Chapter 43: The Uninvited

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào buổi trưa cả nhà, long time no see!!!! Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha cho dù hôm nay là mùng 17,18 gì đó rồi =))) nhớ giữ sức khỏe và luôn vui vẻ nhé. Mong cho dù có khó khăn gì trong năm này mọi người đều có thể bỏ qua. 

Vậy nhé chúc mọi người tuần mới vui vẻ!! Cơ mà warning là chap này hơi dài dòng tí...

Đã hơn một tháng kể từ tối hôm đó, tôi không biết tại sao, nhưng thời gian cứ thế mà trôi vụt qua, vậy là cũng đã gần đến Giáng Sinh luôn rồi. Còn chuyện tối hôm đó... err umm... thật ra từ hôm đó đến nay, tôi với Malfoy còn chả nói chuyện luôn cơ, không một chữ nào luôn...

Hay cậu ấy thấy hối hận rồi? Hay cậu ấy thậm chí còn chả có ý đó? Lúc đó cậu ta say khướt mà? Hay nụ hôn đấy quá dở tệ khiến cậu ta chán ghét tôi rồi. Chả biết nữa... rối rem thật sự... Hay cậu ta không nhớ gì đêm đấy? Như thế thì... tôi không biết nên thất vọng hay nhẹ nhõm nữa. Có vẻ như cậu ta đang bận cái gì đó, mà bản thân tôi cũng không có chút thời gian rảnh nào hết mà cứ dồn hết vào mấy bài thi đáng chết. Hay cậu ta đang tránh tôi nhỉ? Hừm, tôi nở nụ cười nhạt nhẽo, tôi với cậu ta cứ rơi vào cái vòng luẩn quẩn ý nhờ, phớt lờ và bị phớt lờ.

"Cuối cùng cũng thi xong! Sao thầy Snape không chọn ai bên Slytherin mà lại chọn tớ với cậu đi thi nhỉ! Không phải tên Malfoy cũng học giỏi Độc Dược sao?" Hermione và tôi lết được đến Đại Sảnh thì trời cũng đã sầm tối. À thì, ngay sáng hôm sau, thầy Snape mang hung tin đến bảo tôi và Hermione sẽ đại diện Hogwarts để tham gia cuộc thi Tìm hiểu về nghệ thuật pha chế Độc Dược với trường Beauxbatons và Durmstrang.

A/n: kiểu kiểu olympic quốc tế á =))) ước mơ hồi đi học của mình là được đi thi học sinh giỏi ấy nên so cái gì mình không làm được nhỏ Esther này sẽ làm được tất! Include việc có người yêu :'))))

"Có Merlin mới biết được thầy Snape nghĩ gì. Chắc vì thầy không muốn học sinh nhà Slytherin khổ sở đó" Tôi rùng mình nhớ lại thời gian đen tối vừa rồi, vì không được nghỉ tiết học của các môn khác nên bọn tôi đành phải học mỗi tối đến tận nửa đêm ở văn phòng thầy Snape, tôi nghĩ là bây giờ tôi nửa tỉnh nửa mê vẫn có thể đi đến được phòng của thầy, lại còn phải chịu đựng những lời mỉa mai của thầy nữa. Còn nữa, để đa dạng thêm kiến thức, để trả lời mấy câu hỏi hóc búa rối như tơ vò của thầy Snape bọn tôi còn mài mặt ở thư viện từ sáng đến tối mịt.... tôi không nhớ bao lần mình ngủ quên ở thư viện nữa.

"Đổi lại thì chúng ta sẽ được điểm tuyệt đối môn Độc Dược! Nếu làm bài thi như bình thường thì tớ cũng không được tuyệt đối đâu, cậu biết thầy chỉ trao điểm tuyệt đối cho 1 người, và người đó là Malfoy!"

"Nếu chúng ta được giải Nhất thôi!" Tôi lẩm bẩm "Cái chị Josephine Rousseau ở bên Beauxbatons trông tự tin lắm, lúc ra khỏi phòng thi chị ấy còn cười khinh bỉ tớ cơ. Có vẻ như chị ta còn trúng tủ nữa. Haiz cũng không bất ngờ cuộc thi được tổ chức ở Beauxbatons mà"

"Thôi kệ đi, dù sao chúng ta cũng đã làm hết sức rồi! Vào ăn thôi bụng tớ đói cồn cào rồi"

Có vẻ như bọn tôi về quá sớm, Đại Sảnh đường chỉ mới có vài học sinh, tôi với Hermione quyết định nhanh chóng ăn tối rồi lăn về phòng làm một giấc thật dài sau những ngày dài thiếu ngủ trầm trọng

"Esther! Hermione! Hai cậu về rồi à?" Tôi ngước lên nhìn chỉ để thấy một rổ cơm chó, Daphne đi khép nép bên Nott trong khi để cho tay cậu ta thoải mái đặt lên eo. Nott đang thì thầm cái gì đó với cô bạn gái của mình, làm hai má cậu ấy đỏ ửng lên rồi miệng thì cười khúc khích

"Hai cậu ăn sớm vậy? Hay hai cậu ngồi luôn đây đi ăn cùng cho vui"

"Thì tại có ai đó cứ kêu đói loạn lên, cứ nằng nặc phải đi ăn" Nott vừa nói xong, Daphne bên cạnh đã đỏ hết cả mặt mà đánh nhẹ vào vai cậu ta.. ôi đúng là.. cơm chó này chất lượng thật sự... "Thế hai cậu thi như thế nào? Chuyến đi Beauxbatons vui chứ hả?"

"Ừ thì cũng tốt, thầy Snape không nói gì thì chắc là tốt rồi" Tôi tưởng tượng cảnh mà thầy Snape nạt nộ nếu bọn tôi không làm được bài.... Merlin ơi! Đúng là không nên tưởng tượng mà!

"Còn Beauxbatons thì choáng ngợp lắm, lâu đài ở đó thì tuyệt đẹp, được bao quanh bởi những hoa viên tráng lệ và thảm cỏ xanh mướt, Esther thích lắm, suốt ngày đòi đi dạo thôi, xong thì toàn bị lạc đường. Mà ai ở đó cũng thanh lịch xinh đẹp, may có Daphne dắt đi mua mấy bộ đầm không thì bọn tớ không dám nhìn ai mất." Hermione tiếp lời.

"Tớ tự hỏi là trường đó có phải tuyển học sinh theo vẻ ngoài không, mà ai trông cũng đẹp hết ấy, rất quyến rũ luôn ấy, chỉ là họ hơi xấu tính"

Chúng tôi chứ mải miết kể chuyện cho đến khi mà Đại Sảnh đông nịch người mà vẫn không hết. "À còn nữa, Esther sang bên đó còn có người theo đuổi nữa đó!" Tôi đảo mắt ngay khi Hermione nhắc đến chủ đề đấy, đã bảo cậu phải giữ bí mật rồi mà! Ngay lập tức, tôi nhìn thấy ngay tia hứng thú trong mắt tên Nott, nài cậu tính làm trò gì vại!

"Cũng không có gì đâu mà"

"Lại bảo không có gì đi! Anh ấy đẹp trai lắm, mắt xanh mướt, tóc thì bồng bềnh, còn người thì thơm nữa! Giống Leonardo Dicaprio cực kì luôn, nụ cười toả nắng hấp dẫn thật sự ấy. Có vẻ như là nổi tiếng trong trường lắm, tại thấy có cả một dàn fangirl đi theo ấy" Tôi nhớ về ánh mắt mà mấy chị gái nhìn tôi khi anh ấy đến gần mà không khỏi rùng mình, đáng lẽ tôi phải tận hưởng nước Pháp thì thay vào đó tôi phải lẩn trốn trong phòng :/ vui vẻ gì đâu luôn "Cậu cũng ăn hết đống bánh anh ấy mua còn gì?"

"Thì người ta đã mua chẳng lẽ vứt đi à! Mà là chính cậu là người nhận mà Hermione! Tớ đã bảo không rồi"

"Cậu không thấy ánh mắt anh Robin lúc cậu từ chối đâu! Trông thật đau lòng! Anh ấy tốt tính lắm, hành động nhẹ nhàng tình cảm như vậy mà cậu thì cứ lạnh lùng đến lạ lùng"

"Người ta tên là Robert mà! Đến tên anh ấy cậu còn không nhớ. Thế mà cậu còn lừa tớ đi ăn tối với anh ấy"

" Thì tớ chán ngấy cậu ủ rũ mỗi buổi tối rồi, cậu luôn vậy trong cả tháng vừa rồi, mà hỏi thì cậu chả nói gì" Tôi định mở mồm nói ra cãi bảo do áp lực thi cử thì đã bị Hermione chặn họng "Cậu đừng nói là do thầy Snape đi! Tớ không tin đâu"

"Haiz, chỉ là anh ấy cảm giác không phải người đó thôi" Tôi nhìn thẳng sang Daphne người mà có vẻ như khá là tận hưởng cuộc cãi cọ nhỏ của tôi và Hermione "Này Daphne, làm thế nào để nhận ra mình yêu một ai đó?"

"Hả? Hừm, đơn giản thôi!" Trong ánh mắt sợ hãi của tôi và Hermione, cậu ấy bắt đầu tiến sát vào Nott, còn cậu ta cũng quàng tay qua vai Daphne "Khi mọi bài hát đều trở nên hợp lý!"

Tôi với Hermione đang trong trạng thái suy ngẫm lại lời của Daphne thì bỗng dưng tên Nott "Nói chung là cậu cứ thử đi rồi biết, lêu lêu cái đồ cô đơn" làm tôi cáu tiết thật sự luôn!

"Nài, sự vô ơn của cậu làm tôi tổn thương sâu sắc đó!" Cậu ta với Malfoy như hai bản sao luôn ấy, cũng cái nụ cười nửa miệng đáng ghét ấy, nếu không nể mặt Daphne thì cậu ta biết tay với tôi rồi!

"Hai cậu đừng lườm huýt nữa đi! À này, Esther khi nào cậu rảnh vậy? Chúng ta còn phải đi may váy dạ hội nữa!" Tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Daphne, ủa có cái gì mà tôi không biết à? Hay do đống kiến thức Độc Dược tẩy não tôi mất rồi?

"Váy dạ hội để làm gì vậy? Theo tớ nhớ thì bữa tiệc ở nhà cậu tận tháng 3 năm sau cơ mà?" Mặt Daphne chuyển từ vui vẻ đến kinh dị rồi đến bối rối. Ủa rốt cuộc là gì vậy? Nott cũng trưng ra bộ mặt ngạc nhiên làm tôi lại càng khó hiểu.

"Là bữa tiệc năm mới của nhà Draco đó, cục cưng à" Một giọng nói chua ngoa văng vẳng bên tai tôi làm giật cả mình mà quay phắt lại đằng sau

"Pansy" Tôi nói với tông giọng nhàn nhạt, nhanh chóng cất lại cái sự giật mình vừa nãy , thay bằng sự bình tĩnh mà mẹ tôi nói là siêu cần thiết khi gặp kẻ thù của mình "Nghe trộm người khác đâu phải là chuyện của một tiểu thư như cậu nên làm đâu nhỉ?"

Nhưng cậu ta chả có vẻ gì là sẽ quay đi mà tiếp tục vui vẻ nói "Bữa tiệc năm mới tráng lệ lộng lẫy nhà Malfoy là sự kiện được mong chờ nhất năm đấy! Không biết đứa nhà quê như mày đã được tham dự một bữa tiệc to như vậy bao giờ chưa nhỉ? Nghe nói đích thân Draco tổ chức bữa tiệc năm nay đấy, thật là háo hức quá đi. Ối chết! Quên mất mày còn không được mời đi? Biết sao được, chắc Dracy yêu dấu không muốn bữa tiệc cậu ấy dành bao nhiêu tâm huyết bị hủy hoại bởi sự quê mùa nhạt nhẽo bẩn thỉu của mày đó, Esther Bridget"

"Cậu dừng lại đi, Pansy!" Tôi nghe thấy giọng nói của Daphne phía sau, quả quyết đấy nhưng không khiến Parkinson ngừng lại cái điệu cười khinh bỉ kia.

"Còn cậu, Daphne thân mến, cậu còn thảm hại hơn cả Bridget, biết mình không có chỗ đứng ở Slytherin nên phải đeo bám Gryffindor chứ gì!" Rồi giờ thêm cả tiếng gầm gừ của Nott nữa, trước khi cậu ta có thể lao vào và khiến cho gương mặt của Pansy không thể nở nụ cười đó trong một thời gian tới thì tôi đã kịp ngăn cản (Cho dù kịch bản đó thật là tuyệt vời đó =)))) rồi duyên dáng bước đến trước mặt Parkinson với dáng vẻ kiêu ngạo tôi mới học được từ mấy chị gái Pháp.

"Được cậu quan tâm như vậy, đúng là vinh dự của bọn tôi rồi" Tôi bước lại gần rồi thì thầm vào tai cậu ta "Nhưng mà nếu cậu thích Draco đến vậy, không phải ít nhất phải được lên lớp cùng cậu ta sao? Ôi nhưng kết quả như vậy liệu có thể không nhỉ? Chẳng phải cậu nên quan tâm đến bài thi ngày mai của thầy Snape hơn là bữa tiệc quý tộc nhảm nhí sao? Mà cũng đúng, có quan tâm thì bộ não nhỏ bé ấy cũng không tải nổi lượng kiến thức đồ sộ này đâu nhỉ? Aiz, Malfoy chắc phải thảm hại lắm mới chọn yêu cậu đó, Panty thân mến ạ" Cũng là từ mấy chị gái Pháp, tôi nhoẻn miệng cười, thích thú với vẻ giận bốc khói của Pansy cùng với cảnh mọi người cố nhịn cười đằng sau. Biết là không nên nói về một ai đó như vậy, nhưng mà tại ả động vào bạn tôi chứ bộ!

Số phận đưa đây như nào mà Parkinson chưa kịp nói gì thì thầy Dumbledore đã tuyên bố "Thầy xin trân trọng tuyên bố hai đại diện trường ta, Hermione Granger và Esther Bridget đã đạt giải Nhất cuộc thi Tìm hiểu về nghệ thuật pha chế Độc Dược! 50 điểm cho Gryffindor vì đã mang về giải thưởng danh giá này cho nhà trường. Mời hai em lên trên bục để nhận giải thưởng đến từ ban tổ chức cuộc thi"

Tôi nghĩ tôi sắp cười rách cả mồm rồi, hài thật sự luôn, tôi quay ra nói "Biết tại sao thầy Snape lại không chọn người bên Slytherin rồi đấy" Rồi lại quay lại nhìn vẻ tái mét cùng với phẫn nộ của Parkinson

"Chết, phải chào cục cưng rồi, tự nhiên phải lên nhận giải mất rồi, xin thứ lỗi nhé" 


Hôm nay đã là ngày học cuối cùng trước khi nghỉ đông, tôi sẽ về để đón Giáng Sinh cùng mẹ, còn Hermione, Ron sẽ ở trường cùng Harry, các thầy cô đã cho nghỉ rồi, nhưng còn mỗi một người thật sự giống như cái máy lúc nào cũng làm hết công suất, không hề ngừng nghỉ, chính là ... cha đỡ đầu thân mến của tôi...

"Không hiểu sao các cậu được điểm tuyệt đối rồi mà vẫn phải đến lớp vậy, thầy Snape đúng là không cho ai nghỉ ngơi lúc nào" Ron nói khi vẫn đang gặm mẩu bánh mì

"Thôi các cậu nhanh lên đi không còn thời gian đâu" Hermione vừa nói xong thì cậu ấy đột nhiên chạy về phía trước, 3 đứa còn lại cũng chạy vọt theo, ồ vì thầy Snape đã ở cuối hàng lang rồi, mà ai vào sau thầy chính là đi muộn.

"Này, Hermione, cậu đừng có chạy thục mạng như có cháy nhà được không, cậu biết tớ lật đật như nào rồi mà"

Nhưng ngay khi nhìn thấy bóng hình tóc vàng thân quen đang lững thững bước vào lớp học tôi liền phanh gấp, rồi dựa vào bức tường ngay cạnh đó vì tôi biết rằng ngay khi tôi nói xong câu mang hàm ý chỉ sự vụng về của tôi, thì tôi sẽ ngã ngay vào lòng cậu ta... mà khi chuyện giữa bọn tôi đang hơi .... ờm...  thì nó không nên chút nào.

"Lâu lắm không gặp cậu, Draco" Cậu ta ban đầu nhướn mày khó hiểu, định nói cái gì đó nhưng có vẻ nhớ ra chuyện gì đó mà liền quay phắt đi như tôi là kẻ thù của cậu ta không bằng.

Bỏ qua cái đau nhói trong tim, tôi lại nở nụ cười giả tạo vào lớp. Thậm chí cậu ta còn không mời mình đến dự bữa tiệc gì đó, mà đợi chút, sao tôi lại mong muốn tham gia một bữa tiệc quý tộc hào nhoáng nhạt nhẽo nhỉ. Mà cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà... có gì to tát đâu, đúng không? Cậu ta không coi nó ra gì thì tôi trân trọng nó có ý nghĩa gì chứ? Tôi bất giác đặt tay lên môi... cảm giác ấy cũng phải quên đi rồi. Nhưng mà... thật là không nỡ chút nào.

"Cậu lại nhìn Malfoy! Cậu đã nhìn tên đó cả tiết rồi đấy, Esther" Hermione nói nhưng tôi thật sự chẳng quan tâm, tôi vẫn không rời mắt khỏi Draco, rồi chợt nhận ra tôi chưa bao giờ quan sát cậu ta kĩ đến thế, đôi mắt xám huyền bí cùng lông mi dài quá phí phạm cho một đứa con trai, sống mũi cao thẳng vút, xương quai hàm góc cạnh, cả cái yết hầu trông cũng thật quyến rũ, nhưng đôi môi kia mới là thứ thu hút tôi nhất, sao có thể để cậu ta có đôi môi hồng tự nhiên như vậy chứ, thật là quá bất công mà! Trong khi con gái phải bôi 7749 loại son để có cái màu hồng như vậy.  Tôi vừa nhìn vừa nhớ lại cái cảm giác ấm nóng khi nó chạm lên môi... bỏ qua cái khao khát được trải nghiệm nó thêm lần nữa như tôi đã làm suốt cả tháng qua... chỉ là lần này cậu ta ở ngay kia khiến việc này khó khăn thêm... nhiều chút. Tôi phải quên nói đi thật sao? Thật bất công mà... trong khi cậu ta chỉ coi nó là một nụ hôn thì tôi lại quá coi trọng nó.

"Nếu cậu có khúc mắc gì, thì cậu đừng suy nghĩ một mình như vậy nữa. Nói thẳng với cậu ta xem nào?" tôi chỉ đáp bằng tiếng ậm ừ nhỏ "Cậu biết đấy, tính tự biên tự diễn này sẽ khiến cậu khốn đốn mà xem"

Ngay khi tôi vừa định rời mắt khỏi khu vực bên đó thì một thứ lại thu hút sự chú ý của tôi, một bao thư màu xanh nhạt, có con dấu sáp màu vàng, rất sang trọng và tinh tế... hẳn là thư mời bữa tiệc đó... bỗng dưng cảm giác đau nhói lại xuất hiện, đâu phải là tôi muốn tham dự bữa tiệc đó đâu, một bữa tiệc của giới quý tộc thậm chí còn khiến tôi thấy rùng mình, tại sao tôi lại buồn vậy? Rồi rốt cuộc tôi lại nhìn trân trân vào cái thiệp mời đó.

Bắt được ánh mắt khao khát của tôi, Parkinson như bắt được vàng, cậu ta liền hăm hở tiến về chỗ tôi, không có tâm trạng để đối phó với cậu ta lúc này tôi liền đứng dậy chạy trốn trước khi cái sự buồn rầu này khiến tôi hành động ngu ngốc.

"Mày muốn có thứ này lắm đúng không? Thật là đáng thương mà" Tôi bất ngờ cảm giác sự giận giữ như cái núi lửa đang chực chờ phun trào vậy, cố dùng sự nhẫn nại cuối cùng tôi nói nhưng có vẻ nghe như tiếng thì thào làm cho tôi nghe thật đáng thương

"Không phải hôm nay, Parkinson" Nhưng cậu ta cứ thế mà làm tới đi thẳng tới trước mặt tôi

"Hôm qua mày nói hay lắm cơ mà, mày bảo đây là một bữa tiệc nhảm nhí còn gì, quên rồi sao?" Tôi cứ mặc kệ ả ta muốn nói gì thì nói, tôi không biết có phải cố tình hay không nhưng mọi sự chú ý của tôi đều dồn vào Malfoy. Nhưng cậu ta cứ ngồi đó, chẳng làm gì cả... tôi cũng là bạn cậu ta mà đúng không? Thậm chí hôm trước cậu ta còn bảo thích tôi mà? Cậu bảo tôi không tin cậu, thì ít nhất cậu cũng phải làm gì đó đi chứ? "Thật thảm hại, một đứa quê mùa thì vẫn mãi là quê mùa thôi. Chính vì vậy mà Malfoy không thèm mời mày đến bữa tiệc đó"

"Vậy cậu muốn tôi phải làm sao?" và bùm! Núi lửa phun trào! Tôi nắm cổ áo của Parkinson, kéo cậu ta lại gần  "Hả?Pansy Parkinson? Cậu muốn tôi phải làm gì cậu mới vừa lòng vậy. Tôi không được mời đến bữa tiệc ngu ngốc của các cậu thì sao? Thì sao chứ? Có ảnh hưởng gì tới cậu không? Có làm cậu mất cái gì không? Tha cho tôi đi! Làm ơn đừng để ý đến chuyện của tôi nữa! Cậu không có chuyện khác để làm à? Đã bao lần rồi mà cậu không biết điểm dừng à? Tôi cảnh cáo cậu, không có lần sau nữa đâu. Cậu thừa biết tôi có thể làm những gì rồi"

Tôi quay sang Malfoy thì thấy cậu ta đã đổi sang trạng thái đứng, đôi mắt xám mở to choáng ngợp "Còn cậu nữa, tôi còn tưởng chúng ta là bạn? Chắc mỗi tôi ngu ngốc vậy thôi nhỉ? Rồi liệu có lời nào cậu nói với tôi là thật không?"

Ngoài sự phán đoán của tôi, Malfoy đột nhiên đi đến, hai tay nắm chặt vai tôi "Cậu đừng có nghĩ bản thân mình tốt đẹp như vậy? Cậu suốt ngày trốn tránh tôi như thể tôi là dịch bệnh vậy! Còn nữa, cậu luôn nghi ngờ tôi! Bạn bè mà làm vậy à?" Phải nói thật, tôi chưa từng thấy cậu ta tức giận như này bao giờ, hai vai tôi như bị nghiền nát vậy á. Nhưng tôi không chịu thua đâu!

"Cậu là người thậm chí còn không thèm chào tôi đấy? Ai mới là người tránh ai?"

"Còn cậu thì không thèm gửi thư lại cho tôi cả tháng trời đấy" Gửi thư lại gì? Cậu ta gửi thư cho tôi lúc nào vậy "Còn nữa nói bữa tiệc bạn dày công tổ chức là ngu ngốc là việc một người bạn tốt nên làm à? Ai mới là kẻ tồi tệ ở đây vậy?"

"Dù sao cậu cũng đâu mời tôi! Mà chứ, cậu quên tôi cũng là tiểu thư nhà Avery à!" Hàm ý: tôi cũng là quý tộc chứ bộ, tôi mà tham gia cũng không khiến cậu xấu mặt.

"Rồi sao? Cậu tính làm Maleficent đến phá hỏng bữa tiệc quý giá của tôi hay gì?"

"Cậu đừng có mà điên! Trừ khi cậu làm chiếc xe ngựa giống Cinderella đến rước, chứ đừng mong tôi đến bữa tiệc của cậu!" 

"Tốt thôi! Vậy chúc cậu có một kì nghỉ lễ nhạt nhẽo với đống sách cũng không có chút nào thú vị của cậu, đồ mọt sách"

"Cậu cũng vậy đấy! Chắc hẳn kì nghỉ lễ của cậu sẽ thú vị lắm khi cậu mắc kẹt giữa đống người hào nhoáng giả dối!"

"Urg! Thật tức chết mà!" Tôi ném đồ vào vali một cách hung bạo quá mức "Sao cậu ta dám nói thế chứ! Cậu ta là người hôn trước cơ mà! Xong cậu ta làm như chẳng có chuyện quái gì xảy ra vậy! Ai cho cậu ta cái quyền vậy chứ? Phải chịu trách nhiệm đi chứ! Sao mỗi mình phải nhớ đến nó vậy? Kì quặc thật sự!"

Ingird dưới chân tôi cứ meo meo cái gì đó, nhưng giờ sự quan tâm duy nhất của tôi chính là sự bực dọc này! Nhưng Ingrid đâu để tôi làm vậy, ả mèo đó bật lên cào thẳng vào mặt tôi để giành lại sự chú ý

Cơn đau đột ngột làm tôi càng tức điên lên "Quỷ mèo kia! Mày cũng theo phe Malfoy à! Thật mất công tao nuôi mày!" Nhưng rồi mọi sự giận giữ liền bay biến khi tôi nhìn thấy thứ mà Ingrid đang cố chỉ cho tôi ở gần chân giường.... bức thư với bao màu xanh nhật và con dấu màu vàng.... Merlin... đừng nói là....

Tôi liền mở nó ra với sự ăn năn, não tôi tự động tua lại cái đoạn vừa nãy, khi tôi cãi nhau với Malfoy... ôi không... mình liệu có quá đáng quá không 

Esther thân mến,

Tôi biết cậu quá bận rộn với kì thi Độc Dược khỉ gió nào đó, well, chúc cậu thi tốt? Nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe nữa, trông cậu sắp giống con gấu trúc rồi đấy, cố ngủ sớm đi. Thầy Snape cũng không muốn cậu khiến bản thân kiệt quệ vậy đâu. Dù sao thầy ý cũng là cha đỡ đầu của cậu mà? Nhỉ?

Ừ thì. Đây là thiệp mời của bữa tiệc năm mới mà nhà tôi tổ chức, nhớ giữ cẩn thận đấy, mất là tôi không cho lại đâu đấy. Còn nếu cậu không đi được, ít nhất cũng để tôi biết nhé?

D.M



Cảm giác tội lỗi tràn qua tôi như một cơn đại hồng thủy vậy, rốt cuộc là tôi tức giận vì cái gì vậy trời, Hermione nói đúng, rồi chính cái tính tự biên tự diễn này khiến tôi thật khốn đốn. Không còn thời gian nữa! Tôi phải tìm cậu ta! Còn hơn 1 tiếng nữa thôi là tàu chạy rồi, không còn thời gian để mất nữa đâu!

Tôi không biết tôi đã chạy bao lâu rồi, chắc cũng đủ hết đống calo mà tôi nạp vào hôm qua, từ kí túc Slytherin đến Đại Sảnh rồi Thư viện đều không thấy bóng dáng cậu ta đâu! Merlin ơi! Tôi thở hổn hển, dựa vào tường để lấy sức trước khi tiếp tục cuộc tìm kiếm, ôi cứ như chạy maraton ý nhỉ.

"Nhà Malfoy ấy, thật là khoe khoang" Nghe thấy cái tên đó tôi liền ngước lên nhìn, có lẽ đây sẽ là đầu mối giúp tôi tìm cậu ta. 

"Đúng đó, phải đón quý tử bằng xe riêng mới chịu cơ, cái xe đó bóng loáng luôn ấy!" Tôi chớp lấy ngay cơ hội này quay lại hỏi hai bạn gái nhà Ravenclaw kia

"Malfoy.. Hai cậu thấy cậu ta ở đâu vậy?"

"Hả? Ở ngay cổng chính ấy, nếu cậu muốn gặp cậu ta thì phải nhanh lên, có vẻ như họ đang có chuyện gấp gì lắm"

"Cám ơn nhé!" Tôi lao thẳng đến cổng chính với tốc độ tôi nghĩ chắc cũng phải ngang bằng Usain Bolt ... mong mình chưa muộn... phải nhanh hơn mới được! Tôi chưa thấy tôi chạy nhanh như này bao giờ luôn, dường như mọi sự lực đều dồn hết về đôi chân ý.

Kia rồi, chiếc xe đen bóng nhẫy mà tôi đã quen mắt suốt hè vừa rồi, cả Malfoy nữa, cậu ta đang mở cửa xe rồi kìa, ôi không...

A/n: Không liên quan lắm mình chỉ thấy ảnh này trông ngầu vl thui =)))

"Draco Malfoy!!! Đợi đã!!!" Nhưng có vẻ tiếng hét của tôi cũng không đủ để khiến cậu ta đứng lại, chiếc xe đó cứ từ mà hướng ra khỏi trường. Vậy là tôi đến muộn rồi ư? Trách ai bây giờ nhỉ?

"Chết tiệt...." Tôi cố đứng thẳng nhưng chân nó lại từ chối, đành vậy, tôi dựa vào lan can, cố lấy lại hơi thở và kìm nén lại sự thất vọng đang độc chiếm bộ não này

"Tôi không nghĩ một tiểu thư nên nói chuyện như vậy đâu" Đập vào mắt tôi là bộ mặt điển trai nhưng cũng khiến người ta muốn đánh một cái, cậu ta nhướn mày nhìn tôi như thú vui duy nhất trong cả ngày của cậu ta vậy "Cậu muốn cái gì?"

"Cái này" Tôi giơ chiếc thiệp mời lên, nhưng mắt vẫn không rời cậu ta, sao tự nhiên cậu ta trông nhẹ nhõm vậy "Liệu còn có giá trị không?"

Cậu ta cười nhạt một tiếng rồi lại nói với tông giọng châm biếm mọi ngày "Cũng mất đủ lâu để cậu tìm thấy nó đấy"

"Cậu không trả lời tôi" Tôi thầm chửi rủa tại sao Malfoy lại cao như vậy, khiến việc nhìn vào mắt cậu ta trở nên thật khó khăn, cái cổ của tôi bắt đầu kêu đau rồi nè.

"Ý cậu là sao?"

"Ý là, sau mọi chuyện.... sau chuyện hôm nay... tôi liệu còn được mời không?"

"Đồ ngốc" Cậu ta thuận tiện đặt tay lên đầu tôi, vẫn duy trì nụ cười quyến rũ thương hiệu đấy "Cậu chỉ cần có thiệp mời là đủ rồi" Thấy cậu ta đột nhiên gần một cách quá đáng, đủ gần để ngửi được mùi bạc hà từ hơi thở ấm nóng của cậu ta, cảm giác ngày hôm ấy chứ như thế lại tràn vào trong tâm trí, cả người tôi bỗng như có người chích điện vào, mọi giác quan trở nên nhạy cảm hơn, đôi môi của cậu ta lại thu hút sự chú ý của tôi.... Nó thật sự đang rất gần ý... chỉ cần thêm vài centimet nữa thôi.... Ôi không! Dừng lại ngay, Esther! Merlin ơi, không ổn rồi... tôi muốn thử lại cảm giác đó... tôi phải... urg... không được!

"Tốt, vậy hẹn gặp lại cậu ngày hôm đó" Tôi phải bỏ chạy trước khi cái bộ não này bị ả quỷ quyệt trong đầu tôi điều khiển, trước khi tôi làm gì đó hồ đồ "Ờ... ờm trông cậu có vẻ vội đó. Tôi cũng phải đi đây"

Nhưng khi tôi vừa quay đi thì đã bị cậu ta túm gọn lại, bỗng dưng đôi tay mát lạnh của cậu ta lại đặt lên má tôi, cái lạnh đột ngột làm tôi bị giật mình, thụp lại về phía sau, nhưng cậu ta đã nhanh chóng nắm cổ tay tôi lại như thể sợ tôi chạy đi vậy. "Này... cậu làm cái gì đấy?"

Cậu ta chỉ cười ranh mãnh rồi lại tiếp tục mân mê hai má của tôi, rồi ngón cái còn lướt qua môi tôi nữa chứ, cái lạnh mát kia tương phản với cái nóng ran khiến não tôi như tê dại, giống y hệt ngày hôm đó... cái cách cậu ta nhìn tôi đau đáu với cái nụ cười ranh ma kia nữa... liệu... cậu ta có định.... Liệu cậu ta có định.... Không biết ai xui khiến tôi lại nhắm mắt lại mong chờ điều kì diệu đó lại đến một lần nữa.

Nhưng không cậu ta lại đập bộp vào trán tôi một cái đau điêng làm hai con mắt phải mở toang ra trong sự xấu hổ thất vọng tràn trề, đồ khốn!

"Đồ ngốc" Mở mắt ra chỉ để thấy nụ cười bỉ ổi đắc thắng kia thì tôi thà mù còn hơn, urg! Cậu ta đáng đánh thật sự ấy "Cậu mà dám đễn bữa tiệc với vết mèo cào giữa trán như kia là tôi đuổi cậu ra ngoài luôn đấy. Còn nữa cậu mà không đến là chết với tôi" Cậu ta chỉ nhoẻn miệng cười một phát thật bí ẩn "Tôi đã có kế hoạch sẵn cho cậu rồi"  xong liền quay ngoắt đi luôn... đồ quỷ...

Nhưng lại dúi vào tay tôi lọ thuốc bôi sẹo.... hộp trước cậu cho cũng đã hết đâu! 


Chapter mới sẽ ra nhanh thui mọi người ráng đợi nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro