học sinh đang mong đợi ngày lễ này.

Bữa sáng ở Hogwarts vẫn thế, nhưng hôm nay đặc biệt hơn do có những con " thiên thần" vứt hoa hồng và thư từ, từ trên mái vòm xuống, rơi lả tả , đồm độp lên đầu lũ học sinh. Em cũng nhận được một bông hồng và một lá thư cho riêng mình. Em lén đưa mắt từ dãy bàn Hufflepuff sang dãy bàn Gryffindor cạnh đó nhìn trộm Harry- người mà em thầm thích bấy lâu nhưng thấy anh chàng đang cười đùa vui vẻ với cô bạn Hermione, em lại chẳng kịp vui nữa.

Bức thư và bông hồng này, có lẽ không phải của Harry tặng em.

Dù vậy khi kết thúc tiết học cuối ngày, em cũng không nhịn được mà mở bức thư ra xem bên trong người gửi ghi gì trong đó. Em đã tưởng rằng đó là một bức thư đầy câu từ diễm lệ gửi tặng người yêu nhưng không nó chỉ vỏn vẻn vài từ cộc lốc và ngắn gọn, không rõ người gửi là ai .

" thư viện, 22:00 "

Em tự hỏi liệu có phải ai đang muốn trêu đùa với trái tim cô đơn, đầy tổn thương này không? Em đưa bức thư cụt lủn cho cô bạn cùng phòng xem, nhưng cô bạn lại động viên em là cứ đi đi, nhỡ có anh chàng nào thích em mà ngại.

Nhưng hẹn ở thư viện 10h đêm liệu có ổn ?

Đồng hồ đã điểm 10h đêm, em nhanh chóng khoác áo chùng và rời khỏi phòng sinh hoạt chung, còn 30 phút nữa thì sẽ đến giờ giới nghiêm, nên em càng đi nhanh hơn.

22:03 em đã đặt chân đến thư viện, không một bóng người, cũng phải thôi sắp đến giờ giới nghiêm nên sẽ chẳng có con giời nào lại đi đến thư viện tầm này nhất là bây giờ đang còn là ngày lễ tình nhân.

Em cởi áo chùng, để gọn lên giá treo gần đó. Đi được vài bước thì em thấy có tiếng động phát ra ở cuối hành lang, có lẽ là sách rơi. Chậm rãi, từng bước một em đi gần tới. Ánh sáng hắt hiu uốn lượn nhảy múa trên tường, màn đêm đen kịt đang buông xuống, kích thích đại não và trí tò mò của con người đến giới hạn.

Lướt từng ngón tay qua các kệ tủ, dừng lại ở kệ tủ cuối cùng, em thấy có dáng hình quen  thuộc ngồi khom mình ở một góc- Harry.

Harry thu mình, đầu gục xuống, có vài quyển sách rơi bên cạnh. Lòng hiếu kỳ cùng tình cảm sẵn có trong người thôi thúc em bước tới cạnh Harry.

- Harry? Bồ không sao chứ ?

Em lay nhẹ vai Harry, người nóng bừng như lên cơn sốt. Harry ngẩng đầu dậy, mắt đỏ ngầu hơi ướt, trán lấm tấm mồ hồi, hơi thở có vẻ nhiễu loạn.

- N..n..nhanh đi .. đi ..

Harry phát ra mấy âm thanh đứt quãng, hơi thở càng ngày càng gấp gáp. Em thì chẳng hiểu gì cứ bên cạnh hỏi thăm vì em nghĩ Harry bị ốm. Ngu ngốc !

- nhưng đi đâu mới được? Bồ..

Toi rồi, lúc này em mới để ý dưới vật đang cương cứng giữa hai chân Harry lúc này. Góp nhặt mất ký ức vụn vỡ từ nãy và đến chi tiết quan trọng bây giờ, em rút ra được Harry trúng tình dược.

- hah.. mình đi đây

Em đứng dậy chạy ngay, nhưng muộn rồi cổ tay em đã bị tóm gọn. Harry lôi em lại kéo vào lòng. Chẳng hiểu do trúng tình dược hay bình thường Harry luôn khoẻ như vậy. Em bị giật ngược lại, ngồi gọn trong lòng đấng cứu thế.

- thơm quá...

Harry liếm dọc cổ em, hít hà hương thơm thiếu nữ. Bên dưới, hạ bộ Harry co giật cạ vào mông em liên tục.

- harry.. đừng.

Em yếu ớt lên tiếng khi vòng tay Harry càng siết chặt ở eo. Từ từ luồn qua lớp vải của quần áo, tay anh chạm vào da thịt em nóng hổi. Em biết người trúng tình dược sẽ trở nên thế nào sau khi mất đi ý thức.

Nhìn thấy quyển sách giày cộp vừa rời bên cạnh, chưa kịp nghĩ thêm gì, Harry đã xoay người em lại chuẩn bị dở trò đồi bại. Em sợ quá tóm ngay lấy quyển sách đập mạnh vào đầu Harry. Máu tươi từ trên trán Harry chảy xuống, tay thõng xuống hai bên, im lặng.

Em hoảng hốt nay càng hoảng hốt hơn. Hay em lỡ giết người rồi? Em sẽ bị bắt vào ngục Azkaban vì giết chết chúa cứu thế mất.

Em loay hoay mãi, máu chảy ướt một bên mặt Harry, sợ quá cởi luôn chiếc áo trên người ra quấn quanh đầu cầm máu cho Harry. Suy nghĩ trong đầu em hiện giờ là phải đưa cả hai ra khỏi đây.

Định ra lấy áo chùng ở ngoài, nhưng nếu bị ai bắt gặp trong tình trạng bán khoả thân thế này thì em sẽ bị ô uế không dám đi học nữa. Em liều cởi áo chùng của Harry ra, đằng nào Harry cũng ngất rồi.

Tuột áo chùng của Harry xuống đến vai, còn một bên tay nữa là xong. Đột nhiên một lực nhấn đầu em từ trên xuống cự vật đang cương cứng sau lớp quần của Harry.

- Bú đi..

Giọng khàn đặc, Harry nhìn em như nhìn một miếng thịt ngon lành. Còn em thì hàng ngàn cơn ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể, chỉ có đen hơn chứ không có may mắn.

*<>*<>*<>*<>*<>*

Cảm ơn mấy bồ đã nhiệt tình ủng hộ fic của Cedric nhe❤️❤️❤️
Harry hiền lành quá, tui không biết viết kiểu gì luôn. Thôi thì cho trúng tình dược đổi tính nết 🙂‍↕️🙂‍↕️🙂‍↕️
Hehe
Sorry vì fic của Harry chỉ có chút xíu thui 🤜 🔥

Tui đi trau dồi thêm kĩ năng đây😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro