[Oliver Wood] bạn thân hay bạn "thân"(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này bồ không dậy để đi thi đấu à ? Này Georgia!
- hmmm?...

Oliver Wood đang cố đánh thức cô bạn thân đang ngủ không biết trời đất. Ngủ trong thư viện là một ý tồi. Georgia Viilians là bạn thân của Oliver Wood. Hai người này có một niềm đam mê mãnh liệt với quidditch nên ngay từ năm 2, hai đứa đã thân như điên. Nếu thấy Wood thì sẽ thấy Viilians và ngược lại. Còn nếu thấy 1 trong 2 thì đứa còn lại đang nằm trong bệnh xá chữa chấn thương, chưa từng có ngoại lệ.

- Georgia, bồ mau dậy đi. Quidditch! Quidditch!
- đâu đâu, nhanh lên !

À thần chú đây rồi. Vừa nhắc tới quidditch, thì Georgia đã lập tức bật dậy khỏi cái bàn trong thư viện. Ngước lên nhìn cậu bạn thân bất lực của mình. Georgia giả vờ ngãi đầu cho bớt ngượng. Ngủ trong thư viện thật sự rất " thoải mái " . Georgia thấy vẻ mặt hơi tức giận của Oliver. Em liền cầm tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay. Giọng điệu vô cùng hối lỗi.

- ôi, chàng Wood thân mến, ta đã lỡ ngủ quên vì đã uống say chén rượu mang tên ánh mắt của chàng, xin hãy thứ lỗi cho ta... được không ?
- được rồi, được rồi. Nhanh lên trận đấu sắp bắt đầu rồi thiếu thủ môn và tầm thủ thì không được đúng không nào.

Oliver nhìn em, cười khổ. Anh đã quá quen với cô bạn thích trêu chọc này của mình. Em tinh nghịch nháy mắt cười khà khà. Chiêu này lần nào cũng dùng được, Oliver không thể giận em quá lâu.

Em cùng Oliver chạy đến sân thi đấu. Khoác lên bộ đồng phục quidditch màu đỏ cam sáng chói của Gryffindor. Oliver nói lại chiến thuật một lần cuối trước khi lên sân chiến với Slytherin. Harry đang bị trấn thương nên trận này em thay Harry làm tầm thủ.
Trước khi trận đấu bắt đầu, Oliver vỗ vai em và nhắc nhở.

- cẩn thận thằng Malfoy nhé
- đừng khinh thường mình .

Em nhếch mép rồi trèo lên chiếc nimbus 2000 phóng vụt lên trời. Em luôn như vậy, một kẻ tự tin và háo thắng.

Giữa trận, không khí cả hai bên đều vô cùng căng thẳng. George đã bị một tên bên slytherin chơi xấu và đâm vào khán đài. Vì vậy em càng phải đẩy nhanh tiến độ tìm " con chim màu vàng " ( trái Snitch) .

Thằng Draco cứ kèm sát bên em, trái Snitch đang ở trước mắt, em huých nó một cái khiến nó bật sang bên cạnh. Phóng theo trái Snitch chọc hẳn lên trời, em biết trận này có thể quyết định Gryffindor có giành được cúp hay không. Em và Oliver đều là năm cuối rồi, đây là cơ hội cuối cùng của em và "chàng"

-10m, 16m, 20m, tôi ước chừng khoảng 30m rồi. Chúng ta không còn nhìn thấy tầm thủ của nhà Gryffindor- Georgia nữa

Lee đang bình luận trận đấu cực kỳ sôi nổi.

Em cứ lao qua hết tầng mây này đến tầng mây nọ. Em nghe thấy tiếng Oliver gọi em quay lại. Thôi em xin, quay lại thì thua mất, em mặc kệ Oliver đang ngào tên em ở dưới. Mới đầu là gió thổi tung tóc em, sau thành mưa táp vào mặt em.

- tao bắt được mày rồi !!

Nhoái người ra trước em tóm được trái Snitch đồng thời cũng rơi khỏi chổi. Em đang rơi tự do. Rơi từ độ cao 40m xuống chỉ có đường chết. Tay em vẫn nắm chặt trái Snitch. Mồm thì thét gào trong tuyệt vọng.

- Nimbus cứu tao ! Oliver ! Oliver cứu mình !
- Chúng tôi đang thấy một cái gì rơi xuống. Đó là Georgia, rơi từ độ cao áng chừng 5 giây nữa là chạm đất. Oliver Wood đang bay đi đâu vậy...
Arrrrgggg Wood đã bắt được Viilians!!!

Lee hét ầm lên, đồng thời khán đài nãy giờ đang thót tim cũng thở phào nhẹ nhõm.

Em tưởng mình đã chết cơ, rồi em đập mạnh vào thứ gì đó. Mùi gỗ tùng ấm nóng quen thuộc, cùng nhịp tim hỗn loạn khiến em mở mắt ra một lần nữa. Oliver mắt đỏ ngầu đang bế em trong lòng. Cậu ấy đã bắt được em từ độ cao 15m .

Oliver cắn chặt môi, em không biết cậu ấy đang khóc hay là do nước mưa. Nhưng em biết Oliver đang rất giận nên em chỉ ngoan ngoãn nằm im mặc cho Oliver bế.

Chúng em từ từ hạ xuống sân quidditch. Em vội vàng nhảy ra khỏi lòng Oliver. Giơ cao trái Snitch lên.

- Gryffindor chiến thắng!! Viilians đã giành được trái Snitch

Bên phía khán đài Gryffindor ồ lên vang trời. Tiếng rần vang của vỗ tay. Mọi người ồ xuống sân nhấc bổng em lên. Tung em lên cao và hét tên em, niềm vui bao trọn toàn bộ não của em, hình dáng của Oliver càng khuất dần trong mắt .

Tối đó có một bữa tiệc nhỏ được tổ chức tại phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. George bị thương nhẹ ở bả vai nhưng không có vấn đề gì cả. Đám nhà Gryffindor kéo dài bữa tiệc mừng suốt từ sáng đến tận khuya. Fred và George biến mất mấy tiếng đồng hồ rồi xuất hiện với cả két chai bia bơ nước giải khát bí rợ, và nhiều bao kẹo Công tước Mật. Khi George bắt đầu thảy kẹo cóc bạc hà cho đám đông, rồi mấy con cóc nhảy cả vào đầu em. Em ré lên :

- Bồ làm cách nào tài vậy?

Fred và George cùng thì thầm vào tai em :

- Đó là nhờ một chút giúp đỡ của Mơ Mộng, Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai.

Em chẳng hiểu gì nhưng bữa tiệc này vui thật. Chiếc cúp quidditch được đặt ở bàn lớn xung quanh bao đầy bia bơ và kẹo ngọt. Em lấy cho mình một cốc bia bơ uống một ngụm lớn, em đảo mắt nhìn quang thấy Oliver cũng đang vô cùng vui vẻ nói chuyện với các đồng đội.

- Oliver!

Em cùng cốc bia bơ tiến về chỗ Oliver. Em mỉm cười rạng rỡ nhìn cậu bạn thân của mình. Oliver chỉ liếc em một cái rồi lại tiếp tục nói chuyện với cô bạn Angelia. Em đang hớn hở như đứa trẻ đợi kẹo, rồi lại buồn thiu khi biết chẳng còn cái kẹo nào giành cho em nữa.

" Có lẽ tại cậu ấy đang nói chuyện thôi, không phải do ghét mình đâu nhỉ " em tự nhủ với bản thân rồi uống cạn cốc bia bơ.

Em lại lấy một cốc khác, uống liên tục 2-3 cốc gì đó. Em cứ nhìn về bóng lưng Oliver đang nói chuyện với Angelia là em không chịu nổi, em cứ thấy bức bối kiểu gì.

Em định với lấy cốc bia bơ nữa thì George từ đâu xuất hiện nhét một viên kẹo mật vào miệng em.

- coi nào người tạo ra kỳ tích sao hôm nay lạ thế !

Em chỉ cười thôi. Rồi George kéo em ra giữa đám đông , em cũng chẳng biết cậu chàng này định bày trò gì. Nói là đám đông cho vui chứ giờ cũng hơn 11h khuya. Mọi người cũng tản về phòng gần hết, chỉ còn lại vài thành viên trong đội quidditch, bộ ba vàng.

- nhà vô địch của chúng ta muốn chơi trò thật hay thách
- được đấy, chơi đê ( mấy đứa dưới hú hét )

Em một tay cầm chai bia bơ dốc vào miệng tay kia thì bị George nhấc lên vung vẩy giữa trời. Thoáng cái một lũ Gryffindor ngồi quay quần thành vòng tròn.
Em- George- Katie- Fred-Harry- Angelia- Ron- Hermione- Ginny - Dean - Oliver- Em

Em ngồi kẹp giữa Oliver và George. Nhưng cả buổi hôm nay Oliver không thèm nhìn em lấy một lần. Em toan nốc thêm ngụm bia nữa, miệng chai vừa chạm môi thì Oliver đã với tay sang giật chai bia bơ của em và dốc cạn. Rồi đặt chai bia ở giữa sàn, tỏ vẻ hào hứng nhưng cũng chẳng nhìn em.

- Xoay chai và bắt đầu chơi nào !

Em cứ thấy ánh mắt của Oliver hướng chằm chặm vào Angelia. Thật đáng ghét. Fred xoay lượt đầu tiên, chiếc chai chỉ vào Hermione. Fred nhìn cô bé rồi mọi nở một nụ cười tà ác.

- Bé Hermione chọn thật hay thách?
- Thật ạ, em chẳng có gì để dấu diếm cả

Anh em sinh đôi nhà Weasley dành cái nhìn trìu mến cho cậu em trai nhỏ Ron.

- vậy Hermione có thích ai ở đây không ?
- Em.. em có ạ

Ôi em thề có bít tất của Merlin, mặt của Hermione và Ron đỏ cùng một lúc. Hai cô cậu như hai quả chà chua chín lủng lẳng. Em chắc chắn hai đứa này có gian tình.
Em vừa cười cùng mọi người, vừa khẽ nhìn sang Oliver, vẫn như vậy. Em huých nhẹ vào tay Oliver thu hút sự chú ý của anh, nhưng không có gì cả.

Khoảng một lúc sau, em đã ngà ngà rồi. Bia bơ thấm vào từng thớ thịt, người em hơi đung đưa. Em cứ thế dựa đầu vào vai George. George chẳng đẩy em ra và cười khúc khích. Có Merlin mới biết Oliver đang liếc em cháy mắt như thế nào, nhưng giờ bia ngấm rồi em làm gì còn tâm trạng để ý.

Ginny xoay chai và trúng Oliver.

- anh Oliver chọn thật hay thách
- một thủ môn luôn đương đầu với thách thức. Anh chọn thách
- Em thách anh hôn một người trong đám này
- Được.. được thôi

Ginny bạo thật, cô bé mới có năm 2 thôi mà đã thách thức hóc búa thế này. Em cũng dõi ánh mắt sang Oliver, em thấy cậu bạn của mình ngày càng đẹp trai. Sao lúc trước em không thấy thế nhỉ cho đến khi Oliver trở nên ghét em thì em mới cảm thấy thế. Cùng lúc với Oliver chuyển động, mắt em nhoè đi vì nước mắt.

Em chẳng còn tựa vào vai George, em cúi mặt xuống để cho không ai phát hiện ra mình đang khóc. Nếu Oliver mà hôn Angelia em sẽ khóc chết ra đây mất. Sao lâu thế nhỉ sao mọi hôn nhau thì phải là một chuyện phấn khích chứ? Phải hò hét chứ?

Em lau nước mắt, ngẩng mặt lên chưa định hình được thì một bàn tay nhẹ nhàng kéo cằm em sang và những đôi môi chạm vào nhau, ấm áp và nóng hổi. Mùi gỗ tùng quen thuộc khiến khoé mắt em ươn ướt. Em biết rõ đây là ai. Nụ hôn vừa dứt, em ôm chầm lấy Oliver khóc rưng rức .

- mình xin lỗi mà!!

Chà chà, cảnh tượng phát cơm chó này con dân ăn đến lòi bản họng. Mây đứa nhóc mặt đỏ bừng mà tản về phòng. Còn đội quidditch thì huých nhau mà cười trong im lặng.

- Oliver đưa Georgia về phòng dùm nhé, cổ say quá rồi. Còn " dựa " vào vai tui nữa nè
- tăng 2 ở tiệm 3 cây chổi nhé. Tụi này đi trước đây!

Chẳng hiểu tụi đấy lấy đâu ra dũng khí khi hơn 12 giờ khuya vẫn trốn ra ngoài chơi được. Chắc do chơi với Fred và George nhiều quá. Mọi người đã đi hết chỉ còn mỗi em và Oliver.

Em khóc ướt một mảng áo của Oliver. Chẳng được đáp lại, em tủi thân tự lau nước mắt. Loạng choạng đứng dậy.

- bồ ghét mình rồi thì hôn mình làm gì? Oliver là kẻ xấu.
- ừ mình là kẻ xấu

Oliver đứng dậy và kéo em vào phòng huynh trưởng. Năm học cuối cùng này Oliver đã được phong thành huynh trưởng. Một tên huynh trưởng nghiện Quidditch.

Căn phòng huynh trưởng của Oliver đầy những thứ liên quan đến Quidditch. Em đã đến đây rất nhiều lần, nhưng mà lần này khác quá.

- Oliver.. mình xin lỗi

Em vừa dứt lời, Oliver đã nhấc em ngồi lên bàn rồi lại hôn em. Nụ hôn ướt át, chứa đầy sự nuông chiều và yêu thương. Mùi gỗ tùng liên tục xoay em quay mòng mòng. Nụ hôn có chút vụng về của cả hai khiến em khẽ bật cười. Oliver rời khỏi môi em trước, ánh mắt có chút gì đó giao động . Oliver thủ thỉ :

- Georgia, lần sau đừng vì quidditch mà hành động dại dột như vậy nhé, nếu bồ xảy ra chuyện gì thì Oliver này sẽ không tìm được ai cho vị trí phu nhân Wood cả
- phu .. phu nhân gì cơ ?
- mình thích bồ, Georgia . Nếu bồ thích George thì mình cũng không phiền đâu. Mình sẽ từ bỏ tình cảm này
- mình.. mình cũng thích bồ mà Oliver. Mình thích bồ lâu lắm rồi. Xin đừng làm lơ mình .

Em ôm mặt Oliver, từ từ rót những lời yêu thương. Em thật sự sợ cảm giác bị Oliver làm lơ, em sợ em và Oliver sẽ không còn là bạn nữa. Em rất sợ. Nhìn vào đôi mắt của người mình thương, em thấy chính mình trong ấy.

Tay Oliver đặt trên eo em, kéo em gần lại với người. Em biết Oliver muốn gì, em cũng biết em muốn gì. Em và Oliver hôn nhau say đắm. Nụ hôn này không còn là cái chạm môi đơn giản như lúc chơi trò thật hay thách, mà chan chứa đầy tình yêu, dục vong, phấn khích, ... tất cả xem lẫn cả cảm xúc tiêu cực lẫn tích cực. Nụ hôn ấy như lời xin lỗi của em tới Oliver.

Em nhận thấy tay Oliver đang chuyển động dần, và từ từ luồn xuống váy của em. Mặt cậu bạn úp vào hõm cổ em thầm thì:

- Georgia , nàng cho ta nhé. Ta nguyện dùng cả cuộc đời này để ở bên nàng. Để ngủ say trong lời nói, tiếng ca của nàng.

Em không ngờ có một ngày Oliver lại dùng chính giọng điệu em hay trêu chọc anh và trêu lại em. Mặt em đỏ bừng lên vừa vì ngại, một phần khác là do tay của Oliver đang mò mẫn dưới váy em.

- em.. em đồng ý

*<>*<>*<>*<>*<>*<>*

Hellu tui là Jtagel đây. Thiệt ra tui muốn kiểu phải có dramu tý. Nhưng mà căn bản tại Oliver cute quá nên zậyyy á 😳 viết cái fic này vẫn chưa hết đâu mấy bà. Còn phần ụ yêu thương, soft tận não của Oliver với Georgia nựa
Mấy bà biết tại sao lại là Georgia không 🤡 tại vì tui định cho tý dramu cầm tay cầm chân với George. Nhưng mà thui 😋
Chúc mấy bồ đọc vui vẻ nhe:))

Fic này do tui đang lướt tiktok xong có cái đoạn cut trong HP tập mà Ron và Laven hun nhau trong bữa tiệc é 🥲 xong tui cũng thích thích kiểu đấy, rồi ra fic này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro