Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có đau không? Có đau thì cứ kêu tôi, mà phải ráng chịu nghe không?"

"Được rồi, có cái vết xước be bé thôi mà cậu cứ cằn nhằn mãi vậy?"

"Vết xước be bé à? Bé vậy thì cậu tự làm đi nhé, tôi có hẹn với Almira rồi.". Đôi tay nhỏ nhắn đang thoăn thoắt khử trùng vết thương trên đầu gối người kia bỗng chốc dừng lại.

"Ấy đừng! Tôi có biết làm đâu, cậu làm giúp tôi đi mà. Được không?". Người con trai ngồi co một chân lại trên chiếc giường bệnh trắng muốt, vẫn còn khoác trên mình cái áo choàng và chiếc khăn len màu xanh lục, rối rít van nài cô gái kia.

"Ha. Cậu còn chẳng biết cách sơ cứu, đúng chứ? Như vậy thì làm sao cậu có thể tự lo cho chính bản thân mình? Lần nào cũng thế, tôi đã nói chơi Quittdich phải cẩn thận, cậu có nghe không? Để rồi lần nào tôi cũng phải chạy xuống phòng bệnh thất để coi cậu có bị gì không/"

"Khổ quá, tôi bị thương có nhiều đâu, cùng lắm là... 4 đến 5 lần thôi". Lời nói của cô gái bị cậu ngắt lời, nhưng cũng nhanh chóng ngắt quãng vì lỗi sai của mình.
Laucrecia chẳng nói gì, tiếp tục công việc của mình. Mái tóc dài được buộc gọn gàng, vài sợi tóc mai mảnh như đường chỉ ánh lên màu nâu hạt dẻ dưới ánh nắng chiếu qua khung cửa kính.

"Xong rồi đấy, hạn chế va chạm vào vết thương là được, với lại, thỉnh thoảng qua gọi tôi, khi nào rảnh tôi sẽ khử trùng lần nữa cho cậu". Thấy đối phương chẳng đáp lại, cô ngẩng đầu lên, nhìn cậu ta.

"Gwyn, Gwyn.!"

"Hả... à. Cậu vừa nói gì cơ, tôi nghe không rõ?". Cậu ta như bị tiếng gọi của Laucrecia làm cho giật mình, lơ mơ hỏi lại. Quả thực vừa rồi cậu ta có chút mất tập trung...

"Haiz... Khi nào rảnh thì cậu qua gọi tôi xem cái vết thương này thế nào."

"Ơ... thế cậu cứ vậy mà đi thôi à?"

"Chẳng lẽ tôi lại sút cho cậu một phát?".

"Thôi thôi, cậu cứ đi đi. Hẹn gặp lại dưới phòng lớn!"
Cô ngoảnh lại cười thật tươi, tay vẫy vẫy.

Laucrecia lúc nào cũng vậy. Với mái tóc đen nâu được buộc gọn như kai cùng giọng điệu lúc nào cũng sẵn sàng ca thán, cậu ấy trông thật khác thường. Đã có đôi lúc cậu tự hỏi, nếu để tóc ngắn thì cậu ấy sẽ như nào nhỉ?

Bỗng chốc Gwyn thả người xuống chiếc nệm, mái tóc màu bạch kim lẫn với màu trắng của chiếc giường. Thật yên ả...

*****

"Này Laury, bồ lại đi xuống bệnh thất với Gwyn à?". Nói rồi, Almira khúc khích cười. Cô nàng lúc nào cũng vậy, cười thật tươi và tốt bụng, thỉnh thoảng cũng biết trêu chọc người khác, nhưng chưa bao giờ quá đà.

"Hừ! Bồ lại lảm nhảm rồi đó Alm. Tập trung vào và đi nhanh lên, giáo sư Sprout đang chờ chúng ta." Cứ mỗi bước Laucrecia lại bước nhanh hơn, để lại cô nàng lắm mồm phải nhanh chân lắm mới theo kịp.

Lại nói về hai cô bạn này, lũ học sinh nhà Hufflepuff và Ravenclaw chưa bao giờ thấy họ tách khỏi nhau, họa chăng cũng chỉ là chưa thấy mà thôi. Almira Clein, một học sinh gương mẫu, xuất sắc của xuất sắc trong môn Biến hình, là niềm tự hào của nhà Hufflepuff, đưa cái danh của nhà Hufflepuff lên một tầm cao mới, thậm chí có thể sánh vai với Gryffindor. Mái tóc cô ngắn, có phần vàng hoe, đôi mắt tròn, sáng như ngôi sao, thể hiện mọi xúc cảm và giọng nói êm nhẹ như cánh hồng sẵn sàng làm tan chảy bất kì trái tim băng giá nào.

Còn Laucrecia Hill, lại trái ngược hoàn toàn với cô bạn thân của mình, từ vẻ ngoài, tính cách, biểu cảm, giọng nói... đều khác nhau một trời một vực. Mắt cô lúc nào cũng sắc, ẩn giấu dưới cái mắt kính gọng đen. Người ta chưa từng thấy cô biểu lộ một cảm xúc tích cực nào trên gương mặt cũng như lời nói...

Nhưng...

Almira lúc này theo sau bóng lưng của Laucrecia, tự cảm thấy người con gái đi trước kia thật chững chạc, và "già" hơn so với tuổi. Con người này, chẳng biết đã trải qua bao thăng trầm, bị dèm pha, bị kéo xuống vũng lầy của sự tăm tối. Và cũng chẳng lạ gì, khi cậu ấy ít mở lòng như thế. Là bạn bè bao nhiêu năm, làm sao qua được mắt nhau. Cậu ấy chỉ biết vùi đầu vào sách vở, vào cả mớ bùa chú. Cậu ấy chỉ chơi với cô, với Gwin và Dalziel, chẳng có lấy một người bạn để có thể tin tưởng ở nhà mình.

"Alm, sao đứng đơ ra thế kia? Đi nhanh nào". Laury tự nhiên quay lại, cầm lấy tay Almira và kéo đi, miệng không ngừng phàn nàn.

Almira bỗng chốc mỉm cười. Đây, mới là người bạn mà cô cần trân trọng suốt đời.

----

Ấy à, thế là xong chương 1 rồi. Mong mọi người tích cực góp ý nhé :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro