Chapter 18: Cúp Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Tối hôm đó về đến kí túc thì tôi lăn đùng ra ốm, xui xẻo thế không biết, cả người nóng rực, đầu óc thì ong ong quay vòng tròn, cả ngày chỉ nằm bẹp trên giường, trong khi thời tiết thì đẹp đẽ vô cùng. Tôi bây giờ tôi chỉ muốn nằm dài trên bãi cỏ thôi chứ không phải trong phòng, có lỗi với thời tiết thật đấy!!! Tôi cũng nằm ba ngày rồi đấy.... tê liệt cả người rồi..... đầu óc trì trệ lắm rồi.... bây giờ tôi cần gì nhỉ đúng rồi.... sách!

Tôi, cuốn lớp chăn dày cộp đi ra khỏi phòng ngủ, đi xuống đến phòng sinh hoạt, chỉ cần trốn ra rồi đi đến thư viện thôi cũng được, miễn là đừng trong phòng ngủ là được rồi....

"Bồ định đi đâu đấy?" Giọng nói đanh thép của Hermione truyền đến lỗ tai tôi....như một sóng điện từ làm tôi dừng cả người lại.

"À...ừm.... mình định..." nào nào bịa ra một lý do nào đó đi, lý do nào cũng được hết đó... tôi nhìn xung quanh....

"Cậu định làm sao?"

"Mình....định.... đi thăm Harry!Bồ biết đấy cậu ấy đã ở trong bệnh xá ba ngày rồi... mình còn chưa đi thăm...." Đúng rồi, một lý do hoàn hảo!

"Ô, Esther, cậu đáng lẽ nên ở trong phòng, chứ sao cậu ở đây" Ron hí hửng chào mừng

"Mình chán ở trong phòng lắm rồi, các cậu thấy không mình khỏe re à"

"Nếu cậu khỏe thì cậu đã không phải cuốn chăn quanh người rồi đi xuống tận đây, Esther" Hermione lườm tôi

"Mình khỏe hơn rồi mà! Tại bị ốm mà không cùng các cậu giải cứu hòn đá được...." Tôi nhìn họ, đưa ánh mắt tủi thân.... Trong lúc tôi đang sốt cao gần 40 độ thì họ đã cùng nhau giải cứu hòn đá khỏi tay thầy Quirrel, tôi cũng khá giật mình khi biết sau cái đầu của thầy ấy chính là Voldemort! Ron đã kể cho tôi hết tất cả, và tôi chỉ có thể thấy tiếc cho một cuộc phiêu lưu.... Nó cũng làm tôi thấy vấn đề sức khỏe thật quan trọng!

"Trời, thôi được rồi, lên thay quần áo đi. Mang chăn ra ngoài chả ai coi được" Hermione bất đắc dĩ nói.

Đấy, cậu ấy tốt đến thế cơ mà! Sao tên Malfoy có thể sỉ nhục cậu ấy đến như vậy, chỉ vì ba mẹ cậu ấy là Muggle? Đúng là cái đồ tự huyễn! Chẳng qua cậu ghen tị với cậu ta thôi.... Nghĩ lại, cậu ta đáng lẽ phải khinh bỉ một đứa như tôi hơn chứ? Từ nhỏ sống chung với Muggle lại còn mẹ là Tử Thần Thực Tử.... nào... không được nghĩ xấu về mẹ như thế!!

Chúng tôi đến bệnh xá thì Harry đã tỉnh, nhưng thầy Dumbledore đang nói chuyện với cậu ấy nên chúng tôi đến Đại Sảnh Đường để tham dự tiệc bế giảng cuối năm học.

Hermione thì lại cằn nhằn về vấn đề ăn uống của tôi, đồng thời cho tôi và Ron xem cái lịch trình "Những bài tập cần làm trong hè" mà cậu ấy đã xếp trước, nó khiến hai chúng tôi không khỏi rùng mình...

Phòng tiệc tràn ngập màu sắc của nhà Slytherin - màu xanh lá và màu bạc - để biểu dương nhà Slytherin đã thắng giải Cúp Nhà bảy năm liên tục. Một biểu ngữ to vẽ hình con trăn Slytherin được treo trên bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho giáo viên. Thì đúng rồi, nhà họ đã giành được cúp Nhà mà.... Nhìn thấy cái màu xanh lá tôi và Hermione lại không khỏi xót xa cho cái 150 điểm mà chúng tôi đã làm mất chỉ trong một đêm! Cho dù tôi đã vớt vát nó lại chút đỉnh nhưng chả là bao :<

Chúng tôi ngồi xuống bàn tiệc, nơi hàng ngàn con mắt lườm huýt chúng tôi....aaaaa.....chúng em xin lỗi....em xin lỗi huynh trưởng Percy! Harry cũng từ đâu đến ngồi cạnh ba bọn tôi. Và lúc cậu ấy vào thì mọi ánh mắt lại càng tập trung vào chúng tôi hơn....

"Harry, cậu đã khỏe"

"Cậu cũng vậy, Esther" Cậu ấy đáp ngắn ngọn, lúc sau thì thầy Dumbledore phát biểu, mọi tiếng rì rầm mất tiêu.

Cụ Dumbledore phấn khởi nói: "Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng ban đầu của các con đã đầy hơn năm ngoái một tý... Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm hoc tới bắt đầu..."

"Bây giờ, theo tôi như biết, thì đã tới giờ trao Cup Nhà và điểm số là như thế này: hạng tư là Gryffindor, 312 điểm; Hạng ba là Hufflepeff, 352 điểm; Ravenclaw được 426 điểm; Và Slytherin được 472 điểm." Haizzzz.....

Một cơn bão reo hò và dậm chân bùng lên từ phía bàn của nhà Slytherin. Tôi có thể nhìn thấy Malfoy đang gõ cái cốc của nó xuống bàn đắc thắng. Thiệt nhìn cảnh đó mà ứa gan, khó chịu lắm luôn!!!!

Cụ Dumbledore nói tiếp: "Được rồi, được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm. Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy."

Nghe tới đó, cả Đại Sảnh đường bỗng nhiên im phăng phắc. Nụ cười của học sinh nhà Slytherin héo đi một chút.

"E hèm! Có mấy điểm-giờ-chót tôi xin được công bố. Để coi. Đây rồi... Trước tiên là điểm cho Draco Malfoy và Esther Bridget..." Hở? Cái gì vậy? Đừng nói là 312 là điểm chưa cộng thêm đó nhé >< Nếu như thế thì nhà Gryffindor cũng sẽ không quá thê thảm vì phải đứng bét đâu. Mà tôi chắc chắn việc Harry, Hermione và Ron làm cũng phải được cộng điểm, hi vọng chưa hết cho nhà Gryffindor! Nhưng cũng khó hơn vì nhà Slytherin bây giờ là 522 điểm rồi!

"Vì đã hạ gục con rồng đuôi gai Hungary, quả thật ta rất ấn tượng về lòng dũng cảm và tài năng của hai trò. Thưởng cho nhà Slytherin và nhà Gryffindor mỗi nhà 50 điểm" Tôi ngượng chín người khi nghe thấy tiếng vỗ tay, hoan hô của cả bàn, nó như muốn làm long cả cái trần đang được phù phép vậy

"Tiếp theo trò Ron Weasley...."

Mặt Ron đỏ bừng; trông cậu giống y như một củ cải bị phơi nắng.

"... vì đã chơi ván cờ hay nhứt trường Hogwarts từ nhiều năm nay trở lại đây. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm." Biết ngay mà! Tôi lại ngày càng phấn kích hơn, cho dù vẫn cố dính mông vào cái ghế!

Học sinh nhà Gryffindor hò reo một lần nữa; những ngôi sao trên cao dường như chả chịu nối nữa phát rùng mình. Đâu đó tôi vọng tiếng huynh trưởng Percy nói với những huynh trưởng khác:

"Mấy bồ biết không, em tôi đó! Thằng em út của tôi đó! Nó thắng được ván cờ khổng lồ của giáo sư McGonagall." Huynh trưởng Percy chắc tự hào về Ron lắm!

Sau cùng trật tự được lập lại, Sảnh đường lại lăn như tờ.

"Thứ ba - điểm cho Hermione Granger... vì đã dùng đầu óc suy luận khi đương đầu với lửa. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."

Hermione dụi đầu vào hai cánh tay; tôi tin là cậu ấy đang oà khóc. Nên ôm chầm lấy cậu ấy. Bên cạnh tụi tôi là học sinh nhà Gryffindor nhảy cả lên bàn reo hò - chúng ta đã tăng được một trăm năm mươi điểm rồi.

"Thứ ba - điểm cho Harry Potter..." giáo sư Dumbledore nói tiếp.

Đại Sảnh đường im đến nỗi không ai dám thở.

" ... vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 60 điểm."

Tiếng ầm ĩ trong Sảnh đường làm tôi điếc cả tai. Những người đóng góp tiếng hò reo và tiếng thét biết rằng Gryffindor giờ đây đã có 522 điểm - bằng đúng số điểm của nhà Slytherin. Hai nhà đang đồng hạng trong cuộc tranh giành Cúp. Trời, giá mà cụ Dumbledore cho Harry thêm một điểm nữa thì có phải hay không! Bên nhà Slytherin thì ai nấy mặt mày cũng cau có....

Cụ Dumbledore giơ tay lên. Sảnh đường dần dần im lặng. Cụ Dumbledore mỉm cười nói tiếp:

"Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy tôi thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm."

Nếu lúc ấy có ai đứng bên ngoài Đại Sảnh đường,tôi chắc chắn, người đó thế nào cũng tưởng là bên trong có một vụ nổ khủng khiếp, vì tiếng hò reo bùng lên từ dãy bàn của nhà Gryffindor. Harry, Ron, Hermione và tôi cùng đứng lên hò hét hoan hô Neville. Còn mặt Neville thì trắng bệch vì xúc động. Hồi nào giờ Neville chưa từng kiếm được cho nhà Gryffindor nhiều điểm như vậy. 

Nhưng tôi lại không vui mừng quá lâu, tôi kẽ liếc sang bàn tiệc Slytherin, im như tờ... mặt ai nấy cũng sốc, có hẳn một bạn gái đang khóc luôn kìa, và cậu ta nhận hết ánh mắt phẫn nộ của người trong bàn..... Zabini thì tay chống bàn, những ngón tay giao nhau để trên miệng. Malfoy mím chặt miệng, cố gắng trưng ra bộ dạng kiêu ngạo. Malfoy có vẻ không chịu được nữa, cậu ta liền đi ra khỏi phòng, trời, cậu ta tức tối lắm đây....

Tôi....nên làm gì đây....?

Nhìn cậu ta bỏ đi như thế, lòng tôi cứ thắt lại ý! Nó cứ sai tôi chạy theo cậu ấy.... cậu ấy cần an ủi.... nhưng mà tôi là một Gryffindor đấy.... nếu mà an ủi cậu ấy bây giờ chắc cậu ta sẽ nghĩ tôi.... cười nhạo cậu ta...

Cho dù thế.... Trời đây đúng là một hành động ngốc nghếch mà

Tôi rời bàn tiệc ồn ã, chạy theo Malfoy... ở hành lang, im lặng đến đáng sợ, tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng bước chân vọng khắp, và vài tiếng chửi rủa.... a... chưa thấy cậu ta giận đến mức này bao giờ....

"Malfoy...." Tôi thì thào, nhưng tôi chắc chắn cậu ta có thể nghe thấy vì cậu ta khự lạ rồi mới bắt đầu đi tiếp....

Sao tôi thấy cái cảnh này quen thế nhỉ....lần nào cũng vậy... tôi cũng sẽ đi sau cậu....gọi tên cậu đến khản cả tiếng, sau đó thì ngã lăn ra hoặc là bị kéo xềnh xệch.

"Malfoy" Tôi gào lên, tôi nhận ra cho dù đã hết sốt nhưng họng tôi vẫn còn đau, nên hét lên như vậy cũng làm sức lực của tôi nó bay đi mất tiêu.

Cậu ta dừng lại, quay lại nhìn tôi, ánh mắt xa lạ, khiến tôi lạnh xương sống....đúng là gặp cậu ta lúc này chả phù hợp mà, cái đồ ngu này....

"Xin lỗi đã làm phiền cậu" Tôi quay người lại mà tim như bị ai bóp nghẹt vậy, tại sao vậy chứ? Đáng lẽ lúc này tôi phải vui mới phải chứ?

"Đi theo tôi" Hở? Tôi quay phắt lại, thấy cậu ta tiếp tục đi, không mất một giây, tôi lại đi theo cậu ta.... Nhưng mà với khoảng cách chắc phải vài thước.

Cậu ta đi đến tháp thiên văn.... Cậu ta muốn gì vậy? Ngắm sao?

"Cậu muốn gì, Esther?" Cậu ta vẫn gọi tôi bằng tên luôn! Chắc vẫn còn cơ hội cứu vãn.

Nhưng tôi chả biết nói gì, chỉ lặng lẽ cẩn thận quan sát cậu ta.... Lúc này mà nói gì, lỡ cậu ta lại hiểu nhầm thì chết.

"Cậu muốn cười nhạo nhà Slytherin chứ gì? Tôi biết tỏng cậu rồi." cậu ta âm u nhìn tôi cười khẩy               

"Không....không phải, tớ không có ý như thế, Malfoy" Trời việc chạy theo cậu ta đúng là ngu ngốc mà, cậu ta hiểu nhầm chỏng chơ rồi đây này.

"Thế cậu muốn gì? À, tôi quên béng mất, cái hộp nhạc"

"Cũng không hẳn là tôi vì nó mà chạy theo cậu..." Nếu mà nói tôi vì muốn an ủi cậu ta mà ngu ngốc chạy theo chắc Malfoy sẽ cười khẩy nhìn tôi, và nói giọng hách dịch "Tôi mà cần cậu an ủi á?" hay cái gì tương tự như thế!

Cậu ta rút cái hộp nhạc của tôi ra khỏi túi áo chùng....nó vẫn còn nguyên vẹn và đẹp đẽ như ngày nào! Cũng gần một năm tôi chưa nhìn thấy nó rồi. Tôi đoán bây giờ mắt tôi đang sáng rực lên. Ngại quá đi

"Tôi mong cậu giữ lời hứa, Malfoy" Tôi nhỏ nhẹ nói, che dấu sự phấn kích trong lòng, cũng không làm cho cậu ta có suy nghĩ gì khác

Bỗng mặt cậu ta trở nên biến sắc, nó đang thay đổi nụ cười nham hiểm, cậu ta mới nảy ra ý tưởng gì đó, cho dù là gì, tôi cũng chắc chắn nó không tốt lành gì....

"Malfoy....cho dù cậu đang nghĩ gì thì hãy dừng ngay ý nghĩ đó lại...." tôi cẩn thận quan sát sắc mặt của cậu ta, nhìn ranh ma lắm....

"Thật ư? Cậu biết tôi đang nghĩ gì không?" Cậu ta nhướn một bên lông mày....

"Sao tôi biết được? Đừng thách đố như thế, Malfoy"

"Cậu đúng là đồ ngốc. À tôi mới ngốc chứ? Đáng lẽ không nên dây dưa vào người nhà Gryffindor làm gì"

"Tôi không hiểu cậu muốn nói gì"

"Để rồi sau khi mất cúp Nhà, cậu lại đến để cợt nhả tôi" Cậu ta đưa ánh mắt âm u nhìn tôi....eo...sợ chết khiếp

"Malfoy, tôi không có cười nhạo cậu....tôi chỉ muốn..."

"Cậu muốn cái gì? Cái này đúng không?" Cậu ta giơ hộp nhạc qua đầu với sự hốt hoảng của tôi

"Malfoy...cậu định làm gì?"

"Nếu cậu muốn nó như vậy, thì đến đây mà lấy đi" Cậu ta ném cái hộp ra khỏi tháp Thiên Văn.....

Tôi không mất một giây, chạy ngay ra phía lan can, đập mạnh ngực vào nó khiến cả người đau điếng, tôi vội rút cây đũa mà hô ta trong sự hoảng loạn

"Wingardium Leviosa!" Tôi cố nhắm trúng cái hộp đang bị trong lực hút xuống.... tôi mong sự cố gắng trong tuyệt vọng này của tôi có thể thành công....

Nhưng không.... Cái hộp nhạc bé nhỏ tan tàn.... Cái âm thanh khi nó chạm đất như từng mũi dao chĩa thẳng vào tôi, chói tai vô cùng.... Mắt tôi trợn tròn, nó chưa bao giờ được mở to đến thế..... vũ công ba lê vỡ tan nát, cái hộp nhỏ cũng chả còn ra hình thù....

Đây chỉ là giấc mơ thôi đúng không.... Không.... Nó là hiện thực đấy.... tôi run rẩy chấp nhận hiện thực tàn khốc này...tất cả trọng lượng của tôi đổ dần tì lên cái lan can bằng đá.... Cả người tôi như muốn nhao ra ngoài.... Trên này lạnh quá... gió thổi lồng lộng như muốn thổi bay tôi đi vậy....tôi cắn chặt môi, tôi chả muốn khóc ở đây chút nào, trước mặt Malfoy thì càng không, nhưng điều này làm cả người tôi bất giấc run rẩy.... nào! Không được yếu ớt trước mặt Malfoy!

"Cậu điên à? Cậu cố nhao xuống đấy làm gì? Nguy hiểm lắm!" Malfoy nói giọng hách dịch nhưng vẫn có chút quan tâm, hai tay cậu ta bám vào vai tôi, kéo tôi ra khỏi cái lan can...

Cậu điên rồi.... Malfoy.... Sao cậu có thể vừa đấm vừa xoa như thế? Cậu vừa gián tiếp giết tôi...vậy mà bây giờ còn tỏ ra quan tâm ư? Cậu biết món quà đấy....quan trọng với tôi như thế nào không? Cậu biết rõ mà....

"Cậu đừng chạm vào người tôi!" Tôi gào lên, tức giận, tuyệt vọng,...nhưng nhiều nhất vẫn là thất vọng.... tôi thật không ngờ....

"Esther...." Cậu ta dường nhận ra được tôi lỗi của mình, ánh mắt chưa đầy sự hối lỗi "Tôi xin lỗi..."

"Quá muộn rồi, Malfoy.... Tạm biệt" Tôi lại quay lưng về phía cậu ta.... Đúng là tôi thật ngu ngốc mà....chạy theo cậu ta làm gì chứ....

Đồ ngốc!

           

Chap này hơi ngắn hì hì, nhưng mà sau khi dạo một vòng wattpad, ta nhận ra hình như mỗi chap ta viết hơi nhiều =)))))))

Mong các bạn support nhiều hơn nhé =)))))) Thanks you guys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro