Quyển 1 - Chương 12: Một ngày hết sức bình thường.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù anh Coffey đẹp trai thật đấy nhưng tôi cũng không nên ở đây ngẩn ngơ lâu quá mà quên đi nhiệm vụ chính của mình trong thế giới này.

Đi ăn sáng nào ლ(^o^ლ)

Tôi đứng dậy phủi bớt bụi trên tấm áo chùng. Cất máy nghe nhạc vào túi, rồi nhìn vào tấm bản đồ, tìm đường đến Đại Sảnh Đường.

Tôi có trí nhớ khá tốt đấy nhưng mà do hôm qua mải ngắm cảnh quá nên chẳng nhớ đường xá gì sất. Với cả Hogwarts là một lâu đài cực lớn, làm sao tôi có thể nhớ hết được.

Nhưng tôi nhất định sẽ khám phá hết chỗ này, tới lúc nào thuộc luôn mọi ngóc ngách trong ngôi trường này thì thôi.

Tôi vừa đi vừa mải nhìn tấm bản đồ. Vội quá nên tôi đâm phải thứ gì đó, tôi bị bật về sau, may mà chưa ngã.

“shit!"ʘ‿ʘ

Tôi xem lại tấm bản đồ, làm gì có chướng ngại vật nào trước mặt đâu, sao có thể đâm vào được.

Quái lạ!

“Nếu cậu có thắc mắc gì về tấm bản đồ, sao không nhìn lên thử xem cậu đã đâm vào thứ gì, thưa tiểu thư!” Một giọng nói khinh khỉnh quen thuộc vang lên bên tai tôi.

Chà, không cần nhìn cũng biết là ai. ⊙.☉

“Ồ? Chào cậu ấm nhà Malfoy, tôi hẳn phải có phước lắm mới đâm phải cậu đến ba bốn lần như thế, thật xin lỗi!” Tôi thấp cổ xuống mà nhìn tên Malfoy. ¯\_(⊙_ʖ⊙)_/¯

Chà con trai tuổi này chưa dậy thì thì phải, hắn thấp quá trời. Tới vai tôi chưa nhỉ, chẳng trách tôi chẳng nhìn thấy hắn.

Oii tự nhiên thấy tội lỗi quá điiii, bé Malfoy còn nhỏ quá, chẳng trách sao cậu ấy thô lỗ thế, hóa ra là chưa được dạy dỗ đầy đủ.

Chiều cao của cậu ta hiện tại cũng giống như bản tính hèn hạ của cậu ta vậy, quá thấp!
╮(╯_╰)╭

“Hừ, quý cô nhà Anderson cũng thật biết điều. Tôi thông cảm cho cậu, cũng may cậu không phải mà mấy bọn máu bùn, nếu không tôi sẽ vứt luôn bộ đồ này mất.” Hắn ngước cái cổ của hắn lên mà nhìn tôi, cằm của cậu ta nhọn hết sức, này là cằm vline trong truyền thuyết đây hỏ, cậu ta nói mà cứ vênh cái mặt lên, trông buồn cười mà cũng....dễ thương. (✿☉。☉)

U là trời, nghĩ gì vậy nè? Dễ thương cái đách! Cậu ta hình như vừa nhắc đến máu bùn? Là gì nhỉ? Tôi có nghe qua rồi thì phải, mà chẳng nhớ nữa, nhưng có vẻ chắc tốt lành gì.

“Máu bùn? Ý cậu là?” tôi hỏi cậu ta

“Là Muggle đấy, trời, nhà Anderson thật không ai nói cho cậu biết sao? Tôi thấy cậu cũng khá mọt sách, vậy mà không biết từ Máu bùn?” Malfoy lại lên mặt dạy đời tôi.

“Tôi thật thiếu hiểu biết quá, đành nhờ cậu giải đáp.” Tôi giả bộ khách khí với cậu ta. Trời, bực muốn chết mà vẫn phải tỏ thái độ hiền hòa đấy.

“Không phải là thuần huyết thì đều là Máu Bùn cả thôi, cậu biết đấy, Anderson, chỉ phù thủy thuần chủng như chúng ta mới được phép học pháp thuật thôi!” Malfoy không thể thôi cái thái độ khinh người đó sao, cả người tôi nổi da gà vì ghê sợ rồi đây này.

“Ồ, cảm ơn cậu đã giải đáp. Nhưng theo tôi được biết, nếu ai đó có thiên phú về phép thuật, kể cả trong giới phù thủy và Muggle, họ đều xứng đáng có được quyền học phép thuật, đó là công bằng cho tất cả mọi người. Cậu biết đấy, một Muggle mà có thể điều khiển và thực hiện được pháp thuật, đó là một điều thực sự rất tuyệt vời. Malfoy, cậu không thể biết được để làm được điều đó, họ sẽ phải khổ luyện như thế nào, không giống như cậu, là một phù thủy thuần chủng được dạy dỗ từ nhỏ. So với cậu, họ thiệt thòi hơn rất nhiều, đừng đem những từ khiếm nhã ra để nói hay bắt nạt, sỉ nhục họ. Cậu không thấy điều đó sẽ làm mất đi phong thái quý tộc thường có của cậu hay không?” Tôi cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình sao cho bình thường nhất, để không làm cậu ta nổi giận.

“Ra là cậu đang bảo vệ cho Muggle sao, Anderson? Cậu nên nhớ bản thân mình là một phù thủy thuần chủng. Hay là chính bản thân cậu đã sống ở Muggle lâu quá mà quên mất mình là một phù thủy?” Malfoy dường như không muốn tiếp thu lời nói mà tôi vừa giảng cho cậu ta. Thật là cố chấp.
(ʘᗩʘ’)

“Không, không. Malfoy, đương nhiên tôi vẫn nhớ mình là một phù thủy. Không cần cậu phải nhắc. Nếu cậu Malfoy đây không muốn tiếp thu thì tôi cũng chịu. Tôi có vẻ hơi đói bụng rồi, tôi xin phép đi trước!” Tôi không thể nào tiếp tục nói chuyện với người không hợp gu, nên tôi bái bai hắn luôn.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻

Tới đại sảnh đường, tôi bắt gặp được những gương mặt quen thuộc.

Là nhóm Harry, Ron, Hermione Granger và đương nhiên, cả thằng anh Brian của tôi nữa. Ôi chao, cảm thấy mình thiệt là cô đơn.

“Chào Harry, Ron, Granger và Brian.” Tôi qua chào hỏi họ một tiếng, dù gì cũng đã gọi bằng tên, cũng nên lịch sự một chút. Dù họ thực sự có hiềm khích với Slytherin đi chăng nữa.

“A, chào cậu, Selina!” Harry lên tiếng trước, trong khi cả bọn vẫn đang bất ngờ nhìn tôi.

“Chào cô em gái đáng iu, thật tiếc vì em không vào Gryffindor, bọn anh đã rất vui đấy!” Dĩ nhiên, Brian lại châm chọc tôi. Tôi thọc thằng chả một cái, lườm lườm.

“Chào Anderson, cậu biết đấy, chúng ta không nên quá thân thiết, vì cậu là Slytherin, từ trước tới nay Gryffindor và Slytherin dường như không có loại bạn bè thân thiết như thế này.” Ron nói với giọng dè dặt.

“Chào Anderson, rất vui được gặp cậu.” Cô bé Hermione Granger niềm nở nhìn tôi. Tôi gật đầu đáp lại cô bé.

“Không sao, khái niệm đó sẽ được gỡ bỏ sớm thôi. Tôi không sợ bị dị nghị đâu, tại tôi có cái cớ của mình. Tôi có anh trai bên Gryffindor mà. Brian nhỉ?”

Tôi nói rồi nhìn sang Brian.
Nụ cười trên môi Brian chợt tắt, thay vào đó là khuôn miệng méo xệch như có ai bóp.

“Em mà cần anh á? Thiệt không vậy? Selina, mọi người đừng có tin bản mặt ngây thơ đó nhé, nắm đấm của ẻm làm mình rụng 2 cái răng hồi mình 8 tuổi đó. May mà còn mọc lại được, chứ không nhan sắc của mình bị hủy hoại bởi nó luôn đó, hic” Brian vạch trần quá khứ không mấy vui vẻ của tôi và ảnh.

“Ủa? Nếu không có lửa làm sao có khói, anh có tin là hai cái răng mới mọc lại đó của anh một đi không trở lại luôn không? Em khỏe hơn rồi đấy!” Tôi giơ nắm đấm lên mà dọa nạt Brian, làm anh ta sợ chết khiếp.

“Không, không Selina, anh sai rồi, cho anh xin lỗi, anh không dám nữa.” Brian khổ sở nhìn tôi, tôi véo tai ảnh một cái rõ đau.

“Lần sau mà còn ngang bướng, tôi bẻ cho gãy răng.Hừ!” Tôi rời đi trong sự giận dữ còn đang sục sôi trong máu.

Khi trở về bàn Slytherin, tôi có nghe bọn họ thì thào.

“Em cậu đỉnh thật đấy, Brian. Haha, xem cậu sợ chết khiếp rồi kìa!” Ron ôm bụng cười, chọc Brian xấu hổ gãi đầu.

“Phải đấy, em ấy không phải dạng vừa đâu, đừng dại àm chọc phải em ấy, sức mạnh của em ấy rất đặc biệt.”

“Ồ, vậy tất cả chúng ta phải dè chừng cô ấy rồi.”

Tôi mệt mỏi mà thở dài, chọn cho mình một chỗ không ai ngồi, ngồi cẩn thận ngồi vào.

“Chà, cậu được đấy, Selina, rất có khí phách!” Blaise từ đâu đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi. Theo sau còn có một cô gái.

“Hừ, mình sẵn sàng cho cậu một cước nếu cậu dám chọc giận tớ!” Tôi với Blaise nói chuyện rất hợp, nên thân thiết từ khi nào không biết luôn.

“Mình không có đủ can đảm như Gryffindor để làm điều đó! Haha.”

“Ha, khôn đấy. Mà, ai đây? Bạn gái hỏ?” tôi hướng mắt nhìn cô gái bên cạnh Blaise.

Cô gái có mái tóc màu đen, tóc ngắn ngang vai, đôi mắt màu xanh lơ chăm chú nhìn chúng tôi trò chuyện.

“Đây là Pansy, Pansy Parkinson. Bạn quen từ nhỏ của tớ, hihi.” Blaise vui vẻ giới thiệu.

“Chào cậu Pansy, mình là Selina Anderson, hân hạnh được làm quen.” Tôi chẳng ngần ngại mà gọi luôn tên thánh của cô bé.

“Chào.” Ánh mắt cô bé có vẻ thích thú nhưng tâm trí của cổ dường như không cho cô làm vậy, lạnh nhạt đáp lời tôi. Ồ, chất đấy bé.

"Chà, lạnh lùng ghê." Tôi nói nhỏ với Blaise.

"À, cậu ấy đang ngại đó. Gặp người lạ cậu ấy thường cố tỏ ra mình ngầu lòi vậy đó. Tớ cũng không lấy làm lạ." Blaise nhún vai 乁 ˘ o ˘ ㄏ

"Ồ, trông cậu ấy khá dễ thương, nhưng mà chắc cũng bị nhiễm phong thái quý tộc của tên Malfoy rồi hen." Tôi nhớ đến cách hành xử cực kì quý tộc của Malfoy, bỗng chốc bật cười.

Thật là, chỉ mới có 11 tuổi thôi mà đã tập tành thấy ớn. Trẻ trâu thì vẫn là trẻ trâu thôi, cố tỏ ra mình là người lớn làm gì. ┐( ̄ヘ ̄)┌

"Suỵt, nói đúng thì đừng có nói to như thế!"

Hai chúng tôi như hiểu hết ý tứ trong đôi mắt đối phương, cứ thế mà cười khúc khích không có điểm dừng.

"Nhắc quý tộc mới nhớ, Zabini cũng là một gia tộc thuần huyết mà nhỉ, sao tớ thấy cậu chẳng giống chút nào." Tôi ngờ vực hỏi Blaise.

"Ở nhà với lúc cần thiết tớ mới vậy thôi. Dù sao cũng chỉ sống cho qua mắt bố mẹ. Tớ chỉ thoải mái khi ở bên bạn bè thôi đấy. Nói đến quý tộc, sao cậu không tự nhìn lại mình xem coi có khác gì tớ không?" Blaise chỉ trỏ tôi.

"Ha, đúng nhỉ. Nói thật cho cậu biết. Tớ đúng là sống ở Muggle lâu quá quên mình là thuần huyết rồi. Ba cái nghi thức quý tộc mình không có được học đâu. Ba mẹ mình cũng không muốn dạy, vì họ cũng không thích mấy cái nghi thức rườm rà đó." Tôi kể bí mật nho nhỏ của nhà mình cho Blaise nghe.

"Ồ vậy sao, cậu thật tuyệt, tớ cũng ước ba mẹ tớ hiểu cho tớ, nghi thức quý tộc khó học chết mất. Hồi 5 tuổi tớ đã phải chật vật lắm." Blaise nói rồi thở dài.

"Ôi thật tội nghiệp cho Blaise của tôi. Cũng may là ba mẹ cậu không có đến tận trường, nên cậu cứ thoải mái, haha." Tôi vỗ vai cười cười với Blaise khích lệ cậu ấy.

"Chắc chắn rồi. Đi học ở Hogwarts làm tớ vui hơn bao giờ hết." Blaise mắt long lanh nhìn tôi.

"Được rồi, ăn sáng đi thôi, còn học nữa. Không biết buổi học hôm nay sẽ thế nào." Tôi quay lại tập trung ăn uống, bớt tám chuyện cùng Blaise lại.

"Được."

------------------

Tiết đầu tiên là Môn Lịch sử pháp thật. Mới sáng sớm mà đã học Lịch sử thì những ai là cú đêm chắc phải chật vật lắm. Tôi đoán chắc khoảng 90% trong số học sinh ở đây đã thức khuya để làm gì đó, nên giờ mới lăn ra ngủ trong giờ như thế này. Hoặc cũng có thể do tiết học này nhàm chán thật, toàn chữ và những bài giảng dông dài của giáo sư Binns. Ông ta là giáo sư ma duy nhất trong trường.

Cách giảng dạy của giáo sư thật sự khá nhàm chán. Ông ấy không hề quan tâm học sinh mình có chép bài hay chú ý tới bài giảng của ông hay không.

Trong phòng học hiện tại, ngoại từ tôi, Granger đang chăm chú lắng nghe và ghi chép đầy đủ nội dung bài học thì hầu hết tất cả mọi người đều gục xuống bàn. Không ngờ tới nhất là Malfoy, hai tên Crabbe và Goyle đã thành công đi vào giấc ngủ như những chú cún con to xác, còn hắn thì vẫn đang cố gắng trụ lại mà nghe giảng.

Tôi thầm đưa dấu like tán thưởng cho hắn.

Hắn thấy tôi bỗng chốc tỉnh táo hơn, nhìn tôi với ánh nhìn đắc ý. ¯\_ʘ‿ʘ_/¯

Sau tiết học này là tới tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám của giáo sư Quirrell. Ổng có cái khăn quấn quanh đầu màu tím, đầu ổng phát ra mùi tỏi nồng nặc.

Bọn học sinh nói ổng làm vậy để tránh bọn Mà cà rồng. Theo như tôi nhớ thì ông này cũng có cái gì đó đáng nghi ngờ. Ông nói chuyện lắp ba lắp bắp, không trọn vẹn câu chữ. Tôi nhớ có cảnh phim ổng chết vào cuối phần 1.

Mà đó là ý nghĩ của tôi thôi, tôi đã quyết định là sẽ không can thiệp gì vào cốt truyện rồi, nên đừng hi vọng tôi sẽ là nữ anh hùng cái thế hay là cái gì đó đại loại vậy.

Tiếp đến chúng tôi đi đến lớp học của giáo sư McGonagall để học môn Biến Hình. Đúng như trong phim, hai tên Ron và Harry bị lạc và đến muộn lớp học của giáo sư McGonagall. Kết quả là bị giáo sư mắng cho một trận.

Giáo sư McGonagall sau khi giảng một đống lý thuyết các kiểu, sau đó giáo sư bảo chúng tôi biến que diêm thành một cây kim may quần áo.

Giáo sư chỉ làm một lần, sau đó chúng tôi thực hiện lại. Tôi thấy các đồng môn của tôi đang ra sức que que cái đũa trên tay.

Đám rắn nhỏ thì cố gắng niệm thần chú, nhưng kết quả nhận lại thường là không được gì.

Còn đám sư tử con thì thảm hơn, tôi thấy có một cậu bé tóc nâu phe phẩy cái đũa trông ngầu lắm, rồi không hiểu sao bùm một cái, khói bay ra tứ tung. Khiến khuôn mặt thanh tú của cậu ta bị méo xẹo, công thêm vài vệt đen trên má. Brian và đám Harry cũng không khá hơn là bao.

Malfoy cũng tương tự như đám rắn nhỏ, hắn nghiến răng nghiến lợi cố gắng tạo ra một bùa phép để biến que diêm thành cây kim. Nhưng đều thất bại, hắn khó chịu ra mặt.

Duy chỉ có Granger có thể biến que diêm thành một cái gì đó khác. Gọi chung là có biến đổi.

Nhìn khuôn mặt dài ra của từng đứa một trong nhà mình rồi nhìn sang nhà bên cạnh.

Tôi thử phe phẩy cây đũa của mình.

Que diêm biến thành cây kim như dự đoán của tôi. Tôi còn không thể tin vào mắt mình.

Giáo sư McGonagall phát hiện được. Dành cho tôi một lời tán thưởng và tôi thành công mang 10 điểm về cho nhà Slytherin.

Dù tôi không biết mình đã làm gì, nhưng cũng vui vì mình có thể làm được gì đó. Ít nhất là cũng không hề vô dụng.

Blaise nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi đắc ý mà nhếch môi.

Malfoy thì há hốc mồm nhìn tôi. Đây rồi, cơ hội để tôi cười khẩy vào mặt hắn. Hắn lập tức thu cái miệng mình lại, bực mình quay cái cằm nhọn hoắt rời đi.

Cuối cùng chúng tôi đến phòng Độc Dược ở dưới hầm. Mùi dược liệu nồng nặc khiến mũi tôi khó chịu.

Giáo sư Snape bước vào không tiếng động. Nói vài câu ổn định lớp học. Giọng nói của ông ấy nhỏ nhưng vừa đủ khí phách. Ai nấy nghe đến cũng phải kiềm mình lại để không bị khiếp sợ trước giáo sư.

Quả thực, ông ấy rất có uy lực. Không có một tiếng động nào khác ngoài giọng nói của giáo sư. Tôi thấy Malfoy nhìn giáo sư Snape bằng ánh mắt kính trọng và còn hơn thế nữa. Tôi nghe Blaise bảo thầy là cha đỡ đầu của Malfoy.

Ồ, thả nào. 乁( •_• )ㄏ

Tôi thấy bọn Harry như bị khiếp sợ trước giáo sư. Cả Brian nữa, không hiểu hai nhà luôn có hiềm khích với nhau mà lại liên tục có tiết xếp cùng nhau, tôi cũng lấy làm lạ. Chắc là để kết thân chăng? Nhìn mặt bọn rắn nhỏ hằm hằm như thế thì chắc chắn là không rồi. Tôi nghe bọn nó thì thào là ai lại muốn kết bạn với bọn Gryffindor thô lỗ đâu chứ.

Giáo sư Snape có vẻ như có thù với Harry, cứ hỏi nó suốt. Thành công làm cho Gryffindor bị trừ điểm.

Có thể nói ham muốn duy nhất của thầy là trừ điểm nhà Gryffindor. Chỉ cần bên đó có hành động đáng ngờ, ngay lập tức bị trừ điểm mà không hề nương tay. Ngay cả cô bé ham học hỏi như Granger cũng bị trừ điểm oan.

Trong tiết học có cậu bé bên Gryffindor tên là Neville Longbottom làm nổ vạc liên tục. Làm giáo sư Snape đen mặt liên tục, cứ phải đi quanh cảnh chừng cậu ta.

Buổi học đầu tiên cứ thế mà kết thúc. Chúng tôi dần dần tiến về Đại sảnh đường để ăn trưa.

-------------------

Bye bye ~ wan an :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro