3. Thì ra tên em là Hypatia - Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Anh cũng cởi áo choàng, dùng bùa hong khô làm khô áo choàng của mình. Mặc lại áo choàng xong xuôi anh quay sang tìm kiếm thân ảnh cô bé tóc vàng kia.

Trong lúc Draco hong khô áo choàng, Hypatia sớm đã làm khô áo xong. Cô bé sử dụng bùa lót (Molliare) tạo ra một tấm đệm vô hình trên chiếc ghế cũ. Nói là cũ nhưng chiếc ghế này khá vững chỉ là lâu không dùng nên phủ một lớp bụi dày.

"Em cũng là một phù thuỷ thuần chủng nhỉ? Nếu là dân muggle thì em chẳng thể sử dụng bùa chú." Draco tới bên cạnh giúp cô bé hong khô mái tóc xoăn dài.

- Vì sao cậu lại khóc? Mưa cũng không biết đường về nhà.

Hypatia có chút ngạc nhiên với hành động của Draco. Cậu nhóc vừa rồi còn buông những lời ác ý giờ lại đang giúp cô hong tóc? Haha, cậu bé này trở mặt cũng quá nhanh rồi. Thế nhưng Hypatia lại có chút hưởng thụ, ngồi yên để Draco giúp mình.

- Hôm nay... là ngày giỗ của cha mẹ tôi.

Không gian đột nhiên yên lặng đến ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng mưa rơi trên mái hiên. Yên lặng một hồi Draco cũng hong xong tóc cho Hypatia, anh đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống.

- Xin lỗi, vừa rồi đã có những lời không tốt với cậu.

- Tôi còn tưởng người như cậu sẽ không biết xin lỗi chứ. Không sao đâu, dù sao thì cậu cũng không biết việc này.

Hypatia cố nở nụ cười để bầu không khí bớt ngột ngạt. Nhận được lời xin lỗi của anh khiến cô thoải mái hơn phần nào.

- Họ... mất bao lâu rồi?

- 2 năm, họ mất năm tôi 8 tuổi trong một lần ra ngoài dạo chơi ngày kỉ niệm ngày cưới của họ.

Hai đứa trẻ 10 tuổi ngồi cạnh nhau hàn huyên, khung cảnh... cũng được tính là lãng mạn. Nhưng chủ đề của cuộc trò chuyện lại chẳng được đẹp như vậy.

- Cậu vẫn luôn ở một mình trong 2 năm này sao? Cậu không có bạn bè à?

- Tôi ở với cha nuôi - ngài Snape, chắc là cậu biết ông ấy. Ông ấy là bạn thân của cha tôi, năm ngoái cha nuôi đi thăm cha mẹ cùng tôi. Năm nay ông ấy có việc bận nên tôi đi cùng con gia tinh của nhà. Tôi... không có bạn.

Draco xoay người đưa tay về phía cô bé.

- Tôi là Draco, Draco Malfoy. Chúng ta có thể trở thành bạn được không?

- Hypatia, Hypatia Gladiolus. À bây giờ phải là Hypatia Snape. Rất hân hạnh được trở thành một người bạn với cậu, quý tử nhà Malfoy.

Hypatia cười tươi nắm lấy tay Draco. Thâm tâm anh như muốn nhảy nhót mà ăn mừng nhưng ngoài mặt lại chỉ nhẹ cười. "Hypatia sao? Thì ra đó là tên em. Cao quý nhất - một cái tên thật hợp với em."

- Cậu biết tôi sao?

- Ai mà không biết cậu chứ. Draco, cậu nổi danh trong lũ nhóc mang dòng máu thuần chủng đấy. Mỗi lần cùng cha dự hội của giới phù thuỷ thuần chủng tôi đều sẽ vô tình nghe thấy bọn nhóc nhắc tới cậu. Hơn nữa mái tóc bạch kim đặc trưng của gia tộc cậu đã giúp tôi nhận ra cậu đó.

Draco ngây ngốc nghe cô bé trước mặt kể. Giọng nói trong trẻo, êm ái của cô bé khiến anh chỉ muốn đắm chìm vào nó. Đột nhiên, Hypatia buông tay anh ra, tiến sát bên ngoài mái hiên.

- Tạnh mưa rồi, cũng nên về thôi nhỉ?

- Ừm, ... đúng là nên về rồi.

Draco không nỡ rời xa cô bé, ở bên cạnh Hypatia anh cảm thấy thư thái, thoải mái hơn rất nhiều so với thường ngày. Thật tốt vì giờ anh đã trở thành bạn của cô bé.

Một con gia tinh đột nhiên xuất hiện bên ngoài mái hiên. Nó đưa tay về phía Hypatia mà kính cẩn thưa.

- Cô Hypatia, tới giờ về rồi.

- Aubrey, ngươi vừa đi đâu vậy hả? Bỏ đi, về thôi.

Hypatia chán nản nhìn con gia tinh già của gia tộc Gladiolus. Nó thường xuyên như vậy nên cô cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên. Mỉm cười xoay người nhìn Draco, cô vẫy tay rồi nói.

- Tạm biệt, hẹn gặp lại ở Hogwarts.

Vừa dứt lời thì con gia tinh Aubrey dùng độn thổ để đưa cô bé trở về biệt phủ Gladiolus. Tuy là con nuôi của Severus Snape nhưng Hypatia lại ở phủ Gladiolus. Chỉ thỉnh thoảng ông mới tới thăm cô bé. Phần lớn thời gian là cô bé tự sinh hoạt và Aubrey chăm sóc cô.

Draco chỉ kịp đưa tay lên chứ không kịp nói gì. "Hogwarts sao?" Draco nhìn vào bàn tay đã được nắm tay cô bé hai lần rồi mỉm cười lẩm bẩm.

- Hẹn gặp lại, Hypatia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro