Chapter 30: Nightmare is not good for a healthy life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/n: Truyện nó mốc cmnr =)))))))) Chúc các bạn đọc vui vẻ

"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Chuyện gì vậy?"

Chắc chắn là tiếng la to của Malfoy đã khiến cho thầy giám thị Filch phải chú ý, thầy ấy lật đật đi tôi vẹt đám đông chen tới trước. Trong đầu tôi ngán ngẩm nghĩ đến Malfoy, sao cậu cứ phải làm mọi người cứ tập trung vào cái con như tôi thế nhỉ? Đúng như dự đoán, vừa nhìn thấy tình cảnh Bà Noris là thầy ngã ngửa ra, lảo đảo, ôm mặt vì kinh hoàng:

"Con mèo của ta! Ôi, con mèo của ta! Chuyện gì đã xảy ra cho Bà Noris thế này?"

Thầy rít lên the thé. Lại đúng như dự đoán một lần nữa, đôi mắt nảy lửa của thầy bám ngay vào Harry. Thầy hét: "Mày! Chính mày! Mày đã ám sát con mèo của tao! Mày giết nó! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ..."

Tôi tự nhiên đâm ra nghĩa hiệp lắm đứng lên bảo vệ Harry "Thưa thầy, chúng em chỉ tình cờ đi qua đây"

"Không thể nào sai được chắc chắn là chúng mày. Tao sẽ...." Thầy ấy phẫn nộ gào lên, làm tôi cũng sợ rúm ró.

"Thầy Filch!"

Cụ Dumbledore xuất hiện, như một vị cứu tinh, ngắt lời thầy Filch một cách ngiêm khắc. Chỉ trong tích tắc, cụ Dumbledore đã lướt ngang qua mặt chúng tôi đến bên bức tường, gỡ Bà Noris ra khỏi cán đuốc. Cụ xem xét nó một chút rồi thở dài thườn thượt, khiến cả lũ chúng tôi ai cũng lạnh xương sống "Nó chưa chết đâu, thầy Filch à. Nó bị hóa đá...nhưng tại sao lại hóa đá thì ta không thể nói được"

"Hỏi thằng ấy!" Thầy Filch quay bộ mặt tèm lem nước mắt về phía Harry mà gào.

"Harry không làm chuyện đấy thưa thầy!" Hermione cùng Ron lên tiếng, chả hiểu sao thầy Filch lại ác cảm lớn với Harry như vậy nhỉ?

"Thưa thầy, chúng em mới học năm hai. Em nghĩ không một học sinh năm thứ hai nào có thể làm nổi loại Ma thuật Hắc ám cao cấp nhất như thế này..." Đây là tác dụng của việc đọc sách phép thuật Hắc Ám của Malfoy đây mà, nó đang cứu mình đây mà!

Bỗng từ trong bóng tối mang theo bao nhiêu sự sợ hãi của tôi, thầy Snape từ từ ló ra, thầy ôn tồn lên tiến "Thưa ông hiệu trưởng, nếu ông cho phép, tôi xin nói..."

Cha đỡ đầu 'tốt bụng' nhếch mép cười làm cong cái miệng, như thể ông rất nghi ngờ chuyện này: "Trò Potter và các bạn của trò chẳng qua là có mặt không đúng lúc không đúng nơi mà thôi. Nhưng chúng ta có những yếu tố đáng ngờ ở đây. Tại sao các trò lại có mặt đúng ở hành lang trên lầu? Tại sao các trò không dự tiệc Halloween?"

Harry, Ron và Hermione đồng loạt hè nhau giải thích về bữa tiệc Tử nhật. Tôi thì chỉ im lặng quan sát vẻ mặt của cha đỡ đầu, ông ấy đang làm cái gì vậy nhỉ? Giúp chúng tôi? Ôi chuyện nghe lạ quá, thầy ấy đang tính toán cái gì đó "... Có hàng trăm con ma ở đó. Họ sẽ làm chứng cho tụi con là tụi con đã ở đó"

"Nhưng mà tại sao sau đó các trò không về Sảnh đường dự tiệc? Đi lên hành lang trên lầu để làm gì?"

Biết ngay! Thầy ấy chí ít cũng phải vặn vẹo lại chúng tôi vài câu, biết ngay mà, biết ngay mà! Ba người kia á khẩu luôn, tsk, thầy ấy đúng là nham hiểm.... Bốn chúng tôi thâm nhập vào trí óc nhau để nói đại cho khớp ý nhau... xem nào...

"Vì em thấy hơi mệt nên em muốn về phòng trước, thầy biết đấy, chỉ mới bị ma chạm vào là em đã đủ choáng váng rồi, nói chi là dự tiệc Tử Nhật, các bạn ấy cũng chỉ là lo lắng cho em nên mới đi cùng" Tôi nhìn thẳng vào mắt thầy Snape, kiên định nhìn thầy giống như bình thường thầy ấy khăng khăng là Harry có lỗi, cũng dùng ánh mắt này, tôi sợ nói dối hôi miệng, nhưng bây giờ mà không nói dối thì...không thoát nổi đâu :"< Đành thế sau hôm nay ngày nào cũng phải đánh răng n+3 lần mới được! Tôi còn diễn diễn làm sao cho mình trông thật mỏi mệt.

"Em thấy bạn ấy có vẻ loạng choạng nên không yên tâm để bạn ấy về một mình, chúng ta đang ở Hogwarts mà, lỡ có gì xảy ra thì đâu ai biết trước được đâu ạ" Hermione nói theo ý tôi, đúng là bạn tâm giao, không cần nói với nhau câu nào, ngấm ngầm với nhau là tự hiểu rồi.

"Mà không cần ăn uống gì sao?" Giọng thầy Snape nghe đầy mỉa mai "Ta không tin là tiệc tùng của mấy con mà có những món hợp khẩu vị người sống đâu."

"Em nghĩ là các bạn ấy sẽ quay lại bàn tiệc sớm thôi, ngay sau khi cùng em về đến kí túc" Haha, tôi cũng đã tính hết rồi, lmao! "Nhưng ai ngờ chúng em lại nhìn thấy bà Noris bị như thế này, chúng em vừa định đi tìm thầy cô thì đúng lúc thầy Filch tới"

Cụ Dumbledore nhìn lũ trẻ con chúng tôi thăm dò. Cái nhìn chăm chú của đôi mắt xanh sáng lấp lánh làm cho Harry có cảm giác như mình đang bị chiếu X quang. Xong, cụ Dumbledore nói một cách kiên quyết: "Một người vẫn được coi là vô tội cho đến khi nào người ta chứng minh được người ấy là có tội, anh Severus à." Tôi đoán chắc là cha đỡ đầu đang cáu lắm đây, nhưng tôi thoát được là được rồi, con xin lỗi thầy ạ! "Các con về được rồi đó."

Chúng tôi lập tức rút lui, cố gắng không ù chạy, nhưng bước càng nhanh càng tốt. Khi tới được tầng lầu phía trên, chúng tôi kéo nhau vô một phòng học trống và nhẹ nhàng đóng kín tất cả các cửa.

"Mấy bồ nghĩ xem tôi có nên nói hết với các thầy cô về giọng nói mà tôi đã nghe được không?"

Ron nói ngay không chút ngập ngừng: "Đừng! Nghe được tiếng nói mà không ai nghe được hết chẳng phải là điềm hay ho gì, cho dù ngay cả trong thế giới phù thủy đi nữa."

Có cái gì đó trong giọng nói của Ron khiến Harry phải hỏi lại: "Bạn cũng không tin mình chứ gì?"

Ron đáp nhanh: "Dĩ nhiên là mình tin. Nhưng bồ phải nhìn nhận là chuyện đó cũng quái dị..."

Harry đồng ý: "Tôi biết là quái dị. Nhưng toàn bộ câu chuyện đều quái dị. Hàng chữ ghi trên tường nhắm nói lên cái gì chứ? Phòng chứa bí mật đã được mở ra là có ý nghĩa gì?"

Ron chậm rãi nói: "Bồ biết không, nó gợi cho mình nhớ tới một điều gì đó. Mình nghĩ là có một câu lần, ai đó từng kể cho mình nghe một câu chuyện về một căn phòng bí mật ở trường Hogwarts... dám anh Bill lắm..."

Càng nghe tôi lại càng thấy quái, đúng là Hogwarts mà, tôi cùng Hermione dựa nhau thở dài, mong chuyện này đừng quá rắc rối mà. "Thôi về đi, cũng muộn rồi"

Tiếng khóc thất thanh vang vẳng trong không gian đổ nát tồi tàn, xung quanh không khí lạnh ngắt, sầu thảm, u ám. Hai bóng hình nhỏ bé trong khoảng không rộng lớn, một nam một nữ. Nhưng người nữ nhìn không thể thê thảm hơn, mái tóc trắng lấm lem máu tanh tưởi lòa xòa làm gương mặt nhỏ bị che khuất nhưng vẫn nhìn thấy nụ cười mãn nguyện, bình yên trên đôi môi tái nhợt bầm dập, khóe miệng còn vương chút máu nồng. Máu...? Không chỉ có tóc, cả người cô đều xộc mùi sắt, màu da trắng ngần bị mất vết đỏ lòm vấy bẩn. Cô khoác trên mình bộ cáo chùng Gryffindor đầy tự hào, nhưng tiếc thay bộ áo chùng này cũng chả còn nguyên vẹn, rách đến tả tơi, cái cà vạt đỏ vàng đặc trưng cũng thảm hại nằm gần đó.

Chàng trai mái tóc bạch kim ôm chặt lấy cô, níu kéo lấy chút hơi ấm cỏn con còn xót lại, cơ thể run rẩy, giọng lạc đi vì sợ hãi "Này...em....đừng đùa nữa mà? Em đang cười mà, em lại đang chọc anh nữa đúng không? Anh đã bảo là anh không thích đùa kiểu này mà. Sao em lại chẳng nói gì thế?" Anh kẽ đẩy với niềm hi vọng cô sẽ lại nở nụ cười mang lại ánh nắng nhưng không.... nắng đã tắt rồi.....gương mặt nhợt nhạt giờ lấm lem nước mắt trộn với màu đỏ của máu tanh, ánh mắt xám đờ đẫn, tuyệt vọng.... vậy là hết rồi.... anh giờ chẳng còn lại cái gì cả.... tất cả đều biến mất rồi....

"Em đã hứa rồi mà, đừng có thất hứa thế chứ, em định bỏ anh lại một mình thật à?" Đoạn độc thoại ai oán, bi thương nhất lại trong cái khung cảnh tồi tàn giữa cuộc chiến khốc liệt thì độ tang tóc nó lại tăng lên gấp bội. "Sao em lại ngốc đến thế chứ? Sao không mặc anh.... Cái đồ ngốc nghếch....."

Bỗng một dòng ấm nóng chảy vào lòng bàn tay thô ráp đang gồng mình tì xuống sàn đá lạnh. Giơ bàn tay mình lên xem xét, nó bị nhuốm một màu đỏ tươi tanh tưởi "Máu? Nhưng... từ đâu ra....?" Anh nhìn xuống cơ thể nhỏ bé, gương mặt nhọn nhợt nhạt điển trai giờ đây lại thêm mấy phần kinh hoàng. Máu....chảy ra từ phần thân dưới......

Đôi mắt xám tinh anh giờ chỉ còn vẻ hoảng loạn bối rối "Em....lại giấu anh chuyện gì rồi đúng không? Đừng nói là......"

"Avada Kedavra!" tia sáng màu xanh lá lạnh lẽo hiểm ác và mọi thứ trôi dần đi.....

Tôi bật dậy khỏi giường, cả cơ thể run rẩy, nhức nhối. Lại cái giấc mơ đó, lại nó nữa..... không....lần này có dài hơn.... Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nặng nhọc với nhịp tim gấp gáp, trong sâu thẳm tôi đang sợ một cái gì đó..... cái chết? Không....không phải. Giấc mơ này, gặp phải nó hai lần....chắc chắn phải có một ý nghĩa nào đó.... Đầu tôi nó đau quá....

Tôi lọ mọ xuống giường, tôi cần rửa mặt ngay bây giờ.....sau đó còn quay lại ngủ chứ. Nhưng ai ngờ đâu, mới đặt chân xuống sàn, thì đã ụp ngay cái mặt xuống sàn....đau :< Hai cái chân nhũn nhão như thạch rau câu, nó vẫn đang còn sợ hãi nữa chứ. Aizzz. Tôi vẫn đang nằm bệt xuống sàn, chán quá có khi nằm mãi trên cái thảm Gryffindor êm ấm này cũng hay đấy chứ?

"Meo" A.... tôi bị đạp nguyên một quả chân mèo vào mặt, đây là chỗ của Ingrid mà.... Axx, bây giờ đến cả mèo nó cũng ghẻ lạnh tôi nè =((((

"Xin lỗi mày, ngủ tiếp đi đồ lười" Tôi xoa đầu nó một cái, rồi tựa vào tường lật đật đi vào vệ sinh.

Tất cả những gì tôi nhìn thấy trong gương là một gương mặt lấm lem nước mắt, với đôi mắt đỏ hoe, kì thật đất, cái việc đôi mắt tím của tôi tự nhiên bị đỏ, trong thật quái mà. Tại sao lại khóc chứ? Tự nhiên tôi thấy tim tôi bị thắt lại.... Cái giấc mơ kia làm ám ảnh thật đấy, tôi chả thể nào quên nó được....

Thế là từ lúc đó đến sáng tôi lại ngồi ôm quyển sách đọc cho đến sáng.... Sách về ngôn ngữ các loài hoa từ thời Victoria liền cơ.....

"Lan nhật quang" Tôi có mang máng nhớ đến thầy Snape, chả hiểu tại sao luôn, à chắc có lẽ câu đầu tiên thầy ấy hỏi Harry liên quan đến Lan nhật quang "Một loại hoa cùng họ với hoa Lily, có ý nghĩa 'lòng thương tiếc của ta sẽ theo nàng xuống tận dưới mồ" Ều....sao mình lại đọc quyển sách như thế này?

Từ sau vụ xảy ra tai họa với mấy con yêu nhí, giáo sư Lockhart thôi không đem các con vật sống vào lớp nữa. Thay vào đó, thầy giảng chay bằng cách đọc những đoạn văn trong sách của thầy cho lũ học trò nghe, thỉnh thoảng diễn xuất minh họa một tý cho thêm ấn tượng. Ôi nói thật, đúng là nếu không tỉnh táo chắc chắn sẽ bị cuốn vào trong quyển sách của thầy, nhưng mà tôi không thể nào quý thầy, thầy ấy quá tự huyễn. Thầy thường bắt Harry hỗ trợ thầy trong vụ tái hiện câu chuyện trong sách. Tính cho đến nay thì Harry đã bị bắt đóng vai một dân làng Transylvanian được thầy Lockhart cứu khỏi lời nguyền Bép xép, một người tuyết bị bệnh lạnh đầu, và một con ma rồng không thể ăn được cái gì khác ngoài củ hành sau khi bị thầy Lockhart xử lý. Thật không hiểu tôi học phòng chống nghệ thuật hắc ám hay xem kịch nữa....

Tôi lại càng mất cảm tình với thầy Lockhart đẹp mã tóc vàng khi thầy ấy rút mất xương của Harry trong trận Quiddicht của Slytherin với Gryffindor, ôi lần đầu tiên tôi xem Quidditch không ngờ nó bạo lực thế và ông bạn Harry của tôi, urg, thương lắm vì dính vào tay thầy Lockhart.

Có nhiều người bảo nhà Slytherin chơi xấu, nhưng tôi lại có hướng nghĩ khác, không hẳn là ủng hộ chơi xấu đâu, nhưng mà cũng chả đến nỗi như những người nhà khác (nhiều khi tôi nghĩ đúng là mình nên vào Slytherin lmao). Một là, Quidditch không có luật lệ gì cụ thể cả ngoài việc tính điểm thôi, nên cũng có thể nói là nhà Slytherin không phạm luật, nếu có thì trách do Quidditch về phần quy tắc vẫn còn nhiều lỗ hổng, điều này thì kém xa bóng đá ở dân Muggle có cả thẻ đỏ các thứ.

À thôi sa đà vào bình phẩm Quidditch quá nhiều rồi, nói tóm lại là tôi không quý gì thầy Lockhart.

Còn nữa, một việc rất tồi tệ làm tôi cảm thấy mình có lỗi rất nhiều. Đó chính là nhóc Colin cũng bị hóa đá..... giống bà Noris. Tôi.... Đúng là tệ mà, ba cậu nhóc đã gửi gắm tôi mà tôi lại lơ là để nhóc đó chạy lung tung rồi để nằm liệt như thế này....Lỡ mà ba nhóc Colin viết thư cho tôi thì tôi biết ăn nói như nào....

Tin Colin bị hóa đá và đang nằm như chết rồi trong bệnh thất đã nhanh chóng lan ra khắp trường, không khí bỗng nhiên bị những nỗi ngờ vực và những chuyện đồn đại làm cho ngột ngạt. Bọn học sinh năm thứ nhất bây giờ chỉ dám đi quanh lâu đài thành từng đám và bíu chặt lấy nhau, như thể chúng sợ nếu đi lêu bêu một mình thì thể nào cũng bị tấn công. Và Malfoy thì lúc nào cũng bảo tôi phải luôn đi cùng nhiều người và cậu ta còn bảo tôi tuyệt đối không được đi ra ngoài, cậu ta như bà thím ý. Thôi nói chung là, Hogwarts giờ đây đang rất hỗn loạn.. loạn lắm rồi. Ai cũng hoang mang về vụ người kế vị Slytherin, cả việc phòng chứa bí mất của ổng được mở ra nữa. Harry thì nghĩ chính Malfoy là người kế vị Slytherin nhưng mà tôi thì không vì nếu mà đúng là cậu ta thật thì cậu ta đã chạy loanh quanh trường mà bô bô cái chuyện này rồi ý.

Nhưng rốt cuộc thì cũng chả ai tin tôi cộng thêm việc Malfoy ở lại trường vào Giáng Sinh làm ai nghi ngờ thì lại càng nghi ngờ hơn và ba người bọn họ lại hùng hục rủ tôi làm món thuốc đa dịch (Malfoy làm món thuốc này giỏi lắm đấy, nhưng mà chắc cậu ta sẽ không nghĩ đến việc chúng tôi có thể làm món này đâu, cậu ta hơi mất cảnh giác ^^) và tất nhiên một người hay hùa theo như tôi chắc chắn sẽ không từ chối.

Chúng tôi đang lề dề băng qua tiền sảnh thì thấy một đám đông bu quanh một thông báo, đọc một mẩu giấy da đính trên bảng. Dean và Seamus ra hiệu kêu tụi tôi lại, tỏ vẻ hào hứng lắm. Seamus nói: "Người ta đang thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi! Tối nay có buổi họp mặt đầu tiên! Mình không ngại mấy bài học đấu tay đôi đâu; nhất là vào những ngày này, biết đâu mình sẽ phải cần đến..."

Ron nói: "Cái gì? Bộ mấy bồ tưởng con quái vật của Slytherin biết thách đấu tay đôi à?"

Dù vậy Ron cũng chăm chú đọc thông báo, rồi nói lại, đúng là cậu ta cao nhất cũng có cái lợi mà! "Coi bộ cũng hữu ích lắm. Tụi mình tham gia không?"

Harry và Hermione đều ủng hộ, còn tôi thì thế nào cũng được, vậy là lúc 8 giờ tối hôm đó, tụi tôi vội vã trở lại Đại Sảnh đường. Mấy dãy bàn dài đã được dọn đi chỗ khác, nhường chỗ cho một cái võ đài vàng đặt dọc một bức tường. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng bên trên. Trần nhà lại một lần nữa đen như nhung, và gần như toàn bộ học sinh trong trường đều có mặt, người nào cũng cầm theo cây đũa phép của mình và lộ vẻ hồi hộp.

Hermione nói khi cùng ba người bạn chen lấn trong đám đông, urg, mệt quá hay về?

"Không biết ai sẽ dạy tụi mình đây? Có người nói với mình thầy Flitwick từng là vô địch môn đấu tay đôi hồi thầy còn trẻ - không chừng thầy Flitwick sẽ dạy tụi mình cũng nên." Thầy Flitwick? Thế thôi không về! Tự nhiên tôi thấy phấn kích lắm ý, len nhanh chóng với cái người nhỏ bé này thì không gì là không thể, kakaka!

Đúng là cái số phận tôi nó hẳm hiu mới len chen được chục bước chân đã lằng nhằng xoắn tít lại với nhau làm tôi lao đảo mà ngã thẳng vào người nào đó.....

"Em....em xin lỗi" Tôi kẽ liếc bộ đồng phục....xanh lá...là nhà Slytherin, urg, sao lại xui xẻo đến chừng nãy...

"Cậu luôn hậu đậu như thế hả?" Tim tôi nó lại chả nghe lời nữa rồi, cứ loạn nhịp mãi, cũng tại cái giọng này...giọng của Malfoy....

"Ơ...ơm... Malfoy....rất...rất...vui được gặp cậu....tôi...phải đi đây" Trong lúc tôi đang luống cuống xử lý cái đống hỗn loạn này thì sau lưng lại có người tác động một lực không nhỏ cộng thêm cái chân không được linh hoạt này nữa thế là....thế là.... Malfoy với cương vị là người ở gần nhất, cậu ta đang nghĩa hiệp đỡ tôi lại, lần nữa! Tôi lại yên vị trong vòm ngực cậu ta.... Tôi cảm nhận được bàn tay to, ấm áp của cậu ta chạm qua lớp áo sơ mi mỏng... ôi.Ngại chết đi được. >///< "Này, cậu sao thế, đứng được không đấy?"

Tôi lật đật giật phắt ra khỏi người cậu ta sau vài giây.... Lại còn thấy luôn được ánh mắt của Parkinson, cậu định làm gì hả Parkinson? Đánh tôi một lần nữa? Còn lâu đi! Nhưng từ từ....mọi thứ cần xử lý từ từ

"Cám ơn cậu...à...ừm...tí gặp lại nhé, tôi phải đi trước đây" Tôi nhanh như cắt chạy về phía Hermione....ah~ Tôi bị căng thẳng trước Malfoy ý, sợ quá....huhu

"Esther, cậu đi đâu đấy?" Hermione lại chất vấn tôi rồi, ặc "Cứ tưởng cậu bị làm sao cơ. À quên mất, thấy bảo không phải thầy Flitwick dạy đâu...." Cậu ấy không giấu được sự thất vọng trong giọng nói, còn tôi thì không kìm nén gì luôn mà xị mặt, trông buồn tủi và rất mệt mỏi sau thời gian chen chúc vừa rồi

"Bồ nghĩ là ai dạy chúng ta nhỉ?" Ron phá vỡ không khí buồn rầu não nùng này.

"Miễn sao đừng là..." Harry nói ra tâm trạng của tôi, ôi đúng là tri âm có sóng não với nhau... chỉ không cần là.....

Nhưng câu nói của Harry (dòng suy nghĩ của tôi) kết thúc ngay bằng một tiếng não nề: thầy Lockhart đang bước lên võ đài, chói lọi trong chiếc áo chùng màu đỏ mận chín, bên cạnh thầy không ai khác hơn là cha đỡ đầu mặc chiếc áo chùng màu đen thường ngày. Thôi về....

"Tớ về đây...." Tôi quay ngoắt ra ngoài cái cửa đại sảnh to lớn đang rộng mở "Vĩnh biệt"

Nhưng chưa kịp quay bước đi thì đã bị thầy Lockhart chặn ngay lại (một cách gián tiếp "Dồn lại đây nào! Tập họp lại nào! Mọi người có thấy tôi rõ không? Có nghe tôi rõ không? Hay lắm!" Thế là tôi bị dòng người đưa đẩy ép lại vào vị trí cũ. Merlin, tha cho tôi đi, làm ơn đi! Vậy là với những gọi là sức lực còn xót lại, tôi lại len ra ngoài nhưng lại bị ngay bộ đồ đen thui đập vào mặt.... Thầy Snape....

"Ô, trò Bridget, vậy là trò quá giỏi rồi nên không cần tham gia sao?" Sao thầy cứ phải khó chịu với tôi thế nhỉ từ lúc ra viện đến giờ!

"Không phải đâu thưa giáo sư, chỉ là....em....." Tôi vắt não ra tìm một cái lý do phù hợp nhưng nó lại trống không vô vọng, aizzzz

"Trò nên quay lại đi" Thầy ấy lạnh băng, sợ đến chết đứng, tôi liền quay lại chỗ. Sao người nhà Slytherin đều đáng sợ thế nhỉ, nhầm.... đều gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý người khác!

Thầy Lockhart tằng hắng để bắt đầu: "Thế này, giáo sư Dumbledore đã cho phép tôi thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi này, để huấn luyện tất cả các trò phòng khi các trò cần tự vệ, như chính tôi đây đã phải chiến đấu tự vệ trong vô số trường hợp - Cứ đọc các sách đã xuất bản của tôi là biết đầy đủ chi tiết về chuyện này." Thầy ý là một người PR sách chuyên nghiệp lắm ý, thề luôn!

Nở một nụ cười sáng chói gương mặt, thầy nói tiếp: "Tôi xin giới thiệu người phụ tá cho tôi, giáo sư Snape. Thầy nói với tôi là bản thân thầy có biết một tí chút về môn đấu tay đôi và đã đồng ý trên tinh thần thể thao là giúp tôi làm vài động tác biểu diễn trước khi chúng ta bắt đầu. Thế này, tôi không muốn để các trò trẻ tuổi hăng say này phải lo lắng - Hãy yên tâm là sau khi tôi đấu tay đôi với ông ấy xong, các trò vẫn còn bậc thầy Độc dược của mình, đừng sợ nhé!" Tôi đảm bảo là nghe chữ 'phụ tá' là ông cha đỡ đầu của tôi đã khó chịu rồi, bằng chứng là môi trên của thầy Snape cong vút lên, haha chết thầy rồi thầy Lockhart! Mà tôi không hiểu tại sao thầy Lockhart vẫn còn mỉm cười được. Thầy là thầy phải lo lắng như con đang lo lắng cho thầy đây này (haha xạo thôi).

Thầy Lockhart và thầy Snape bước đến đứng đối diện nhau và cúi mình chào. Ít nhất thì thầy Lockhart cũng chào một cách điệu nghệ, hai cánh tay đánh vòng thuần thục. Còn thầy Snape thì chỉ gục gặc đầu một cách cáu kỉnh. Rồi cả hai giơ cây đũa phép lên như thể giơ kiếm ra trước mặt. Lần này tôi sẽ đứng về phía cha đỡ đầu, cha ơi! Cố lên! Cho dù không nói được như thế, nhưng mà trong lòng là đủ rồi hehe.

Thầy Lockhart nói với đám học trò đang im re: "Như các trò thấy đấy, chúng tôi đang giơ cây đũa phép của mình lên ở một tư thế chiến đầu được chấp nhận. Sau khi đếm ba tiếng, chúng tôi sẽ tung ra lời nguyền thứ nhất. Dĩ nhiên là không ai cố ý giết ai cả."

"Một... Hai... Ba..."

Cả hai thầy đều vung gậy qua đầu và chỉa vào mặt đối thủ. Thầy Snape hô một cách thuần thục xứng danh bậc thầy!

"Expelliarmus."

Một tia sáng chói lòa màu đỏ thắm lóe lên, một tiếng nổ vang lên ngay dưới chân thầy Lockhart khiến thầy văng bậc ra sau, rớt khỏi võ đài, đụng vào bức tường, té ạch xuống và nằm lăn quay trên sàn.

Malfoy và mấy đứa nhà Slytherin và cả tôi nữa vỗ tay hoan hô. Hermione bồn chồn nhấp nhổm trên mấy đầu ngón chân, còn mấy ngón tay thì đè trên môi cố ngăn tiếng thét đau đớn: "Mấy bồ nghĩ thầy có bị gì không?"

Ba đứa chúng tôi chán ngán đồng thanh, khiến người ngoài nhìn vào cũng phải thốt lên đúng là tâm giao "Kệ ổng chứ!"

Thầy Lockhart gượng đứng trên đôi chân không được vững vàng lắm. Nón của thầy đã văng mất, và mái tóc dợn sóng thì dựng đứng trên đỉnh đầu thầy. Bước cà nhắc trở lên võ đài, thầy nói: "Thế đấy, các trò thấy đấy. Đó là phép Giải giới - các trò xem, tôi đã mất cây đũa phép của mình... À, đây rồi, cám ơn trò Brown... Vâng, thưa giáo sư Snape, biểu diễn phép thuật đó quả là một ý kiến xuất sắc, nhưng mà tôi nói anh đừng phiền, chứ phép thuật của anh lộ liễu quá, tôi mà muốn vô hiệu nó thì dễ ợt. Tuy nhiên, tôi cảm thấy sẽ có tác dụng giáo dục tốt nếu cứ để cho bọn trẻ..." Thôi đi thầy ơi, thầy không thể nào thắng được thầy Snape đâu. Không. Bao. Giờ.

Vẻ mặt thầy Snape đằng đằng sát khí. Có lẽ thầy Lockhart cũng nhận thấy điều ấy, nên thầy vội nói: "Chúng ta cần một đôi tình nguyện làm thử. Neville và Finch lại đây - Anh thấy sao, anh..." Không thể nào! Thầy Snape ghét Neville lắm luôn!

Thầy Snape gạt đi ngay: "Không ổn chút nào, giáo sư Lockhart à. Neville thì chỉ với một câu thần chú đơn giản thôi cũng sẽ gây ra một cảnh tan hoang tàn khốc. Còn Finch thì có thể sẽ chỉ còn di thể đủ đựng trong mấy cái hộp quẹt để đưa đến bệnh thất." Tôi hiểu cha đỡ đầu tôi mà =))))))

Gương mặt tròn trịa hồng hào của Neville ửng đỏ lên. Thầy Snape nói tiếp với một nụ cười nhăn nhó: "Hay là cặp Bridget và Parkinson, anh thấy sao?"

Nghe thấy tên mình mà tôi giật bắn mình, lại còn là khi nó bị ghép với Parkinson, ewww, linh cảm chả lành chút nào. Lại còn cả trăm con mắt đổ vào mặt mình, và hầu hết là ánh mắt thương cảm ý. Urg không thích chút nào....

Hermione túm lấy cái áo của tôi mà thì thào, nhỏ trông lo lắng lắm "Esther, mình không nghĩ.... Cậu bảo thầy đi... À thôi để tớ...."

"Tớ không cần đâu, Hermione"

Ron và Harry cũng trông sợ hãi lắm "Cậu nên nghe Hermione đi"

"Trò có lên không, Bridget" Thầy Snape đứng giữa hội trường gọi vọng lại, còn có cả Parkinson đã đứng sẵn trong tâm thế sẽ xử đẹp tôi. Thầy Snape đến gần Parkinson, cúi xuống, thì thầm điều gì đó với nó. Rồi nó nở nụ cười ngạo nghễ như có thể ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Học sinh đang đông đúc tách ra làm đôi nhường đường cho tôi đi. Tôi có đi cho trông không sợ hãi gì cả nhưng mà chả hiểu sao lại có người thì thầm là trông con bé ấy đang sợ chết khiếp kìa. Có phải do cái da trắng bệch không có tí hồng hào nào của tôi không....

Tôi đứng đối mặt nhỏ Parkinson.....cái người mà cứ làm như mình sẽ làm tôi bị thương một lần nữa, mặt cậu ta cứ khênh kiệu, thật là....

Bất giác tôi nhìn xung quanh mọi người đã chia thành hai phía, đúng hơn là hai phe.... Và hầu hết mọi người chọn Parkinson....chỉ có Harry, Ron, Hermione và vài người lác đác có lẽ do bên kia đông quá không chen vào được..... Và cả Malfoy nữa.... cậu ta đứng ở bên Parkinson....

Tôi đưa mắt nhìn cậu ta lần cuối để rồi nhìn thấy vẻ thấp thỏm, lo sợ, cậu sợ gì chứ? Đúng là....

Hít một hơi thật sau....

Ha!

Được rồi! Parkinson! Xem ai sẽ chiến thắng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro