Quyển 1 - Chương 17: Giáng Sinh đến gần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng mấy chốc đã đến giáng sinh, tôi sắp được về với Amanda rồi heehe.

Thật là mới đi có mấy tháng, tôi đã nhớ cô ấy phát điên rồi, đặc biệt là những món ăn mà Amanda nấu cho tôi.

Ở Hogwarts đồ ăn cũng rất ngon, nhưng tôi vẫn là thích ăn đồ Amanda nấu nhất.

Nốt hôm nay nữa là tôi có thể cuốn gói về rồi, thật háo hức!
Hôm nay chỉ có tiết Độc Dược và Thảo dược học.

Độc dược tuy khó nhưng với trí não của người đã trưởng thành, tôi có thể dễ dàng hoàn thành được nó. Nhưng có điều, giáng sinh đã cận kề rồi mà giáo sư Snape vẫn không tha cho chúng tôi. Một sấp bài tập cao gần bằng nửa thước Anh đang chờ chúng tôi.

Thảo dược học thì dễ thở hơn, nhưng bài tập thật sự khó. Tôi không thực sự hiểu môn này lắm. Có lẽ lát nữa tôi nên đến thư viện mượn vài cuốn liên quan đến môn học để trao dồi kiến thức thêm trong mùa giáng sinh sắp tới.

Tự nhiên, tôi nhận thấy mình đúng là chăm học quá đi!
(~ ̄³ ̄)~

Chỉ là, nếu không làm gì tôi sẽ cảm thấy rất chán. Tôi vốn là người hướng nội, không giống bọn trẻ cùng trang lứa, thích chơi bời, dạo cỏ đồng xanh, thả diều rồi làm ba cái trò trẻ trâu để mua vui cho cuộc đời bớt nhàm chán. Nên đọc sách và học hỏi là điều mà tôi có thể làm lúc này.

Kết thúc tiết học cực kì căng thẳng với vị giáo sư ngoại trừ làn da có chút trắng thì đen từ đầu tới chân, tôi lê bước chân mệt mỏi xuống Đại sảnh để ăn trưa.

Đột nhiên, phía sau có giọng nói nhỏ, nhưng vừa đủ để nghe cất lên.

“Trò Anderson, ở lại một chút.”

Nhận ra giọng nói này là của ai, da gà da vịt tôi đột nhiên nổi lên, đúng là trời rất lạnh.

Giọng nói của giáo sư Snape còn khiến người ta lạnh đến nỗi muốn đông cứng ngay lập tức.

Nhưng mà, tôi đã làm gì sao?

Tôi chầm chậm quay đầu lại, gương mặt không khỏi hoảng hốt. Học kì vừa rồi, tôi đã làm rất tốt mà, chẳng lẽ sơ suất đến nỗi giáo sư phải gọi tôi lại sao.

Nghĩ mãi mà không ra, tôi chợt tỉnh lại, lắc đầu phủ nhận.

Nghĩ thế quái nào cũng không ra mình rốt cuộc đã làm cái gì luôn.

“Trò Anderson, nếu tai trò không bị con chuột nào đó cắn thủng màng nhĩ, thì hãy mau tới đây, ta có chuyện cần nói.”

“Vâng.”

Tôi lật đật đi lại gần bàn giáo viên.  (((;ꏿ_ꏿ;)))

Tôi dùng ánh mắt của một con nai vàng ngơ ngác mà nhìn giáo sư.

Muốn chứng tỏ cho người biết rằng ‘tôi đây, không hề làm gì sai trái’. (´⊙ω⊙')!

“Hừ. Trò thôi cái suy nghĩ trong đầu trò đi. Ta mời trò ở lại, là muốn...”

Giáo sư ngập ngừng, mắt hướng về một sấp tài liệu để sẵn trên bàn, rất ngăn ngắn, không sai một li.

Tôi dự cảm có điều không hay.

“Dạ?”

“Của trò đấy, lấy về đi.”

“Dạ?” Tôi nghiêng đầu, chấm hỏi???

“Có lẽ trò cần một bùa làm sạch lỗ tai, ta nói rồi, đó là của trò, cầm về đi. Sau kì nghỉ, một cm cũng không được thiếu!” Giáo sư lại bắt đầu nổi giận rồi, huhu.

“Nhưng...tại sao ạ?”
Tôi vẫn cố chấp nhìn giáo sư, mặt sắp mếu đến nơi.
ಠ﹏ಠ

“Đó là một chút kiến thức bổ túc thêm cho cái não úng nước của trò, ta còn có việc, hãy mau cầm lấy và xéo đi!” Giáo sư quay phắt người rời đi.

Mẹ kiếp!!!”
Tôi khẽ chửi thầm trong lòng, nhưng rồi sau đó cũng lặng lẽ lau nước mắt cầm sấp tài liệu mà ra đi.

Sấp giấy quá cao mà nặng, nó hơn cả cái đầu của tôi. Tôi chỉ ước không có thằng điên nào mù đường đến nỗi không thấy chồng sách lớn này mà đâm vào. 

Quả nhiên, đúng là có một thằng như thế.
ʕಠ_ಠʔ

Chồng sách trên tay tôi nghiêng ngả, rồi cứ thế mà rời xa bàn tay vàng ngọc của tôi mà rơi xuống đất, nằm gọn mỗi thứ một nơi.

Tôi tạm thời bị đơ ra, rốt cục là cái quần què gì đang diễn ra vậy!!!

Tôi nhìn đống giấy bay lơ lửng rồi rớt xuống đất mà khẽ khóc thầm trong lòng.

Tên đầu đất kia bị đúng trúng thì té xuống đất, mặt mũi còn chả nhận dạng được.

Tôi thầm chửi rủa hắn cho tới kia tôi nhận ra mái tóc quen thuộc kia.

Tóc bạch kim, vuốt ngược về sau.

(ノ*0*)ノ

“Malfoy!”

“A, Anderson.” Hắn nhìn tôi, vội vã đứng dậy chỉnh lại quần áo.

“...” Tôi nhìn hắn, có lẽ gương mặt tôi lúc này không thể nào mà diễn tả chính xác được.

Có thể là vừa tức giận vừa ngượng ngùng.

“À ừm...” Malfoy đột nhiên lúng túng, tay gãi đầu, như không biết phải nói gì với tôi.

Tôi phát hiện cũng có ngày Malfoy á khẩu trước tôi.
ლ(^o^ლ)

Tôi không nói gì, lẳng lặng cúi xuống nhặt sách và mấy tờ giấy rơi vung vãi ra đất.

Thầm mong giáo sư Snape không mắng tôi vì khiến thầy phải nhìn những tờ giấy mất thẩm mĩ vì dính chút vết bẩn.

Malfoy đứng sượng trân một lúc, rồi lúc nhặt giúp tôi.

Chúng tôi chưa bao giờ rơi vào tình thế khó xử như thế này cả.

Ngày trước toàn gân cổ lên mà cãi nhau xối xả, đến mức tôi phải thừa nhận rằng trong Hogwarts, chưa có ai cãi nhau với tôi mà hợp đến vậy. Hợp đến từng câu chữ, từng âm điệu phát ra, rồi cả phong thái giữa hai bên, hợp nhau đến kì lạ.

Nhặt xong xuôi, Malfoy chủ động cầm giúp tôi một nửa. Thật tình là tôi có chút cảm kích.

“E hèm....xin lỗi!” Cậu ta đột nhiên hắng giọng, nhưng câu xin lỗi cậu ta nói rất nhỏ.
Không hiểu Malfoy hắng giọng để làm gì.

“Ừm.” Tôi đáp cộc lốc, vì chẳng biết nói gì hơn.

Chúng tôi cùng nhau về phòng sinh hoạt chung, suốt chặng đường cả hai không nói một lời nào.

“À ờm, cái đó...cậu...chính là....ừm...” Malfoy lắp ba lắp bắp, tôi không hiểu cậu ta muốn nói đến cái gì.

“Sao cơ?”

“Thì là...cái đó đó !”

Cái đó? Là cái gì hả Malfoy?

“Cái gì cơ?”

“Chính là....ừm....nụ hôn...” Cậu ta nói rồi chỉ tay lên trán.

Tôi giật mình, mặt nóng bừng lên, chồng sách trên tay có hơi không ổn định.

“À ừ, rồi sao?” Tôi cố gắng tỏ ra điềm tĩnh.

“Ừm...thực ra tôi không cố ý, tôi xin lỗi!” Malfoy thành khẩn cúi đầu.

“a...ừm...không sao, tôi nghĩ nó không có gì to tát, tôi đã sớm quên nó rồi.”

“Vậy...tốt rồi..”

Ha, hóa ra Malfoy cũng ngại. Điều này làm tôi ổn định hơn chút.

“Cậu cũng nên quên nó đi, Malfoy!”

Tôi bước đi nhanh hơn, đánh mắt bảo cậu ta đưa chồng giấy cho tôi. Sau đó vào thẳng phòng của mình.

Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy khó chịu.

Tôi quyết định không ăn trưa mà ngủ luôn tới chiều.

3h chiều, tôi uể oải thức dậy, lâu rồi mới được ngủ như thế.
Nhờ Malfoy cả, haha.

Tôi nhớ ra mình đinh ra thư viện mượn chút sách, sửa soạn một chút. Tôi cầm theo một cái túi đựng, phòng trường hợp sách nhiều quá mang không hết, lại phải nhờ vả.

Lúc tôi lướt qua phòng sinh hoạt chung, có tiếng người gọi tôi.

Quái thật, đang muốn đi trong yên bình cơ mà!!!
(* ̄(エ) ̄*)

“Anderson, đợi một lát.” Giọng nói trầm trầm, nam tính..

Không lẽ là...

“Hugh Coffey?” Tôi quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn anh.

“Phải, anh đây.”

“Ồ, có việc gì sao?”

“Không có gì. Chỉ là muốn, nói chuyện với em.” Coffey lại giở giọng ngọt như mía lùi dụ dỗ con nai vàng ngơ ngác là tôi.

⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Tôi thực sự không quen cái cách nói chuyện này lắm, mặc dù nó có chút...ờm, kích thích.

“Thật ra em đang có chút chuyện. Nhưng nếu cần, em có thể ở lại với anh một chút.” Rốt cuộc, tôi vẫn không thể từ chối lời mời của Coffey.

Anh ấy kéo tôi đến ngồi cạnh anh.

Ê ê, có hơi gần quá không.

Anh ei, em mới có 11 tuổi, 11 tuổi đó!!

“Thật ra, anh muốn tặng em một món quà.” Coffey cười bí ẩn.

Ngay sau đó trước mắt tôi là một hộp quà màu xanh lá, được gói gém rất cẩn thận, trên đó còn có một bức thư.

Chà, Coffey thật biết cách lấy lòng con gái.

“Em có thể mở nó luôn không?” Tôi hỏi anh.

“Không không, hãy đợi đến giáng sinh rồi hãy mở. Khi em mở xong, em có thể viết thư hồi âm cho anh về cảm nhận của em.” Vẫn là nụ cười đó, Coffey dịu dàng nhìn tôi.

“Vâng, cảm ơn anh.” Tôi không dấu được cảm xúc vui sướng trên mặt. Bởi, đây là món quà đầu tiên tôi nhận được từ một người mới quen không lâu đó.

Mà đó lại là Coffey, đẹp trai nam tánh muốn chớt.

“Đối với một cô bé dễ thương như em, điều đó là một điều nên làm!” Anh Coffey cười hiền, xoa đầu tôi.

⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Thịch! (*´ω`*)

Coffey, đẹp trai quá đi mất, aaaaaaaa.

Mặt tôi nóng hổi, ngại ngùng, cầm lấy hộp quà, vội vàng đứng dậy.

“Coffey, em...”

Tôi đang định bỏ trốn khỏi khung cảnh ngượng ngùng này.

“Selina! Anh gọi vậy được chứ?” Coffey đề nghị.

“Tất nhiên, anh Coffey.”

“Gọi anh là Hugh.”

“Vâng, anh Hugh.”

Chúng tôi vui vẻ, sau đó tôi chia tay Hugh rồi đi về thư viện, tìm mấy cuốn sách như dự định lúc ban đầu.

Tôi tiến thẳng ngay đến hàng sách dành cho môn Thảo Dược học.

Chậc, có quá nhiều cuốn sách hay và bổ ích, tôi phân vân không biết nên chọn cuốn nào.

Hay là, đem hết về nhỉ?
(ㆁωㆁ)

Thôi, nhiều quá đọc không hết đâu huhu. ༎ຶ‿༎ຶ

“Nếu em muốn tìm hiểu thêm về thảo dược học, anh nghĩ em nên chọn cuốn “Dược họ cổ truyền” và “ Dược Thảo toàn thư”. Nó có đủ các kiến thức mà em cần trao dồi lúc này, đặc biệt là đối với năm nhất.” Một nam sinh dáng cao, tóc màu nâu đen, đang chăm chú vào những quyển sách trên giá.

“Ồ, cảm ơn anh.” Tôi gật gù, thấy cũng có ích.

“Em hẳn là Selina Anderson, nhỉ?” Anh ấy cười cười.

“Đúng vậy. Còn anh là?” Tôi thầm quan sát anh ấy. Nụ cười ấm áp, giọng nói truyền cảm, sơ mi trắng cùng carvat màu vàng. Tôi nghĩ anh ta hẳn là một Hufflepuff.

“Anh là Cedric Diggory. Năm ba Hufflepuff.”

Quả nhiên, đúng là một nam sinh đáng ngưỡng mộ của nhà Huff.

“Rất hân hạnh, em là Selina Anderson. Năm nhất Slytherin!” Tôi cũng đáp lại bằng lời giới thiệu.

Chúng tôi cũng vui vẻ trao đổi qua lại một chút.

Hufflepuff đúng là không bảo giờ làm người khác thất vọng về sự thân thiện của mình.

Tôi nghĩ, với ngoại hình và tính cách như vậy, Diggory hẳn là được rất nhiều cô gái yêu mến.

Chắc chắn rồi, có lẽ tôi rất may mắn khi được tiếp cúc với các cưa cưa đẹp trai nhất nhì Hogwarts nhiều như vậy.

Nhưng gương mặt của chàng Diggory này làm tôi nhớ đến ai đó. Có lẽ tôi đã từng thấy trong phim, rất quen luôn.

Những nhân vật khiến tôi không thể nhớ ra, chính là điều mà tôi bực mình nhất.

Tôi không thể đoán trước được một điều gì có thể xảy ra với họ.

Hừm...tôi sẽ dành một ngày ra để xem xét lại các chuỗi sự kiện vậy.

Diggory, có cảm giác anh ta rất quen thuộc.

"Hey Selina, nghĩ gì đấy?" Hermione từ đâu ra đến vỗ vai tôi.

"Ồ, không có gì đâu. Vừa gặp phải một anh chàng rất vừa ý." Tôi hơi chột dạ, nói khoác.

"Ai vậy? Ai mà có thể khiến nữ hoàng băng giá của Slytherin đổ gục vậy?" Hermione trêu chọc tôi.

"Một Hufflepuff."

"Thật sao? Để coi nào... Hufflepuff...tớ có biết một số người." Hermione vuốt cằm đăm chiêu suy đoán.

Tôi dùng sách vỗ nhẹ lên đầu cô ấy.

"Ách! Sao lại đánh tớ?" Hermione suýt xoa nhìn tôi.

"Cái tội nhiều chuyện!"

"Hic, nào có. Được rồi, bỏ qua đi. Cậu có về nhà trong kì nghỉ không?".

"Có chứ."

"Ồ, tớ cũng vậy."

Hermione hí hửng cho tôi địa chỉ và số điện thoại của cô ấy. Chắc cô ấy quên tôi là Slytherin luôn rồi quá.

Mà, sao cũng được.

Có thêm bạn bè, tôi lại cảm thấy vui.

Ngày hôm sau, tôi cùng Brian trở lại chuyến tàu, xách ba lô và đi về nhà.

----------------------

Bye bye, ngủ ngon.
#meiji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro