11. Tin tưởng - (Chương I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay là một sáng tuyệt vời đối với phù sinh nhà Slytherin. Tại sao lại không nào? Ngày đầu đi học đã được chứng kiến kẻ thù không đội trời chung ăn đủ thứ phiền toái, bảo chúng không vui vẻ sao cho được. Bữa trưa ở đại sảnh đường thậm chí ngon miệng thêm mấy phần ấy chứ.

Hypatia được Draco "ưu ái" giữ cho một chỗ bên cạnh cậu. Apricitas rất muốn kéo cô bạn mình đi chỗ khác nhưng quý cô Gladiolus thấy ổn với việc ngồi chung cùng nhóm Draco. Thỏ nhỏ đành phải ngoan ngoãn ngồi cạnh cô bé.

"Đoàng!"

Một tiếng nổ lớn, inh tai nhức óc và tia sáng loé lên từ dãy bàn nhà Gryffindor. Tiểu thiếu gia nhà Malfoy nhanh tay giúp cô bé bên cạnh bịt tai lại, tránh để âm thanh lớn làm cô giật mình. Trong khi cả đám phù sinh được dịp cười khoái chí với trò vô bổ của một chú sư tử, Hypatia lại thản nhiên ăn một thìa súp và mỉm cười thay cho lời cảm ơn tới hành động ga lăng của Draco. Chỉ tội Apricitas, cô bé bị tiếng nổ doạ giật nảy mình và tính bám víu lấy bạn thì phát hiện Hyp đã bị "cướp" mất rồi.

Bất chợt, tiếng cú mèo âm vang khắp sảnh đường và những con cú lần lượt bay tới. Chúng cắp theo nào là thư nào là quà và thả xuống đúng ngay chỗ chủ nhân đang yên vị. Draco cũng có một bức thư, là từ mẹ của cậu.

- Dì Narcissa hẳn là rất thương cậu nhỉ?

Hypatia không có thư, giờ người thân duy nhất của cô bé là thầy Snape và con gia tinh già của nhà Gladiolus. Draco biết cô bé cũng có chút nhớ mẹ bèn chìa lá thư về phía Hypatia.

- Xem này, mẹ hỏi thăm cả cậu nữa đấy.

Thoáng ngạc nhiên, Hypatia đón lấy lá thư từ tay anh và chăm chú đọc từng dòng mà phu nhân Malfoy gửi tới cô bé. Từ ngày biết chuyện hai cô cậu này chơi chung, bà Narcissa cũng để ý tới cô bé nhiều. Có lần bà còn ngỏ ý muốn đón Hypatia về biệt phủ để tiện việc chăm sóc, nhưng cô bé từ chối vì không muốn phải xa nhà. Tâm tình vốn đang lắng xuống của Hyp tươi vui hơn hẳn, mà Draco cũng vui lây.

==========

Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ đám phù sinh năm nhất lại tràn ngập năng lượng cho tiết học vào buổi chiều. Gryffindor và Slytherin xếp thành hai hàng ngang đối mặt với nhau, sẵn sàng cho tiết học bay đầu tiên. Rolanda Hooch - giáo sư dạy kĩ thuật bay lượn cuối cùng cũng tới. Cô đi giữa các phù sinh, bước đi bệ vệ và vững chắc.

- Chào mừng các trò tới buổi học bay đầu tiên. Tiến lên phía bên trái chổi của mình. Nào nào, nhanh lên. Tay phải đặt trên cán chổi và hô "Lên".

Đám nhóc ngay lập tức thực hành, người làm được ngay người lại phải thử mấy lần liền. Draco không có trở ngại gì, dẫu sao anh cũng đã bay cả trăm có khi cả nghìn lần rồi. Apricitas thử đến lần thứ hai cũng thành công gọi được cây chổi bay lên và nắm lấy cán của nó. Chỉ có Hypatia là không được thuận lợi như thế, cô bé thử gọi mấy lần cây chổi vẫn nằm im không nhúc nhích.

- Thả lỏng nào Tia, sau đó thử lại lần nữa.

Nghe tiếng Draco, dường như Hypatia bớt căng thẳng đi phần nào. Cô bé thở nhẹ ra một hơi và sau tiếng "Lên" thì cây chổi cũng chịu bay lên. Vội nắm lấy cán của nó, Hypatia vui mừng nhìn về phía Draco. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô bé như thể tán thưởng rồi thu tay về.

- Giờ khi các trò đã nắm được cán chổi, tôi muốn các trò cưỡi lên nó. Nắm chặt lấy nó, các trò sẽ không muốn bị trượt khỏi cán chổi đâu.

Giáo sư Hooch tiếp tục bài giảng, không quên nhắc nhở đám học trò nhỏ.

- Giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Giữ chắc chổi trên không, lượn một vài vòng sau đó tập bay theo đường thẳng một cách nhẹ nhàng, rồi hạ cánh xuống. Theo tiếng còi của tôi. 3...2...

Ngay sau tiếng còi của cô Hooch, một phù sinh nhà Gryffindor từ từ bay lên và chuyện không may mắn đã xảy đến. Cậu nhóc không kiểm soát được cây chổi và nó đã bay loạn khắp nơi. Áo choàng của Longbottom bị mắc vào tượng đá, cậu ta rơi xuống cái đèn bên dưới và đáp đất ngay sau đó. Giáo sư lập tức tới xem tình hình của cậu và đưa cậu tới bệnh xá. Cô để lại lời cảnh cáo cho đám nhóc nhưng dường như nó chẳng có hiệu quả.

Draco nhặt quả cầu của Longbottom, như cũ chế giễu cậu nhóc và vướng ngay vào sự ngăn cản của Harry Potter. Anh bay lên nhẹ tênh và thành thục, cũng không quên khiêu khích đứa trẻ sống sót.

Trước lời khiêu khích ấy, Potter đương nhiên không thể làm ngơ. Mặc kệ lời cảnh cáo của Granger, cậu ta bay lên muốn cướp lấy quả cầu từ tay Draco. Anh lộn một vòng trên cán chổi, Hypatia bên dưới nhịn không được mà gọi.

- Draco...

Va phải ánh mắt lo lắng của quý cô Gladiolus, Draco liền nhanh tay ném quả cầu đi. Chờ Potter đuổi theo quả cầu, anh nhẹ nhàng đáp đất bên cạnh Hypatia.

- Sao nào, Tia? Không phải là cậu lo cho Potter đấy chứ?

Draco bị chính câu nói của mình làm cho khó chịu. Hypatia vừa ngăn không cho anh gây sự với Potter đấy ư? Cô bé thích thằng nhãi sao? Cậu ấm nhà Malfoy không vui, mày kiếm khẽ cau lại. Hypatia lại không biết cậu bạn có suy nghĩ như vậy, nhìn Draco an toàn đáp đất cô bé liền thở phào nhẹ nhõm.

- Chắc chắn là không rồi. Tại sao tớ phải lo cho Potter?

Cô bé không biết tại sao anh lại hỏi như vậy nhưng vẫn lắc đầu đáp lời. Thấy Draco vẫn còn cau mày, cô vội vàng giải thích.

- Tớ lo cậu bị thương, không phải muốn ngăn cậu lại đâu.

Hypatia gấp gáp vì cái gì nhỉ? Chính bản thân cô bé cũng không biết, nhưng cô bé không muốn Draco hiểu lầm. Cô lo cậu bạn sẽ bị ngã, chỉ vậy thôi. Hypatia không có ý định đi ngược lại ý muốn của Draco, càng không muốn làm ra hành động trượng nghĩa gì gì đó. Cô bé sẽ luôn đứng về phía bạn mình, bất kể trong trường hợp nào.

- Lại đây, có muốn thử bay lên không?

Cậu ấm nhà Malfoy biết cô bạn lo cho mình liền lập tức vui vẻ. Anh chìa tay về phía Hypatia, muốn cho cô bé thử bay lên như mình vừa làm. Trái lại với vẻ hào hứng của Draco, Hypatia lắc đầu nguầy nguậy.

- Đừng sợ. Tin tớ.

Như được tiếp thêm sức mạnh, cô bé rón rén lại gần, anh liền ngồi nhích ra sau.

- Không cần vắt chân sang đâu. Cậu ngồi một bên là được.

Hypatia lọt thỏm trong lòng Draco, anh nắm chắc cán chổi rồi nhẹ nhàng đạp chân xuống đất.

- Nắm chặt vào nhé.

Cả hai từ từ bay lên, Hypatia nhắm chặt mắt, hai tay giữ lấy cán chổi. Đám phù sinh bên dưới không khỏi xôn xao ngước nhìn hai đứa nhóc "chim chuột" trên không.

- Cậu không muốn nhìn xem cảnh tượng ở trên cao như thế nào à?

Thấy cô nhóc trong lòng nhắm chặt hai mắt, cả người căng cứng khiến Draco không khỏi phì cười. Hypatia hé mắt thấy mặt trời đang chuẩn bị xuống núi. Hơi thở đều đều của Draco làm cô bé bình tâm hơn, hai tay thả lỏng chút ít và một tay chuyển qua nắm lấy tay áo của anh.

- Thích không?

Hypatia khẽ gật đầu, trong mắt nhuộm cả màu hoàng hôn rực rỡ. Cả hai yên lặng một lúc lâu, đến khi mà Apricitas nhắc nhở gọi vọng lên từ bên dưới rằng hết giờ học rồi Draco mới chịu hạ xuống đất.

__________________

Chào các độc giả thân yêu của kem, tui lại hiện lên với 1 chap dài sau tháng ngày đằng đẵng bỏ dở ròi đây. Vốn tính đào hố rồi đó nhưng mà cũng tiếc chuyện tình hai đứa nhỏ nên thôi lấp dần vậy. Chap tiếp theo khi nào ra lò tui cũng không hứa trước được đâu nhe. Cuộc sống sinh viên bận rộn quá mà, deadline nhiều làm tui nhiều khi bị bí văn đó mấy bà. Thoi thì chạy plot được bao nhiêu hay bấy nhiêu zậy. Chúc cả nhà iu đọc truyện zui zẻ nhen 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro