7. Cờ phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sáng sớm chiếu vào trang viên, đánh thức Themia từ trong tầng chăn bông ấm áp. Nó đã quen với không khí không còn tràn tràn ngập vị mặn và hơi thở gió biển, mà là múi hoa, cỏ xanh thơm ngát. Nó dụi mắt, để chân trần bước đến bên cửa sổ.

Bọn người hầu đang tỉ mỉ cắt tỉa mầm ở hoa viên. Gần đài phun nước có mấy con khổng tước trắng ưu nhã dạo chơi. Trang viên Malfoy hết sức xa hoa, trong phòng mỗi một miếng gạch đều được phủ kín thảm dày, gia cụ dòm đều là loại hàng đắt đỏ, đến cả chiếc gương soi cũng được mạ vàng óng ánh.

Nó đã ở trang viên này một tuần rồi. Vợ chồng Malfoy đối xử với nó rất tốt, Narcissa như đã hứa mà yêu thương nó như con của mình, cái gì bà cũng cho nó cả, cái gì cũng tốt hết ngoại trừ cái thằng nhóc xấu tính kia mà thôi.

Trang viên Malfoy cùng Azkaban tựa như hai thế giới song song, nhưng nó đoán xem chừng cũng cùng loại với trang viên Lestrange mà Roldophus vẫn luôn treo ở cửa miệng.

Song bởi vì người thừa kế trang viên kia bị giam ở Azkaban nên nó vĩnh viễn đã bị đóng cửa.

Chậc, kiểu gì cũng phải ghé qua một lần, Themia tặc lưỡi.

"Tiểu thư ơi! Dobby tới kêu cô đi ăn sáng." Gia tinh xuất hiện ở sau lưng Themia, Themia xoay người nhìn nó, nó lại đem đầu cúi đến càng thấp, nếu như nói chạm mắt chủ nhân chính là luật cấm mà chỉ cần đụng chạm thì nó sẽ tới số rồi vậy.

"Chờ ta rửa mặt xong ta sẽ xuống, tiện thể mi giúp ta gọi dì Narcissa luôn nhớ!"

Không khí trên bàn cũng được xem như hài hòa, điều kiện là nó lơ đẹp đi cái lườm cháy mắt đến từ vị trí cậu chủ nhỏ trẻ trâu kia, và cả ánh mắt nhiệt tình đến bốc lửa của dì Narcissa mỗi khi gắp thức ăn cho nó.

Bữa sáng xong là lúc Lucius phải đi làm, trước khi đi, Narcissa nhón chân hôn hắn một cái.

"Dear, em hy vọng hôm nay công việc của anh cũng vẫn thuận buồm xuôi gió." Malfoy lớn cao ngạo kia giãn ra đôi lông mày, hắn dịu dàng mà vòng tay ôm lấy chính vợ mình.

"Draco, nhớ không được phá mẹ nghe chưa, có lẽ con có thể thử chơi cờ phù thùy cùng Themia?" Nói xong Lucius liền rời đi trang viên.

Narcissa đi làm việc của mình, bà và bạn thân hôm nay có buổi hẹn hò shopping mới ra mắt các sản phẩm ma dược làm đẹp.

Để lại hai đứa con nít trừng mắt nhìn nhau.

Themia nhìn Draco vừa trút giận lên đống đồ ăn trong chén, vừa trừng mắt nhìn nó, giống như cậu muốn xả giận lên người nó vậy. Nhìn qua trong chén đồ ăn đã không còn nguyên dạng hình thù. Nó suy nghĩ rồi vẫn quyết định gắp đồ ăn cho thằng trẻ trâu đó.

Draco đương nhiên là không ngờ tới việc này, cậu lỡ trượt tay một cái, cái nĩa bạc tiếp xúc cùng chén sứ tạo nên một thanh âm chói tai.

"Em nghĩ là anh không thể ăn tiếp chúng được nữa, dù sao..." liếc nhìn bãi chiến trường "...nó cũng không còn làm ngon mắt anh được nữa anh nhở?" Sau đó bằng tốc độ mắt thường, nó thấy gương mặt tái nhợt của cậu nhóc dần đỏ lên, thằng bé cúi đầu, giả bộ bình tĩnh tiếp tục ăn bữa sáng để che dấu đi đôi má giờ đã thay màu chẳng khác gì so với màu của cà chua.

"Tao tự có tay, với cả, ai cho phép mày gọi tên cúng cơm của tao?" Tên láo lếu kia dù ngại nhưng vẫn chưa muốn buông tha cho nó. Khi cậu nhóc tức giận, gương mặt phồng lên thành cái bánh bao, Themia liền tưởng, thật ra tên đó cũng không có xấu xa gì cho lắm.

Hai tụi nó ăn xong, Narcissa liền phân phó Dobby lấy ra bộ cờ phù thủy mới toanh, Dobby búng tay một cái, một bộ bàn ghế bày sẵn bộ cờ phù hợp cho trẻ nhỏ đã xuất hiện ở trước mắt tụi nó.

Themia nhìn các quân cờ màu sắc sặc sỡ, trừng lớn đôi mắt.

"Đừng nói với tao là mày chưa từng chơi qua nhá, Lestrange?" Draco dòm mặt nó dại ra, cười nhạo nói, bộ dạng vênh váo của cậu làm sao mà Themia dòm thấy quá giống đám khổng tước ngoài sân.

"Vậy anh dạy em, được chứ?" Nó quả thật chưa từng chơi qua, trò chơi duy nhất mà nó từng có chính là mấy hòn đá trong bộ sưu tập của mẹ, mỗi lúc Bella ném đá vào người nó xong là nó thường hay giấu đi vài viên, mong chờ viển vông một ngày mẹ nó sẽ không còn đá để ném bầm da nó nữa. Mà cuối cùng nó và đồ chơi vẫn bị mẹ nó phát hiện, da của nó vẫn cứ thế bị bầm.

"Nếu không phải cha bắt tao chơi cùng với mày...!" Draco nhướng mày, giọng điệu vẫn kiêu căng như thế, nhưng cậu vẫn gấp lại tà áo choàng, ngồi xuống ghế nhỏ đổi diện nó, bắt đầu nghịch ngơm những quân cờ màu sắc kia.

Themia dòm mặt cậu vừa tỏ vẻ khó chịu, vừa lại không ngừng luyên thuyên về cách chơi của cờ phù thủy, ngồi xuống ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro